Ông nhìn người con trai đã ngày càng thay đổi không còn là cậu nhóc ngày nào khép nép phía sau chân ông, mong muốn ông cõng trên lưng và hạnh phúc khi được ông bế bồng. Nét ngây thơ, hồn nhiên của tuổi trẻ đã hóa bằng sự chững chạc, nam tính của trường thành. Gương mặt hay vui tươi khi được cho quà kẹo, đôi mắt hay híp đi vì rơi lệ và cả sự mũm mỉm của thân hình ngày nhỏ nay đã đổi mới qua những phong ba bão táp của cuộc đời, qua sự tự lập của chính bản thân, sự rèn luyện cá tính của bản thân và sự thay đổi để trở thành một phiên bản tốt hơn.
Ông tự hào về đứa con của mình nhưng ông cũng đau lòng cho sự trưởng thành thiếu vắng tình thương của hai từ “gia đình”. Năm 15 tuổi cậu nhóc có những suy nghĩ hiếu thấu về đời đã lựa chọn cho mình con đường đi cô đơn, lạc lõng ở đất nước mới. Một mình tự tay giúp chính mình vượt qua những dè bỉu, chê bai của người khác tự mình theo đuổi ước mơ của bản thân và ôm lấy những dòng tâm sự chẳng có ai chịu ngồi giải bày cùng.
Nhìn đứa con trái đang trước mặt mình bất giác sóng mũi ông cay cay, đôi mắt ứ đọng lại những giọt nước đang từng chút làm nhòe đi con ngươi của mình, đôi tay chai sạn vì sương gió với những công việc của nghề nông đang tiến lại gần đôi tay con mình, cầm lấy và nâng niu thứ quý giá mà báu vật của trời đất mang đến cho ông.
Hoàng Minh khá bất ngờ khi nảy giớ ba mình vẫn chưa nói lời nào chỉ ngồi đấy ngắm anh rồi lại cầm tay anh nâng niu, anh từ từ lên tiếng hỏi
- Ba sao vậy ạ?
Mỗi lần nghe con trai thốt ra tiếng ba làm ông cảm thấy ấm lòng cho thân già này. Có lẽ, ông trời quá trêu người khi lấy đi người con gái ông yêu ròng rã gần 10 năm nhưng cũng rất may vì trên đời này vẫn còn lại Hoàng Minh, đứa con trai ấy là báu vật của cả đời người như ông nên ông yêu quý đến muôn phần. Không bao giờ muốn để những tà nhiễm vấy bẩn con mình, chẳng muốn nó đi theo những điều vĩ đại quá cao siêu chỉ mong con mình còn cười nói, vui vẻ với cuộc sống hay đôi khí là nước mắt rơi cho sự mệt mỏi nhưng vẫn luôn vươn mình vào nhân thế này cũng làm ông mãn nguyện.
Thấy con trai hỏi vậy ông cũng cười và vỗ vai Hoàng Minh
- Lâu quá ba không ngắm con trai mình như vậy.
Câu nói ấy như nhát dao đang từng bước găm vào tim anh, cố đâm vào thật đau để anh thấy được bản thân đã bỏ quên rất nhiều điều quý giá. Anh chạy theo thành công của chính mình mà quên mất bóng hình ba ngày càng già đi, anh cuốn theo dòng tham vọng danh lợi bỏ lại người đang hy vọng chờ anh về lại mái ấm gia đình.
Không điều gì có thể cản được anh lúc này, anh đến bên ba mình rồi ôm chặt ông ấy vào lòng. Cảm nhận cơ thể ba đã gầy đi rất nhiều bởi những lần trước những bộ quần áo dày khiến anh tưởng ba vẫn như thế giờ ôm vào anh mới đau lòng hơn. Chạm vào thân thể đã từng che chắn cho anh qua bao muộn phiền, ngắm bờ vai từng
vững chắc làm điểm tựa cho anh và cả gương mặt đã từng là ánh sáng để ngắm nhìn. Vậy mà, thời gian đã bào mòn đi tất cả mọi thứ ấy về quy luật của héo mòn, sự yếu đuối của tuổi già cứ mồn một hiện ra, những dấu hiệu của người cao tuổi đã thể hiện rõ trên thân xác này.
Giữa căn phòng rộng lớn đấy chỉ còn vang vọng lại tiếng của đồng hồ vẫn miệt mài chuyển động. Hình bòng của tình phụ tử ấy cứ ôm chầm vào nhau, ôm cho nỗi nhớ được nguôi ngoai, ôm để tháng ngày chờ đợi được hạnh phúc và ôm cho những dòng tâm sự đã từng có thời gian được trải lòng.
Phía cửa phòng khép hờ có hình ảnh của người con gái đang bất khóc cho hạnh phúc này, cô đã gắng người để không phát ra tiếng động làm phá tan bầu không khí hạnh phúc mà đã bao lâu hai ba con chưa từng có được.
Trong đêm tối hiu quạnh những nỗi lòng mỗi lúc dâng lên như chạm đến ngưỡng của vỡ òa ấy vậy mà khi con người ta tìm được người đến chút bầu tâm sự họ lại cảm thấy cái ôm có thể hóa giải những phiền não, tình người khiến mọi đau buồn được tĩnh lặng. Chỉ cần có bờ vai dựa dẫm, chỗ để nghỉ ngơi lúc mệt mỏi thì những tiêu cực trong cuộc sống có lẽ không giết chết một con người.
Nhưng trong ngưỡng của khát khao cháy bỏng ấy có người sẽ chạm được đến mơ mộng nồng nàn mà bản thân cầu mong. Thế mà, ở phía những ngôi nhà đang rơi vào bóng đêm cũng vang vọng những tiếng chửi bới, tiếng đánh đập phá tan hy vọng nhem nhóm ở màn đêm tàn làm lòng người cũng tan.
“Chát, chát”
“Rầm, rầm”’
“Rắc, rắc”
Rất nhiều âm thanh hỗn tạp đang lẫn lộn trong góc nhà kho cũ kĩ đến đáng sợ ở nhà họ Cao. Tiếng động vang lên khiến mọi thứ ở nơi đấy càng thêm ghê tởm và kinh người.
Hình ảnh Cao Trang Lâm đang bị những vết roi của ba mình đánh vào. Tiếng “chát, chát” là những giây phút ông ấy vun cái roi sắt quất mạnh vào cơ thể mảnh khảnh, ốm yếu đấy. Chỉ vừa chưa đến một ngày nhưng thân thể đã bị suy nhược đến nghiêm trọng bởi việc cô nàng bỏ bữa ăn cùng với những đòn roi của bạo lực làm những vết thương ấy rách ra chảy máu ròng ròng và có nhiều chỗ không có đủ thịt che chắn nên đã lòi ra cả ít mỡ.
Cô cầu xin đến khàn cổ họng, khóc đến sưng cả mắt nhưng chẳng ai đến giúp đỡ và cả người ba của mĩnh vẫn không nương tay. Cứ liên tiếng đánh vào mặc kệ sự né tránh, cầu xin của con mình.
Khung cảnh nhuốm máu đến tanh hôi, những ly bát vỡ vụn ra từng mảnh, tiếng của sự cũ kỉ từ chiếc giường gỗ đang vang lên tiếng “răng rắc” như sắp sụp mất. Nhưng cô không còn đủ sức lực để rời chạy nữa rồi.
- Ba, ba con xin ba đừng đánh con nữa
- Làm ơn con đau quá ba ơi!
- Đừng, đừng mà
- Tha cho tôi đi.
- Không, aaa.
Rất nhiều lời được phát ra nhưng không có lúc nào được đáp lại hồi âm cả.
Đầu tóc rối bời, quần áo rách rưởi, mặt mày lem luốc trông cô tiểu thư xinh đẹp, quyến rũ ngày nào như hóa điên trong kiếp đời làm con này.
Vì trọng nam khinh nữ, vì định kiến của người cỗ hũ mà cô đã biến thành nạn nhân trong những trận hành hạ này. Cô mệt mỏi, bất lực khi chưa từng được tình yêu thương của ba mình, cô đau đớn khi trái tim không còn cảm giác đập lại, mờ mờ ảo ảo, tăm tối bủa vây khi đôi mắt không còn lực để mở ra ngắm nhìn sự tàn độc
của ba mình.
“Bang”
Cánh cửa bị đạp tung ra khiến ông Cao Bắc Phong quay phắt người lại nhìn. Trên gương mặt đã tràn đầy mồ hôi, chiếc môi cắn chặt đến mức trắng bệt, cặp mặt chim ưng nhéo lại như phát ra viên đạn tàn bạo khiếp sợ người khác.
Nhìn về phía đứa con trai đã làm hỏng chuyện của mình trong cơn giận đỉnh điểm ông quát lên
- Mày cút ra cho tao.
Bỏ qua những lời nói đó Cao Tuấn Vỹ tiếp tục lấy đôi mắt ấy nhìn chị mình. Nhìn người phụ nữ lẳng lơ từng khao khát chiếm hữu anh giờ đây đang vật vả trong hơi thở nét khoảng, cả cơ thể trắng đang chằng chịt vết thương ai nhìn vào cũng thấy được cái đau đến nát lòng là thế nào.
- Đứng lại, đừng xen vào chuyện của tao. Mày định giúp cho con nhỏ đó hả? Nó xứng đáng bị như vậy. Nuôi ong tay áo không giúp được gì lại còn phá tao rất nhiều. Má nó!
Lửa nóng giận đang rạo rực cháy bùng trong ông làm ông chẳng kìm được mà phát ra tiếng chửi tục. Cơ thể mệt mỏi do quá sức ngồi mạnh xuống chiếc ghế gỗ cũ và nở nụ cười tà mị
- Mày với nó là con tao chúng mày đều chảy dòng máu của nhà họ Cao này. Hai tụi bây là anh em điều này mày phải biết rõ chứ Tuấn Vỹ. Đừng nghĩ đến chuyện loạn luân tao không bao giờ chấp nhận.
Như nghe được câu chuyện hài nhảm nhỉ từ người không được bình thường như ba mình anh cũng bất giác bật cười và cũng không dừng bước mà đi đến phía giường vừa cởi dây trói cho Trang Lâm vừa vang giọng đáp lời Bắc Phong
- Đừng nghĩ ai cũng có suy nghĩ điên rồ như ông. Chẳng phải ông cũng đã từng chạm vào đứng con gái ruột của mình sao. Đấy không gọi là loạn luân sao. Ông cứ tưởng chỉ có ông biết việc mình làm vậy.
Ôm chị gái mình vào lòng, đắp chiếc áo khoác lên người phụ nữ này rồi đi về phía cửa để lại câu nói
- Ba à! Ông nên bảo trọng lấy thân thể của mình đi. Bảo cậu nhỏ của ông bớt phóng túng lung tung.
Cứ vậy rời đi bỏ lại bóng hình ba mình đang xị mặt nhưng táo bón vậy.
Ông vỗ mạnh vào mặt bàn bên cạnh và quát ầm lên
- Tụi mày dám phản nghịch ba mình sao. Tao là ba mày đó Tuấn Vỹ.
Đáp lại là tiếng vang vọng của màn đêm yên tĩnh đến lạnh lẽo con người. Nhìn chúng nó rời đi mà ông chẳng thể làm được gì khiến ông tức điên lên. Không phải ông không dám làm gì bọn con này nhưng Tuấn Vỹ đứa con này ông rất trọng dụng đến nó, nó rất thông mình nhưng cũng ranh mãnh làm ông phải luôn lùi bước, dè chừng về vấn đề kinh doanh trong tập đoàn.
…….
Cả cơ thể khi được Tuấn Vỹ cứu ra như chú cá mắc cạn đến mức sắp chết luôn rồi. Ôm thân hình máu me này anh tự lắc đầu cho bản thân mình.
Người phụ nữ luôn khiến anh chán ghét vì những suy nghĩ d.âm dục của bản thân, luôn khao khát ái tình với anh vậy mà bây giờ anh lại phải giúp đỡ không chỉ một lần mà rất nhiều là chuyện khác. Nhìn gương mặt không còn những son phấn đậm lòe đến màu mè của lúc trước bất giác anh lại xót cho chị mình. Người chảy cùng dòng máu với anh nhưng chưa bao giờ hạnh phúc với gia đình này.
Người chị mà từ nhỏ anh rất quý mến nhưng khi lớn thấy được cảnh tưởng kinh tởm của ba mình và chị khiến anh đã có góc nhìn khác về con người này. Anh ghét đến mức chẳng bao giờ liếc nhìn nhưng chị anh hình như luôn ngắm anh từ phía sau và sẵn sàn ủng hộ anh mọi thứ.
Nhân thế áo mình trong những phong tục cỗ hủ khiến một con người cởi mở trong cá tính sống của mình phải thắt chặt nút lại để mà sống, họ phải gài kín những yêu thương, khao khát của bản thân để không bị những dèm pha, dè bỉu của người đời và con người đấy phải buột lại tâm tư, quan điểm sống của mình để chẳng phải rơi vào chiếc ao sâu của địa ngục khinh thường, chê bai và bắt nạt. Những điều đó làm giết chết một tâm hồn đang sống trong hy vọng vụt tắt, ánh sáng của tự do rời đi và bỏ mặc một thể xác bị lụi tàn trong miệng đời phong kiến lạc hậu.