Bắt đầu rồi, cuối cùng giây phút ấy cũng đã đến.
" Mai ơi cố lên.....cố lên....Mai cố lên, tuy ko cao nhưng kiễng lên cũng được anh ta tuy cao nhưng mày cũng ko phải dạng vừa đâu, nhớ đấy...!!!"
Xuyến phát ngôn kiểu này làm Mai thấy tự ti vô cùng. Theo số liệu gần đây nhất cô vẫn chỉ cao có 1,505m với chiều cao đó thì làm nên trò trống gì trong khi đối thủ của cô - Phong đại thần, anh ấy sở hữu một chiều cao lý tưởng 1m78 thật sự là Mai chấp bằng mắt.
tuy có Rất nhiều tiếng hô hào cổ vũ cho Mai nhưng mới đến lần đầu mà Phong cũng ko kém cạnh gì đâu
" anh đẹp troai ak! Cố lên nhé, em sẽ cổ vũ cho anh....Anh phải thắng đấy"
Đúng là mất mặt thật, đây gọi là mê zai công khai luôn.
Bên dưới cổ vũ thì rõ nhiệt tình còn bên trên sàn đấu thì im lặng gọi là thôi rồi, hai người 4 mắt nhìn nhau tóe lửa, nếu tinh mắt có thể thấy lúc này trên đầu Mai cả lửa lẫn khói đều bốc lên ngùn ngụt. Chỉ tiếc rằng Phong lại chẳng thèm để ý mà chỉ nhìn Mai bằng nửa con mắt sau đó thì đưa sang chỗ tủ cá nhân của anh ta rồi hếch cằm và như thường lệ là nhếch mép nở nụ cười nham hiểm.
Ánh mắt xảo trá của anh ta như thay bao lời muốn nói ' cô? Ko phải đối thủ của tôi, iphone tôi để dưới kia đấy. Nếu thích thì nhào vô!! '
Ẩn ý đó Mai thừa hiểu, chính vì thế mà
H...â..y..zââââây!!!
Mai kêu lên thật to sau đó dùng hết sức lực bình sinh lao vào tẩn cho Phong một trận.
Tuy có chút dương dương đắc ý nhưng nhìn Mai như vậy Phong cũng chẳng kém cạnh gì, lao vào oánh luôn.
Nhưng mà trần đời chưa thấy ai đấu võ như hai người này. Mai thì đấm đá túi bụi đến nhắm tít hết cả mắt vào, còn Phong chẳng hiểu sao cũng ùa theo đánh đấm loạn xạ kiểu của Mai, thành ra họ toàn tự sử chứ đã ai động vào người ai đâu cơ chứ
Cắt....dừng lại!!!
Câu nói được mong chờ nhất trong năm của thầy Toàn dạy võ vang lên
" như thế này mà gọi là giao đấu sao??? Hai em phải chú ý vào chứ "
" thầy ak? Đấu ko đúng có phải vụ này bị bỏ ko ạ??? Ko biết đấu xong làm sai mà ko may đánh mạnh tay đau chết "
Mai cố gắng dùng cái giọng nữ nhi nhất để xin thầy bỏ cái vụ này đi. Tuy nhiên thầy đúng là chẳng đơn giản chút nào.
" sai thì phải làm lại cho đúng, hai em tiếp tục đi "
" wát....????"
Mai nhăn nhó nhìn thầy rồi lại nhìn Phong, có vẻ anh ta đang rất đắc ý, lúc này vẫn cười tươi như vậy, ko những thế còn phán một câu rất ư là mang tính ảo tưởng nữa chứ
" em cứ thẳng tay, anh cũng sẽ ko phân biệt nam nữ đâu "
Câu nói đó khiến Mai buồn nôn kinh khủng, cô thầm nghĩ ' bà mà thẳng tay thì chú em tiêu đời lâu rồi nhé, bày đặt. Ong chúa mà tỏ ra mình thông minh. Sặc!!! '
Nhìn Phong như vậy làm Mai ko thèm quan tâm bên trong cái điện thoại hàng fake kia của Phong có cái gì nữa mà bắt đầu lôi hết những gì đã học ra để cho anh chàng này biết thế nào là lễ độ. Những đứa chiều cao hạn chế thì thường vô cùng nham hiểm, thế nên động vào Mai Phong đừng mơ được toàn thây.
Ba đòn đánh đầu Mai chỉ mới dùng có 3/4 sức lực vậy mà cũng khiến Phong vất vả, sang đến đòn thứ tư, Mai định bụng sẽ đá một quả knock out nhưng thật chẳng hiểu do số cô quá nhọ hay do trời đã định sẵn. Cái viễn cảnh cách đây 3 tháng trong nhà tập được tái hiện lại.
A...a..a..a!!!!???
Quần tập võ khá là dài và rộng. To hơn quần thể thao ở trường nhiều. Chính điều tai hại này đã mở đầu cho một cú ngã phải nói là
tuyệt vời!!!
Đúng vậy! rất tuyệt vời. Lần trước thì là nữ trên nam dưới còn lần này thì là nam trên nữ dưới ( thứ tự có chút thay đổi ) ko sao, miễn là họ vẫn môi kề môi, mặt đối mặt, bốn mắt nhìn nhau nở đầy sao thế là được rồi.
Nhưng lạ thật, lần này nhìn vào mắt Phong Mai chẳng có chút cảm giác động lòng gì cả.
Còn Phong thì ko chắc nha....?? Con bé chiều cao 3m bẻ nửa, người mà mỗi lần nhìn thấy là anh chỉ muốn lao đến bóp chết nó vì đã làm anh bẽ mặt, đã thế lại còn cướp đi nụ hôn đầu của anh nữa chứ!!! Bây giờ nhìn kĩ mới thấy con bé đấy cũng cute đấy chứ. Đôi mắt của nó có một sự trong sáng, ngây thơ lạ thường. Ngoài ra còn có chút tinh ranh, nghịch ngợm nữa chứ. Thực sự để lại ấn tượng ko hề nhẹ đó nha. Còn nữa giáp mặt như này mới thấy tuy mỗi lần nhìn thấy anh cái miệng của nó chỉ tuôn ra những câu chua chát, thái độ, rồi là cau có, nhưng cái miệng ấy mà đặc biệt là bờ môi ấy của nó lại mang đến một cảm giác êm dịu lạ thường, Phong thấy có cái gì đó giống như vị ngọt - hương vị đó trước giờ anh vốn chưa từng thử qua. Mà lạ hơn là hương vị đó, đúng hơn là cái xúc cảm đó như lan tỏa, chiếm lĩnh toàn cơ thể anh, khiến anh nổi lên thứ ham muốn kì lạ, phải chăng là muốn chiếm đoạt, muốn đi sâu hơn????
Nhưng lại đắng lòng thay khi mấy bé gái xinh xinh ở dưới bây giờ đã nhảy hết lên sân đấu rồi cả đám lao vào kéo Phong ra trách móc
" anh đẹp zai! Hu hu... hu! Sao anh lại làm thế chứ??? Mất nụ hôn đầu rôi...???!"
Phát ngôn này công nhận là gây sốc khiến Phong hơi choáng. Còn Mai thì tức đến toàn thân tê liệt ko đứng lên được, phải đợi đến lúc Xuyến kéo dậy thì cô mới nhận ra
má mì ơi? Hôm nay con có ăn thịt chó ko vậy????
Ko phải vì một lần nữa kiss cái thằng cha kia mà là vì
" chân của mình "
Mai kêu lên trong đau đớn. Với thân hình to cao như vậy Phong đè lên Mai thực sự gây cho cô chấn thương ko hề nhẹ. Và điển hình là chẹo cơm mẹ nấu chân rồi.
Chua xót vô cùng, Mai giận đến ko thèm nói câu nào rồi bỏ ra một chỗ ngồi. Phong biết phận cũng ko làm phiền cô nữa.
Mãi đến tận cuối buổi tập, khi mà cả căn phòng rộng lớn chỉ còn có hai người là anh và cô, anh mới lấy hết can đảm tiến lại gần cô. Cùng lúc đó trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, chút vương vấn cảm giác khi nãy khiến anh tỏ ra hơi ngượng nghịu.
" em ko sao chứ? Anh đưa em về nhé??? "
" bây giờ ở đây làm gì có ai ( thực ra Xuyến đã về đâu, chỉ lấy cớ có việc bận phải về trước rồi núp vào chỗ quan sát thôi. Cô bạn này nhìn mặt tưởng hiền nhưng nguy hiểm lắm đó, tính toán cái gì thì còn lâu Mai mới biết được ) ngoài tôi với anh, vậy nên bỏ cái kiểu xưng hô anh - em ớn lạnh đấy đi, chẳng giống amh ngày thường chút nào"
" anh ngày thường sao? Nếu là trước đây anh sẽ gọi em là bà cô già, còn bây giờ thì xưng hô anh em cho nó thân mật, như vậy trả hay hơn sao? "
" cái đầu nhà anh ấy! Biến đi trước khi tôi cho anh ăn dép, nhìn mặt anh là tôi thấy mắc ói rồi, đừng làm tôi ói luôn ra người anh bởi cái giọng kinh dị ấy "
Mai nhà mình công nhận hôm nay rất cứng, trai đẹp đề nghị giúp đỡ vậy mà thẳng tay đuổi đi, đã thế còn mạnh mồm mắng chửi khiến người ta có ăn gan hùm cũng ko dám quay lại.
" được rồi! Thế bây giờ cô có muốn về ko đây? Những câu vừa rồi tất cả chỉ mang tính chất đùa cho vui, cô đừng ảo tưởng là thật nhé. Chuyện lúc nãy... tôi...tôi...xin...xin lỗi "
- " .........??????..."
Nghe câu đó xong mà Mai chỉ ôm bụng cười khiến Phong hơi ngạc nhiên
" cô cười cái gì chứ? Có gì vui?? Thật nhạt nhẽo? "
" anh vừa nói là ha ha đùa cho vui ha ha còn gì??? Giờ tôi cười rồi đấy. Chẳng thấy vui chút nào ( Mai đang cười như con đười ươi thì chợt nghiêm mặt phán câu làm Phong ngắn mặt ko nói được gì luôn)
Tôi tưởng anh là người ngoài hành tinh, kẻ đức cao vọng trọng ko biết đến hai từ xin lỗi chứ??? "
" tôi cũng là người cô chỉ cần hiểu thế là đủ. Còn bây giờ cô thích thì cứ ngồi cười đi "
Nói rồi Phong bỏ đi luôn ko thèm quan tâm.
Mai bị bỏ lại đó một mình vừa thấy tủi thân lại vừa giận bản thân mình, nếu cô chịu xuống nước thì có phải bây giờ đã về đến nhà rồi ko.
Nhưng suy cho cùng cô cũng ko thể cầu xin kẻ thù. Chính vì thế đành phải cố chịu đau mà lết về nhà.
______________
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình. Sắp tới mình vướng lịch học thêm nên sẽ up chap mới chậm một chút, các bạn thông cảm nha ^~^!!!