Tôi khi nghe những lời ấy không bình tĩnh được những việc làm đó nhưng bản thân chỉ là người ngoài cuộc nên tôi cũng không tỏ thái độ quá nhiều mà chỉ im lặng lắng nghe.
Hoàng Minh thấy được đôi bàn tay đang nắm chặt của tôi càng cố sức gỡ ra và đan tay anh vào trong với tôi cũng như nhẹ nhàng nâng niu từng ngón tay nhỏ bé ấy.
- Cậu đã tìm kiếm trong bao lâu rồi?
Hoàng Minh lên tiếng hỏi thay tôi.
An Minh nghe vậy cũng chỉ thẩn thờ trả lời.
- Đã hơn hai tuần rồi. Tôi đã cố lắm nhưng không được.Và tôi có nhờ Khắc Mi...
Những lời nói sau An Minh chợt nín lặng lại vì anh thấy mình đã nói lỡ lời. Bởi theo anh biết Hoàng Minh rất không thích Khắc Minh và hai người họ đều không ưa gì nhau nên việc anh nói có hơi không tự nhiên và cả hơn thế nữa. Đó chính là Khắc Minh không bao giờ muốn tiếc lộ danh tính khi hoạt động vì anh ta rất nổi tiếng.
- Ý anh nói là Khắc Minh. Chàng diễn viên nổi tiếng hiện nay đúng không?
Tôi thấy sự lúng túng hiện rõ trên nét mặt ấy và hơn thế nữa khi anh đang nói mà lập tức dừng lại càng khiến sự nghi hoặc đạt đến đỉnh điểm.
- Cậu đã liên lạc với Khắc Minh?
Hoàng Minh cũng đã hỏi khi nghe sự tình như vậy.
giây phút chúng tôi đồng thanh nói thì sắc mặt anh ta càng tái nhợt hơn và sự bao biện lúc này không còn nữa nên anh đã quyết định kể hết tất cả mọi chuyện kể cả tiếng động anh nghe được khi đêm khuya đến nhà Khắc Minh.
- Cậu nói mình đến nhà hắn ta và nghe được âm thanh như vậy. An Minh tôi nghĩ cậu còn đang che giấu chuyện gì đó phải không?
Đánh thẳng vào tâm lí của sự rối loạn này thì cuối cùng mọi chuyện cũng mở ra một cách rõ ràng.
- Tớ, tớ...
- Nếu anh muốn mãi mãi không tìm thấy Ái Hinh vậy cứ tiếp tục tìm kiếm và đó cũng là đáp án chứng minh thứ tình cảm anh nói là vô tận là thế nào. Nếu anh muốn nhìn người con gái anh yêu đau khổ vậy cứ tiếp tục giấu đi và để mất cô ấy.
Tôi hùng hổ không chịu được sự nhút nhát lúc này của anh ta nên lên tiếng nói.
- Hôm đó,...
An Minh bắt đầu kể lại mọi chuyện.
- Cậu nói gì hả? Hủy hợp đồng chỉ vì tôi không giúp cậu tìm kiếm người mình yêu?
Gương mặt đùng đùng sát khí tức giận khi Khắc Minh nghe được lời nói đó của An Minh.
- Phải! Cậu cũng biết mà. Tôi nói là sẽ làm. Nếu cậu không giúp vậy chuyện hợp tác dừng lại đi.
Sự nóng nảy ngày càng được tăng lên đỉnh điểm Khắc Minh thấy ly nước bên cạnh liền uống một cách nhanh chóng để phần nào giảm đi cơn tức giận của mình.
- Được. Cậu giỏi lắm! Nói đi, cậu muốn tôi tìm ai.
Suy tính hồi lâu cuối cùng Khắc Minh cũng chấp nhận lời đề nghị ấy nhưng thái độ chẳng mấy vui vẻ hay thoải mái thể hiện lòng giúp đỡ gì cả nhưng tình thế này. An Minh chỉ có thể nhờ Khắc Minh bởi cậu ta cũng rát mạnh về mối quan hệ ở Canada.
- Tại sao cậu không nhờ tôi sớm?
Nghe được câu ấy cả tôi và An Minh đều quay lại nhìn anh và thấy sự khó chịu hiện rõ trên gương mặt đẹp trai này. Người yêu tôi anh ấy đang ghen tị sao. Nếu không phải vì lo cho an nguy của Ái Hinh có lẽ tôi muốn giữ lại thật lâu khoảnh khắc đáng yêu đến chết người này.
Thấy chúng tôi nhìn anh cũng ngượng ngùng đáp lại một cách không rõ ràng.
- Ý là...Thật ra...
- Bởi vì tôi sợ khi tìm cậu giúp đỡ An Nhi sẽ biết và trách móc tôi không bảo vệ tốt cho Ái Hinh. Đúng thật là! Tôi quá ngu ngốc khi cái tôi đặt quá lớn để bây giờ mọi chuyện không tích cực lên mà càng thảm hại.
Tôi tức cho điều đó nhưng ngẫm lại nếu chúng ta không là họ trong trường hợp đó chúng ta sẽ chẳng hiểu rõ về cảm xúc rối rắm mà họ chịu đựng nên có lẽ mọi chuyện xảy ra nên chấp nhận và tiếp nhận nó.
(Tiếp tục vào mạch kể lại của An Minh)
- Tôi muốn cậu giúp tôi tìm Ái Hinh người con gái trong bức hình này.
Nói xong anh đưa tấm ảnh với nụ cười tươi tắn hiện rõ trên gương mặt của năm tháng tuổi trẻ cả hai bên nhau và nở nụ cười cho giây phút hạnh phúc đó.
Nhưng không ngờ rằng, khi Khắc Minh nhìn vào liền giật mình và không chậm trễ nhớ đến người con gái hắn ta đã hành hạ ở bên đường lần trước.
- Tôi không thể tìm kiếm người này.
- Tại sao?
Nghe thấy cậu trả lời một cách không đầu không đuôi ấy làm cho An Minh khó chịu vô cùng.
- Cô gái cậu đưa cho tôi chính là cô gái tôi gặp ở nhà cậu lần trước đúng không?
Nhận được cái gật đầu xác nhận của An Minh. Khắc Minh đi thằng vào vấn đề.
- Lần trước tôi đã hành động mạnh đến cô ta khiến cô ấy ngất tỉnh bên đưòng và lúc quay lại chẳng thấy cô ta đâu.
( Quay lại hiện thực)
- Anh nói cái gì? Chính Khắc Minh đã đánh Ái Hinh. Chính tên khốn đó đã hành hạ cô bạn của tôi. Anh chết tiệt. Hắn ta không là con người nữa đến cả phụ nữ mà cũng không tha còn hành động như vậy mà anh còn bỏ qua. An Minh, tôi thật sự rất hận anh khi anh đã dễ dàng bỏ qua cho hắn mà không một lời kiện hay khiển trách nào. Anh xem Ái Hinh bạn tôi là người không đáng giá sao. Hay anh nghĩ cô ấy sẽ mãi mãi như vậy không bao giờ buông tay anh.
Tôi mặc kệ mọi chuyện đang diễn ra xung quanh mà đứng phắt dậy chỉ thẳng vào mặt anh ta và chửi mắng.
Người ngồi ở quán thấy sự ồn ào đó cũng đã ngó đầu nhìn và hóng chuyện. Nhưng tôi chẳng thèm quan tâm sỉ diện lúc này làm được gì khi tính mạng bạn tôi bị ảnh hưởng, Im lặng để cho mọi chuyện càng tồi tệ hơn hay sao,
Hắn ta cứ im lặng mặc cho tôi quát và Hoàng Minh cũng không ngăn lại để tôi tự quyền quyết đinh và làm thế nào thì làm.
Phải, bạn thân tôi bị vậy hỏi sao tôi không đau không xót chứ. Ai có thể hiểu được lúc nghe điều đó tim tôi đã khó chịu đến thế nào khi người bạn luôn an ủi, tâm sự và sẵn sàng ngồi đấy xoa dịu những nỗi đau cho tôi lại tự một mình cam chịu những điều không đáng có như thế.
- Tôi biết An Nhi cô sẽ rất tức giận nhưng chuyện đến nước này cố giấu cũng không còn gì cả. Lúc ấy khi nghe được điều đó từ miệng của Khắc Minh tôi cũng rất muốn đánh cậu ta và mắng chửi nhưng thật tiếc khi
- Khi cậu nhớ lại năm xưa cậu ta cứu cậu thoát khỏi vụ chết đó đúng không? Với lại cậu ta cũng giúp cậu tìm lại gia đình đúng chứ? An Minh, tớ đã nói với cậu bao lần rồi hắn ta chỉ vô tình cứu giúp chứ không phải có ý muốn vậy. Cậu là một con người trọng tình nghĩa tớ biết đều đó nhưng điều này càng giúp cho hắn lựa chọn để đe dọa cậu.
Tôi càng ngày thấy lú trong câu chuyện hóc búa này nên đập bàn và hỏi.
- Các người mau nói rõ tường tận từ A đến Z cho tôi nếu các anh không khai báo đầy đủ về mọi chi tiết cũng như rõ sự việc đừng trách tôi không khách khí.