Nhưng xui xẻo thay, đường đất nhấp nhô, khiến Hâm Đình không thấy gì liền vấp té.
Cô lồm cồm ngồi dậy, kẻ bắt cóc từ phía sau quàng cánh tay qua cổ cô, siết lại.
Bắt đầu ngạt thở, Hâm Đình quýnh quáng đưa hai bàn tay bị trói lên cao quờ quạng, rồi bất ngờ kéo nhanh mũ trùm đầu của kẻ nọ xuống! Ánh mắt cô liếc nhìn lên, sửng sốt bởi nhận ra gương mặt quen thuộc từ ba năm trước, duy có điều lúc trước kẻ này xinh đẹp bao nhiêu thì giờ đây đã trở nên xấu xí lẫn đáng sợ bấy nhiêu, là do nửa bên mặt bị một vết sẹo xù xì khá lớn và dài hủy đi dung mạo rồi!
- Thịnh...!Thịnh...!Mỹ Kỳ...
Cố hớp lấy không khí ít ỏi, Hâm Đình gọi tên đối phương nghe đứt quãng.
Về phía Thịnh Mỹ Kỳ, bị Hâm Đình phát hiện ra thân phận, còn để cô trông thấy bộ mặt xấu xí ghê tởm của mình, trong lòng không khỏi giận điên.
Cô ta kéo xốc Hâm Đình đứng dậy, thô bạo lôi vào bên trong dãy xí nghiệp bỏ hoang đổ nát.
Mỹ Kỳ ném mạnh Hâm Đình xuống đất, nghe cô ho sặc sụa, tiếp theo lấy ra sợi dây thừng nữa trói chặt hai chân Dịch phu nhân.
Xong xuôi, Thịnh Mỹ Kỳ thở dốc, vật lộn nãy giờ với Hâm Đình cũng đủ mất sức.
Phóng tia nhìn lạnh lẽo xuống Hâm Đình, Mỹ Kỳ nhếch mép cười, ngồi phịch xuống cái ghế gỗ mục gần đó, rút điếu thuốc ra hút.
Suốt quãng thời gian bắt cóc, cô ta im lặng lầm lì, giờ cũng đã chịu lên tiếng:
- Khá lâu rồi, tao và mày mới gặp lại nhỉ, Dịch phu nhân?
Cách xưng hô cục súc đó khiến Hâm Đình cau mày, trong một thoáng mới quan sát kỹ Thịnh Mỹ Kỳ.
Áo khoác đen dày bụi bặm, quần jean bạc màu, mái tóc tém cắt củn cỡn, quan trọng hơn hết chính là gương mặt bị hủy hoại đáng sợ, miệng hút thuốc phì phò.
Ba năm thôi mà người ta có thể thay đổi tới mức này ư?
Một Thịnh Mỹ Kỳ xưa kia quyến rũ mê hoặc, từng khiến bao cô gái ở Gia Thành phải ganh tị, tình nhân nổi tiếng của Dịch tổng, so với Thịnh Mỹ Kỳ của bây giờ chẳng ăn nhập gì với nhau cả! Rốt cuộc quãng thời gian ba năm qua đã xảy ra chuyện gì kinh khủng với cô ta vậy?
- Mày nhìn tao với kiểu đó là ý gì, hả?
Thịnh Mỹ Kỳ ném điếu thuốc hút dở về phía Hâm Đình, may là cô tránh được một chút, liền thấy cô ta mắt long lên tức giận.
- Tôi đang thắc mắc không biết cô bắt tôi để làm gì? Trả thù à?
- Chứ không lẽ tao đem mày về để chơi đùa?
- Tôi nhớ mình đâu có làm gì khiến cô căm hận tới mức này.
- Chuyện ba năm trước, lẽ nào mày quên rồi sao?
Hâm Đình cười nhẹ, cố dịch người để ngồi cho ngay ngắn lại, nói tiếp:
- Cô còn mặt mũi nhắc chuyện ba năm trước với tôi ư? Chẳng phải chính cô léng phéng với Đài Cương, sinh ra Ruby, rồi lừa gạt Dịch Quân còn gì.
Sau đó còn độc ác tới mức, mượn tay anh ấy lấy gan của Yên Yên để ghép cho Ruby.
Nếu nói về căm hận và muốn trả thù thì phải là Hâm Đình tôi đối với cô mới đúng chứ!
- Mày cũng biết không ít nhỉ? Năm xưa nghe đâu Dịch phu nhân đột nhiên biến mất, xe hơi phát nổ dưới vực thẳm, còn tưởng là chết tới nơi rồi.
Hóa ra là làm tiểu thư Đạm gia, trở thành nhà thiết kế nội thất nổi tiếng, sống cuộc đời tươi đẹp ghê.
- Thịnh Mỹ Kỳ cười cay độc - Phải rồi, là tao và Đài ***** *** kế hoạch làm giả kết quả ADN của Dịch Quân và Yên Yên, để hắn ta ghét bỏ chính đứa con gái ruột của mình, gián tiếp đẩy nó vào cái chết! Vui chứ?
Đôi mắt trở nên tối sầm vì phẫn nộ, trong lòng dâng lên một nỗi đau thương cùng với sự giận dữ cuộn trào, Hâm Đình chính là muốn xé xác Thịnh Mỹ Kỳ khi tới giờ phút này mới biết ra toàn bộ vụ việc năm ấy.
Yên Yên của cô chết thảm, là do Dịch Quân gây ra, nhưng xét tường tận hơn thì hắn cũng là nạn nhân bị lừa gạt, là con rối trong tay hai kẻ quỷ dữ Thịnh Mỹ Kỳ và Đài Cương!
- Cô là mụ đàn bà độc ác, cầm thú! Ruby chết cũng là quả báo của cô!
Nghe Hâm Đình chửi mắng mình như súc sinh, lại còn nhắc tới cái chết của Ruby, khiến Thịnh Mỹ Kỳ điên tiết, lập tức bước đến cúi xuống, giật tóc đối phương.
- Mày im mồm cho tao! Để cứu con gái, thì tao có thể làm mọi thứ, kể cả chuyện đem con của người khác giết chết! Cùng làm mẹ như nhau, mày hiểu mà!
- Tôi sẽ làm tất cả cho Yên Yên, thậm chí hi sinh bản thân mình vì con bé, nhưng tôi tuyệt đối không mất tính người đi giết một đứa trẻ khác chỉ để cứu con gái mình!
- Nói về mất tính người thì tên khốn Dịch Quân cũng chả kém! Mày có tò mò khuôn mặt tao vì sao ra nông nỗi này? Khi phát hiện ra mọi chuyện, hắn ta đã giết chết Đài Cương ngay tại chỗ, rồi khiến tao bị hủy dung, trở nên ghê rợn như vậy đây! Hắn còn sai người đem vứt tao đi như vứt một con chó ghẻ gớm ghiếc! Tất cả là để trả thù cho mày và con bé Yên Yên chết tiệt đó, biết chưa?
Thịnh Mỹ Kỳ vừa đay nghiến vừa kéo mạnh tóc Hâm Đình khiến cô cắn răng chịu đau, ở khoảng cách khá gần, mắt cô như thể dán chặt vào vết sẹo dài ngoằng xù xì đang giật giật ở nửa bên mặt cô ta.
Giờ thì Hâm Đình đã biết kẻ nào đã gây ra chuyện kinh khủng đó với Mỹ Kỳ.
Cũng đúng, với tính cách tàn nhẫn của Dịch Quân, biết ra mình bị phản bội và bị lừa gạt như vậy, hỏi làm sao hắn bỏ qua cho hai kẻ này! Cô còn bất ngờ hơn khi hắn vì hai mẹ con cô mà giết chết Đài Cương luôn rồi.
Thịnh Mỹ Kỳ thế này cũng là quả báo, so với cô ta thì Hâm Đình may mắn hơn.
Cô gặp Đạm Tùng Sâm, được hai vợ chồng ông yêu thương, có thể tiếp tục thực hiện ước mơ.
Chung quy, cô còn làm lại cuộc đời, chứ không tàn đời như Mỹ Kỳ.
- Giờ thì mày biết lý do tao bắt mày rồi chứ? Đúng là tao căm hận Dịch Quân hơn nhưng cũng vì mày mà hắn đối xử tuyệt tình với tao, chưa kể mày quan trọng với hắn như thế, nếu giết chết mày thì hắn sẽ đau khổ tới cỡ nào!
- Nhầm rồi, tôi và Dịch Quân đã ly hôn từ lâu, bây giờ chẳng có quan hệ tình cảm gì cả, làm gì có chuyện anh ta sẽ vì tôi mà đau lòng? - Hâm Đình cười nhạt - Thịnh Mỹ Kỳ à, tự thân gây ác nên phải lãnh nghiệp, còn quay ngược lại trách người khác ư?
- Mày...! Miệng lưỡi cũng ghê gớm nhỉ? Tao nghĩ lại rồi, giết mày thì chẳng có gì vui, phải hành hạ mày sống dở chết dở thì mới thú vị.
Dáng vẻ khoái chí, Thịnh Mỹ Kỳ rút ra một con dao sắt bén, đập nhè nhẹ mũi dao sáng loáng vào khuôn mặt đang trở nên căng thẳng của Hâm Đình, cười biến thái:
- Ba năm gặp lại, mày chẳng những sống một cuộc đời tốt đẹp, danh tiếng mà còn ngày càng xinh đẹp hơn xưa gấp bội! Tại sao lại bất công tới vậy? Trong khi mặt tao thì nát bét thế này rồi! Để xem, đầu tiên dĩ nhiên tao sẽ rạch nát mặt mày, để tên Dịch Quân tuyệt tình ấy còn yêu nổi mày không...!Sau đó thì đem ném mày vào động chứa, cho một đám đàn ông hiếp mày tới chết đi sống lại! Ha ha ha!.