Bí Mật Bóng Tối

Một chiếc taxi thuộc quyền sở hữu của học viện Vicegia vừa đỗ trước cổng một căn biệt thự cỡ trung nhưng sang trọng, với tông màu trắng tinh khiết. Cửa sau chiếc taxi mở ra, một người con trai với mái tóc nâu và đôi mắt lục bảo bước xuống. Sau khi chiếc taxi chạy đi, cậu vác chiếc cặp ra sau vai, bắt đầu bước đi. Vừa bước đến bên cổng, thì cánh cổng đã tự động bật mở.
Đây là ngôi nhà thuộc quyền sỡ hữu của Hiệu phó Sơ trung Amemiya Kotarou. Ngài Hiệu phó đã giao lại quyền sử dụng căn nhà cho lớp học nguy hiểm. Nói đúng hơn là những thành viên xuất sắc nổi bật, được khoảng 5 người.
Shin bước vào trong. Đến khuôn viên nhà chính, cậu chợt dừng lại, khẽ thở dài rồi tiếp tục bước đi. Shin đưa tay đẩy nhẹ cửa vào trong. Cánh cửa bật mở khiến ánh sáng trong căn nhà thoát ra ngoài. Diện tích không lớn lắm nhưng đủ tiện nghi và cho cảm giác lộng lẫy. Nhưng nơi này lại luôn lạnh lẽo.
Vẫn vác cặp ra sau vai, Shin cứ thế bước vào bên trong, không thèm chào một tiếng với những người đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. Nhưng chỉ vừa đi đến phần đường ngang với ghế sofa, thì cậu đã phải dừng lại.
Luna đang ngồi trên ghế sofa, hơi chồm người về phía trước, đặt cằm xuống tay đang chống lên đùi, thong thả ăn bánh quy. Bên cạnh cô là một người con trai với mái tóc xanh đen và đôi mắt màu lục tỏ vẻ vô cảm ẩn sau lớp kính, đang chăm chú vào quyển sách. Đó là Wakaba Shino, một thành viên ưu tú của lớp học nguy hiểm. Vừa nhìn thấy Shin bước vào, Shino đẩy gọng kính. Luna vẫn thong thả ăn bánh quy.
- Cậu về rồi à, Shin-kun?
- Tôi về rồi! – Tuy hơi khó chịu, nhưng Shin vẫn chào
- Cậu nhanh lên nhé! Sắp đến giờ cơm rồi! – Luna nhắc nhở
Không dấu hiệu trả lời, Shin cứ thế bước thêm vài bước, rồi rẽ sang trái, nơi phòng ngủ của cậu (không có lầu). Tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng Shin biết chắc Luna có chuyện cần nói.
Sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi, Shin bước ra khỏi phòng và tiến vào phòng ăn. Ở chiếc bàn duy nhất đặt giữa phòng ăn với toàn những món ăn ngon lành, đã ngồi sẵn bốn người. Luna ngồi một bên, với chiếc ghế bên cạnh là chỗ ngồi của cậu. Shino ngồi bên còn lại, đối diện với Luna. Bên cạnh là Shino là một cô gái với mái tóc hồng phấn được buộc một chùm ra sau, cố định bằng một chiếc nơ to màu đỏ, với hai lọn tóc thả rong trước mặt hai bên mang tai, cùng với đôi mắt hồng nốt. Kirihana Konomi. Cái tính cách trẻ con nhưng lại đáng sợ với cái sở thích thích hành hạ người khác. Ngồi đầu bàn, là người con trai có vẻ lớn tuổi hơn, với mái tóc đen và đôi mắt xanh. Honda Tetsuya.
Shin hơi nhăn mặt. Cậu từ từ tiến lại bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống chỗ ngồi mình. Ngồi chéo nhau, nhưng Konomi với Luna cứ buôn chuyện suốt, trong khi Shino ngồi đọc sách và Tetsuya thì chống cằm quan sát. Vừa nhìn thấy Shin, Konomi đưa tay chào với đôi mắt cười híp lại. Nhìn thấy cậu quan tâm mình, Konomi khó chịu cắn nhẹ môi, nhíu mày lại.

- Mời mọi người ăn cơm! – Luna chắp hai tay, nói với vẻ vui vẻ
Ăn được một lúc, ngoài tiếng nói chuyện rôm rả giữa hai cô gái, thì không gian không còn bất kì tiếng động nào. Konomi thỉnh thoảng quay qua Shin, thậm chí gấp đồ ăn cho cậu, nhưng cậu toàn im lặng mà tập trung vào chén của mình. Bấy nhiêu lần đó, Konomi đều tím mặt tức giận. Vẫn đang cầm đũa, chợt Konomi lên tiếng.
- Nè, Shin! – Konomi nghiêng đầu – Hình như hôm nay cậu "bắt" được tiểu thư Himaru nhỉ?
- !
Tay cầm đũa của Shin khựng lại, bất giác mím chặt môi, mắt đảo lia lịa rồi chợt chau mày nhìn Konomi ngồi đối diện. Tetsuya cũng buông đũa, đặt chén xuống bàn. Shino cũng ngừng ăn. Luna cũng không khác mấy, cô nàng ngả đầu dựa vào tay đang chống lên bàn, hơi cười cười.
- Em nói vậy là sao? – Tetsuya lên tiếng đầu tiên
- Thật ra hôm nay, em có nhờ vài người bạn đến "nói chuyện" với tiểu thư, nhưng...
- Là cô cho bọn chúng đến quầy rầy Hii-chan! – Shin quăng ánh mắt lạnh lẽo hơi giận về phía Konomi
- Tớ chỉ bảo họ đến nói chuyện với tiểu thư thôi!
- Bọn ngu đó đánh Hii-chan bầm dập đấy! Cô nói nói chuyện, nói kiểu đó hả?

Konomi khó chịu mím môi. Cứ nhắc đến Himaru, thì Shin lại như vậy. Còn dùng tên gọi thân mật, "Hii-chan" gì đó, nghe thật chướng tai. Điều này cứ nghĩ đến là làm Konomi giận tím mặt. Đến nỗi chỉ muốn băm nhỏ đó thành trăm mảnh cho hả giận. Cô thầm nguyền rủa sao nó có thể may mắn khi Shin lại đến cứu kịp thời chứ?
- Sao nữa? – Shino không ngăn được sự sốt ruột, lên tiếng
- Cứ tưởng đưa được tiểu thư về rồi, ai dè – Konomi ngưng lại, nhìn Shin vẻ mặt giận hờn – Shin lại đến cứu tiểu thư, đưa về thì không nói, lại giao cho Kujyou đưa tiểu thư đến phòng y tế!
- Thật hả, Shin? – Shino quay sang
- Dù cậu có tình cảm hay quý tiểu thư thế nào, thì nên nhớ, nhiệm vụ của cậu là mang tiểu thư về cho ngài Hiệu phó! – Luna nhắc nhở
- Không cần mấy người nhắc! Tôi tự biết làm gì!
Shin tức giận, đập mạnh xuống bàn đứng dậy. Cậu bỏ khỏi ghế rồi bước ra ngoài phòng ăn khi nào. Thấy vậy, dù khó chịu, Konomi cũng chạy theo Shin. Tetsuya nhìn theo một lúc, nhăn mặt rồi thở dài.
- Shin, đợi!
Konomi chạy đến nắm lấy tay Shin, giữ cậu lại. Lập tức, Shin giật phăng tay mình khỏi tay Konomi một cách thô bạo. Cậu quay lại đối diện với cô. Konomi mím môi, nghĩ mông lung một lúc.
- Cô muốn gì?

- Tớ có chuyện muốn nói!
- Cô khiến Hii-chan bị thương! – Shin khó chịu ra mặt – Tôi chẳng có gì nói với cô cả!
- Nhưng tớ có!
- ...
- Tại sao lúc nào cũng là tiểu thư? Nhỏ đó có gì tốt chứ? Tớ có gì thua nó? Sắc đẹp sao? Tớ không nghĩ vậy! Gia thế hả? Tớ hoàn toàn hơn nó!
- Cô nghĩ tôi là loại người gì? – Cảm giác như bị xúc phạm, Shin gằn giọng – Nếu muốn biết, tôi nói cô biết! Là tính cách!
- Tính cách?
- Hii-chan không thô lỗ, giả tạo và thích hành hạ người khác như cô!
- Cậu...
- Đối với tôi, Hii-chan quan trọng hơn bất cứ thứ gì!
- Từ nhỏ cậu đã luôn như vậy! – Konomi gằn mạnh hai tay, bất mãn nói – Trong mắt cậu chỉ tiểu thư Himaru, lúc nào cũng vậy cả!
- ...

- Himaru, nhỏ đó là bạn thơ ấu của cậu! Tớ không phải sao? Chưa kể, hiện giờ nhỏ tiểu thư đó thậm chí chả nhớ gì về cậu.
- Thì sao? – Shin chợt cúi gầm mặt
- Tớ luôn ở bên Shin, luôn nghĩ về Shin, tớ quan tâm cậu hơn bản thân mình! – Mắt Konomi đã đẫm nước tự lúc nào – Còn Himaru, nhỏ luôn chỉ xem cậu là bạn, chưa kể hiện giờ nó chỉ biết có Kujyou Yuuma, một giọt kí ức về cậu thậm chí không còn tồn tại!
- Thì sao? – Shin lặp lại câu hỏi trước đó
- Đủ rồi! Tớ không muốn Shin phải chịu đựng như thế! Tớ ghét cô ta! Đã làm Shin trở thành thế này! – Konomi ngừng lại như để lấy can đảm, cô nói tiếp – Tớ sẽ khiến cô ta sống không bằng chết! Tớ sẽ khiến cô ta không bao giờ nhớ về quá khứ nữa! Chỉ như vậy tớ mới...
- !
Bốp. Chưa kịp dứt lời, bên má Konomi trở nên đau rát. Lực tác động mạnh đến nỗi khiến mặt Konomi quay qua một bên, ngồi chẳng mấy chốc đã ngã phịch xuống đất. Tay ôm bên má đang dần đỏ lên và trở nên đau rát, mắt mở to không tin chuyện vừa xảy ra. Đôi mắt đẫm nước ấy, ngước lên nhìn Shin. Shin đang đứng, một tay đưa ra. Trên bàn tay ấy vẫn còn hằn vệt đo đỏ. Shin vừa tát cô sao? Tại sao chứ?
Mặc kệ đôi mắt trân trân của Konomi cứ nhìn về phía mình, Shin thu bàn tay lại, không hề có ý định đỡ cô đứng dậy hay xin lỗi. Dám mở miệng nói những lời đó, cậu quyết định không tha. Không chịu nổi với Konomi khiến bàn tay Shin tự cử động theo suy nghĩ. Đến lúc nhận ra thì đã giáng một cái tát trời đánh vào Konomi rồi. Biết mình hơi mạnh tay, nhưng Shin lại không hề thấy có lỗi. Cậu do dự một lúc, rồi quay người định bỏ vào phòng, bỏ lại Konomi đang ngồi dưới sàn, ôm lấy má. Nhưng chỉ vừa tiến được vài bước, thì Shin lại khựng lại.
- Cậu có thể là một người quan trọng với Himaru, nhưng chỉ là trước đây thôi! Bây giờ trong mắt cô ta chỉ có Kujyou Yuuma, Kujyou Yuuma cậu biết không? Đừng có trẻ con ngu ngốc như thế!
Vẫn ôm chặt má, Konomi gào lên khiến nước mắt theo đó mà tuôn rơi. Shin khựng lại, nhưng rồi lại tiếp tục đi, nhanh chóng khuất bóng sau bức tường hành lang dẫn vào phòng cậu.
- "Rốt cuộc tớ đối với cậu là gì?"
Tetsuya, Shino và Luna nãy giờ quan sát. Đợi Shin đi khỏi, Luna bước tới, đưa tay đỡ Konomi đứng dậy rồi an ủi. Konomi nức nở trong vòng tay Luna, trong sự an ủi lúng túng của Shino và Tetsuya. Không ai để ý thấy khuôn mặt và nét cười quỷ quyệt của người đang ôm lấy Konomi kia. Mặt Luna lúc này, dịu dàng nhưng lại đáng sợ đến rùng mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận