Sáng hôm sau, nàng tỉnh dậy với tinh thần thoải mái, như chẳng có buồn phiền gì.
Tinh linh giờ cũng đã quen dần với điều này rồi, nó cũng chẳng thèm quan tâm hay bất ngờ gì nữa.
Tinh linh vừa chán nản chờ nàng thay đồ vừa hỏi chuyện:
- Ngươi định làm gì tiếp theo?
- Trước hết, chắc tôi phải về Hàn gia, dù gì Hàn Quốc Đại cũng đã được phát hiện bị thiêu chết rồi.
Tôi muốn xem thái độ của họ như thế nào.
- Ngươi mong chờ vẻ đau buồn từ bọn chúng à? Ta nhắc trước, không bao giờ có chuyện đó đâu.
Bọn chúng chỉ quan tâm làm sao để kiếm người thay thế hắn thôi.
- Cô cũng hiểu tâm lý con người quá nhỉ? Nhưng mà, không phải sẽ rất tuyệt nếu tôi lấy chuyện đó ra để chế giễu họ sao?
Nàng quay qua nhìn tinh linh, trên môi còn hiện lên nụ cười thích thú.
Nó đã quá mệt mỏi với việc tức giận nàng rồi, chỉ đành thở dài mà bất lực nhìn nàng lựa một chiếc váy xẻ tà màu đen tuyền, và đôi giày cao gót mũi nhọn.
Sau khi nàng chuẩn bị xong tất cả, thì tinh linh ngập ngừng mở lời với ánh mắt dò xét:
- Ngươi…Định làm thật à?
- Tôi nói dối cô làm gì chứ.
Nếu như cô không hài lòng với quyết định của tôi, thì có thể ở yên đây, không cần đi theo tôi.
Nàng mở cửa, rời khỏi phòng.
Tinh linh đang ngồi ngay thành cửa sổ, cũng vội bay theo vì nó sợ nàng sẽ làm chuyện gì đó quá tầm kiểm soát của nó.
...---------...
Nửa giờ đồng hồ sau, chiếc taxi chở nàng đã tới đầu đường, chỉ khoảng 200m nữa thôi là đến Hàn gia.
Nhưng quãng đường ngắn ấy lại bị phủ kín bởi bao nhiêu là phóng viên, máy quay.
Nàng đành vào một cửa hàng quần áo gần đó, mua một cái áo choàng kín người, rồi đeo khẩu trang, đội mũ để không bị lộ mặt.
Chen chúc một hồi, nàng cũng đến được trước cửa nhà, lén lút ra hiệu cho bảo vệ gác cổng.
Thời gian họ mở cửa còn chưa đến nửa phút, nàng cố chạy nhanh đến nỗi mất đà mà ngã mới không để một phóng viên nào xông vào.
“Con người đúng là phiền phức mà.
Chuyện nhà người khác mà cứ thích xen vào.”
Tinh linh bay bên cạnh nàng, vừa lau mồ hôi trên trán vừa khó chịu nói.
Nàng đứng dậy, tháo chiếc áo choàng ra, rồi cười đùa, đáp lời nó:
- Cánh nhà báo là như vậy mà, họ kiếm tiền bằng cách soi mói đời tư.
Huống hồ Hàn gia sỡ hữu công ty có vốn hoá lớn nhất nước, tất nhiên họ sẽ quan tâm đến khi giám đốc tài chính vừa mất rồi.
Thấy lí do nàng nói cũng hợp lí, tinh linh liền im lặng, không cằn nhằn nữa, nhưng vẻ mặt nó vẫn bực bội, chán ghét mà nhìn đám phóng viên đông như kiến ngoài cửa.
...---------...
Đằng sau cánh cửa gỗ lớn, là một bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.
Không một người hầu nào dám ngẩng mặt lên dù họ có nghe tiếng mở cửa từ nàng.
Chiếc bàn ngang dài, trải khăn đỏ là trung tâm hướng nhìn của tất cả mọi người.
Hàn Minh Quốc ngồi ở đầu bàn, trước mặt ông là một chiếc máy tính đang mở trang cổ phiếu của Hàn gia.
Nhìn sắc mặt của ông, nàng đoán giờ nó đang giảm một cách không phanh.
Hàn Minh Phong là người duy nhất dám nhìn thẳng mắt ông lúc này, nhưng cũng chẳng nói lời nào.
Nàng khẽ từng bước đến chiếc ghế bàn cạnh anh, cẩn thận kéo nó ra, rồi ngồi xuống.
Để phá vỡ bầu không khí ngượng ngạo này, nàng vui vẻ, hồn nhiên cất lời:
- Có chuyện gì mà cánh nhà báo bao vây nhà chúng ta thế ạ?
Mọi ánh mắt lập tức chuyển sang nhìn nàng.
Những người hầu trong nhà còn bất giác ngẩng mặt lên, nhưng khi thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Hàn Minh Quốc, họ liền co rúm người lại.
Ngược lại với họ, nàng lại trông có vẻ thích thú với phản ứng đó mà nói tiếp:
- Con cứ nghĩ cha không quan tâm anh Quốc Đại, thì ra cha còn trịnh trọng mời phóng viên đến chụp hình để cả nước chia buồn nữa.
Cái tên “Quốc Đại” như ngòi nổ cho cơn thịnh nộ của ông.
Hàn Minh Quốc đập bàn, đứng phắt dậy.
Nhưng ông lại bất chợt lặng người khi thấy nụ cười thách thức, không chút sợ hãi của nàng.
Chính bản thân ông cũng hiểu, nàng đang cố tình chọc giận ông.
Hàn Minh Quốc úp mạnh màn hình máy tính lại, rồi nặng giọng bảo:
- Nếu cô chịu an phận ở yên trong phòng thì đã không có chuyện này.
Vừa dứt câu, nàng liền chen lời vào:
- Là sao ạ? Con có làm gì đâu chứ?
Nàng nhẹ nhàng ngả lưng ra sau ghế, vẫn bày ra vẻ mặt như thể chẳng biết gì.
Từ sắc mặt của Hàn Minh Quốc, chắc hẳn ông đã rất chán ghét cái thái độ giả ngây này của nàng rồi.
Hàn Quốc Đại quay người, đi về hướng thư phòng, bảo ông muốn nói chuyện riêng với Minh Phong.
Nàng từ từ đẩy lùi ghế, đứng dậy, nhẹ giọng mở lời:
- Không phải cha đang buồn phiền vì bài báo ở Selena làm ảnh hưởng cổ phiếu của công ty sao? Con nghĩ mình có cách để đẩy lùi nó đó ạ.
Nàng nghiêm túc đưa ra đề nghị.
Lời nói này cũng khiến ông chợt dừng bước, im lặng vài giây rồi hỏi ngược lại nàng:
- Cô muốn gì?.