" đồ xấu xa, đồ đáng ghét, đồ ong chúa, đồ đểu cáng, đồ...đồ....đồ....đồ gì nữa nhể???? Thôi thế cũng đủ làm cho anh ta đang ăn cũng bị chết nghẹn, đang uống cũng bị chết sặc, đang đi trên đường cũng bị xe tông, đi vệ sinh thì ko có giấy, đi tắm ko có nước. Nói chung là thảm hại hơn mình bây giờ là được rồi "
Lết về nhà với cái chân đau, Mai lẩm bẩm chửi Phong ko ngừng nghỉ đến nỗi miệng khô cổ rát, vừa về đến nhà đã lao xuống bếp tu hết một chai nước lớn như ninja. Rồi sau đó lại từ từ lê lên phòng và thả mình vào cái tổ nhỏ mềm mại. Định bụng sẽ ngủ một giấc đến sáng mai luôn. Nhưng vừa chợp mắt được một chút thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại
" là Hải Ninh sao? Gọi việc gì đây ta??? "
Mai bật dậy nghe máy. Chưa nói được gì đã nghe thấy giọng Ninh vô cùng gấp
" Mai ak? Việc gấp nè?! Quân sư của cậu...??? Là Xuyến ấy bảo tớ cứ khi nào nhìn thấy Linh đi với anh Phong lớp 12 thì phải báo cho bạn ấy. Nhưng tớ gọi mãi mà ko được, cậu gọi cho Xuyến bảo Xuyến gọi cho tớ nhé!!! Cảm ơn "
.........tút...tút.....
Lại là thứ âm thanh này, nó chẳng hay chút nào. Mai vừa định bỏ lại tất cả bụi trần đằng sau để mà tìm đến chốn bồng lai tiên cảnh với cái giường thân yêu thì nghe Hải Ninh nói vậy, máu tò mò lại nổi lên. Nhà Ninh có mở một quán cà phê gần trường, rất có thể chỉ là hai người tình cờ gặp nhau ở quán thôi, nhưng mà sao rối hết cả lên thế nhỉ? Bình thường cậu ấy trầm tính, bình tĩnh nhất lớp mà, cuống hết cả kê lên thế này thì chắc chắn là chuyện cực kì gấp rồi. Mà là chuyện gì nhể???? Hay là.. ?????
Sau hồi lâu nghe mấy tiếng "tút... tút.. tút...." chẳng vui tai tí nào thì một giọng nói nhỏ nhẹ ở đầu dây bên kia vang lên, là giọng của Hải Ninh
" alo! Cậu gọi được cho Xuyến chưa?? "
" ak! Ak? Tớ có gọi ( chém gío ) nhưng Xuyến cũng ko bắt máy ( có gọi đâu mà nó bắt máy cơ chứ? ) nếu có chuyện gấp cậu cứ nói với tớ, tớ sẽ chuyển lời giúp cho yên tâm "
" ưwm! Tớ ko phải người nhiều chuyện nhưng tớ muốn hỏi giữa Linh và anh Phong có cái gì sao? Hôm nay thấy Linh vào quán nhà tớ uống cà phê xong lát sau thấy anh Phong với lại một chị nữa xinh cực đi vào, vì quán đông nên ba người họ ngồi chung một bàn. Vừa uống được một ngụm thì anh Phong ra ngoài nghe điện thoại, Linh với chị kia ngồi nói chuyện, chị ta cười sau đó Linh cầm nguyên cốc nước hất vào mặt chị ta "
" gớm vậy? Cậu có nghe thấy họ nói gì ko? Sao Linh lại làm thế chứ? Bà chị đó đanh đá lắm đấy cơ?? "
" mặt Linh tức lắm còn chị kia vẫn bình thường. Lúc mình lại gần để xem có chuyện gì thì chỉ nghe thấy Linh nói:
- nếu chị còn cư xử như vậy thì tôi sẽ là người đầu tiên ko tha cho chị.
Xong rồi chị kia bảo:
- lo bản thân cho tốt đi! Đừng tưởng cô làm như này thì những chuyện xảy ra trước đó coi như ko? Tôi cũng ko để yên đâu
Là như thế đấy, tớ chẳng hiểu gì cả dành gọi cho Xuyến thôi "
"Có vẻ căng rồi đấy. Mà tớ cũng ko biết nữa. Chốc tớ hỏi Xuyến chắc con bé đó biết. Ak mà sau đó thì sao? Ko phải hết rồi chứ? "
" cũng ko hẳn là hết, thì Linh hất xong cốc nước thì bỏ đi ko nói gì hết, anh Phong quay lại trên tay cầm một cái túi nhỏ đựng cái gì thì tớ ko biết nhưng nhìn anh ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại có vẻ vừa chạy từ chỗ nào đó về thì phải. Hết rồi họ tính tiền rồi đi về, chỉ thế thôi! "
"Ò....???? Tớ biết rồi. Cảm ơn Ninh nhiều nha! "
" ko có gì! Ơ nhưng mà cậu còn chưa trả lời câu hỏi của tớ mà??? Cậu ak nhầm Linh với anh Phong là sao "
" hi hi Ninh ak! Cậu ko cần phải lo, Linh có Đạt béo rồi thì còn quan tâm gì đến những thằng con trai khác nữa chứ? He he yên tâm đi, ko có gì đâu."
" uk! Ko có gì thì tốt, Đạt béo vừa tốt, vừa cute chắc chắn Linh sẽ hạnh phúc. Mà thôi ko buôn nữa tạm thế đã nhé, nhớ kể lại cho Xuyến hộ tớ đó pipi "
" uk! Oki "
Nghe điện thoại của Hải Ninh xong Mai cầm máy gọi cho Xuyến mấy cuộc liền để hỏi ý kiến. Nhưng con nhỏ này cứ thần thần bí bí gọi hoài mà ko thèm nghe máy. Tức quá ko thèm gọi nữa, Mai lăn ra ngủ.
Ngủ đến tận 6h30'
" Mai ak? Dậy đi, chân tay đau thế nào ra bố mẹ xem nào??? Mai ak? Mai?? Xuống đây mau lên "
" chân con đau xuống làm sao được??? Mà con ko sao!! "
Đang ngủ bị mẹ đánh thức, Mai bức bối phản bác sau đó lại ngủ tiếp. Nhưng vừa mới nhắm mắt thì mẹ xuất hiện
" xuống dưới nhà đi "Mẹ ra lệnh " đau chân mà ko nói với ai hết, thằng Phong nó ko bảo thì có phải là chết ko. Nó vừa sang rồi về luôn ,bảo là để cho mày nghỉ ngơi ko muốn làm phiền! ra mẹ đỡ xuống dưới "
" con...con. ..ơ...ơ...??"
Mai còn chưa kịp nói gì thì đã bị mẹ lôi xuống dưới nhà.
" đau chân mà ko nói với bố mẹ, con cái chỉ biết làm cho bố mẹ lo. Đúng là..ko biết sau này có ai rước ko nữa "
Bố Mai tỏ vẻ trách móc. Mai chẳng để tâm mà cãi lại luôn
" con....con gái bố sau này á đắt như tôm tươi cho xem, bố ko cần phải lo hề hề "
" bố nhà chị! Cứ thế đi rồi xem có thằng xe ôm hay cửu vạn nó rước ko? "
Mẹ Mai cũng lao vào đả kích
" thuốc này là mẹ mua ak? "
" bố mẹ vừa mới biết thì làm sao mà kịp mua??? Là anh Phong mua đấy! "
" cái gì cơ???? " Mai nhảy cẫng lên ngạc nhiên " Lão ấy.. ak....con nhầm....anh ta mua sao?? Có dùng được ko đấy? Mà con nghĩ tốt nhất ko bôi vẫn hơn "
" ơ hay cái con nhỏ này, người ta mất tiền, bỏ công mua thuốc mang sang tận nơi mày lại chê ỏng chê eo. Thật là "
Mẹ Mai tỏ vẻ ko bằng lòng rồi ép bằng được cô phải bôi thuốc, rồi dán cao
" công nhận là thuốc tốt, bây giờ chẳng thấy đau nữa rồi heh! Tên ong chúa này sao hôm nay lại tốt vậy chứ??? "
" anh Phong quay lại trên tay cầm một cái túi nhỏ đựng cái gì thì tớ ko biết nhưng nhìn anh ấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại có vẻ vừa chạy từ chỗ nào đó về thì phải"
Chợt kí ức quay lại, Mai nhớ đến lời nói của Hải Ninh.
"KO lẽ anh ta quay lại đó đưa thuốc cho mình sao??? Nhưng mà ko đúng, còn bà chị kia thì giải thích làm sao? Hai người họ đi chung mà???? Haizzzzz!! Thật khó hiểu?? Hay nhắn tin hỏi cho rõ "
Ôm một đống câu hỏi trong đầu Mai quyết định cầm điện thoại nhắn tin hỏi Phong
" đồ đáng ghét! Cảm ơn thuốc của anh "
Đợi đến 15 phút mới có tin nhắn trả lời
" cô mà bị làm sao thì làm osin cho tôi kiểu gì? "
" đồ bỉ ổi, tôi... nhất định sẽ trả đũa anh cho mà xem, biến đê! "
Cũng chẳng nhắn lại luôn, Mai bực mình vất cái điện thoại sang bên cạnh rồi ngủ ngon lành.
Sáng hôm sau tỉnh dậy
" trời ơi 15 cuộc gọi lỡ" (toàn là của Xuyến ak ko hẳn có 8 cuộc là của Long nữa) ko biết gọi cái gì lắm thế nhỉ??? "
Mai thắc mắc rồi bấm điện thoại
" alo! Hôm qua gọi gì vậy. Tớ ngủ nên ko biết "
Một giọng nam trầm ấm vang lên ( ôi trời! Đúng ra nó phải gọi cho con bạn quân sư chí cốt chứ??? Tại sao lại gọi cho Long??? Thật là vì sắc quên , ko chấp nhận được)
" cậu....đã làm bài tập anh chưa, hôm qua chắc ngủ ngon nhỉ?"
" bài tập anh...??? Ak làm rồi! Sao thế?? "
" ak! Ko có gì chỉ là muốn mượn tham khảo thôi "
" ò ra là vậy! Mai đi học tớ đưa cho ( hôm nay là chủ nhật hêh) cơ mà gọi gần chục cuộc chỉ để hỏi làm bài tập hay chưa thôi sao? Rảnh gớm vậy??? "
Chỉ để hỏi bài tập thôi sao? Câu hỏi đó có phải còn ẩn chứa cái gì đó. Là sự mong chờ? Hay là muốn được quan tâm? Mai cũng ko biết phải giải thích như thế nào. Nói chung với Long Mai có một cảm giác khá kì lạ
" còn.. còn nữa...chân...chân cậu còn đau ko? Tôi có mua thuốc! Muốn... muốn mang qua cho cậu "
Những lời nói ấy, cộng thêm sự dịu dàng hơn bao giờ hết trong giọng nói của Long khiến Mai cảm thấy ấm lòng
" tôi ko sao! Tôi bôi thuốc rồi, bây giờ cũng ko còn đau nữa. Cảm ơn cậu nha "
" ..uk...ko sao là tốt rồi, vậy pye! "
" uk pye pye hi hi "
Nói chuyện điện thoại với Long xong tự dưng Mai cảm thấy vui lạ thường đến nỗi quên gọi cho Xuyến luôn. Ây cơ mà cũng ko hẳn, đúng ra là tại Phong ong chúa chứ
" hôm nay cô là o sin của tôi, cho cô 15 phút phải có mặt ở trước cổng nhà tôi. Nhớ đấy. Ko thì cô chết chắc "
Nguy hiểm! Đúng vậy từ duy nhất mà Mai có thể dùng khi nói về Phong. Nhưng giờ cô ko còn lựa chọn nào hết, nguy hiểm mấy cũng méo sợ luôn.
Vậy là chưa đến 15 phút Mai đã có mặt trong nhà Phong
" nhẹ nhàng thôi * cười nham hiểm * cô từ từ làm nhé "
" A.. A...a...a..a..Rồi anh sẽ chết dưới tay tôi. Ôi mẹ ơi con sống làm sao đây??? Đồ độc ác, hu hu.!!! @-@ "