Ngày hôm sau, nhân lúc buổi chiều nắng dịu và nhiều gió, thầy Miseri đã tranh thủ chút thời gian nghỉ ít ỏi để đưa Ani vào tham quan thị trấn.
Và tất nhiên là có cả Jav theo cùng.
- Hai đứa cãi nhau à?
Thầy Miseri ghé sát vào tai Jav mà hỏi với giọng điệu nửa đùa nửa thật.
- Không ạ.
Jav lắc đầu.
Nó khẽ liếc nhìn sang gương mặt ủ rũ của cô gái nhỏ đi bên cạnh.
Sau vụ việc hôm qua, Ani hình như vẫn còn sầu não về điều gì đó mà cứ mang gương mặt bần thần suốt cả ngày.
Mãi cho đến tận bây giờ, khi cả ba người đang dạo bước trên con phố lớn của thị trấn trung tâm, thì ánh mắt cô ấy vẫn cứ đượm buồn khó tả.
- Ani! Ani à! Ani!!!
Phải đến lần gọi thứ ba của Jav thì Ani mới nghe thấy và phản ứng lại với nụ cười hời hợt.
Jav không biết cô nàng đang nghĩ gì trong đầu nữa, nhưng hình như chuyện đó có liên quan đến nó.
Vì đôi mắt nâu bây giờ lại nhìn vào nó chằm chằm mà chẳng chịu đáp lời.
- Em mệt à?
- Em không… - Ani lắc đầu – Bác Miseri đâu rồi Jav?
- Thầy chạy đi mua món kẹo que em thích rồi.
- À…
Ani lại thở dài rầu rĩ.
Jav không thích như vậy chút nào.
Và nó càng khó chịu khi nghĩ đến chuyện khiến Ani rầu rĩ lại có liên quan đến nó.
- Hôm qua là tôi đã nặng lời với em… Em vẫn còn giận sao?
- Không! Em đâu có giận Jav đâu!
Ani lắc đầu nguầy nguậy.
- Thế sao em cứ buồn vậy?
- Chỉ là… em thấy em đã không đúng với Jav…
- Về chuyện gì?
- Hôm qua, rõ ràng là em đã thấy bọn họ gây sự với Jav trước, nhưng em lại cứ lo sợ Jav sẽ tấn công họ mà không thèm để ý xem tâm trạng Jav đang thế nào… và cả vết thương của Jav nữa…
Vì Ani biết Jav là ai và biết nó có thể làm ra loại chuyện như thế nào, nên việc cô lo sợ Jav sẽ hại người là đều hoàn toàn có căn cứ cả.
Nhưng Ani làm vậy lại chẳng khác nào như đang trông chừng một con thú dữ, và chẳng còn để tâm xem tại sao nó lại nổi giận mà tấn công người khác.
- Được rồi, chuyện đã qua rồi.
Em đừng bận lòng nữa.
Jav xoa đầu Ani, cùng với một nụ cười đắc ý thoáng qua trên môi.
- Không phải bệnh nhân nào cũng quá đáng như hai gã ta, nên em mong Jav đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận nữa nhé.
- Tôi không còn giận nữa.
- Thật không?
- Thật.
- Thế… em có thể hỏi… lý do hôm qua họ gây sự với Jav không?
Jav nheo mắt nhìn Ani.
Vài suy nghĩ chợt vụt qua trong đầu, rồi nó chỉ đáp lại một cách bình thản:
- Bọn họ đã chê bai món súp opun của thầy Miseri.
- Chỉ vậy thôi?
- Ừm, chỉ vậy thôi.
Chung quy thì cũng là do tôi đã nặng lời với họ.
Em biết đấy, tôi không giỏi ăn nói mà.
- Là do Jav quan tâm đến bác Miseri thôi… Nhưng từ giờ có chuyện gì Jav cứ nói với em nhé, em sẽ giúp Jav ra mặt cho.
Chỉ cần Jav không nổi giận nữa là được.
Đôi mắt nâu lại long lanh trở lại.
Jav mỉm cười và xoa đầu cô gái nhỏ như ngầm đồng ý với lời đề nghị của cô.
Jav biết là Ani thật sự rất quan tâm đến nó.
Nhưng mà, với loại người như Jav, sự quan tâm đó chẳng có tác dụng gì cả.
Jav không nổi giận nữa, chẳng qua vì bây giờ nó còn đang bận chờ đợi cái chết đến với bọn khốn kia mà thôi.
“Món thịt chuột khô đó không nên để ai biết, hoặc có biết thì cũng nên lâu một chút.
Dịch bệnh này là một món vũ khí tốt đấy.
Rồi thì Ác quỷ sẽ sớm được hả giận thôi.”
Sau đó, theo như nguyện vọng của Ani, thầy Miseri đã đưa cô đến Viện khí tượng và thiên tai.
Nhìn thấy gương mặt đã chịu tươi tắn trở lại của cô cháu gái bé bỏng, ông lão trông có vẻ vui lắm.
Thầy cứ vỗ vai Jav và cười khúc khích suốt thôi.
Ở cùng hai đứa trẻ thế này lắm lúc lại khiến cuộc sống của một lão già như ông trở nên thú vị biết chừng nào.
Vượt qua vài dãy phố lớn với khá nhiều nhà xưởng, cả ba thầy trò đã đến được Viện khí tượng và thiên tai.
Đây là một dinh thự trắng nằm hoàng tráng ngay giữa quảng trường của thị trấn, nổi bật với mái vòm bằng kính rất lớn cùng một chiếc đồng hồ sắt cổ được đặt trang nghiêm ngay phía trên cổng vào.
Khỏi phải nói cũng biết cô gái nhỏ đã thích thú thế nào khi nhìn thấy công trình nguy nga này.
Ani cứ không ngừng xuýt xoa khi theo chân thầy Miseri và Jav đi qua những căn phòng xếp đầy các chồng giấy cao ngất.
Nhưng sự thích thú đó chỉ kéo dài được một lát thôi.
Vì chỉ ít phút sau, đúng như lời Jav đã cảnh báo, ánh mắt long lanh của Ani đã từ từ nheo lại tỏ vẻ chán chường khi cả ba đi đến đại sảnh nằm sâu bên trong tòa nhà.
Ở đây, có một người đàn ông lớn tuổi đang nằm dài trên ghế bành và xoay xoay cái kính lúp dày cộp trên tay.
Khi thấy thầy Miseri bước vào, ông ta mới chịu đứng dậy phủi cái áo da vài cái và cúi đầu chào.
- Đây là Viện trưởng của Viện khí tượng và thiên tai, ông Astmo.
Thầy Miseri vui vẻ giới thiệu.
- Điều gì đã khiến ngài Thống lĩnh và cậu Jav ghé đến đây vậy? Khu dịch bệnh đã tiến triển tốt lên rồi sao?
Ông Viện trưởng hỏi với điệu cười khẩy dễ ghét.
- Đây là cháu gái của ta, Ani.
Con bé vừa đến khu cách ly để giúp đỡ nên ta mới sẵn tiện dẫn đến đây tham quan luôn.
- Tham quan? Cái viện nghiên cứu này… à phải nói là cả cái thị trấn này thì có gì đặc sắc đâu mà tham quan chứ!
- Đừng nói vậy.
– thầy Miseri xẵng giọng – Mà hôm nay ông không có nhiều việc à?
- Cũng có… thì cũng là đống giấy tờ gửi về từ khắp nơi thôi.
Tôi sắp bị chúng đè cho chết ngạt rồi đây!
Trước câu nói vô trách nhiệm của ông Viện trưởng, hai hàng chân mày trắng phếu của thầy Miseri lập tức nhíu chặt lại tỏ vẻ khó chịu.
Bầu không khí vui vẻ bất giác lại trở nên nặng nề khó tả.
Rồi thầy quay sang nói với Jav:
- Con đưa Ani tham quan xung quanh giúp ta nhé.
Ta có việc cần nói chuyện riêng với ông Viện trưởng một lát.
Jav gật đầu đáp lại, và kéo tay Ani đi thật nhanh khỏi chỗ đó.
Vẻ mặt biếng nhác của ông Viện trưởng đã khiến nó khó chịu từ nãy đến giờ rồi.
- Chán thật.
Chỉ toàn giấy là giấy thôi.
Đôi mắt nâu đảo quanh một lần, rồi rũ xuống tõ rõ sự thất vọng.
Từ đại sảnh cho đến các phòng ban, chỗ nào cũng thấy xếp đầy các chồng tài liệu cao ngất ngưởng.
Nếu có thứ gì đó trông sinh động hơn một chút, thì chẳng qua cũng chỉ là cái bể cá lớn nằm ngay giữa sảnh, nhưng nước bên trong cũng đã đục ngầu hết cả rồi.
Sau một hồi tham quan, Ani tìm thấy một tấm bản đồ rất lớn ở cuối hành lang chính, với nhiều mảnh giấy nhỏ cùng dây đỏ được ghim chằn chịt phía trên.
Chỉ tay vào mấy vòng tròn màu vàng trên bản đồ, Ani quay sang hỏi Jav:
- Mấy vòng tròn này là gì vậy? Tại sao nó có ở nhiều nơi thế?
- Là các trạm khí tượng.
- Có phải là nơi đặt các thiết bị đo lường của những người thăm dò thời tiết không?
- Đúng vậy.
Họ sẽ tổng hợp số liệu ở đây và gửi báo cáo về cho Viện này để phân tích.
- Em đã từng thấy một trạm khí tượng được đặt dưới chân núi rồi.
Đó là một khoảng đất trống nhỏ với rất nhiều loại thiết bị kì lạ và thú vị.
Nên khi nghe nói đến Viện khí tượng và thiên tai, em đã nghĩ ở đây chắc hẳn phải có đủ các loại máy móc và thiết bị thời tiết to lớn, nếu không thì là những tiểu cảnh mô phỏng thiên nhiên… Nhưng mà…
- Thất vọng lắm đúng không? Tôi đã nói mà.
- Môi trường làm việc có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng lao động đó! Ở một nơi bừa bộn giấy tờ thế này thì đến cả người ngoài như Jav và em còn cảm thấy chán ngán, chứ đừng nói chi đến những người phải hàng ngày ngụp lặn trong đây.
Tội họ thật!
- Đấy là lỗi của ai? Em nói xem.
Do bác Miseri vì đã không sửa sang nơi này, hay do phía Hoàng gia đã không cung cấp đủ máy móc?
Jav hỏi, và chỉ tay vào đống dụng cụ đo lường đã hoen gỉ đang nằm xếp xó một góc.
- Không… là lỗi của ông Viện trưởng… và…
Ani ngập ngừng.
- Đây đơn giản chỉ là một vấn đề liên quan đến ý thức thôi.
Bọn họ thà ngồi thở dài giữa đống lộn xộn này còn hơn là phải đứng dậy dọn dẹp mà! Biết trách ai nữa đây!
Lại một lời trách móc nữa, và thật đáng buồn rằng lần này Jav vẫn đúng.
Đôi mắt nâu của Ani rũ xuống với hai hàng chân mày nhíu chặt, cô gái nhỏ hình như vẫn không cam tâm thừa nhận sự thật này.
Dù bây giờ, đến cả lời phản biện đơn giản nhất cô cũng chẳng thể nghĩ ra nổi nữa.
- Đây này.
Chơi nó đi nếu em thấy chán.
Jav đẩy một chiếc hộp đến trước mặt Ani.
Cô gái nhỏ nhìn vào mấy viên bi sắt sáng bóng bên trong chiếc hộp, rồi lại nhìn vào hai vành tai ửng đỏ của Jav.
Có vẻ như nó đang muốn chuộc lỗi vì đã lỡ làm Ani buồn.
- Jav đáng yêu thật đấy!
Ani nói rồi cầm lấy mấy viên bi mà cười thích thú, trong khi Jav cứ đứng thừ người ra bởi lời khen kỳ quặc của cô..