Vạn Hoa đi theo con đường mà người sói chỉ, quả nhiên thấy dấu xe chạy thẳng vào trong rừng, đêm hôm khuya khoắt mà lại đi vào rừng như vậy chắc chắn có điều gì đó không muốn người ngoài biết được.
Vạn Hoa nhìn thẳng vào bên trong khu rừng tối tăm một mảng không hề thấy một chút ánh sáng mãi không bước lên phía trước, đừng thấy Vạn Hoa nhìn bên ngoài thì tàn nhẫn lạnh lùng không sợ trời sợ đất nhưng thật ra nó rất sợ bóng tối...
Thế đấy, ai cũng có điểm yếu, tên bạo quân một đời lại đi sợ bóng tối, không biết lí do là gì nhưng chỉ cần màng đêm buông xuống thì xung quanh Vạn Hoa buộc phải có ánh sáng, nếu không tuyệt đối sẽ nổi điên chém hết người trong cung điện...
Đó cũng là vảy ngược của Vạn Hoa, cho nên kiếp trước ai cũng biết điểm yếu này của hắn nhưng chưa bao giờ dám mở miệng khiêu khích, nếu không muốn chết thảm dưới lưỡi kiếm quái dị của hắn-Ám Sinh-
Bóng tối chi phối sinh mệnh...
Thật sự thì Vạn Hoa cũng không muốn đi tìm cục nợ đó lần nữa đâu, phải biết kiếp trước nó liều mạng đánh nhau với một đám tu chân giả mới giành được Ám Sinh, ai ngờ đống sắt đen thui đó sau khi vào tay nó lại nhân cơ hội Vạn Hoa bị thương mà âm mưu chiếm đoạt thần trí của chủ nhân mình, lúc đó Vạn Hoa còn chưa đủ mạnh nên phải đấu sức bền của tâm trí với Ám Sinh, tất nhiên là Vạn Hoa thắng nhưng dù vậy vẫn bị hao tồn tinh lực nặng nề.
Kết quả là bị người của những tu chân giới phát hiện, truy sát mấy tháng liền...
Kể từ đó, mỗi lần Vạn Hoa bị thương là Ám Sinh lại lên cơn điên, liên tục quấy nhiễu tâm trí Vại Hoa, nhưng sau khi Vạn Hoa hồi phục thì lại ngoan ngoãn như xưa.
Mãi cho đến khi Vạn Hoa tấn cấp lên Phá Thiên liền chịu không nổi mà đem Ám Sinh vứt xuống lửa của Thiên giới định cho cháy thành đống bầy nhầy rồi vớt lên đi rèn lại.
Ám Sinh lúc đó mới biết sợ, cầu xin tha thứ mới được vớt lên, thành công thoát mạng, từ đó nó liền ngoan ngoãn như con chó con nói gì làm nấy..
Nhưng đó là kiếp trước, kiếp này đồ điên đó vẫn còn 'tươi mới' lắm, lúc nào cũng muốn hại nước hại dân, nếu không phải Vạn Hoa cảm thấy kiếp này nó trùng sinh lại có gì đó không ổn thì còn lâu nó mới đi tìm Ám Sinh...
Nó tuyệt đối không thừa nhận vì thấy Sát Ly bị hủy Linh Chủng nên muốn xách kiếm đi tìm thằng ôn nào dám to gan làm việc đó đâu...
Đốt một ngọn đuốc, Vạn Hoa bắt đầu lần theo dấu tích bánh xe để lại chậm rãi bước đi.
Trong rừng cây cối dày đặc không có đường đi cụ thể, đánh xe ngựa đi vào rất khó mà đi xa được, thậm chí rất dễ mắc kẹt giữa lùm cây, nó không vội, kiếp trước là do nó đến trễ tên lái buông xúi quẩy đã bị kẹt bên trong rồi mà còn đụng trúng đám tu chân giả, vốn dĩ bọn chúng cũng định bỏ qua ai ngờ tên lái buông kia lại chưng ra Ám Sinh, báo hại mất luôn cái mạng...
Vạn Hoa không biết bây giờ đi vào có đụng trúng bọn mặt người dạ thú kia hay không, nhưng nếu đụng trúng thì cũng chỉ có thể đánh một trận mà thôi, nó hiện tại không thiếu trò hay để đối phó bọn chúng- cho dù có là thân thể phàm thai cũng dư sức....
Quả nhiên, xe ngựa đi vào rừng còn chậm hơn người đi bộ, không biết tên lái xe có bị đần hay không, đường đẹp không đi lại chọn đường lắm bụi rậm, cây cối chen chúc mà chui vào...
Kết quả đi đã chậm nay còn bị rễ cây quấn vào bánh xe, ngựa cũng bị nhánh cây làm bị thương, đánh mãi cũng không chịu đi
Lái xe thấy đằng sau có ánh đuốc liền sợ hãi chui đầu vào buồng xe nhìn tên lái buông đang ôm khư khư thanh kiếm quái dị trong tay, nói:
"Ông chủ, có người đuổi tới!"
Gã lái buông sợ sệt ngẩng đầu nhìn lái xe, tay ôm kiếm càng chặt hơn, thân thể lắm mỡ nhiều thịt như muốn nuốt luôn kiếm vào bụng.
Ám Sinh trong đêm lóe lên chút tà khí như phát hiện có gì đó làm nó điên cuồng run lên liên hồi.
"Ng...ngươi không được! Ngươi...ngươi là của ta!"
Gã lái buông siết lấy Ám Sinh, như tâm can bảo bối mà vuốt ve nó, cặp mắt ti hí bị mỡ trên mặt ép lại chỉ còn nhỏ chút xíu như hai hạt đậu tràn đầy tham lam nhìn thanh kiếm trong tay.
Ám Sinh dường như không vui trước hành động này của gã, lưỡi kiếm dù đã ở trong vỏ cũng có thể cắt đứt bàn tay đang vuốt ve của gã lái buông.
"Á!" Gã kêu lên một tiếng đau đớn nhìn vết thương màu đen trên tay có chút sợ hãi nhìn thanh kiếm trong lòng...nhưng sức mạnh của Ám Sinh lại quá tuyệt vời, gã không thể như thế mà buông ra bảo vật này được.
Chỉ cần có Ám Sinh gã liền có thể nắm được vô số thiên tài địa bảo, đám người đó muốn tranh giành với lão? Không có cửa đâu!
Tưởng tượng cảnh mình đứng trên đỉnh cao quyền lực khiến gã lập tức bỏ qua sát khí đang dần xuất hiện trên Ám Sinh, gã ôm càng chặt thanh kiếm, mặc kệ từng luồng khí đen nguy hiểm từ Ám Sinh xâm nhập vào cơ thể ăn mòn từng ngõ ngách nội tạng...
Ánh đuốc càng lúc càng tới gần, gã lái xe nhìn ông chủ mình bây giờ như một gã điên cứ khư khư ôm lấy thanh kiếm nhìn qua là biết xúi quẩy tận mạng kia như bảo bối, cuối cùng nhịn không được tâm nảy sinh ý định bỏ xe chạy trốn...
Đồng bọn đi với gã tất cả đều chết vì tìm đống sắt vụ kia, gã không muốn mình cũng vì nó mà bỏ mạng vô ích!
Nào ngờ lúc gã vừa nhảy xuống xe thì ánh đuốc đã chiếu lên mặt gã, gã lái xe sợ xanh mặt kêu lên:"Tha mạng!!"
Rồi ôm đầu ngồi xuống đất như con sâu co mình lại để tự vệ, cứ ngỡ tiếp theo sẽ bị thọc vài lỗ máu vào người nhưng chờ mãi không thấy, gã liền chậm rãi mở mắt ra ngẩng đầu dậy thì phát hiện trước mắt mình làm gì phải lưỡi kiếm béng nhọn hay mũi tên lạnh lẽo gì...chỉ có một thằng nhóc gầy tong gầy teo...
Hại gã sợ muốn chết...
"Chết tiệt, thằng quỷ nhỏ này đêm hôm khuya khắt dọa ma ai hả?!"
Vạn Hoa không thèm ngẩng đầu lên nhìn gã, chỉ hơi liếc mắt lên nhìn một chút rồi thu lại:
"Ta không ngu như ngươi, chẳng ai cầm đuốc đi dọa ma cả"
Lão lái xe:"..." gã đứng dậy, tức giận định đánh Vạn Hoa lại bị nó cầm đuốc không chút do dự hất một đường về mặt gã, gã sợ hãi cuống cuồng lùi về phía sau lại vấp phải cục đá ngã lăn đùng ra đất kêu la oai oái...
Vạn Hoa cũng không thèm nhìn thằng cha sợ lớn hiếp nhỏ này nữa, càng nhìn càng đau mắt nếu không dừng lại có khi nó vứt luôn ngọn đuốc trên người cho gã cháy thành tro luôn mất...
Vạn Hoa cầm đuối đi đến gần xe ngựa, Ám Sinh bên trong theo từng bước chân ngày một lại gần của Vạn Hoa càng lúc càng hưng phấn, cả vỏ lẫn kiếm đều run lên lợi hại, lúc này mới nhìn thấy từng đường vân mờ nhạt trong bóng tối khắc trên lưỡi kiếm lộ ra bên dưới lớp vỏ cứng cáp sáng lên màu xanh ngọc xinh đẹp như vô số mạch máu màu lam trải rộng khắp thân kiếm.
Đây là trạng thái hưng phấn của Ám Sinh, kinh hỉ điên cuồng khi gặp sinh vật có cùng nguồn gốc tà ác giống như nó, nó muốn kẻ bên ngoài kia...muốn kẻ kia hòa làm một với nó...
Vạn Hoa cảm nhận được sự điên cuồng của Ám Sinh, nó thầm thở dài một tiếng bất đắc dĩ, con nợ Ám Sinh bản nguyên thủy quả nhiên vẫn như kiếp trước, hệt như một con dã thú đói khát lâu ngày ngửi thấy máu tươi,không kiềm chế đười bản tính tính dơ bẩn của mình mà bộc lộ ra một cách hoàn hảo vô khuyết...
Xem ra cũng vừa ăn người rồi...
Đúng như Vạn Hoa nghĩ, Ám Sinh vì hưng phấn quá độ đã 'lỡ tay' hút sạch linh hồn của gã lái buông...
Nó nằm nguyên trên xác chết bị hút khô, mạch máu xanh lam ẩn hiện trên lưỡi kiếm đen trông hoa mỹ dị thường, Ám Sinh cực kỳ mong chờ người bên ngoài sẽ vén màng lên, sau đó cầm lấy nó, vuốt ve nó, bị mê đắm bởi vẻ đẹp của nó, sẽ bị sức mạnh cùng đẳng cấp hấp dẫn...rồi bị nó nuốt chửng...
Nhưng mà, kiếm tính không bằng lão quái vật đội lốt trẻ con tính...
Chỉ thấy một cánh tay nhỏ vén rèm lên, khuôn mặt tinh xảo non nớt nhưng âm trầm tà khí của Vạn Hoa xuất hiện, Ám Sinh có hơi bất ngờ vì đối phương là trẻ con nhưng không sao, cho dù là lão già khô đét nó cũng chấp nhận.
Đang chờ Vạn Hoa cầm lên thì nào ngờ một bàn chân nhỏ đạp lên vỏ kiếm, Vạn Hoa từ trên cao nhìn xuống Ám Sinh, ánh mắt ám trầm nhìn Ám Sinh như đống sắt vụn ngoài xưởng ve chai, lạnh lùng nói:
"Có một đám tu chân giả đang trên đường đến đây, bản tọa cho ngươi chọn, một là kí khế ước chủ tớ với bản tọa, hai là bản tọa đem ngươi cho đám 'già chát mà tưởng mình là mãnh nam' kia đem về bẻ vụn ngươi ra hòa với đống thần võ phế phẩm của bọn chúng để tạo ra thứ khùng điên khác?"
Ám Sinh:"..." có gì đó không ổn ở đây,...sao mọi thứ không giống như suy tính của nó vậy?!!!
Vạn Hoa nghiến chân lên Ám Sinh, cười mỉa:"Cục than ngươi nghĩ gì ta đều biết rõ hết đấy, muốn hấp thụ bản tọa? Đem ngươi đi nung rồi rèn lại vài lần còn khả quan hơn đấy"
Ám Sinh:"..." ở đâu ra thằng nhãi miệng mồm độc địa này vậy?!!! Nhưng nó không muốn bị nung đâu...
Ám Sinh là do vô số ác linh trong ngày cực âm tụ lại mà thành, là do thiên thời địa lợi tạo ra, tuy gốc gác khủng thế đấy nhưng do vừa mới sinh ra đã bị Thần giới giam cầm hàng trăm năm dưới đáy biển vô tận, mới đây do phong ấn suy yếu hoặc có lẽ do Thần giới đã quên đi sự tồn tại của nó rồi nên lại trồi lên, thừa lúc bị gã lái buông thấy được liền gói mang về...
Rồi tạo nên cục diện như hôm nay...
Cho nên nói con nợ Ám Sinh này ngầu thì ngầu nhưng vẫn còn non và xanh lắm, tùy tiện dọa vài câu liền sợ sun vòi, chỉ được cái đâm sau lưng là giỏi, bản tính bỉ ổi bộc lộ còn rõ nét hơn cả nhân loại...
Cho nên nói, nếu không phải Vạn Hoa thì không biết ai chịu nổi cái thứ độc địa này nữa...
Không gian tịch mịch bỗng nổi gió, cây cối cọ xát vào nhau vang lên từng tiếng xào xạt khó lường, bên ngoài vốn dĩ chỉ có gã lái xe nay lại xuất lên vài giọng nói khác, dường như là đang tra hỏi gã sau đó là lão lái xe rên rỉ kể lể gì đó cho đối phương, tiếp theo là tiếng bước chân đi về phía này...
Vạn Hoa biết thừa là đám người tu tiên lần theo vết tích của Ám Sinh mà đến, bây giờ có lẽ đã đứng đầy bên ngoài xe ngựa rồi cũng nên, Vạn Hoa cúi đầu nhìn Ám Sinh, lần nữa hỏi lại:
"Đáp án của ngươi?"
Ám Sinh cũng cảm nhận được khí tức dao động bên ngoài, ban đầu quả thật Ám Sinh chỉ cho rằng Vạn Hoa đang hù dọa nó, một thằng nhãi nhân loại thì làm gì có thể đoán trước đường đi nước bước của tu chân giả, nhưng bây giờ thì nó hơi tin rồi đấy...Dù sao thằng nhóc này không hề bình thường như vỏ bọc bên ngoài của nó, chỉ dựa vào khả năng dùng linh hồn tạo ra một lá chắn mạnh đến mức cả hắc khí của Ám Sinh cũng xuyên qua không được...nhưng tại sao một đứa bé loài người lại mang trong mình linh hồn tà ác bá đạo đến như vậy...
Hơn nữa...không phải linh hồn trưởng thành cùng thể xác à?? Sao thằng nhãi này bên ngoài là bê non chưa lớn bên trong là lão quái vật vậy?! Ai giải thích dùm cái coi...
"Ngươi lề mề quá, quyết định nhanh lên"
Vạn Hoa dần mất kiên nhẫn với con nợ Ám Sinh này, chỉ là một thanh kiếm mà còn bày đặt suy nghĩ:" Não thì không có mà cứ học đòi văn vẻ, nghĩ cho lắm vào rồi cũng có ra kết quả được đâu.
Ngu thì ngu từ trong trứng rồi, có đem vào lò nung lại vẫn vậy, bớt làm màu mà hãy trả lời đi!"
Ám Sinh:"...." không những là một lão quái vật mà còn là tên độc mồm...
Một đời oai phong của Ám Sinh Vạn Ác Thần Võ cứ thế bị Vạn Hoa tát bay sạch...
Nó thật sự không có não...đau lòng quá đi...
Đường vân xanh lam trên thân kiếm của Ám Sinh dần biến mất, thay vào lại xuất hiện trên tay Vạn Hoa, từng đường từng đường chạy dọc, rẽ nhánh loạn xạ khắp nơi kéo dài đến tận khuỷu tay mới dừng lại, thỉnh thoảng còn nảy lên vài cái như mạch đập, trông vừa ghê rợn vừa tà mị cực điểm.
Vạn Hoa nhìn mạch máu xanh lam này thì hài lòng kéo tay áo xuống, đó chính là bằng chứng cho việc Ám Sinh đã nhận Vạn Hoa làm chủ.
Vạn Hoa cắn nát đầu ngón tay, rút kiếm ra, quệt máu lên thân kiếm.
Ám Sinh run lên một cái, mạch máu lần nữa xuất hiện nhưng bây giờ là màu đỏ, thân kiếm đen tuyền tản ra khí vị chết chóc nồng đậm che phủ cả xe ngựa rồi tràn ra bên ngoài.
Bốn người đứng xung quanh xe ngựa ngay lập tức rút thần võ ra đề phòng nhìn đống khí đen quái ác này, bọn họ thậm chí còn nghe thấy tiếng mạch đập rõ ràng chả Ám Sinh...
"Chết tiệt, có kẻ đã khế ước Vạn Ác Thần võ! Còn là khế ước chủ tớ!" Kẻ dẫn đầu là một nam nhân trung niên có kiến thức rất khá về các loại khế ước ngay lập tức lên tiếng.
Ba người còn lại còn tưởng mình nghe nhầm, đưa tay lên ngoáy một trận sau đó có người hỏi lại:
"Không phải chứ?! Kiêu ngạo như vậy mà cũng cam tâm tình nguyện làm khế chủ tớ?! Khế ước bất bình đẳng như vậy...Ám Sinh không phải bị giam lâu quá nên bị gỉ đấy chứ???
"Gỉ hay không thử cái là biết mà"
Giọng nói trầm trầm từ tính, vừa quyến rũ vừa tà mị vang lên bên trong xe ngựa, thân hình cao lớn như ẩn như hiện đứng bên trong hắc, bốn người nhìn không rõ dung mạo của hắn, nhưng Ám Sinh trên tay hắn thì rõ như ban ngày...
Vạn Ác Thần Võ Ám Sinh...đường vân màu đỏ trên nền đen của lưỡi kiếm...
Thật sự lấy máu nhận chủ!
"Xem ra mấy người cũng biết con nợ...à không, Ám Sinh sau khi khế ước tùy vào cấp độ ràng buộc của khế ước mà mạch máu trên thân kiếm sẽ biến đổi màu sắc nhỉ."
Chưa có khế ước là màu xanh lam, khế ước bình đẳng là màu xanh lục, khế ước chủ tớ là màu đỏ, khế ước sinh tử là màu trắng...
Đời này cũng chẳng ai điên đi khế ước sinh tử với Ám Sinh đâu...lỡ nó gãy rồi chủ nhân cũng đi đời luôn...
Đôi khi Vạn Hoa lại nghĩ, Ám Sinh có phải mơ ước muốn làm một cây kẹo đa màu sắc nhưng ông trời bắt nó làm kiếm hay không...đến nỗi màu sắc cũng đa dạng như vậy...
Nhưng được một cái ngoại trừ sức mạnh ra còn có tác dụng 'dịch cốt'...
Tùy tiện bảo nó một tiếng liền có thể biến thành bất kể hình dạng gì trong vòng nửa ngày...kiếp trước con nợ này dấu hắn một mạch mấy năm liền, thẳng đến khi bị hắn dọa đem đi cho Chưởng Môn Bán Nguyệt sơn mượn chơi nó mới chịu nhả ra mấy trò này...
Bây giờ thì cảm giác lùn tịt một khúc đã biến mất, thay vào đó là cơ thể trưởng thành khỏe mạnh, tuy chẳng bằng cái móng tay của kiếp trước nhưng không sao, chỉ cần có thời gian tu luyện liền có thể trở về như lúc trước.
Xong lần này hắn phải đến ma vực mới được..
"Không biết các hạ danh xưng thế nào, có thể cho tại biết hay không?" Nam nhân dẫn đầu bốn người bước lên, chắp tay hướng Vạn Hoa nói.
Vạn Hoa không biết lôi đâu ra cái mặt nạ trắng ởn đeo lên mặt, dưới mắt còn có một vệt dài mà tím như đang khóc, hắn vung Ám Sinh một cái tạo ra một đợt gió dữ cuốn bay mọi thứ xung quanh, lấy hắc khí làm quần áo, y bào đen tuyền mượt mà như vải lụa thượng hạn bao lấy thân thể tuyệt đối là cực phẩm, hắn kiêu ngạo ngẩng cao đầu, chỉ kiếm vài mũi gã đàn ông đang đứng đối diện, khí đen bọc xung quanh hắn tản ra, mặt nạ trắng như ẩn như hiện trong màng đêm u tối, nam nhân cao lớn thẳng tắp như tùng ngạo mạn nói:
"Ông nội ngươi đấy "
Ám Sinh rít lên một tiếng, kịch liệt rung động như hưng phấn cực độ lại như sợ hãi cùng cực, kiếm ra khỏi vỏ tạo nên một luồng khí thế sắc bén chỉ có tuyệt thế thần võ mới có được, lẩn đầu tiên cảm nhận thế gian vạn vật đã làm nó vui đến mức khó kiềm chế, mà được nắm trong tay một kẻ mạnh bí ẩn như vậy lại càng làm Ám Sinh mất kiểm soát hơn...
Nơ muốn giết, muốn cảm nhận được máu, muốn chém qua da thịt người sống, muốn cắn nuốt hồn linh đang gào thét sợ hãi...quả thật là cảm thụ khó kiềm chế.
Vạn Hoa hiểu được cảm giác của Ám Sinh, nhưng hắn bây giờ như một hòa thượng, một chút cảm giác giết chóc cũng không có, hắn cũng lười đánh với bốn người đó, hắn chỉ muốn tìm một chỗ an tĩnh ngồi xuống để tu luyện chờ đến thời điểm mười năm sau liền đi tìm Mộc Liên...
Thế là Ám Sinh chờ mãi chẳng thấy Vạn Hoa hành động, nó run lên vài lần ý bảo Vạn Hoa mau chém hết đám người trước mắt đi, còn không ngừng thả ra hắc khi mê hoặc hắn, nào ngờ Vạn Hoa quả thật như thần tiên, tâm không dính giữa dòng đời vạn thính, mím miệng nói với Ám Sinh một câu triệt để làm nó tắt hứng...
"Tin ta ném ngươi vào hố phân không?"
Ám Sinh:"..." Thôi cho nó về lại với biển sâu ngủ thêm vài trăm năm nữa đi...
____________________________________
Tác giả: Chương sau có H ~
Một thông báo nhẹ cho các tình yêu ~
Giờ thì ngộ đóng cửa suy nghĩ nên viết thế nào cho nó so hot đây ~~