Việc đầu tiên cô nghĩ đến là đi gặp Tiết Hải nhưng sức lực lại không cho phép làm việc đó.
Cô bất lực nằm oài ra giường.
Nghe thấy giọng nói quen thuộc văng vẳng bên ngoài, cô bé đoán chắc là hắn, liền vươn người cố gắng đi ra
- Thanh Thanh xuất viện từ bao giờ? các người không muốn sống nữa hay sao mà mỗi người đều nói giống nhau thế hả?
- thưa ngài Tiết, thật ra phu nhân đã xuất viện cách đây ba ngày trước rồi, việc mà phu nhân đi đâu thì chúng tôi thật sự không rõ...!
- hừ...!được! Vậy thì lũ khốn nạn các người biến hết khõi chổ này, đừng bén mãn đến đây
Tinh thần của hắn không được bình tĩnh, mất đi cô, hắn dường như mất đi tất cả.
Hắn không thể kiểm soát được bản thân mình sẽ làm những việc gì sai lầm hơn thế....!Dung Nhi nhìn thấy cảnh tượng trên, cô bé tròn xoe đôi mắt lại, không biết mình có vừa nghe lầm hay nhìn lầm không, liền liều mình bước chầm chậm đến
- anh Tiểu Bảo....!
Tiết Hải nhìn Dung Nhi, chẳng hề quan tâm đến, hắn lướt mắt đi nơi khác, thật sự lúc này hắn chẳng còn tâm trạng nào mà nghĩ đến chuyện gì dù là quan trọng nhất.
Hắn đi ngang qua người Dung Nhi, cái cảm giác lạnh lùng tận cùng của hắn càng đáng sợ hơn lúc hắn được là chính hắn, không phải Tiểu Bảo mà cô từng gọi nữa...!
- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm xuống, Tiết Hải lại đến club quen thuộc mà hình như hắn chưa hề đặt chân đến từ lúc Thanh Thanh bước vào cuộc đời của hắn.
Hắn gọi một chai rượu mạnh, ngồi cứ uống hết ly này đến ly khác, trong cơn buồn chán, hắn lao vào những cơn say chán chường như thế...!
Gia Mộc cũng ở đó, anh vừa nhìn qua là biết có mặt của Tiết Hải nơi đây, vì khi có mặt hắn chẳng người nào dám lại khu vực đó
- uống một mình? buồn chán?
- ....!
- vì Thanh Thanh sao?
- ...!
- thôi được, vậy đêm nay chúng ta cùng nhau say!
- im lặng đi
Tiết Hải không muốn bị quấy rầy, hắn mệt mõi lắm rồi, chỉ mong được tìm lấy một chút yên bình cho riêng mình, cuộc sống này sao lại hối hả đến thế
- Mỹ Anh hôm nay cũng ở đây? chúng ta có cần....!
- Tiết Hải anh, đồ mặt dày, đến giờ anh mới đến "thăm" em à?
- ầy...!chưa kịp nhắc mà đã...!
- Gia Mộc, cậu nên tránh ra để "người lớn" nói chuyện
- cớ sao? tôi cứ thích ngồi nơi này.
Mà nè, người ta có vợ sắp cưới rồi đấy, đừng có mà làm vậy...!
- con nhỏ quê mùa đó à? làm sao mà sánh được với em, đúng không....!
Tiết Hải đập mạnh chiếc y xuống bàn, ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào Mỹ Anh.
Tiếng đập ly khiến cho nhiều người xung quanh hoảng loạn, Mỹ Anh và Gia Mộc cũng vì thế mà bất ngờ
- đừng nói những lời vô nghĩa đó, nếu như cô muốn về nhà bình an
- anh....!
- thôi! hai người làm tôi ghen đấy
- Tiết Hải, nếu như ngày trước không có con nhỏ đó xuất hiện, có lẽ em đã là vợ anh rồi, không ngờ chỉ vì nó mà anh đối xử với em như vậy
Mỹ Anh tức giận bỏ đi.
Cô chẳng thèm quay đầu nói câu chào biệt.
Gia Mộc vỗ vai Tiết Hải, mong hắn bình tĩnh mà nói chuyện, việc gì cũng có thể giải quyết được, cứ như thế thì làm sao nghĩ ra được ý nào hay
- mày có yêu ai bao giờ chưa?
- nhiều...!
- tao cần mày trả lời nghiêm túc
- chưa hề....!
Tiết Hải trầm ngâm khi nghe câu trả lời của Gia Mộc.
Hắn lẳng lặng đứng lên và bỏ ra về.
Ngoài đường vắng thưa người, chỉ có màn đêm cùng với làn gió buốt thổi, hắn tự đặt cho mình hàng trăm câu hỏi vì sao cô lại rời xa hắn, hắn muốn biết nguyên nhân.
Bên đường, người qua kẻ lại vô số, do có chút cơn say ngà ngà, hắn vô tình nhìn thấy hình bóng có vẻ như quen thuộc, liền chạy xe đến, bay lại ôm chầm người đó
- Thanh Thanh, em đừng đi
- anh gì ơi, hình như anh lộn người
- ....!tôi xin lỗi
Hắn hóa nhầm lẫn, sự bất lực ngày càng lớn dần hơn trong tâm trí hắn.