Tại sao con lại làm như vậy hả? Con có biết sự việc mấy nay con gây ra ảnh hưởng như thế nào đến công ty không? Còn nữa cuộc họp hội đồng lần nữa sắp diễn ra rồi chiếc ghế chủ tịch sắp có người nắm giữ. Sao con không lo vào việc đó mà lại đi làm vậy hả? Con phải trở thành chủ tịch của Hoàn Cầu có như vậy mới phát triển được mình.
Vừa mới mở cửa vào phòng Hoàng Quân đã nghe một tràn trách móc của mẹ.
Bà vẫn vậy, mỗi lần gặp anh ấy chưa bao giờ con trong thời gian dài này có khỏe không? Cũng chưa từng quan tâm đến anh như thế nào mà chỉ tập trung vào công việc, luôn hỏi về cái ghế chủ tịch ở đây.
Anh thật sự đã phát chán đến mức không còn muốn gặp mẹ mình, người phụ nữ đã sinh ra anh nhưng anh chưa từng tìm thấy ở nơi ấy sự ấm áp, hỏi han, quan tâm chăm sóc nào cả.
Anh đã quá mệt đến mức phải giải đáp tất cả những công việc đấy cho mẹ mình rồi sao đó bà sẽ bắt anh dốc hết sức hoàn thành, kìm hãm anh như cái cách của tuổi thơ bà đặt vào tiềm thức anh, ăn sâu trong não bộ một con người không phân biệt đúng sai.
Không nhìn mặt mẹ mình cũng chẳng đoái hoài đến, Hoàng Quân di chuyển đến chiếc ghế phía xa mẹ và mở tách trà rồi rót cứ như vậy nhâm nhi từng ngụm.
Quỳnh My, bà thấy con mình thì vồ vập chạy lại ngồi gần và hỏi tiếp dù đứa con trai ấy vẫn chưa trả lời.
- Con nói mẹ nghe xem, tại sao con lại đi dao du với những người đó để rồi ảnh hưởng đến chất lượng công ty thế chứ? Mẹ thấy, con nên dành thời gian cho việc tranh cử sắp tới. Quân à! Mẹ thương con nên mới bảo con như vậy, mẹ không muốn bao công sức bao năm qua của hai mẹ con mình đổ sông đổ biển. Không có được gì trong tay, con cũng biết rồi chỉ khi mình nắm giữ được quyền lực đấy mình mới có tiếng nói một cách mạnh mẽ…
Bà còn muốn nói rất nhiều nhưng Hoàng Quân quá nhàm chán cũng như nhức đầu với những lời dư thừa, không một chút giá trị đấy nên thằng thừng ngăn lại.
- Mẹ nói xong chưa? Mẹ đến đây nói ra hết mục đích của mẹ rồi đúng chứ? Giờ con có việc bận rồi, nếu mẹ đã thấy đủ rồi có thể quay về con còn phải làm việc nữa.
Không dài dòng anh nói một mạch với mẹ mình cũng như từ chối việc mẹ xuất hiện ở đây.
Bà Quỳnh My vì thấy thái độ không nghe lời của thằng con này, thấy được sự chán ngấy của nó về việc gặp mình nhưng bà vẫn không muốn quay về sớm như vậy. Bà còn muốn nói nữa, nói rất nhiều là đằng khác.
- Mẹ còn chuyện muốn…
- Bà còn chuyện gì cần tôi ngoài mớ công việc, cần gì ngoài cái tham vọng chiếc ghế chủ tịch kia. Ngay từ đầu bà xuất hiện chẳng bao giờ hỏi han lấy tôi một lần. Người mẹ của tôi ơi! Mẹ chưa bao giờ quan tâm đến thằng con này như thế nào cả. Một tháng, hai tháng hay một năm thậm chí là mười năm đi, bà gặp tôi cũng chỉ hỏi tôi có hoàn thành tốt, có làm tốt mọi thứ trong cái ghế giám đốc chết tiệt này hay không thôi.
Không kìm chế được sự chán ghét nên anh đã ra mặt quát mắng người phụ nữ đạo đức giả tạo này trước mặt anh. Anh ấy biết đó là mẹ mình, anh hiểu bà đã bỏ công nuôi anh khôn lớn nhưng bà chưa bao giờ hỏi anh cần gì, hỏi anh muốn gì. Chưa từng biết ước mơ thật sự của anh, Nó không phải những cái bản hợp đồng mấy tỉ này không phải là mấy con số vô nghĩa kia. Anh chán ghét chúng, anh thật sự rất mệt mỏi.
Hoàng Quân, anh không còn hy vọng trên cuộc đời này nữa rồi.
Nghe con mình nói vậy. Bà ta lại tiếp tục màn tuồng bao năm qua làm lung lay ý chí của con mình đó là khóc bù lu bù la.
- Con ơi! Ta nuôi còn từng này, chăm lo hết mức ấy vậy mà giờ con lại oán trách mẹ. Mẹ biết, mẹ đã từng không cho con một gia đình hạnh phúc, đã từng khiến con không vui khi mất đi tình yêu. Nhưng con phải hiểu cho mẹ những gì mẹ làm là luôn muốn tôt cho con.
Nghe được những lời quen thuộc đấy, câu thoại vẫn vậy không thay đổi một chút nào cả ấy vậy mà anh đã từng tin từng xem nó là thật lòng. Thật nực cười!
- Muốn tốt? Bà đã làm được gì mà cho tôi hạnh phúc đâu mà bảo là tốt hay không? Mẹ à! Tôi xin mẹ làm ơn đừng bắt ép tôi nữa. Tôi thật sự rất mệt, còn chiếc ghế chủ tịch đó nếu mẹ muốn thì đi tìm gặp ông Tuấn Vũ. Tôi không còn muốn làm nữa rồi.
Phải, anh lúc này chẳng còn tham vọng, ý chí để tiếp tục cuộc tung hoàng trên thương trường nữa. Anh đã quá chán và mệt mỏi với những điều đó rồi. Anh cảm thấy dù mình có làm bao lần, có cố đến đâu thì thứ mình khao khát muốn có được cũng chẳng với tới và thứ mình có rồi lại làm nó vụt mất.
Chính anh đã cảm nhận rất rõ khi An Nhi rời xa mình và lần gặp gần đây với chú Tuấn Anh đã cho anh khai thông và sáng suốt chính cuộc đời vô nghĩa này.
Không muốn nghe thêm gì cả, anh liền đứng dậy và đi thẳng ra cửa mặc sức kêu gào của mẹ.
- Tại sao con lại gặp con tiểu hồ ly An Nhi đó chứ hả? Sao con cứ suốt ngày đến nhà ông Tuấn Anh đó vậy hả? Mẹ mới chính là gia đình của con, bọn họ chỉ là người ngoài thôi.
Những lời thốt ra như đã đụng đến thứ Hoàng Quân trân quý nên anh không ngần ngại mà quay người lại rồi nhìn thẳng vào mắt mẹ nói từng chữ uy nghiêm.
- Bà không có tư cách đụng đến họ. Họ không phải là người ngoài của đời tôi. Họ chính là người tôi mang ơn và mắc nợ rất nhiều. Tôi cấm bà không được làm bất cứ việc gì liên quan đến họ. Nếu không, tôi không chắc mình có thể điên đến mức nào.
“Ầm”. truyện kiếm hiệp hay
Tiếng đóng cửa một cách mạnh bạo vang lên ngăn cách lại âm thanh đang khóc lớn của bà Quỳnh My.
- Giám đốc, anh đi đâu vậy ạ? Chút nữa sẽ có cuộc hợp với đối tác của tập đoàn Minh Thiện. Rất quan trọng đấy ạ.
Một thư ký chuyên phụ trách bên mảng lịch trình khi thấy Hoàng Quân đi về phía hầm xe đã chạy lại nói.
- Mấy giờ?
- Dạ 16 giờ. Tại nhà hàng Tower Sun.
Không ừ hử một tiếng nào với thư kí anh cứ như vậy tiếp tục rời đi.
.............
- Ngày mốt con với An Nhi sẽ quay lại Canada nhé ba.
Trong lúc tôi đi tắm thì Hoàng Minh và chú Tuấn Anh đã nói chuyện với nhau.
- Ừm. Hai đứa đặt vé hết rồi chưa? À con chuần bị xong đồ đạc hết rồi hả?
Hoàng Minh cứ nghĩ ba sẽ buồn bã thậm chí là thất vọng khi chúng tôi thông báo quay lại Canada. Ngược lại, ông lại quan tâm hỏi han mọi thứ rồi còn chuẩn bị cả những món An Nhi thích, đồ An Nhi yêu quý. Ngoài ra, ông còn dọn dẹp hành lí giúp chúng tôi.
Hoàng Minh biết ông đang tránh né cảm xúc thật của bản thân mình, ông đã giả vờ ổn nhưng thật ra lòng đang dào dạt gợi sóng, tâm đang động đậy dữ dội khi nghe con mình thông báo nhứ vậy.
Vì e ngại con sẽ lo lắng nên ông nuốt xuống những buồn tủi của bản thân để con cái không đứa nào phải suy nghĩ lung tung, trách móc chính mình.
Nhìn ba tận tảo trong mọi chuyện, lo lắng nhiều đến con mình mà sẵn sàng bỏ quên đi bản thân khiến người con như anh đau lòng đến quặn thắt.
Hoàng Minh không kìm được lòng mình liền chạy đến và quỳ xuống chỗ ba đang ngồi và nói.
- Ba con thật lòng xin lỗi người.
Hành động bất ngờ của đứa con trai này làm ông bàng hoàng đến mức ngơ ngác rồi lúc sau mới định thần lại rồi nhanh chóng lấy tay kéo con mình ngồi dậy.
- Thằng này, sao tự nhiên lại quỳ rồi còn xin lỗi ba nữa. Nào ngồi dậy nhanh không chân lại tê cưnga bây giờ.
Mặc cho ba đỡ lên anh ấy vẫn kiên quyết quỳ.
- Con có lỗi với ba vì tất cả mọi thứ.
Thật vậy, chúng tôi làm con nhưng chưa bao giờ một lần thử để ý đến cảm xúc của ba mẹ mình. Chúng tôi luôn mãi nghĩ cho mình, quan tâm đến cảm xúc của bản thân còn bậc đấng sinh thành thì một chút ý cũng chẳng để tâm.
Những gì ba mẹ làm cho chúng tôi khi họ sẵn sàng để mồ hôi tuôn, mặc cho nước mắt của đồng tiên mưu sinh cứ lăn dài cũng không để tôu thiệt thòi. Còn chúng tôi, luôn đổ lỗi cho cơm áo gạo tiền, luôn bận bịu trong công việc để rồi bỏ quên đi bữa cơm gia đình, quên đi bóng hình của một người vẫn chờ đợi chúng tôi trở về.
Tôi không muốn nghe lén nhưng khi bắt gặp cảnh tượng đau lòng của chú Tuấn Anh và Hoàng Minh khiến tôi cũng rơi lệ cho những gì đã xảy ra. Tôi tự hứa với chính lòng mình là lần này sẽ lần cuối cùng chúng tôi quay lại Canada cũng sẽ không bao giờ để chú Tuấn Anh phải cô đơn ở tuổi già thiếu vắng yêu thương.
Hai ba con đang ôm chặt nhau trong những hạnh phúc xen lẫn với đau khổ của chính họ. Tôi hiểu, tôi thấu tất cả.
- Hoàng Minh ngoan, ba không trách. Bởi chúng con rồi sẽ về, sẽ là những đứa con thân yêu của ba mà. Làm xong việc rồi chúng ta sẽ ăn cơm cùng nhau, trò chuyện cùng nhau như những ngày qua đã làm.