Sau nhiều ngày ở đây chăm sóc hoa bỉ ngạn, cậu vẫn chưa thấy bóng dáng ông lão đâu, chăm sóc thì đơn giản thôi mà thâm tâm mệt mỏi quá.
Không hiểu vì sao mà bỉ ngạn và bạch hổ rất thích ở gần cậu, hai đứa liên tục gầm gừ hằm hè nhau, bỉ ngạn còn bị đứt mất vài sợi dây leo, đương nhiên lông hổ cũng rụng rất nhiều.
Quan trọng là trừ lần đối đầu lúc mới gặp mặt ra, hai đứa này chuyên lén lút sau lưng cậu đánh nhau, cậu vừa phát hiện, hai tên này liền ra vẻ vô tội không biết gì, nhưng cứ quay đi cái là lại hằm hè nhau tiếp.
Cậu nằm trên võng bông ngoài cửa, bất đắc dĩ nhìn sắc trời âm u của địa ngục.
Một bông hoa đỏ tươi diễm lệ trong ngực, bên cạnh là bạch hổ uy phong, nhân sinh nhưng lại không viên mãn chút nào.
Đừng tưởng cậu không thấy bỉ ngạn thả dây leo lén lút chui dưới võng đang ra sức rút lông bạch hổ!
Đương nhiên tên kia cũng không phải loại vừa, không biết bỉ ngạn đã bị đứt bao nhiêu cái dây leo đến mức bốc lên mùi axit rất nặng.
Vài lần đầu cậu còn ra sức can ngăn, nhiều quá thì kệ cho chúng tự hủy đi.
Chứ ai rảnh mà mỗi ngày quét dọn sân rụng đầy lông, mỗi góc đều có dây leo đứt đoạn ẩn hiện của hai tên ngốc này!
Có lúc cậu còn nghĩ tốt nhất là bạch hổ trụi hết lông, bỉ ngạn đứt hết dây leo cho đỡ phải suốt ngày đánh nhau.
Nhưng mà này là không thể, đương nhiên là vì hai tên này đều không phải phàm vật.
Cho nên, cậu chỉ có thể âm thầm ngắm nhìn, gọi người quét dọn, coi như không biết chuyện gì đang xảy ra, dù sao đó là thứ trên người các ngươi rụng chứ không phải ta.
Trong khoảng thời gian này, có rất nhiều hình ảnh nhoáng qua trong đầu cậu, cậu rất muốn nhớ lại ký ức của mình nhưng đáng tiếc không thể nhìn kỹ được những hình ảnh vụt qua đó, có lẽ cần phải có cơ hội .......
Lại thêm mấy ngày nữa, một sự việc vô cùng quan trọng đã xảy ra.....
Hoa bỉ ngạn đóng kén rồi!
Một bông hoa thế nhưng đóng kén?!
Lại còn là một cái kén màu đen lấp lánh?!
Thế nhưng bông hoa là màu đỏ, giờ lại đóng kén màu đen? Đây là tiết tấu chán màu đỏ nên muốn nhuộm sang màu đen chơi thử sao?
Cậu mờ mịt nhìn cái kén màu đen lấp lánh to bằng nắm tay trên ngực, ngươi đóng kén thì thôi đi, tại sao còn nhất định phải nhảy lên trên người của ta đóng kén?
"Ngao ô!"
Bạch hổ đột nhiên xông vào gầm rú lên, cậu tưởng xảy ra chuyện gì kinh khủng lắm, ai ngờ vừa quay ra liền thấy sự vui sướng khi người gặp họa trong mắt bạch hổ.
"........" Ghét nhau đến mức này sao?
"Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra không?" Cậu nhìn bạch hổ.
Bạch hổ chớp chớp mắt, nhe răng một cái liền lắc mông rời đi, đúng chuẩn tư thái hắn chết là đáng đời, mắc mớ gì đến ta ~
"......." Chỉ còn cách đi tìm ông lão thôi.
Cậu cẩn thận ôm lấy kén nhỏ, hướng về phía bờ sông cạnh cầu Nại Hà mà đi, vừa ra cửa bạch hổ liền lon ton đi theo cạnh chân.
"......." Cái điệu bộ ngúng nguẩy này là sao?
Cậu dừng chân, nghiêm túc nhìn bạch hổ, "Sống chung một nhà không thể ghét nhau như vậy, ngươi phải mong hắn an toàn chứ."
Bạch hổ mở to mắt, lại lần nữa dùng ánh mắt nhìn kẻ bội bạc nhìn cậu, rên ư ử đáng thương mấy tiếng liền chạy vèo đi, này là đi tìm chỗ khóc hay gì?
Cậu bất đắc dĩ nhìn cái kén nhỏ trong ngực, lại nhìn con hổ ngốc ngày càng xa kia, cậu nói sai chỗ nào ư?
Dưới tầm mắt chú mục của đám người dưới địa ngục, cậu đi thẳng đến bờ sông lần trước, thế nhưng không gặp ông lão đâu.
Cậu chuyển sang cầu Nại Hà hỏi bà lão liền biết rằng ông lão có nhiệm vụ phải đi xa rồi, vậy cái kén nhỏ này phải làm sao đây?
Cẩn thận ngắm cái kén nhỏ màu đen lấp lánh trong tay, cậu cảm thấy nó rất an toàn, cứ thế mặc kệ cũng được, nhưng là thâm tâm cậu vẫn rất lo lắng, nhỡ có chuyện gì xảy ra mà cậu không thể giúp được thì sao?
Đứng ôm kén nhỏ một lát, cậu chợt nhớ ra ao nước lúc lần đầu đến đây, lúc đó bỉ ngạn rõ ràng đang hấp thu cái gì đó, chẳng lẽ là vì cậu nên bỉ ngạn chưa hấp thu đủ mà đã rời khỏi đó, nên mới bị đóng kén như vậy?!
Cậu lập tức chạy thẳng đến ao nước, thế nhưng ở đây chẳng có gì cả.
Chưa bỏ cuộc, cậu lại chạy đi hỏi vài người, chính xác là vài con quỷ gần đó, thế nhưng không một ai biết việc này cả.
Mãi mới hỏi được một tên quỷ sai, quỷ sai bảo đến Ám điện hỏi Phán Quan, ngài ấy biết tất cả mọi thứ.
Cậu chạy ngược chạy xuôi hỏi tìm đường, mất nửa ngày mới đến được cung điện của Phán Quan.
Không đợi cậu gõ cửa xin phép, cánh cửa liền tự động mở ra, âm thanh trầm thấp từ trong truyền đến, "Vào đi."
Phán Quan biết cậu sẽ đến đây? Có lẽ Phán Quan sẽ biết cái kén nhỏ này xảy ra chuyện gì!
Cậu vừa tiến vào liền được dẫn đường đến một căn phòng, nhìn qua có vẻ là phòng sách, có một thanh niên đang ngồi trên bàn viết viết gì đó.
Chẳng lẽ người thanh niên trẻ tuổi này là Phán Quan?
"Cậu không nhầm đâu, ta là Phán Quan, lại đây ngồi đi." Thanh niên buông bút xuống, mỉm cười nhìn cậu.
Cậu nhìn một chiếc ghế duy nhất còn lại trong gian phòng ở đối diện thanh niên, liền cẩn thận đi tới.
Cậu ôm kén nhỏ nhẹ nhàng để lên bàn, lo lắng hỏi, "Không biết Phán Quan có biết hoa bỉ ngạn đóng kén là như nào?"
Phán Quan không hề liếc cái kén nhỏ mà lại tò mò nhìn cậu, sờ sờ cằm, "Không ngờ hắn lại thích ngươi nha ~"
Cậu mờ mịt nhìn lại.
"Khụ khụ."
Phán Quan phẩy phẩy tay, "Yên tâm, tên này không chết đâu, đang tiến hóa nốt cho đỡ teo sớm thôi."
Cậu nhíu mày, "Mong Phán Quan nói cẩn thận."
Phán Quan sờ sờ mũi, tên khốn này nhưng kiếm được người sủng hắn ha, bao giờ ta cũng phải đi kiếm một người mới được.
Nha, hình như hắn quên mất cái gì đó ------
"A!"
Thanh niên đột nhiên la lên thất thanh làm cậu giật mình, lần nữa cảm thấy nghi vấn về việc người này có thật sự là Phán Quan của địa ngục hay không.
Thanh niên lúc này còn đang run lầm cập, lẩm bẩm, "Chết rồi, chết rồi, chết chắc rồi...."
Cậu nhăn mặt, "Nếu ngươi không nghiêm túc, ta sẽ báo cáo lên cấp trên của ngươi."
Ý tứ chính là, còn muốn làm Phán Quan thì mau trả lời ta!
Thanh niên trợn tròn mắt, không cần báo cáo hắn cũng sắp chết rồi a!
Trước khi tên kia vào dòng luân hồi, dặn hắn phải thả hạt giống trí nhớ vào cùng nhưng lúc đấy hắn đang làm gì?! Hắn thế nhưng đang trầm mê vuốt chó nên không nghe rõ, chỉ nghe loáng thoáng cái gì hạt giống, bỉ ngạn các thứ.
Đến tận bây giờ hắn mới nhớ rõ được từng câu chữ hôm đó......
Tuy ở dưới địa ngục mới qua 4-5 ngày, thế nhưng trên trần thế cũng đã mấy năm rồi a -------
Nếu tên kia tỉnh lại hắn chết chắc rồi!
Thanh niên mặt trắng bệch, bây giờ cơ hội cứu vãn chỉ còn....
"Nhìn cái gì?" Cậu nhíu mày.
Phán Quan làm việc không nghiêm túc, thái độ chểnh mảng, cậu phải báo cáo lên.
Thanh niên thái dương co giật, nếu hắn chỉ phạm lỗi trong phạm vi địa ngục không sao, bị mắng rồi ăn đánh mấy cái là được.
Thế nhưng làm phiền đến việc vị kia theo đuổi người yêu thì hắn tội đáng muôn chết rồi, lại còn theo đuổi tận mấy năm trên trần thế dưới điều kiện không có trí nhớ nữa!
"Ngươi....!ngươi đợi ta một chút!"
Thanh niên mếu máo đứng dậy, chậm rì rì vào phòng trong, lại lề mề bước ra ngoài, thần thái vô cùng không muốn nhìn chằm chằm chiếc hộp gỗ tinh xảo trên tay.
Này nhưng là bảo vật hắn cất giữ nghìn năm rồi, thật sự không muốn đưa người chút nào!
Nhưng không đưa thì mạng hắn cũng không còn để mà giữ bảo vật a!
Cậu nhìn hộp gỗ đưa đến trước mặt mình, nhướng mày, "Ngươi định làm gì, hối lộ ta sao?" Biết cậu sẽ báo cáo nên tặng quà hối lộ ?
Thanh niên ủy khuất nhìn hộp gỗ.
Đúng đấy, ta đang hối lộ ngài đây, nếu tên kia tỉnh dậy thì mong ngài làm ơn nói giúp ta đôi lời T^T
Nghĩ đến việc người khác ám hại bản thân không có trí nhớ mà phải đi tìm người yêu trong mấy năm hắn cũng rất tức, trong khi chỉ cần vài ngày là có thể về đây nhăng nhít với nhau rồi!
Đáng ghét, cũng đều tại con chó kia lông quá mượt làm hắn không dứt tay ra được!
Nhìn cậu bé đối diện đang chậm rãi mở hộp gỗ ra, thanh niên lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nín hơi thật sâu mới không rưng rưng bật khóc thành tiếng.
Bảo vật này nhưng là trải qua hơn nghìn năm rèn đúc thành, mỗi một sinh linh chết đi đều mang theo nỗi nuối tiếc với trần thế, bảo vật này được kết tinh từ những nỗi nhớ mong tiếc nuối đó.
Ai ăn vào nó chỉ có trăm lợi không hại, có thể cải tử hoàn sinh, có thể từ già yếu bệnh tật trở nên trẻ trung khỏe mạnh, nếu là thần - ma đã bất tử thì sẽ tăng lên rất nhiều sức mạnh.....
Chỉ cần đợi 300 năm nữa bảo vật được 2000 năm, hắn ăn vào sẽ có khả năng đánh bại tên khốn kia nha!
Thế nhưng rất đáng tiếc, bảo bối (vật) a~ xin lỗi nhưng baba phải tiễn con sang vòng tay của người khác....!Người không vì mình trời tru đất diệt!
Đợi ta sống qua lần này ta sẽ cố gắng kiếm cơ hội cướp con về (nếu được)!
Thanh niên túm lấy phần áo chỗ trái tim, úp mặt vào tường nghẹn ngào khóc.
Bảo bối của ta bị người mang đi rồi, vĩnh viễn không cầm về được!
Bảo bối ta trộm giấu hơn nghìn năm nhưng lại phải tự tay đưa cho người khác ăn, tức quá huhu QAQ
Nhìn quả cầu thủy tinh chằng chịt sợi tuyến đỏ không có trọng lượng trong tay, cậu nhướng mày, "Hối lộ ta thứ này?"
Nhìn vẻ mặt nhìn thứ vô dụng của người đối diện, thanh niên suýt khóc thành tiếng, không nhịn được gào lên, "Nó rất tốt, ngươi phải giữ gìn nó cẩn thận, nhất là không được ăn!"
"Phán Quan, ngươi vừa nói gì?" Cậu nhàn nhạt liếc một cái.
"....!Có thể ăn để tăng sức mạnh, hồi phục trí nhớ, tiến hóa sớm thành người..."
"Ồ."
"......"
"Sao ta nghe thấy bảo không được ăn?"
"......"
Cậu liếc thanh niên một cái liền ôm kén nhỏ cùng hộp gỗ đi thẳng.
Thanh niên đờ đẫn nhìn bóng hình nhỏ nhắn ngày càng đi xa.
"Bảo bối a....!chúc ngươi bị người khác ăn vui vẻ...."