Mấy người cầm đũa bắt đầu ăn.
Phương Mai gắp thịt kho, rau xào vào chén cho Chương Vũ.
- Mau ăn cho nóng.
- Dạ.
Hì hì!
Đám nam nhân còn lại nhìn thấy cảnh này thì đỏ mắt, không cam lòng.
- Mai nhi, ta cũng muốn nàng gắp thức ăn nữa.
Dạ Ngân ngồi đó nũng nịu nói.
- Ngân, ngươi có thể đàng hoàng không? Để người ta thấy thì mất mặt lắm nha.
- Hừ! Ta không sợ.
Mau gắp cho ta đi!
- Đây đây.
Nói rồi, nàng gắp một ít thịt, cá cho Dạ Ngân.
- Ta cũng muốn nữa.
- Ta nữa.
- Tiểu thư ta cũng muốn.
- Hả? Thôi được rồi.
Để ta gắp hết cho các ngươi.
Gắp xong nàng vừa bắt đầu ăn phần cơm của mình vừa nghĩ thầm: "Nhiều người như vậy gắp hết làm tay mình mỏi quá đi thôi.
Hu hu..."
Chưa kịp nghỉ ngơi, Phương Mai đã phải tiếp nhận một núi thức ăn cao ngất.
- Ta gắp rau cho tỷ ăn nha!
- Ha ha! Vũ ngoan quá.
- Bọn ta cũng gắp cho nàng nữa.
- Oái! Nhiều quá sao ta ăn hết.
- Nàng phải ăn hết nha không được bỏ một miếng nào cả.
Đấy là tất cả tấm lòng của bọn ta đó.
- A...!Ta không muốn.
- Mau ăn đi! Nguội hết sẽ không ngon.
- Ừ...!Ừ...
Phương Mai sau khi ăn xong thì không còn sức đi đâu nữa.
"Khó chịu quá! Các ngươi hại ta rồi.
Hu hu..." nàng oán giận đám nam nhân đang vui vẻ ngồi thưởng trà kia.
Phương Mai hôm nay ngoan ngoãn không đi lung tung khiến đám nam nhân mừng thầm.
Người nào người nấy thay nhau giải quyết công việc triều chính, cửa hàng trong Vân Tiêu điện.
Chẳng ai rời khỏi đây một bước.
Phương Mai thấy thế thì chán nản.
Nàng cũng muốn làm việc nữa nhưng cái bụng no căng thì chẳng làm được gì.
Bỗng ngoài cửa xôn xao tiếng nói cười rồi có thị vệ vào báo:
- Bẩm hoàng thượng có Ngũ vương gia cùng vài vị vương gia, quận vương đến thăm.
- Trẫm đã biết.
Cho vào đi.
- Dạ.
Mọi người lúc này đã xong việc quay qua bàn ngồi chơi nhân tiện tiếp khách cùng luôn.
- Tham kiến hoàng huynh!...
- Miễn lễ!
- Đa ta hoàng huynh.
- Wow! Vị cô nương xinh đẹp này là ai? Có muốn làm thiếp của bổn vương không? Tam vương gia ngả ngớn nhìn Phương Mai.
Đám nam nhân tức giận lắm nhưng chưa ra mặt.
Họ để xem Dạ Ngân làm gì đã.
- Tam đệ!
- Hả?
- Thôi mà, đây có phải là tẩu tẩu tương lai của bọn ta không hoàng huynh?
- Phải.
- Là đệ thất lễ rồi.
Mong hoàng huynh, hoàng tẩu tương lai bỏ qua cho.
- Trẫm cũng không muốn trách đệ làm gì.
Chuyện này sẽ không có lần sau, nghe chưa?
- Dạ.
Đệ đã biết.
Các vương gia khác ngồi một lúc rồi cũng cáo từ ra về, còn mỗi Dạ Lam ở lại một mình.
Giờ này Phương Mai mới lên tiếng:
- Ngươi là hoàng đệ của Dạ Ngân? Trông ngươi chắc khoảng 12 tuổi phải không?
- Phải đó tẩu tẩu.
- Ấy đừng gọi ta tẩu tẩu chứ.
Ta không phải thê tử của hoàng huynh ngươi đâu.
Sau này gọi ta Mai tỷ cũng được.
- Nhưng...!Thôi được rồi.
Mai tỷ!
- Mai nhi như vậy không được.
Ta muốn nàng làm thê tử của ta cơ.
- Ngân à, ngươi nhỏ tuổi hơn ta luôn phải không? Ta nhớ không lầm ngươi 15 tuổi đi.
Vậy từ nay gọi ta tỷ tỷ luôn nha!
- Ha ha...!Đám nam nhân bụm miệng cười.
- Ta không muốn.
Đừng như vậy có được không, Mai nhi?
- Tùy ngươi gọi vậy.
Ồn chết ta rồi.
- Ha ha...
- Nhìn Dạ Lam trông dễ thương ghê nhỉ! Mau đến đây nào!
Dạ Lam bước qua trong lòng nghĩ thầm: "Hu hu! Mình bị xem là trẻ con.
Dù gì đi nữa mình cũng là nam tử hán mà".
Dạ Lam thấp hơn Phương Mai một khúc nên nàng thích lắm.
Ở đây ai cũng cao lêu khêu làm nàng thấy mình nhỏ bé vô cùng.
Dạ Lam đang nằm trong móng vuốt của sư tử rồi.
Chàng bị véo má đỏ đến thảm thương.
- A...!Đau...!Đau quá! Tỷ tỷ tha cho ta đi mà.
Đám nam nhân lại tiếp tục ghen.
Lần này họ sẽ không chủ quan nữa đâu.
Dạ Lam nhận được vô số ánh mắt giết người thì run rẩy bất giác ôm chầm lấy Phương Mai.
Ánh mắt lạnh lẽo chuyển qua thành ánh mắt dao găm.
- A...!Tỷ tỷ, bọn họ đáng sợ quá.
- Hả? Các ngươi có chuyện gì sao?
- Đâu có.
Chắc là Lam đệ nhìn lầm đấy.
Bọn ta sao có thể hung dữ được.
Ha ha!
"Hu hu! Cái này đâu phải lỗi của đệ đâu chứ.
Là Mai tỷ mà! Sao lại trách đệ."
Bấy giờ, Dạ Lam thấy mình đang ôm lấy Phương Mai thì xấu hổ buông ra.
Chàng thấy mình thật thất lễ bèn xin lỗi.
- Hả? Đệ có làm gì sai đâu mà xin lỗi.
- Đệ...!Đệ vừa nãy có ôm tỷ.
Đệ xin lỗi!.