"Điện thoại của cậu đây."
Diệp Linh thấy hai anh đã đến mới thành thành thật thật khai báo với Thiện Vũ Linh, móc chiếc điện thoại từ túi xách đưa cho cô.
"Rốt cuộc là có chuyện gì mà mọi người..." Cô vừa nói vừa mở diễn đàn.
Cô biết là có gì đó, nhưng không ngờ đã tới mức như thế này rồi. Còn có video nguyên chủ mắng chửi bạn học, đua xe, giao du với đàn anh chị.
Cô lấm lét nhìn Diệp Vũ. Lúc này, cô sợ nhất vẫn là anh. Anh đã phát giác ra điểm bất thường của cô rồi, giờ còn thêm những thứ này nữa.
Anh sẽ chán ghét cô con người giả tạo, hay sẽ cho rằng cô tiếp cận anh và Diệp Linh là có mục đích? Liệu anh lại sẽ tra hỏi cô là ai?
Diệp Vũ nhìn lại cô, cô liền tránh né ánh mắt. Anh không khỏi xót xa.
Cô là đang sợ anh hay sao?
Không cần biết trước đây cô như thế nào, nhưng chắc chắn cô đã không còn là Thiện Vũ Linh đó nữa. Từ hành động cử chỉ đến ánh mắt, anh không thể liên tưởng hai người lại với nhau.
Mà đặc biệt nhất là anh quan tâm Thiện Vũ Linh của bây giờ.
Cái khoảnh khắc anh xông vào căn phòng, nhìn thấy cô bị người ta ức hiếp, anh đã nhận ra mình rất để tâm đến cô rồi.
Anh thích trêu ghẹo cô, thích cảm giác ôm cô, thích cả cảm giác hai người môi chạm môi, cái khoảnh khắc mà từ hôm giờ anh đã mơ tới bao lần.
Nhưng cô có vẻ sợ anh. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô đã cố tỏ ra xa cách nghìn trùng. Sau đó, cô vẫn luôn giữ khoảng cách với anh, chưa từng một lần chủ động nói chuyện.
Anh thật không hiểu. Con gái bình thường không phải đều thích anh sao? Tại sao cô lại tránh anh như tránh tà? Hễ anh chạm vào là cô sẽ nhảy lên như mèo con, lùi lại mấy bước xù lông lên cảnh giác.
Diệp Vũ thôi suy nghĩ lung tung. Anh với tay tóm lấy đôi bàn tay cô đặt dưới bàn đang muốn cấu xé vào nhau.
Anh nhẹ gỡ ra, nắm lấy, từ từ dùng lực để cô cảm nhận được anh.
"Em yên tâm. Chuyện này sẽ không lan truyền nữa đâu, chừng 2-3 tiếng sẽ giải quyết xong."
Thiên Vũ Linh nhìn anh, trong mắt vừa là nghi hoặc, vừa là cảm ơn. Cuối cùng, cô vẫn là thành thật hỏi:
"Mọi người không muốn biết trước kia tớ như thế nào sao?"
Diệp Linh liền đáp:
"Tớ cần biết cậu trước đây để làm gì. Bây giờ tớ mới gặp cậu thì chỉ cần biết cậu của bây giờ thôi. Tớ chỉ biết tớ rất thích cậu, muốn làm bạn với cậu."
Rồi nũng nịu giả vờ mếu máo:
"Hay là cậu chê, không thích làm bạn với tớ?"
Thiện Vũ Linh mỉm cười, định vuốt tóc cô bạn thì phát hiện tay mình vẫn đang bị ai đó nắm chặt.
"Không có, cậu đáng yêu như vậy, ai mà lại không thích chứ."
Bên trên cười với Diệp Linh, bên dưới cô thử rút, nhưng anh vẫn cứng đầu nắm trọn tay cô. Cô có ảo giác dường như anh còn dùng ngón cái xoa lên lòng bàn tay cô.
Đến khi cô đưa mắt nhìn anh, Diệp Vũ mới làm như không để ý, bắt đầu buông lỏng.
Giang Sơn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
"Phải đấy, em cải tà quy chính rồi thì không có sao hết. Dù trước đây có ghê gớm mấy thì chẳng phải bây giờ vẫn sợ Diệp Vũ đấy sao."
Nói rồi cười bí hiểm nhìn thằng bạn thân vừa bị từ chối nắm tay. Mắt Diệp Vũ như muốn phóng mấy con dao về phía cẩu bạn. Giang Sơn liền đánh trống lảng:
"Thôi thôi, ăn trưa đi, 2h rồi đấy. Vì chuyện kia mà bữa trưa cũng chưa ăn nữa."
Lúc về, Diệp Vũ nháy thằng bạn thân đưa Diệp Linh về trước. Cậu ta ra dấu OK rồi rất điêu luyện kéo Diệp Linh đi.
Chỉ còn lại hai người dạo bước, anh đi trước, cô theo sau.
Bỗng anh đột ngột dừng lại. Cô gái phía sau đang mải mê cắm cúi dẫm chân đếm gạch trên sân liền đâm sầm vào lưng anh. Tấm lưng rộng lớn rất cứng cáp. Cô đưa tay xoa xoa cái trán hồng một mảng.
"Sao anh dừng lại?"
Diệp Vũ nhìn cô chăm chú.
Một lúc thấy anh không nói gì, cô ngẩng mặt lên. Anh tiến sát hơn, cong lưng cúi đầu nhìn rõ cô một lần nữa.
Khoảng cách này quá gần, anh lại nhìn chằm chằm mình, cô bối rối quay mặt đi.
"Quả thật rất khác."
Với tài nhớ của mình, anh chắc chắn cô gái này rất khác Thiện Vũ Linh anh nhìn thấy ở trường cấp ba X ngày đó.
"Cái gì khác?"
"Tất cả."
Thiện Vũ Linh còn đang ngơ ngác không hiểu anh đang muốn nói cái gì thì anh cất lời:
"Này, bé con. Chúng ta làm quen lại đi."
"Tôi là Diệp Vũ, em tên là gì?"
Dù cô là Thiện Vũ Linh hay là ai khác, thì người anh muốn quan tâm là cô. Anh muốn một khởi đầu mới, là anh và cô, chứ không phải anh và Thiện Vũ Linh trong quá khứ hay anh và bạn của em gái anh.
Thiện Vũ Linh hơi choáng váng. Anh gọi cô là bé con? Cách xưng hô này có phải quá thân mật rồi hay không?
Hơn nữa, anh biết thừa lại cố tình hỏi tên cô. Anh thử cô sao? Cô mới không mắc bẫy của anh đâu.
"Anh... nói linh tinh gì vậy? Biết mà còn hỏi sao."
Cô lướt qua anh đi thẳng về ký túc xá. Được một đoạn, không biết nghĩ gì, cô quay người, mỉm cười nói với anh:
"Tên tôi là Thiện Vũ Linh."
Cơn gió man mác thổi bay tóc mai. Nụ cười của cô làm trái tim vốn bình lặng bấy lâu của anh vang lên từng tiếng "thình thịch thình thịch".