- đi theo anh
Tiết Hải nhất quyết không buông tay mình ra khỏi tay cô.
Hắn mang cô vào xe, đè lấy thân hình nhỏ bé của cô phía dưới, hắn hôn lấy môi cô một cách dồn dập, nụ hôn như muốn thay lời hắn nói đến cô sau chuổi ngày xa vắng.
Nỗi nhớ của hắn đã lên đến tận cùng trời mây, điều này mọi người chắc hẳn đã biết rất rõ
Hơi thở Thanh Thanh gấp rút vì bị hành động bất ngờ ấy, Tiết Hải còn muốn làm nhiều hơn những gì diễn ra bây giờ, hắn dừng lại, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Thanh Thanh
- em về đây
- em không được đi...!
Thanh Thanh vẫn cứng đầu bước ra xe, Tiết Hải bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh, kéo thật mạnh tay cô vào trong, nằm trên người hắn.
Thanh Thanh sợ phãi đối diện với khuôn mặt ấy, liền né tránh
- em là vợ anh, tại sao lại có suy nghĩ đó?
- ...!
- anh cũng đã biết cả rồi....!với anh, có em là đủ, không cần phải sinh con
Thanh Thanh khóc, cô khóc nhiều đến nỗi ướt hết cả mảnh quần của hắn, hắn cảm nhận được điều đó
- em sợ anh sẽ bỏ em hay em sợ anh sẽ có người khác thay thế em? em ngốc quá....!
- em không muốn...!nếu anh biết rồi thì buông tha cho em đi, anh nhìn em vậy, chưa đủ đáng thương hay sao?
- đừng nói gì cả, chỉ cần biết anh thương em, thương rất nhiều là đằng khác, nhưng nếu em đã nói vậy thì....!chúng ta ra tòa đi
"Ra tòa sao", hắn muốn chia tay với cô? Được! Tốt nhất là nên như vậy, làm thế hai bên sẽ thanh thản và sẽ không bận lòng gì nhiều
- được thôi! Chúng ta đi ngay đi
Tiết Hải phóng xe thật nhanh đến trụ sở chính để giải quyết vấn đề này.
Trên đường hắn và cô chẳng trò chuyện với nhau lấy một lời.
Trong tâm trí cô lúc này, dường như cô đã và sắp mất hết tất cả mọi thứ, đây đúng là cuộc đời mà.
Thật lòng đến mấy rồi cũng sẽ buông tay mà thôi
Tại trụ sở
Cảnh vật khá đẹp nhưng "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".
Cả hai lặng im từ từ bước vào bên trong, với Thanh Thanh, cô đang chìm trong những nổi dày xé bản thân mình thật nhiều
- cả hai đã quyết định kĩ chưa?
Luật sư nhìn cả hai bọn họ, Tiết Hải nhìn cô, cô nhìn lại hắn.
Cả ba người đồng thời im lặng.
Một lúc sau, Tiết Hải mới tiếp lời
- chúng tôi đã quyết định rồi, cứ thế mà làm
Luật sư nhận được câu nói đó, lập tức đưa ra những bản trình pháp luật.
Sau đó mời Thanh Thanh đọc những điều được ghi trên giấy.
Nhưng bây giờ, cô còn tâm trạng đâu để mà đọc những thứ này, liền từ chối
- mong luật sư đọc hộ tôi
Ông hơi thở dài, chậc lưỡi rồi ráng kìm nén mà đọc, bởi vì nó mang tính chất "hơi-sến-sẩm"
"Tôi tên: Tiết Hải, là chồng hiện tại cũng như trong tương lai của cô Thiết Thanh Thanh.
Mặc dù tôi đã bị tổn thương rất nhiều về tinh thần lẫn thể xác, nhưng tôi vẫn chấp nhận điều này.
Cô Thiết Thanh Thanh dường như đã vi phạm bản hợp đồng (vay mượn) lúc trước, tôi tuyên bố kể từ lúc này cô Thiết Thanh Thanh phải gánh lấy hậu quả rất nặng nề: bắt buộc làm vợ để bù đắp những tổn thất mà cô ấy đã gây ra....."
Luật sư còn đưa ra nhiều "bằng chứng" cáo buộc Thanh Thanh: nào là hợp đồng vay mượn "lãi" tính bằng nụ hôn, nào là hợp đầu "vay mượn" với số lãi là những cử chỉ thân mật....Nói tóm lại, Thanh Thanh phải "trả" những khoãn lãi đó, bằng không....!cô chính thức làm vợ hắn
- cô đồng ý với những gì tôi đọc qua chứ?
- anh dám...!cáo buộc và ép hôn em?
- anh nào có? rõ ràng, anh chỉ làm theo pháp luật, em vi phạm hợp đồng rồi...!chấp nhận thân thể "ngọc ngà" này mà chà đạp anh đi.