Lạc An Khuê cô gái này mạnh miệng nói muốn cưa đổ hắn, muốn làm hắn rung động thế mà xuất hiện được dăm ba hôm rồi lại biến mất tăm.
Khiến Nhiếp Thái Ngôn rất tức giận hắn cảm thấy như cô đang chơi đùa mình vậy.
"Thật là muốn bóp chết đi cho rồi!" Hắn lảm nhảm nói.
"Đại ca muốn giết ai ạ? Em sẽ xử lý!" Phượng Uyển nghe được liền lập tức trả lời.
Hắn liếc nhìn Phượng Uyển: "Cậu đấy.
Là cậu đấy!"
Phượng Uyển tuy không biết vì sao đại ca lại muốn giết mình, anh liền cười hề hề nói: "Đại ca, anh giết ai cũng được nhưng phải chừa em ra.
Em còn phải để cái mạng để bảo vệ anh.
Anh giao cho người khác em không yên tâm chút nào!"
Lạc An Khuê vừa đến công ty đã nghe có tiếng cãi nhau.
"Con đàn bà lăng loàn! Mày ở với tao bây giờ lại ở với thằng khác.
Con khốn nạn!" Tiếng mắng chửi của người đàn ông.
"Im đi mày làm gì có tư cách mà chửi nó!"
Lạc An Khuê nhận ra giọng nói của phụ nữ này là Nhã Quyên, có chuyện rồi sao? Cô chạy nhanh đến xen lẫn vào trong đám đông đứng bên cạnh Nhã Quyên, kế bên còn có A Ly đang khóc lóc không nói thành lời Đương Thiện Lương đang an ủi cô ấy.
"Có chuyện gì?" Lạc An Khuê hỏi Nhã Quyên.
"Là thằng chó này, nó đã cấm sừng A Ly còn qua lại với nhỏ khác.
Nhỏ đó có thai 7,8 tháng rồi.
Vậy mà lại đến đây làm loạn nói người ta phản bội nó.
Có chó không?" Nhã Quyên lớn tiếng nói, cô muốn cho mọi người biết việc tên xấu xa này đã làm.
"Con khốn nạn mày im ngay cho tao!"
"Mày không thấy xấu hổ à!" Lạc An Khuê tức giận quát.
Cô hít hơi sâu rồi bắt đầu nói:
"A Ly rời bỏ thằng khốn nạn như mày đó là quyết định đúng đắn đấy.
Suốt 3,4 năm không hề cho người con gái một lòng một dạ này một danh phận, ép buộc phá thai nhiều đến mức bây giờ không còn khả năng làm mẹ.
Đổi lại bị mày phản bội có con với người khác.
Người người chê cười đàm tiếu về A Ly, cuộc sống sau này của nó sẽ ngẩng cao đầu được sao? Bây giờ mày lại đến đây như người bị hại, mày với súc sinh khác nhau ở điểm nào?"
"Con chó, tao giết mày!" Người đàn ông đột nhiên kích động.
Anh ta lấy dao đã giấu sẵn trong người ra, đâm thẳng về phía Lạc An Khuê.
Nhã Quyên phản ứng nhanh kéo cô về phía mình, may mắn vừa khéo tránh được nhát dao đó.
Người đàn ông đó điên cuồng quơ dao lung tung.
Mọi người sợ hãi chạy tán loạn.
Không biết đùng đẩy thế nào A Ly lại bị vấp chân té mạnh xuống đất.
Người đàn ông đó liền ngay lập tức tiến đến muốn đâm A Ly.
Hắn phải giết con đàn bà chết tiệt này, ả lại dám làm hắn bẻ mặt.
Hắn phải phải giết ả.
A Ly sợ đến mức chân mềm nhũn không có chút sức lực nào, chỉ có trưng ánh mắt sợ hãi nhìn người đàn ông đó lao về phía mình.
"A Ly!!" Lạc An Khuê muốn cứu A Ly cô không nghĩ nhiều liền xông đến.
"Chết hết đi!" Người đàn ông rống to lên.
"An Khuê!"
"A Ly!"
Chết thật rồi, lần này sẽ không may mắn thoát được đâu.
Cảm đám người chết nhát này sẽ trơ mắt nhìn hai sinh mạng ra đi trước mặt họ.
Lạc An Khuê nhắm chặt mắt, ôm chặt lấy A Ly, tay cô run run.
Cô sợ, thật sự rất sợ nhưng lại không thể bỏ mặt A Ly được.
"A!!!"
*Rầm
"Lạc tiểu thư cô không sao chứ!"
Giọng nói của khàn khàn của đàn ông vang lên bên tai cô.
Lạc An Khuê mở mắt ra nhìn người đó.
Cô nhận ra tên này, hắn là lái xe mà Nhiếp Thái Ngôn thường bảo đưa cô về.
Sao hắn lại ở đây? Nhiếp Thái Ngôn cũng ở đây sao?
"Lạc tiểu thư, cô có sao không?" Lái xe nhìn thấy Lạc An Khuê đờ đẫn thì lo lắng cất giọng hỏi tiếp.
Lạc An Khuê giật mình: "Tôi không sao.
Nhiếp Thái Ngôn anh ấy…"
"Đại ca không có ở đây!" Lái xe lập tức trả lời.
Lạc An Khuê quay đầu nhìn về phía người đàn ông muốn giết cô lúc nãy.
Tình trạng của hắn thê thảm lắm.
Bị lái xe đá một cước liền bay ra xa, đập mạnh vào tường, máu phun ra từ miệng hắn rất nhiều, nằm thôi thóp như người sắp chết vậy.
Cô nuốt nước miếng một sợ hãi rồi nhìn sang lái xe, trong lòng thầm tán thưởng: 'Nội công thâm hậu tại hạ xin bái phục!'
"Bước ra đây! Xin lỗi họ mau!"
Nhã Quyên nắm tóc một người phụ nữ kéo ra trước mặt bọn họ, Nhã Quyên còn đẩy mạnh cô ta một cái.
"Cô làm cái gì vậy hả!" Người phụ nữ đó đau đớn nhăn mặt nói.
"Đừng tưởng là tôi không biết.
Tôi nhìn thấy cô trong lúc náo loạn lúc nãy đã đẩy ngã A Ly.
Nếu không phải có vị này xuất hiện thì bây giờ hai người họ đã chết rồi." Nhã Quyên tức giận.
Lúc nãy rất loạn, nhìn thấy ả đẩy bạn mình đưa họ vào chỗ nguy hiểm, Nhã Quyên còn chưa kịp phản ứng thì mọi chuyện xảy ra quá sức tưởng tượng của cô nàng.
Chỉ một chút nữa thôi cô đã không nhìn thấy bọn họ nữa rồi.
Ả vênh mặt nói: "Là tao đẩy nó đấy thì sao nào? Loại phụ nữ không biết giữ thân giữ mình như thế sống làm gì? Sống chỉ để làm mất mặt phụ nữ chúng tôi.
Lạc An Khuê đỡ A Ly đứng lên.
Cô tiến đến bất ngờ tát mạnh vào mặt ả ta.
Ả tức giận cất giọng quát: "Mày điên à! Mày dám tát tao sao?"
"Sao tao lại không dám tát mày.
Thằng khốn kia lúc nãy cầm dao nên tao mới sợ nó.
Còn mày tao đánh cho mày lên tây thiên kiếm Trư Bát Giới!"
Lạc An Khuê vừa nói vừa túm lấy tóc ả kéo mạnh, ả không chịu thua nắm tóc của Lạc An Khuê.
Cả hai đều mạnh tay giật tóc đối phương.
"Mày buông tao ra!" Ả la thét.
"Có điên mới buông mày ra!"
Lạc An Khuê dùng tay còn lại của mình chọt thẳng vào mắt cô ta.
Không ngờ ả lại dữ dằn, dùng móng tay cào mặt cô.
"Các người làm gì vậy!" Ông Liêu tức giận quát.
Sự xuất hiện của ông chủ khiến cả hai dù không cam tâm cũng phải dừng lại.
"Ông chủ là cô ta gây chuyện trước! Cái đồ bao đồng" Ả chỉ trỏ nói.
"Đáng đời cái thứ ác mồm ác miệng!" Lạc An Khuê cũng thét lên không thua kém ả.
"Có thôi đi không? Một người lộn xộn là đủ đau đầu rồi còn thêm cả hai cô nữa!" - Ông chủ vẫy tay rồi nói - "Mọi người đi làm việc đi, An Khuê cô ở lại đây!"
Ả ta trước khi rời đi còn trừng mắt nhìn Lạc An Khuê một cái.
"An Khuê, cô không cần làm việc ở đây nữa, nơi này không chứa nổi cô!" Ông chủ nói.
"Ông Liêu tại sao chứ? Ông không thấy là cô ta quá đáng thế nào đâu! Ông Liêu là lỗi của tôi, tôi xin lỗi ông.
Ông đừng đuổi tôi có được không?" Lạc An Khuê ra sức năn nỉ.
"Tôi không thể chấp nhận, công nhân muốn làm thì làm muốn nghỉ thì nghỉ.
Lạc An Khuê thời gian cô nghỉ còn nhiều hơn cả đi làm.
Cô không có trách nhiệm với công việc, không có trách nhiệm với công ty vậy tôi cần cô để làm gì nữa?"
"Ông Liêu…"
"Cuối tháng đến lấy nốt lương tháng này của cô đi! Bây giờ thì cô không cần làm việc nữa! Về đi!" Ông chủ nói xong liền bỏ đi vào văn phòng.
Còn lệnh cho bảo vệ 3 phút nữa cô không ra khỏi đây thì sẽ không kiêng nể mà đuổi cô ra ngoài.
Lạc An Khuê bước ra ngoài, cô đi được một lúc rồi buồn bã ngồi xổm ở bên đường hai tay ôm chặt chân.
Bình thường những lúc mệt mỏi cô thật sự rất muốn nghỉ việc ở xưởng giày này cho xong nhưng sao hiện tại đã được nghỉ ở đây rồi cô lại buồn thế này.
Sao lại không vui như trong tưởng tượng vậy.
"Anh tên gì thế?" Giọng cô buồn buồn nói.
"Hào Kiện!"
"Hào Kiện? Mạnh mẽ, khí phách.
Cái tên hay thật, cũng giống với ngoại hình của anh!"
"Là đại ca đặt tên cho tôi!" Hào Kiện thành thật nói.
"Nhiếp Thái Ngôn anh ta đặt sao? Nhiếp Thái Ngôn… " Lạc An Khuê đột nhiên buồn bã gọi là tên hắn.
"Lạc tiểu thư cô có muốn đi đâu không?" Hào Kiện nói.
"Đi gặp Nhiếp Thái Ngôn, tôi nhớ anh ta rồi!"
Lạc An Khuê đứng lên bắt một chiếc xe rồi nhanh chân bước lên, cô hạ cửa kính xuống nói: "Anh có đi luôn không?
"Tôi sẽ đến sau!"
"Vậy tôi đi trước đây! Tạm biệt anh!"
Tên này thật sự rất cứng đầu, Nhiếp Thái Ngôn dặn dò như thế nào thì làm y như thế ấy.
Bám theo cô chắc là Nhiếp Thái Ngôn đã ra lệnh còn đi cùng thì hắn không có dặn dò như thế nên anh ta không dám.
Có thể lắm tên đại ngốc như thế thì hoàn toàn có khả năng này.
Trên đường đến chỗ Nhiếp Thái Ngôn, Lạc An Khuê nhìn ngắm mình trong gương.
Đầu tóc bù xù không khác gì tổ quạ, một bên mặt bị cào rách đến rướm máu mấy đường.
Quá thê thảm rồi.
Lạc An Khuê còn cố ý vò đầu tóc của cho thêm rối, tay cô quẹt trên môi để son lem trên mặt.
Lạc An Khuê nhìn mình thảm càng thêm thảm như thế mới hài lòng.
Nhìn thấy cô bọn họ liền mở cổng ngay lập tức, Lạc An Khuê nhanh chân đi vào trong vừa đi cô vừa mếu máo: "Nhiếp Thái Ngôn… Nhiếp Thái Ngôn…"
Nhưng vừa bước vào đại sảnh đã nhìn thấy Nhiếp Thái Ngôn cùng một cô gái xinh đẹp bước từ trên lầu xuống.
Lạc An Khuê chết đứng tại chỗ, cô không biết tiếp theo mình nên làm gì nữa.
Nhiếp Thái Ngôn nhìn thấy cô đầu tóc bù xù, khuôn mặt đầy vết cào.
Hắn bước nhanh đến bên cạnh cô: "Là ai?"
Cô vẫn đờ đẫn nhìn hắn, cổ họng nghẹn lại, cô không biết làm sao để nói chuyện.
Nhiếp Thái Ngôn lắc lắc người cô: "Lạc An Khuê tôi đang hỏi cô đó! Chuyện gì xảy ra vậy!"
"Nhiếp Thái Ngôn… " Giọng cô nghẹn ngào gọi tên hắn.
"Tôi ở đây! Không sao rồi." Nhiếp Thái Ngôn ôm chặt lấy cô.
Cô gái ở phía sau không nhìn nổi mấy cảnh này nữa liền nói: "Anh Nhiếp tôi đi trước đây! À đúng rồi…" -Nhớ ra gì đó liền nói - "Đây là danh thiếp của tôi, khi nào cô ly hôn nhớ liên hệ với tôi, đảm bảo thắng đậm!"
Cô ấy để danh thiếp lên bàn, còn nháy mắt với Lạc An Khuê rồi mới rời đi.
"Nhiếp Thái Ngôn cô ta…"
Nhìn thấy người phụ nữ kia rời đi Lạc An Khuê mới lấy lại được bình tĩnh, cô cất giọng nói thì đã bị Nhiếp Thái Ngôn chặn lại.
"Đừng quan tâm cô ta.
Xử lý vết thương của em trước đã!" Nhiếp Thái Ngôn nói xong liền bế cô lên thư phòng, xử lý vết thương trên mặt cô..