"Tôi là Eva, nhân viên của dịch vụ chăm sóc người thân từ thiên đường".
.
.
Ở chap trước, Shinichirou và Emma đều rất hài lòng về cô gái này, họ mong rằng Mikey sẽ được hạnh phúc khi ở bên cạnh cô gái đó.
Tokyo năm 2017, đây được xem là đế chế của Phạm Thiên. Ông vua của thế giới ngầm...
Đâu đó tại kho đông lạnh, nơi diễn ra cuộc thanh trừng đầy tàn khốc, máu tanh hôi hám, một nơi ẩm thấp lạnh lẽo...tên tóc hồng đang cười một cách điên rồ, hắn ta cười trên sự sợ hãi của nạn nhân.
"Ah ưm..." Nhăm nhi viên thuốc phiện, hắn càng trở nên hưng phân hơn khi thứ kích thích đó đang đi vào trong cơ thể hắn, nụ cười càng điên dại thì lũ 'chuột' kia càng trở nên sợ hãi.
Trong khi đó, Eva lại đang chuẩn bị hành lí để đến nơi cần đến, tìm người cần gặp.
Đối tượng trong hợp đồng của cô có lẽ đang khá nhàm chán, đôi chân đung đưa, đôi mắt nặng trĩu đầy sự mệt mỏi. Anh giờ đây đâu còn là một cậu bé luôn trong chơi những ngày nào? Bóng tối dần chiếm lấy anh, từ một cậu bé của ngày xưa bây giờ lại là tên tội phạm nguy hiểm.
"Mikey, về thôi nào!". Sanzu lên tiếng gọi vị thủ lĩnh của mình. Cuộc thanh trừng có vẻ đã kết thúc, bây giờ nên trở về nhà thôi nhỉ?
Ngay lúc đó...tại nhà chính của họ, Eva lịch sự bấm chuông từ nãy tới giờ...chủ nhà đi đâu rồi à? Không có ở nhà sao? Hay là đã đến nhầm địa chỉ?.
"Cô là ai? Đến đây làm gì?". Mở cửa tiếp đón cô là một ông chú cao tuổi, là người trong hợp đồng sao? Ôi không...sao chỉ mới một ngày mà từ một chàng thanh niên trong bức ảnh nay đã trở thành một oji-san rồi?.
"Ngài là Sano Manjirou đúng không ạ? Tôi là Eva, nhân viên cao cấp của CSFH. Rất-"
"Khoan! Khoan! Khoan!!!". Người đàn ông đó lập tức cắt ngang lời nói của cô, liền dí súng vào trán...Thô lỗ vậy à?.
"Mày là ai? Mày là gián điệp của bọn nào?".
"...". Người ở nhân gian thú vị nhỉ? Đây là một cách chào hỏi của họ à?.
Đang định trả lời câu hỏi của ông chú kia, thì một đám người tiến lại chỗ của họ.
Một đám người với đủ mày tóc lòe loẹt...lịch lãm có, nghiện có, giang hồ chợ lớn có, thiếu ngủ có, cạo nữa đầu có, sứa đột biến có...Đầy đủ loại động vật...
1
"Hể? Nói đau lưng nhưng lại dắt gái về nhà à ông chú?". Anh chàng được Eva xem là đẹp trai nhất trong đám lên tiếng...nhưng mở mồm ra khiến người khác liền muốn đấm vào mồm.
"Gu mày nay được phết, tìm đâu ra bé xinh như này nhỉ?". Gã tóc hồng cười cợt đi lại choàng lấy vai cô.
Sức chịu đựng con người cũng có giới thiệu nha, nhưng vô tình cô nhìn thấy kẻ đứng sau cùng...anh ta rất giống với người trong ảnh. Liền hất tay Sanzu đi thẳng một mạch tới chỗ anh, cầm tấm ảnh trên tay ngắm nghía sau đó để nó sát bên và so sánh.
"Đúng người rồi này!". Giọng nói thật mê người, cô vén nhẹ tóc mai lên nắm lấy hai tay của anh nâng lên.
"Tìm được cậu rồi...chủ nhân (100 ngày) của em."
Trước sự ngỡ ngàng của đám người xung quanh, Mikey cũng ngờ ngợ vì không biết người con gái này là ai. Tại sao lại gọi anh là chủ nhân? Anh đâu có quen biết gì cô?.
"Em là Eva, từ giờ đến khi hợp đồng kết thúc, em sẽ là người chăm sóc cho anh. Sano-sama!!!".
.
.
Omochii: đính cuồm cho đầy ta, cuối cùng gội đầu rớt mẹ mất 2 hột :))))))
3