- Biến!
Vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy, nhưng lần này pha vẻ tức giận và cực kì khó chịu. Cái chất giọng có thể làm cho người ta rùng mình vì sợ, có thể cứng đờ người run rẫy. Cái chất giọng đó, chưa từng có ở Arima Shin, một con người tuy lạnh lùng nhưng gọi là vô cảm xúc thì đúng hơn. Chưa từng cười, chưa từng biết giận, cũng chưa từng biết ghét bỏ bất cứ ai.
Bọn con gái hoảng sợ, mở cửa vắt chăn lên cổ mà chạy. Sera vẫn đứng đó. Mắt cô nhìn trân trân như chẳng thể hiểu được chuyện gì vừa diễn ra. Đôi mắt ấy chợt nheo lại đầy tức giận, nhưng Sera đủ thông minh để biết chọc giận lớp học nguy hiểm là điều không tưởng. Vì vậy, dù tức tối bực bội, nhưng cô ta vẫn nghiến răng nuốt hận mà đi xuống.
Arima Shin ngồi khuỵu một gối. Cậu đỡ gáy Himaru, đặt nhẹ Himaru lên gối chân đang khuỵu ấy. Một tay giữ cô, tay còn lại vén nhẹ những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi lết bết dính trên trán Himaru. Đôi mắt lạnh lùng chứa đầy tức giận trở nên dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Cậu chợt ôm chặt lấy Himaru đang trong cơn mê.
- Tôi đến trễ! Xin lỗi, Hii-chan...
Giữ như vậy được một lúc, Shin khẽ đứng dậy, trong tay cậu là Himaru đang nhắm tịt mắt (thật ra là ngủ vì quá mệt). Hai tay vẫn bế Himaru, Shin bước từng bước xuống cầu thang.
Lúc này, trong đầu Shin đang cố cuộc đấu tranh khốc liệt. Cậu không biết mình nên đưa Himaru lên phòng y tế hay đến dinh thự Amemiya. Mục đích của Shin khi tham gia vào lớp học nguy hiểm là tìm kiếm Himaru. Giờ cô đang trong tay cậu, nhưng vẫn phân vân không biết nên làm thế nào mới phải.
Lo mải mê suy nghĩ, Shin không hề để ý đến việc Himaru vừa khẽ mở mắt, nhưng cũng nhanh chóng khép lại. Khuôn mặt mệt mỏi ấy trong vài giây chợt trở nên bình yên.
- "Ai vậy?... Giá như thật sự là cậu, thì tốt quá! Giấc mơ này..."
- Chết tiệt! Cái con Himaru đó!
Sera vừa đi vừa rủa thầm. Bọn con gái nhóm cô cũng chửi bới Himaru. Những lời đó vô tình lọt vào tai một người con trai vừa bước ra khỏi thư viện.
Yuuma vừa đóng cửa thư viện. Thủ thư nói Himaru hôm nay không đến đây. Còn đang thắc mắc vậy thì cô đi đâu, thì những lời của Sera và đám bạn cô ta lọt vào tai cậu. Nhìn hướng Sera vì đi ra, đó là con đường dẫn lên sân thượng. Himaru nói dối cậu là bực mình lắm rồi, giờ còn leo tuốt lên đó làm gì. Còn gặp Sera nữa.
Đúng lúc Yuuma vừa xoay gót định chạy lên sân thượng, thì một người con trai đi ngược hướng với cậu bước tới. Tóc nâu mắt đen, Arima Shin. Trên tay hắn có bồng một cô gái. Himaru?!
Shin nhìn thấy Yuuma, nhưng không mấy quan tâm, cứ thế mà bước đi. Nhưng vừa chạm mặt Yuuma thì cậu đã đứng chắn trước Shin. Shin khó chịu nhướng mày
- Muốn gì?
- Himaru, sao cậu...
- Tránh ra!
Chưa ai dám phớt lờ lời Yuuma, mà tên này dám. Nhưng Shin lại lợi dụng thời cơ đó, mà lướt qua Yuuma.
- Đứng lại đó!
- Muốn cái gì đây!? – Shin nhíu mày – Cậu muốn tôi làm Himaru rơi xuống à?
- Cậu định đưa cô ấy đi đâu?
- Quan tâm làm gì! Cậu cũng chỉ là bạn trai giả mạo thôi!
Yuuma hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn giữ vẻ lạnh lùng. Tên này biết đó là lời nói dối ư?
- Tôi đưa cô ấy đến phòng y tế!
- Không phải Amemiya sao? – Yuuma vô tình hỏi
Câu hỏi của Yuuma khiến chân Shin khựng lại. Cậu chợt quay lại phía Yuuma. Không thèm nói gì, Shin trao Himaru cho Yuuma. Yuuma nhíu mày nghi ngờ, nhưng vẫn đỡ lấy cô "bạn gái". Đến khi ngẩng đầu lên, thì Shin đã cách cậu mấy bước chân. Trước khi đi khỏi, cậu ta bỏ lại Yuuma một câu.
- Nếu nghi ngờ, tôi giao cô ấy cho cậu! Hii-chan cần sơ cứu vết thương! Nhưng nếu không bảo vệ được cho Hii-chan, thì đừng trách tôi!
Yuuma nhìn theo đến khi Shin hoàn toàn đi khỏi. Lúc này, cậu mới sắp xếp lại những gì mà mình nghe được. Sao cậu ta có vẻ quan tâm Himaru thế? Mà cái vụ Hii-chan là thế nào? Arima Shin gọi vắn tắt tên Himaru một cách thân mật nữa chứ. Mà bỏ qua hết đi, chuyện bị thương là thế nào? Không phải chỉ ngất thôi sao?
Yuuma cúi xuống nhìn Himaru. Hai mắt nhắm nghiền lại, mái tóc bạch kim xinh đẹp cũng rối bù xù. Khuôn mặt xanh xao của Himaru hình như nhìn trông có vẻ không mấy mệt mỏi. Rốt cuộc chuyện gì xày ra vừa nãy vậy? Yuuma chợt nhớ lại khuôn mặt Sera. Chắc chắn cô ta và đám bạn cô ta đã gây chuyện. Nhìn Himaru thế này, tim Yuuma nhói lên. Cậu không bảo vệ được Himaru.
- Ư...
Himaru khẽ mở mắt, hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Nhưng lại nhanh chóng nằm ụp xuống, tay ôm đầu.
Yuuma ngồi ghế đặt cạnh giường Himaru, đọc sách. Vừa nhìn thấy cô mở mắt, cậu liền đặt quyển sách lên bàn, giúp đỡ cô ngồi dậy.
- Sao tớ lại ở phòng y tế vậy? – Himaru nghiêng đầu hỏi
- Cậu không nhớ gì à?
Himaru đưa tay ôm lấy trán, hai mắt mệt mỏi dường như có thể nhắm lại bất cứ lúc nào. Sau giờ học, Himaru lên sân thượng theo tờ giấy yêu cầu. Sau đó thì bị Sera và đám bạn cô ta đánh thì phải? Kí ức trong đầu Himaru lẫn lộn, nhưng cô vẫn nhớ, có một người đã cứu cô khỏi đó. Một người con trai với mái tóc nâu. Arima... Shin? Không thể là cậu ta được!
- Yuuma đã cứu tớ... sao?
- Không, tớ...
Yuuma không biết phải trả lời thế nào, nhưng thâm tâm, cậu chả muốn nói người đó là Arima Shin nên quyết định im lặng. Nhìn biểu hiện của Yuuma, Himaru cũng biết không nên hỏi thêm nữa. Cô quay sang nhìn cậu, khẽ cười. Ngay sau đó, Himaru quay ra nhìn ngoài cửa sổ, bỏ lại khuôn mặt thoáng đỏ của Yuuma.
- "Arima Shin-san..."
Mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi bầu trời nhuộm sắc đỏ cam của ánh hoàng hôn yên bình, nhưng suy nghĩ lại mông lung bay bổng theo những chiếc lá rụng ngoài kia, không điểm đến. Trong đầu Himaru lúc này, hiện lên hình ảnh ai đó. Tưởng như gần nhưng lại quá xa vời.
Một ngày mới lại sắp đến rồi. Và cuộc chiến tàn khốc ấy, càng ngày lại càng đến gần...