Lúc biết bệnh tình, Dịch Quân khổ sở vô vàn, mấy đêm đều thức trắng.
Ung thư, căn bệnh thế kỷ đáng sợ hầu như không thuốc chữa, hắn phải làm sao nói với Hâm Đình đây? Hắn nào muốn nhìn cô đau lòng khóc lóc, biết rõ cô sẽ lựa chọn ở cạnh mình nhưng lỡ một ngày bệnh ung thư trở nặng, hắn chết đi thì cô phải thế nào?
Để rồi sau cùng, dù đau tận tâm can, dù bị Hâm Đình trách cứ nhưng Dịch Quân vẫn đưa ra quyết định: để cô rời xa hắn càng sớm càng tốt, và hắn sẽ cùng Dịch Nghiễm sang Mỹ, vừa chăm sóc ông vừa âm thầm điều trị căn bệnh ung thư.
Bác sĩ David thở dài, nhìn dáng vẻ đau khổ của Dịch tổng:
- Tôi biết mình không có quyền nói nhiều, nhưng vẫn cần nói vài lời.
Ung thư gan đúng là nguy hiểm nhưng bệnh chỉ ở giai đoạn II, nếu chạy chữa kịp thời vẫn có khả năng hồi phục khá cao, đâu chắc sẽ chết mà ngài lại để phu nhân rời khỏi như vậy.
- Con người có số, sống chết nào thể nói trước? Lỡ chẳng may trong quá trình điều trị ung thư mà tôi gặp bất trắc qua đời thì thế nào? Khi đó, Hâm Đình sẽ đau đớn cỡ nào, khóc nhiều ra sao? Thà rằng cứ để bây giờ cô ấy rời đi, trách tôi cũng được, ghét tôi cũng được, như vậy sẽ tốt hơn cho cô ấy...
- Vậy anh nghĩ, so với việc biết anh bị ung thư gan và việc bị anh bỏ rơi thì em sẽ thấy cái nào khổ sở hơn, đau lòng hơn?
Câu hỏi cất lên đột ngột từ Hâm Đình khiến Dịch Quân giật mình quay lại.
Nơi cửa phòng mở toang, Hâm Đình xuất hiện bất ngờ, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước hướng thẳng về phía Dịch Quân, bên cạnh còn có Yên Yên đang nắm tay mẹ, gương mặt non nớt vô cùng buồn bã khi nhìn hắn.
Đáng ra hai mẹ con cô phải rời khỏi đây và đến Đạm gia rồi chứ, vì sao lại đứng trước mặt hắn? Như hiểu hắn muốn hỏi gì, cô trả lời luôn, vừa nói vừa bước vào:
- Vì có chuyện quan trọng nên em đã yêu cầu vệ sĩ dừng xe trước cổng biệt thự, và đưa con quay trở lại để gặp anh.
Biết mình thừa thãi, bác sĩ David liền đi ra ngoài.
Dịch Quân bấy giờ mới hỏi:
- Thế...!em đã nghe hết những gì anh nói rồi sao? Cả chuyện ung thư gan...
- Tại sao vậy? Tại sao phải giấu em? - Hâm Đình cắt ngang lời Dịch Quân, nước mắt rơi - Dịch tổng, anh lúc nào cũng ích kỷ! Tám năm trước cưới em, mặc cho em yêu anh thế nào thì anh cũng chỉ có Thịnh Mỹ Kỳ, làm em đau lòng.
Đến khi em mang thân phận Đạm Nhã, quay về Gia Thành, khi ấy em hận anh oán anh nhiều cỡ nào, nhưng anh thì một mực đeo đuổi, nhất quyết có em cho bằng được! Trải qua bao nhiêu chuyện rồi sau cùng anh giả vờ từ bỏ em để che giấu việc mình bị ung thư gan.
Thay vì nói em biết để em có thể san sẻ cùng anh thì anh lại lần nữa ích kỷ đẩy em rời đi, âm thầm chịu đựng nỗi đau chia ly lẫn bệnh tật.
- Hâm Đình, em nghe anh nói...
- Rốt cuộc, anh có bao giờ xem em như một con người bình thường, có cảm xúc và suy nghĩ riêng? Em là gì của anh mà anh thích làm gì cũng được?
- Anh chỉ không muốn em phải đau khổ nữa...
- Đau khổ hay hạnh phúc, là tự bản thân em biết! Chính em, chứ không phải anh, sẽ tự lựa chọn cho cuộc đời mình thế nào là hạnh phúc!
Giọng Hâm Đình nghẹn ngào khiến Dịch Quân khó xử, chỉ có thể nói:
- Anh xin lỗi.
Hâm Đình thực sự rất giận nhưng Dịch tổng ở trước mặt cô bày ra dáng vẻ buồn khổ bất lực thế này, lần nữa làm trái tim cô thổn thức, có muốn giận lâu thêm nữa cũng không thể! Gạt nước mắt, giọng cô trở nên nhỏ nhẹ hơn khi bảo rằng:
- Anh có biết việc quan trọng khiến em phải quay lại gặp anh là gì không? Là vì Yên Yên muốn chào tạm biệt ba Quân lần cuối đấy.
Ba Quân ư? Yên Yên muốn gặp “ba Quân”? Có nghĩa là…? Dịch Quân bất động nhìn Yên Yên buông tay mẹ ra, chầm chậm bước lại gần hắn.
Khi đã đứng ngay trước mặt hắn, con bé giương đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn lên, buồn bã hỏi:
- Ba Quân ơi, có thật là ba sẽ chết không ạ? Con không muốn ba chết đâu.
Dịch Quân từ từ ngồi xuống để ngang tầm với con gái, nét mặt vị tổng tài trẻ nửa kinh ngạc bất ngờ nửa vui mừng khôn xiết, ôm nhẹ đôi vai gầy nhỏ nhắn ấy.
- Con gọi ba? Con chịu gọi ba rồi sao, Yên Yên? Con đã nhớ ra ba!
- Con nhớ ra ba lâu rồi ạ, lúc tỉnh dậy, con thấy mẹ Đình và ba Quân, thì đã nhớ ra! Nhưng con không dám gọi ba...!Con sợ ba không thương con nữa, không cần con nữa, giống như hồi trước...!ba chỉ thương chị Ruby thôi.
Trang gì ????à ha???? ha???? ????hế == T????ÙMT????U ????Ệ????.Vn ==
Ôi! Đứa con gái báu vật này! Con bé đáng thương chỉ vì sợ ba ruột chối bỏ mình mà nó đã im lặng suốt thời gian qua, lựa chọn việc trốn tránh không gặp ba, sợ tổn thương lần nữa để rồi phải tự bảo vệ mình bằng cách tạo nên vỏ bọc xa cách! Dịch Quân hối hận quá, vui mừng quá, cũng yêu con gái quá.
- Yên Yên! Ba sai rồi! Là ba sai, không phải lỗi của con! - Người đàn ông trong dáng vẻ uy quyền nhất ôm chầm lấy con gái, xúc động - Ba yêu con hơn mọi thứ trên đời này! Kể từ giờ, ba sẽ không bỏ rơi con nữa, sẽ luôn luôn bên cạnh con!
- Con muốn ở với ba! Ba đừng chết nha ba!
Yên Yên khóc òa, vòng hai cánh tay gầy guộc qua cổ Dịch Quân.
Hắn cũng khóc cùng con, ôm vào trong lòng một thiên thần nhỏ bé quý giá nhất đời hắn! Chưa bao giờ, hai cha con lại gần nhau tới vậy, lại có sự kết nối sâu sắc như thế.
- Dịch Quân! - Hâm Đình lau nước mắt trước cảnh chồng và con gái đoàn tụ, hỏi rõ ràng một câu - Bây giờ em cho anh cơ hội cuối cùng: nếu anh vẫn muốn hai mẹ con em rời khỏi đây thì từ nay về sau, chúng ta không bao giờ gặp lại nữa; nhưng nếu anh nói một lời “đồng ý” thôi thì em và Yên Yên sẽ mãi mãi ở bên anh!
Nhìn Yên Yên còn nức nở, nhìn Hâm Đình đang chờ đợi, thời khắc đó Dịch Quân chính là biết rất rõ: cho dù thời gian có dừng lại, mọi thứ có kết thúc hay thế gian này sụp đổ thì hắn vĩnh viễn vẫn muốn được ở cạnh hai người này!
Bác sĩ David đã nói rằng, ung thư gan giai đoạn II sẽ chữa khỏi, chỉ cần có lòng tin kiên định! Vậy thì Dịch Quân sẽ tin, vì những người thân yêu quan trọng nhất, bản thân nhất định tin rằng mình có thể vượt qua, tiếp tục sống!
Bế lấy Yên Yên, Dịch Quân mau chóng bước đến rồi ôm siết Hâm Đình vào lòng.
- Gia đình ba người chúng ta, từ giờ hãy sống hạnh phúc với nhau nhé!
Hâm Đình nhắm mắt gật đầu, nơi đuôi mắt có dòng lệ trào ra, mãn nguyện hạnh phúc khi cuối cùng mình đã trở về bên cạnh người đàn ông đó.
Nắng bên ngoài rực rỡ, mọi vật trở nên tươi đẹp, những con người đã trải qua muôn vàn khổ đau, sai lầm, hi sinh cùng với yêu thương, sẽ mở ra một tương lai mới.
HẾT.
____________________________________
Lời nhắn từ tác giả:
- Hi mọi người, như vậy là truyện đã kết thúc rồi, thanks tất cả những ai đã ủng hộ, theo dõi và likes, cmt cho tác giả gần 4 tháng qua.
Bộ “1000 ngày ly hôn” đã đạt giải 3 trong cuộc thi YAAW5 trên App ^^.
Dĩ nhiên tác phẩm còn thiếu sót, nhưng hi vọng câu chuyện sẽ mang đến những phút giây thư giãn cho các độc giả.
Về cái kết, vẫn là câu “ác giả ác báo”, ai làm chuyện ác thì phải lãnh hậu quả.
Là Tiêu Chấn Nam, Thịnh Mỹ Kỳ hay thậm chí Dịch Quân!
- Tác giả đã suy nghĩ khá lâu về kết thúc dành cho Dịch Quân.
Hắn gây ra lỗi lầm với Yên Yên, Hâm Đình dù vậy tác giả cũng để hắn hối hận, ăn năn và cố gắng bù đắp cho 2 mẹ con họ.
Hắn vẫn sẽ có hạnh phúc, chỉ là trong hạnh phúc đó vẫn cần sự trừng phạt 1 chút, căn bệnh ung thư gan giai đoạn 2 tuy không chết (vì tác giả muốn HE) nhưng hắn phải trải qua sự hành hạ của bệnh tật, việc điều trị, đòi hỏi tinh thần vững vàng để vượt qua.
Có ai để ý, tác giả cố tình cho Dịch Quân bị ung thư gan, vì để “trả báo” lại việc hắn từng muốn lấy gan của Yên Yên đấy.
- Cuối cùng, những người cần hạnh phúc sẽ được hạnh phúc, như Laura, Lăng Giang, và hiển nhiên là mẹ con Hâm Đình - Yên Yên nữa, kể từ giờ cả 2 sẽ bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn.
Thân ái và tạm biệt tất cả độc giả./..