Đứng trước nhà Châu Hiền nàng e ngại cất giọng hỏi cô.
"Chị định cho họ biết thật sao?"
"Vậy em muốn chúng ta cạp đấ..."
Cô chưa nói hết nàng đã nhanh tay bấm chuông cửa rồi. Lí do hai người đó ở đây đó hả... Là đi đòi nợ đó...
"Trân Ni em đến rồi. Mau vào nhà nào" Châu Hiền niềm nở mời nàng vào trong.
Ngồi ngay ngắn ở sofa nhìn đôi 'vợ chồng' kia mà nàng hồi hộp tim đập bịt bịt, sợ muốn xỉu. Nàng không biết khi nói ra hai người nó có nghĩ nàng điên không... Đường cùng rồi, nàng hít một hơi thật sâu rồi nói.
"Kim Trí Tú..."
"Trí Tú sao? Em họ Châu Hiền đấy bạn cấp 3 với chị. Nhưng nó vừa bị tai nạn giao thông hiện đang hôn mê" Sáp Kỳ chân bó bột, ánh mắt phản phất chút buồn.
"Kim Trí Tú... Đang ngồi cạnh em"
Hai người họ bật cười ha hả không có chút tin tưởng nàng.
"Haha... Bị ông thầy pháp kia hù doạ em sợ đến ảo luôn sao Trân Ni?"
Trí Tú nhìn cái con gấu 'bạn chí cốt' của mình cười nhạo mèo nhỏ của cô mà nổi khùng, cô sôi máu cầm ly nước trên bàn hất thẳng dô mặt Sáp Kỳ.
"Aaaa Hiền ơi có ma... Có ma... Ly nước..." Được tưới nước mát đầu óc Sáp Kỳ thanh tỉnh nhìn ly nước lơ lửng giữa không trung liền sợ hãi núp sao lưng lão bà của mình.
"Em nói với Hiền tỷ 4 năm trước một lần bắt cướp vốn dĩ chân Sáp Kỳ không bị gãy, là cậu ta xạo sự để lừa Hiền tỷ chịu trách nhiệm với cậu ta"
Trân Ni nghe vậy liền thuật lại lời cô, Châu Hiền ban đầu nghe thì bất ngờ sau đó đôi mắt liền đỏ ngầu, còn Sáp Kỳ thì mặt mày tái xanh... Nhìn họ có vẻ vẫn chưa tin, cô lấy cây bút lông trên bàn viết viết dưới sự sợ hãi của đôi 'vợ chồng' kia.
"Đây là... Chữ ký của Tú..."
Châu Hiền dĩ nhiên nhận ra, đầu óc vẫn còn sang chấn vì cái truyện ảo ma này.
"Trân Ni rốt cuộc chuyện này là sao..."
Nàng thở dài bắt đầu thuật lại toàn bộ sự việc cho họ nghe.
"Vậy là Trí Tú đang ngồi cạnh em..."
"Phải đang ngồi bên tay phải của em"
Sáp Kỳ tò mò đưa tay về khoảng trống bên phải của Trân Ni mò mẩm... vô tình chạm phải ngực cô... Và sau đó...
"Aaa đau ..."
Thì còn gì nữa, Trí Tú thẳng tay tát vào cái tay gấu kia. Có vậy Sáp Kỳ mới tin tưởng mà yên phận.
"Tú... Em ổn không?" Châu Hiền mắt ươm ướt hỏi
Cô nhìn người chị họ thân yêu của mình mà cảm động đôi mắt rưng rưng, tay cầm bút viết lên bàn. 'em ổn nhưng đừng nói với ba mẹ em. Họ sẽ lo'.
"Vậy ước nguyện của Trân Ni là gì? Bọn chị sẽ cố gắng để em trở về"
Cô ngẫm nghĩ một lúc rồi quyết định không nói. Cô nghĩ hãy để mọi thứ nó diễn ra tự nhiên thì tốt hơn, dù gì đây là hình phạt của cô mà.
"Em không thể nói, đây là bí mật"
Cô chợt nhớ đến lí do mình đến đây liền viết tiếp.
"Kêu Sáp Kỳ trả thẻ cho em, cậu ta mượn thẻ em làm quỷ đen đó"
Khoé môi Châu Hiền giật giật vài cái quay sang nhìn 'gấu yêu' của mình...
"KHƯƠNG SÁP KỲ, em nuôi con nào bên ngoài mà xài quỷ đen. Tiền mỗi tháng tôi cho em không đủ hay sao?"
Châu Hiền gầm lên tay nắm lấy lỗ tai của Sáp Kỳ 'siết nhẹ' vài cái.
Tâm Kỳ không ác sao số Kỳ lại khổ vừa phải bó bột cái chân, cái tai đáng thương cũng bị thương tích nữa...
Nhìn cảnh gia đình 'êm ấm' của hai người kia thì Trân Ni cũng rén mà xin ra về.
"À Trân Ni xe của em đang ở gara nhà chị ấy em ra lấy chạy về đi, chị đã đem đi sửa lại giùm em rồi"
"Xe... Xe em..."
"Phải, hôm qua Sáp Kỳ thấy có người định trộm xe em nên Kỳ bắt tên trộm rồi hốt xe em về luôn. Ban sáng gấp gáp lấy nhầm xe em chạy lên phải dốc cầu thì đứt tay ga, lên được dốc cầu thả dốc thì đứt cả thắng xe"
5
Trân Ni áy náy nhìn cái chân băng bó của Sap Kỳ, nàng không nghĩ miệng nàng lại linh như vậy. Trí Tú tình tang nhìn nàng dắt xe vào nhà rồi cười ha hả.
"Hôm nay em còn trúng đậm hơn trúng lô nữa. Vừa được tiền vừa được xe. Mà em cũng linh thiệt nguyền gì có đó, hay em nguyền tôi sống lại đi Ni"
Cô hào hứng chạy lên phía trước chắn nàng lại đưa mặt đến gần nàng.
"Đi mau nguyền tôi sống lại đi nha nha"
Nàng vừa ngước lên mắng thì đã thấy gương mặt người kia. Cái mùi hương đặc trưng của cô cứ phản phất vào mũi làm nàng ngây người. Cô cũng chẳng khá gì hơn khi giờ đây cô chìm đắm trong đôi mắt mèo của nàng. Khuôn mặt cả hai giờ đây chỉ cách nhau tầm gang tay chỉ cần hai người tiến đến gần sẽ có cảnh đặc sắc mà Phác diêm la mong ngóng rồi.
Con tim và lí trí giờ đây hoà làm một, cả hai dần nhích đến gần hơn... gần hơn nữa... và...
*Độp*
"Aaaa.... Thằn lằn... Trí Tú cứu tôi..."
1
Một con thằn lằn từ trần nhà đáp nhẹ lên tay nàng khiến nàng giãy người ra la um trời vì sỡ hãi...
Ngót nghét cả hai đã sống chung với nhau đã gần 2 tháng. Cô cùng nàng rong rủi không biết gặp bao nhiêu nguy hiểm suýt mất cả mạng... Hôm nay cả hai phải đối mặt với một tên thủ phạm có máu điên. Là lần đầu cả hai đối mặt nên lòng có chút sợ.
"Mày bước tới đây tao giết con nhỏ này đấy"
Trân Ni cau mày nhìn người đàn ông cầm dao lăm le đứa con trai của ông ta.
"Ông có xứng đáng là cha không vậy? Nó là con ông đấy?"
"Tao đẻ được nó thì tao cũng giết được nó"
"Chết tiệt cha già này ông nghĩ ông là ông trời à?" Trí Tú tức sôi máu cất bước đi đến thì bị Trân Ni nắm tay kéo lại.
"Tú đừng đến đó nguy hiểm... Để em..."
"EM ĐIÊN HẢ NI" cô lo lắng có chút lớn tiếng với nàng.
"Mạng đổi mạng tôi đổi cho thằng bé"
Nàng chầm chậm cất bước hướng đến chổ ông ta.
Thằng bé 2 tuổi trên tay ông ta bắt đầu thức giấc sau giấc ngủ say thấy gương mặt ba mình liền vui vẻ cất tiếng gọi.
"Ba ba... Ba ba ba..."
Tâm ông ta bắt đầu dao động đưa mắt nhìn đứa con mình bồng trên tay. Lúc này nàng chạy đến đưa chân đá bay con dao kia nhanh tay giật lấy đứa bé liều mạng chạy thật nhanh.
"Con nhỏ khốn kiếp này" ông ta hoàn hồn nhặt lại con dao phóng thật mạnh về phía nàng.
"TRÂN NI coi chừng"
Cô không nghĩ gì được nhiều chỉ biết lấy thân mình bao trọn thân ảnh của nàng mặt con dao kia có thể lấy mạng của cô...
*Đùng*
*Keng*
*Đùng*
Hai phát súng cùng tiếng 'keng' vang lên. Cảm giác cơ thể vẫn bình thường cô quay lại nhìn con dao nằm cách chân cô cỡ gang tay.
"Tú... Tú chị... Chị... Bị gì thì tôi phải làm sao..." Trân Ni sợ hãi ôm chặt lấy coi khóc sướt mướt.
"May quá... Em và đứa nhỏ không sao" cô ôm chầm lấy thân thể nhỏ bé kia gục đầu lên vai nàng thở phào nhẹ nhõm.
Dần dà cả hai trở nên gắn kết với nhau hơn và đâu đó trong trái tim hai người lại len lỏi một cảm xúc lạ dành cho đối phương. Hôm nay không biết là ngày đặc biệt gì mà cô để nàng đế sở một mình, còn bản thân thì loay hoay với đống đồ mà cô nữa đêm đột nhập nhà Sáp Kỳ hù doạ cô ấy để nhờ mua hộ cô.
Đúng 5 giờ chiều, nàng mệt mỏi về nhà. Hôm nay ở sở không có việc gì đặc sắc nhưng lại khiến nàng cảm thấy như mất năng lượng vậy. Chắc là thiếu hơi của bác sĩ Kim rồi. Nghĩ đến cô, môi nàng lại cong lên nụ cười nhanh chóng cất xe rồi vào nhà.
Vừa mở cửa thì căn nhà lại bị bao trùm bởi bóng tối, vừa định cất tiếng gọi cô thì đôi mắt nàng lại bị bàn tay của ai đó che lại. Ban đầu có chút hoảng sợ nhưng mùi hương đặc trưng của cô lại phải vào mũi khiến nàng yên tâm mà bật cười.
"Tú chị bày trò gì đấy"
"Bị em phát hiện rồi. Nào theo chị..."
Cô cười nhẹ rồi dẫn nàng đến nhà bếp nơi ánh nến lập loè cùng với đoá hoa hồng xanh rực rỡ.
"Chúc mừng sinh nhật em NiNi"
Cô mở bàn tay mình ra để nàng chiêm ngưỡng tấm lòng của mình.
Nàng nhìn bàn ăn với vài món ăn phương tây, một đoá hồng cùng với chiếc bánh kem nhỏ trang trí không được đẹp mắt nhưng lại khiến nàng cảm động không nguôi. Có vẻ đây là lần đầu tiên sau sự việc đó nàng tổ chức sinh nhật.
"Tất cả đều là chị làm..."
"Phải là tôi làm. Tuy hình thức không đẹp nhưng vị rất ngon nha"
"Tú... Em cảm ơn..." Giọng nàng nghẹn đi làm cô phì cười nâng mặt nàng lên tỉ mỉ lau đi vài giọt nước mắt kia.
"Nào hôm nay là ngày của em. Phải cười lên, em cười còn xinh hơn đoá hồng xanh kia đó"
"Chị lắm trò" nàng e thẹn bật cười.
Bữa ăn diễn ra vô cùng suôn sẻ với vô vàn tiếng cười của cả hai, đôi khi còn có vài câu móc mỉa nhau... Nói chung vẫn là không có choảng nhau như mọi lần nữa... Nhưng đặc biệt hơn là trong tim cả hai dường như đã chứa đựng hình bóng nhau rồi...