7h tối. Bầu trời nhuộm sắc tối thẫm. Trên con đường được thắp sáng bởi hai hàng đèn hai bên, hoàn toàn vắng người là một cô gái. Mái tóc bạch kim bị gió thổi, cô nhẹ nhàng đưa tay giữ chúng lại. Đôi mắt sắc xanh dịu dàng nằm trên khuôn mặt thanh tú với làn da trắng hồng. Vừa đi, cô vừa ngâm nga một bài hát, nghiêng người qua lại tạo thành nhịp điệu. Hai tay cũng khẽ đung đưa theo.
Himaru hạ bàn tay đang giữ tóc, xem đồng hồ. Cô không ngờ việc giúp dọn dẹp thư viện lại lâu đến vậy. Giờ này mới về, Yuuma mà biết, cậu sẽ nổi điên cho coi. Nghĩ đến đây, Himaru bất giác phì cười. Mà, sao Himaru lại nghĩ Yuuma lo lắng ình nhỉ? Tuy là cô cũng thích thế nhưng... Khoan đã!! Đang nghĩ cái quái gì vậy nè? Thầm nghĩ vậy, Himaru lắc mạnh đầu, xua đi cái ý nghĩ ấy kèm theo khuôn mặt thoáng đỏ bừng.
Chợt, túi váy Himaru rung lên. Cô dừng chân, thò tay vào túi móc ra chiếc điện thoại. Một cuộc gọi. Từ một người rất đỗi quen thuộc. Himaru bất giác rùng mình, cô nuốt nước bọt, ngón tay chuẩn bị vuốt nhận cuộc gọi run như cầy sấy. Vừa áp điện thoại vào tai, thì đầu dây bên kia phát ra một tiếng nói "nhẹ nhàng" khiến Himaru sẽ thủng màng nhĩ nếu không đưa xa ra.
- Đồ tiểu ngư! Cậu lang thang ở đâu thế hả?! Biết giờ mấy giờ rồi không?!! Hả!!
- Tớ... xin lỗi! – Định cãi lại, nhưng chắc chắn chỉ khiến cái con sư tử bên kia càng nổi giận
Đúng lúc đó, chợt Himaru nghe thấy tiếng động gì đó. Cô vô tình thả tay cầm điện thoại xuống, mặc cho Yuuma gọi tên cô mấy lần.
Một cảm giác bất an hơi lo lắng, Himaru đưa mắt nhìn xung quanh. Ngay lập tức, Himaru cảm thấy nhói phía sau gáy. Cảm giác đau lan rộng khắp cơ thể, khiến mắt Himaru dần dần cụp lại. Himaru ngất đi.
Từ phía sau, một cái bóng từ từ tiến lại. Cái bóng ấy hơi cúi người, mở bàn tay Himaru lấy chiếc điện thoại. Cái bóng đưa chiếc điện thoại lên cao, rồi thả xuống. Ngay lập tức, hắn giơ chân đạp mạnh khiến chiếc điện thoại hỏng nặng.
- Bắt được rồi nhé, tiểu thư!
- Himaru! Nè! Chuyện gì vậy? Cậu đang ở đâu thế? Himaru!
Bên đầu dây bên kia, chợt phát ra tiếng rè rè đến khó chịu. Yuuma bắt buộc phải đưa điện thoại ra xa tai mình. Chưa đầy vài giây sau, cuộc gọi bị ngắt đi. Hai mắt mở trân trân, nhíu mày như không hiểu chuyện xảy ra. Nhưng cậu chắc chắn, Himaru gặp chuyện. Yuuma tức giận quăng điện thoại của mình xuống sàn. Vỡ tan (một em đã hi sinh ^^). Cậu bực bội dựa người vào bức tường gần đó, rồi từ từ trượt xuống. Yuuma thu gối, cúi đầu, hai tay luồn vào tóc. Tại sao Himaru lại luôn gặp chuyện? Cậu không mệt mỏi, nhưng thắc mắc. Từ cái hôm Himaru bị bắt đến dinh thự Amemiya, mọi chuyện kì lạ cứ liên tiếp xảy đến với cô ấy. Tại sao?
Nghĩ ngợi một lúc, Yuuma đứng bật dậy. Cậu vừa đưa tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc, vừa mở cửa chạy khỏi phòng.
Ngày hôm sau...
Vừa ngồi xuống ghế chưa lâu, thì ngoài cửa lớp, Yuuma đã nghe tiếng la ó, rồi thì những bước chân vội vã đang dần lớn hơn. Mệt mỏi, nên Yuuma không thèm ngó nhìn một cái, ánh mắt đờ đẫn cứ hướng ra ngoài cửa sổ.
Mặc tiếng la ó ngưỡng mộ của mấy học viên , Miku và Arata chạy xồng xộc vào phòng học lớp S3A. Chị vài giây sau, hai người đã đứng bên bàn Yuuma. Miku với vẻ mặt lo lắng, đập mạnh hai tay xuống mặt bàn.
- Chuyện gì xảy ra với Himaru-chan?!
- Miku, bình tĩnh nào!
- Im đi, Arata-kun! – Miku tức giận – Yuuma-kun, trả lời tớ!
- Cậu ồn ào quá!!
Yuuma tức giận, quay phắt sang Miku, lớn tiếng quát. Cô nàng hơi giật mình, mở mắt to vì sợ. Mọi người xung quanh cũng vậy. Yuuma lạnh lùng, dễ nổi nóng nhưng sự giận dữ của cậu trước giờ chưa từng bộc lộ ra ngoài. Chỉ đơn giản là những cái lườm sát khí, hay những điều thậm chí còn đáng sợ hơn. Chưa bao giờ, sự tức giận ấy thể hiện rõ thế này. Yuuma quát to, vẻ mặt chứa đầy sự bực bội hiếm có. Điều này khiến họ thắc mắc có chuyện gì?
Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Miku, pha lẫn sự khó chịu bất mãn, Yuuma cảm thấy hơi quá đáng. Cậu cắn chặt môi, ngồi sụp xuống chỗ mình. Thấy vậy, như hiểu ý cậu, Miku và Arata nhìn nhau rồi ngồi xuống hai chiếc ghế đặt trên bàn Yuuma, quay người lại.
- Tớ không biết! Ngày hôm qua...
Sau đó, Yuuma kể lại vắn tắt nhất có thể, nhưng Miku và Arata thì hiểu từng chữ. Mắt Miku mở to hết cỡ, đầu hơi lắc qua lại. Trong số họ, không ai biết chuyện gì xảy ra. Nhưng ngày hôm nay, Himaru không đi học. Cả ngày hôm qua cũng không về kí túc xá. Đó là lời giải thích rõ ràng nhất. Ít nhất thì, họ hi vọng Himaru an toàn.
- Trời ơi! Mọi người ơi!
Đúng lúc đó, bầu không khí tĩnh lặng bị phá hỏng bởi một nữ sinh vừa chạy thục mạng vào lớp. Cô nàng chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển. Được một lúc sau, như đã bớt mệt, cô nữ sinh hớn hở.
- Yun-sama về trường kìa! Anh ấy đang ở ngoài sân trường ấy!
Vừa dứt lời, thì cũng là lúc cái sự im lặng đến căng thẳng này biến mất. Không chỉ bọn con gái, cả đám con trai dù hơi chán nản nhưng vẫn la hét ùm lên. Nhìn nhau, bọn họ chạy nhanh ra ngoài.
Không biết Miku nghĩ gì, chắc là muốn giải toả sự lo lắng của chính mình đi một chút, cô đứng dậy, nói là muốn đi xem thử. Arata nhìn sang Yuuma hơi ái ngại. Rốt cuộc, cả ba cùng đi.
Bên ngoài sân trường, đầy rẫy học viên. Có thể nói, gần như là tất cả ấy chứ. Bọn họ chen chúc nhau, xô đẩy nhau để tiến lên phía trước. Nhất là bọn con gái. Nhưng vừa nhìn thấy Genius, mọi người không ai bảo ai tự động dịch ra hai bên, chừa một khoảng trống đủ để Genius đi.
Trung tâm của sự chú ý, là một chàng trai có ngoại hình rất ưa nhìn. Mái tóc đen, gương mặt hơi trẻ con với nụ cười toả nắng và làn da trắng. Khoác trên người một chiếc áo kaki bên ngoài áo thun, quần jean và đôi giày bốt nam bata. Nói cười vui vẻ nhưng đồng thời lại khá gượng gạo. Tuy nhiên, người này không khiến Genius có thiện cảm, đặc biệt là Yuuma.
Isogai Yun, học viên đã tốt nghiệp Vicegia với loại A. Trước đây theo học tại khu S. Hiện tại, Yun là một ca sĩ nam trẻ tuổi nổi tiếng nhất. Điều này khiến anh nhận được sự ngưỡng mộ của toàn thể học viên lúc này.
Nhưng Genius thì khác. Họ biết rõ tại sao anh ta nổi tiếng. Bỏ qua cái ngoại hình đi, thì chỉ nhờ cái Void giúp anh ta có một giọng hát quyến rũ người khác mà thôi. Không những vậy, Isogai còn là thành viên của lớp học nguy hiểm, dù đã tốt nghiệp đi chăng nữa.
****
Vừa thi toán xong, chắc tạch như tiengé súng tạch tạch tạch rầu :">
Yu có đôi lời, nói thiệt Yu mong cmt với vote lắm, cho nên ;))
À mà, bật mí xíu xíu, khoảng từ chap sau là nhiều bất ngờ lắm ạ :)) nhất là về tiểu thư Hii của tuii
Hỏi cái, familia của tuii ship cặp nèo nờ :)) tuii là có cặp tuii ship ròi đó, hông phải chỉ Yuu x Hii âu :">
Nói chung là mong ủng hộ nhiệt tình :))
****
(Yu: hôm nay mình nói nhiều thiệt :">
Yuuma: im lặng mà viết típ, cho tui biết Himảu đâu nhanh lên
Yu: số phận nằm trong tay tuii mà dữ quá :"<
Yuuma: giờ muốn gì * phừng lửa* ="=
Yu: dạ em biết ròi anh hai *le mếu, cầm bàn phím* mét Hii •^•)