" Chợ quỷ ?! "
Thiên Yết dường như ngạc nhiên thốt lên, vẻ mặt cũng tràn đầy nghi vấn.
" Phải, lần đó đi dạo chợ quỷ là thuận tiện nhìn thấy. Có lẽ vì hình dáng đặc biệt quen thuộc nên cũng nhìn lâu đôi chút. "
Thiên Yết nhíu mày trầm tư, Cự Giải không kiềm được liền nói ra điểm nghi vấn của mình.
" Khoan đã, chẳng phải Phệ hồn đao của Thiên Yết trước đây được phong ấn cùng anh ấy trong quyển sách này sao ? Thế sao bây giờ lại ở trong chợ quỷ được ? "
Sư Tử lắc đầu, biểu thị ngay chính bản thân hắn cũng chẳng thể biết được.
Nhìn thấy hành động của Sư Tử, lòng Thiên Yết dần rét run.
Việc này gần như không thể xảy ra được. Việc Phệ hồn đao cùng bản thân y đều bị phong ấn trong sách là sự thật. Không thể có chuyện Phệ hồn đao có thể chạy ra ngoài nhưng hắn thì không.
Đặt giả thuyết đêm Cự Giải mở phong ấn cho hắn, thuận tiện trong lúc vô tình giải trừ luôn phong ấn cho thanh đao, thế nhưng điều đó hoàn toàn vô lý, không thể nào xảy ra được, vì lần cuối thanh đao được Sư Tử nhìn thấy ở chợ quỷ đã là hai, ba năm trước.
Chợ quỷ cũng giống như Lang tộc, dòng thời gian đối với Nhân giới đều khác biệt. Nếu như hai, ba năm ở Lang tộc theo lời Sư Tử nói thì ở Nhân tộc chắc chắn cũng phải trải qua gần trăm năm tính theo thế giới con người.
Lúc đó Cự Giải, à không, ngay cả cha mẹ Cự Giải còn chưa chắc đã sinh ra hay chưa, thế thì lấy đâu ra Cự Giải để mà giải trừ phong ấn cho y ?
Điều này càng suy nghĩ càng mơ hồ, Cự Giải dường như cũng nghĩ giống thế, tâm trí đều vướng đầy thắc mắc . Nếu xét theo đúng giả thuyết trên thì hiện tại chắc chắn không thể xảy ra. Ngược lại, nếu hiện tại đang diễn ra như thế này thì điều giả thuyết kia sẽ hoàn toàn phi lý.
" Trừ phi... " - Cự Giải nhỏ giọng nói, ánh mắt không tự chủ được mà liếc sang Sư Tử - " Trừ phi thanh đao anh nhìn thấy không phải Phệ hồn đao, không phải thanh đao Thiên Yết đang tìm. "
Sư Tử dời mắt khỏi Cự Giải, hắn lấy tay điểm điểm trán, mắt nhắm hờ. Một lát sau mới từ từ ngẩng cái đầu vàng hoe của mình lên, huơ tay, giọng chắc nịch.
" Không thể nào. Ta không phải chỉ nhìn lướt qua nó, là nhìn rất chăm chú. "
" Lúc đó nó ra sao ? " - Thiên Yết hỏi, dường như muốn thông qua Sư Tử mà xác minh lại tin tức kia một lần nữa.
" Khi ấy nó bị treo trong một cửa tiệm bán vũ khí ở chợ quỷ. Thân đao bị vải trắng quấn lại nên ta không nhìn rõ lắm. Chỉ nhìn thấy chuôi đao. Các người nói xem, thiết kế của nó đặc biệt như vậy, ta e là tìm khắp thế giới, à không, khắp ba vạn thế giới này cũng chẳng có nổi cái thứ hai. Vì thế ta nhìn một lần lặp tức nhớ kĩ, nhìn lần hai chắc chắn không thể nào quên. "
" Thật sự rất giống hình vẽ trong sách sao ? " - Cự Giải lên tiếng
" Ta có thể thề bằng tính mạng của ta ! " - Sư Tử trầm giọng nghiêm túc
" Được, tôi hỏi cậu, khi cậu nhìn thấy chuôi đao, viên hắc trân châu khảm trên đó có màu gì ? "
" Hứ, anh hỏi thừa, hắc trân trâu đương nhiên là màu đe- " - Chưa nói hết câu, Sư Tử bỗng im bặt, ngay sau đó hắn lấy tay vò xù mái tóc của mình, sờ sờ cằm - " Không đúng nha ! Khi tôi nhìn thấy thì trên chuôi đao căn bản không có viên hắc trân châu nào cả, chỉ là một chỗ lõm vào ngay phần mắt rồng thôi. Cũng bởi vì nghĩ rằng đao là hàng rởm nên dù có vừa mắt tôi cũng không mua nó... Aizz, sao tôi lại quên chi tiết quan trọng này chứ ? "
Nghe Sư Tử nói xong, sắc mặt Thiên Yết xấu đi nhanh chóng. Y vươn tay vào trong túi lục lọi một hồi, sau đó lấy ra một viên hắc trân châu to bằng một đốt tay rồi đặt lên bàn.
Nhìn theo hành động của Thiên Yết, Cự Giải mở to mắt nhìn, Sư Tử vỗ thật mạnh vào đùi
" Ây da, thật sự là đao của anh à !? "
" Thà mong không phải thì hơn. " - Thiên Yết nhíu mày, một tia rét lạnh xẹt qua đuôi mắt
Thà mong không phải là vì, nếu Phệ hồn đao thật sự ở chợ quỷ thì điều này đã thầm khẳng định một suy đoán của Thiên Yết là đúng.
Mà nếu suy đoán này xảy ra, chắc chắn nó sẽ xảy ra theo hướng tồi tệ nhất.
" Tôi có điều muốn nói ... " - Cự Giải dè dặt, thế nhưng không đợi Sư Tử và Thiên Yết mở miệng, cô đã nói tiếp - " Có phải hay không, có ai đó đã giải trừ phong ấn cho quyển sách này trước cả tôi ? Mà lần giải trừ phong ấn đó hắn chỉ giải thoát cho Phệ hồn đao chứ không giải cho Thiên Yết ? "
" Hẳn không phải là ' không giải ' , mà là ' không thể giải ' "
Trên mặt Cự Giải liền xuất hiện tia mờ mịt, cô đang thầm cân nhắc xem hai điều trên có gì khác nhau thì đã nghe Thiên Yết thấp giọng cười nói, tuy cười nhưng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc.
" Cự Giải, nói cho nhóc một bí mật, trên đời này ngoài em ra, không ai có thể giải thoát cho tôi. Em, là người duy nhất ! "
Cự Giải nghe xong liền cảm thấy quái quái, lỗ tai và mặt thật nóng, chỉ biết ho lớn dời đi sự chú ý. Thế nhưng dù ho thế nào cũng không xua được vành tai đang ngày càng nóng cùng gương mặt nghệch ra hết sức khó coi của Sư Tử.
Cuối cùng, Thiên Yết cũng chủ động xua đi không khí hết sức vi diệu này.
" Thế thì không tránh được, vẫn phải dạo chợ quỷ một chuyến vậy. " - Nói rồi, Thiên Yết toan đứng dậy rời đi thì liền nhận ra bàn tay đang níu lấy góc áo của y.
" Yết, anh định đi một mình sao ? " - Cự Giải giữ chặt lấy Thiên Yết, khiến anh không có cơ hội tách ra. " Khụ, suy cho cùng cũng là việc do tôi gây ra, tôi vẫn nên đi chung với anh thì hơn. "
Sư Tử đang nhai táo rộp rộp, đến đây thì dừng, anh di chuyển tầm mắt nhìn Thiên Yết, chỉ thấy Thiên Yết nhướn một bên lông mày, nhếch miệng hỏi
" Vì sao ? "
" Vì tôi cần phải chịu trách nhiệm với việc mình làm " - Cự Giải vừa nói vừa nắm chặt tay, mắt không kìm nén sự tò mò cùng phấn khích.
Nhìn thấy điều đó, gương mặt Thiên Yết mơ hồ tản ra một ý cười dịu dàng. Anh dùng tay xoa đầu Cự Giải, nghiêm giọng đề nghị
" Được, nhưng tuyệt đối phải nghe theo mọi điều mà tôi nói. "
Dường như chỉ chờ có thế, Cự Giải liên tục gật đầu, miệng thề thốt hàng loạt câu chắc nịch, Thiên Yết quyết định im lặng giả ngu, liền phối hợp theo Cự Giải vờ như bản thân thật sự tin lí do hết sức tùy ý của cô, thành công khiến Cự Giải thật cao hứng.
Sư Tử cảm thấy bản thân mình không thể nào theo dõi tiếp một màn này, liền lẳng lặng lùi sâu ra sau, đem sự hiện diện bản thân hạ thấp xuống hết sức có thể.
" Lúc đi chợ quỷ, ta cần nhóc chuẩn bị một số thứ "
--------
Khi chết đi, vong hồn thường sẽ đi về đâu ?
Số ít sẽ lang thang ở trần gian, hoàn thành những việc mình chưa thể làm khi còn sống.
Một số khác trực tiếp hóa thành quỷ, có lẽ là do chấp niệm quá nặng với cái chết của mình. Có thể là chết bất đắc kì tử, chết vì đói, chết vì tai nạn... Tóm lại là chết vì bất kì lí do gì quá đột ngột đến mức bản thân mình không thể chấp nhận được, từ đó hóa thành oán khí, giúp linh hồn hóa thành thực thể, biến thành quỷ.
Mà những thứ đó sẽ sống ở đâu ? Vì bản thân chúng là thực thể, không tồn tại dưới dạng linh hồn như ma, thế nên để tránh nhiễu loạn và nhầm lẫn giữa các giống loài tộc nhân khác, thượng đế nhất quyết tách bọn chúng ra, đem xuống lòng đất.
Từ đó, hình thành cái mà người đời gọi là Âm ty.
Thế giới này gọi là Minh giới, tồn tại song song với Nhân giới.
Vì cùng tồn tại song song nên giữa Minh giới và Nhân giới không bị ngăn cách bởi lãnh địa phong ấn, điều này giải thích vì sao chúng ta dễ gặp ma quỷ hơn là dễ gặp những người như lang tộc, miêu tộc...
Vậy, thế nào là lối vào Âm ty ?
Có nhiều người nói đã tận mắt nhìn thấy Âm ty, đó là nơi hoàn toàn cách biệt khác với thế giới con người.
Ở đó nơi nơi đều là nham thạch núi lửa nóng hổi, khắp chốn đều là ma quỷ hình thù gớm ghiếc cùng những tiếng la hết oán than như xé nát tâm can.
Đó là nơi không chào đón người sống, chỉ cần lỡ chân bước vào thì vĩnh viễn đừng bao giờ mong chờ được trở lại nhân gian.
Khi còn bé Cự Giải cũng thường nghe bà nội kể những câu chuyện về âm ty cho nghe. Bà nói, những cư dân ở nơi đó không biết lạnh không biết đói, họ có chấp niệm cực cao với thứ còn sống mà họ thích, như một đầu bếp trù nghệ tài ba, khi chết đi có thể nấu ăn liên tục từ ngày này sang ngày khác, thậm chí khi hết sạch thực phẩm, hắn có thể cắt từng bộ phận trên cơ thể ra chế biến. Nếu khi còn sống thích ca hát, khi chết đi nhất định cũng có thể hát từ ngày này sang ngày khác, đến mức cổ họng đau rát, lưỡi do hoạt động quá mức mà từ từ dài hẳn ra khỏi vòm họng.
Khi ấy Cự Giải liền hỏi bà nội, cớ vì sao những người này lại chấp niệm sâu như vậy ?
Bà nội liền cười cười dùng khúc hát ru quen thuộc dỗ dành Cự Giải vào giấc ngủ. Bà dịu dàng bảo với cô bé, đã là người thì ắt đều phải có chấp niệm, con người dùng chấp niệm để an ủi bản thân mình, khiến mình có thêm nghị lực sống, vì thế sinh ra chấp niệm không có gì phải xấu hổ cả. Thế nhưng quan trọng là, đến tận khi kết thúc, có ai có thể vì con hóa giải chấp niệm của mình hay không.
Khi đó, Tiểu Cự Giải đã rất quyết tâm rằng, sau này sẽ không để bản thân bị ám ảnh quá mức như thế. Bà nội nghe xong chỉ cười nhẹ rồi xoa đầu cô.
" Cũng đúng, nếu cả đời làm người tốt, sống lạc quan vui vẻ thì Giải Giải sẽ không cần rơi vào nơi đau đớn như những người đó. "
Cự Giải rất cẩn thận ghi nhớ lời bà nội nói. Thế nhưng càng lớn càng nhận ra, một chữ người tốt nói ra thì dễ nhưng làm mới khó. Cự Giải cẩn thận ngẫm lại bản thân suốt mười mấy năm qua, có khi thật sự đã trở thành một ' người tốt ' như khi còn bé cô mong muốn chưa.
Cự Giải dường như rơi sâu vào suy tư, cho đến khi nghe tiếng gọi của Thiên Yết bên tai.
" Này, nhóc ! Cự Giải, tỉnh, tỉnh. "
Cự Giải giật mình, thoát khỏi suy nghĩ. Ngay lặp tức nhìn nhận tình huống lúc này.
" Đã sắp đến giờ, nhóc có được không đó ? "
Cự Giải hoàn hồn, cô vuốt vuốt mặt dây chuyền trên cổ, nắm chặt tay cùng hít sâu, im lặng gật đầu.
Thiên Yết quan sát nét mặt Cự Giải một lúc, thấy cô chỉ là hơi hồi hộp quá chứ tuyệt không sợ hãi liền âm thầm an tâm. Sau đó tiến tới nắm tay Cự Giải, cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo cùng giọng nói quyến rũ của Thiên Yết ở sát bên cạnh mình.
" Đừng lo lắng, có tôi ở đây. "
Cự Giải đang lo lắng hồi lâu, nghe xong liền dần dần bình ổn lại, cô trở tay, cũng lặp tức nắm chặt tay Thiên Yết.
Vì để chuẩn bị cho chuyến đi đến chợ quỷ này, Sư Tử đã tránh mặt đi đâu đó, có thể tội nghiệp hắn đêm nay dạo bên ngoài một chút, khi hắn trở lại nhất định phải nhồi cho hắn vài đống thức ăn chó bồi bổ đền bù.
-----
Cự Giải dắt tay Thiên Yết từng bước đi đến tầng hầm trong chính ngôi nhà mình. Để đến chợ quỷ, thì đây chính là điều cần làm.
Đầu tiên tìm một căn phòng thật kín đáo và yên tĩnh, ở ngoài cửa rải chút muối. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn và không có bất kì thứ gì xen vào căn phòng trong lúc đang 'hành sự', vì đây chính là căn phòng nhốt thân xác của Cự Giải lúc cô xuất hồn khỏi cơ thể.
Trong lúc bước dọc hành lang, Thiên Yết nói lầm bầm gì đó trong miệng, tức thời đèn điện và những vật phát sáng trong phòng và trên đường họ đi qua liền lặp tức tắt đi.
Đi đến căn phòng nhỏ dưới tầng hầm, Cự Giải và Thiên Yết lần lượt bước vào cửa.
Thiên Yết quan sát căn phòng nhỏ trống không đầy im ắng, giữa phòng dựng sẵn một cây nến trắng cao gần 30cm.
Cự Giải thận trọng bước từng bước, quay sang thì thầm với Thiên Yết
" Bây giờ mình phải làm gì ? "
Thiên Yết không đáp, y cẩn thận cúi người khoanh chân ngồi xếp bằng bên cạnh nến, ra hiệu cho Cự Giải lại gần, sau đó chỉ đạo cô nằm lên đùi mình.
Cự Giải ban đầu còn thoáng băn khoăn, đây là tư thế gì nha... ? Thế nhưng lại được Thiên Yết giải thích rằng, phải cần có một người an hồn và kịp thời đánh thức Cự Giải dậy nếu như không may gặp chuyện gì nguy hiểm. Nghe thế Cự Giải mới không miễn cưỡng nữa mà dè dặt nằm lên đùi của Thiên Yết.
Cự Giải nhận lấy đồng hồ đeo tay mà Thiên Yết đưa cho, đeo vào cổ tay, sau đó nghe theo lời Thiên Yết nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Thiên Yết phất tay, tức thời ánh đèn leo lắt trong căn phòng tắt ngóm. Ánh lửa nhỏ bập bùng từ nến bắt đầu phát sáng, trở thành nguồn sáng duy nhất.
" Bây giờ chính thức bắt đầu nghi lễ. Đến khi cây nến này cháy hết, chúng ta phải quay lại căn phòng này, vì thế nhất định phải đi sớm về sớm. Ta đã hẹn giờ đồng hồ trên tay nhóc, sau hai tiếng chúng ta nhất định phải quay lại, nếu không sự tình rất khó giải quyết. "
Cự Giải run nhẹ mi mắt, biểu thị đã hiểu.
Lúc này Thiên Yết mới dùng tay vuốt mắt cô, hành động như khi vuốt mắt cho người chết.
Ngay sau đó Cự Giải chỉ còn thấy bên tai liên tục vang lên tiếng nói trầm thấp của Thiên Yết.
" Bây giờ nhóc đang ở trong một căn phòng. Mở cửa ra khỏi căn phòng đó, nhóc sẽ thấy xuất hiện một hành lang hẹp. Tuyệt đối cứ đi thẳng về trước, không cần nhìn sang hai bên. Nghe thấy tiếng gì cũng đừng đáp lại. . . "
Cự Giải mơ hồ thấy cơ thể nhẹ bẫng, ngay sau đó cô nhẹ mở mắt ra. Chỉ thấy được bản thân đang ở trong một căn phòng xa lạ, nào phải căn phòng ban đầu mà cô vào. Bên cạnh cũng chẳng có Thiên Yết, chỉ đơn độc một mình cô.
Cự Giải nghe thấy khẩu lệnh quen thuộc cứ văng vẳng bên tai, liền lấy lại ý thức, bắt đầu thực hiện theo lời Thiên Yết nói.
Cô mở cửa, bước qua hành lang. Lúc ấy Cự Giải mới chắc chắn rằng đây không phải nhà mình. Nơi đây đã biến thành một nơi hoàn toàn xa lạ. Hành lang, cầu thang, cửa sổ và phòng ốc đều chẳng còn là nhà mình.
Cự Giải hít một hơi sâu, quyết định đi nhanh ra khỏi hành lang tối đen như mực đó. Lúc di chuyển, cô có thể cảm thấy bên cạnh mình tuyệt đối không phải là tường đất lạnh băng mà là thân hình của hàng chục người lớn bé, xếp thành hàng, chen chúc đang thi nhau nói cười. Họ cứ lẩm bẩm, thi thoảng cười ra tiếng, thế nhưng hoàn toàn không lộ mặt. Cự Giải nuốt 'ực' một tiếng, chạy thoát khỏi hành lang.
" Cuối hành lang có một cánh cửa. Mở ra, nhóc sẽ thoát khỏi căn nhà. Sau khi ra khỏi, dưới thềm cửa sẽ có một ngọn hồn đăng, hãy cầm nó theo, phải bảo vệ nó thật kĩ và tuyệt nhiên không được đặt nó xuống dù bất cứ giá nào..."
Cự Giải ngay lặp tức mở cửa ra, liền cảm thấy mũi chân đụng phải thứ gì, nhìn kĩ thì đúng là một ngọn hồn đăng tỏa ra ánh sáng xanh quỷ dị. Cự Giải liền nhanh tay cầm nó, ôm sát vào ngực.
" Tốt, sau đó rẽ trái, đi thêm 100 bước sẽ thấy rơi vào ngõ cụt. Trên đường đi nếu gặp phải một một người đàn đứng quay mặt vào tường, liền bước qua nhanh, không được cố ý nhìn mặt lão ta..."
Cự Giải dường như còn muốn nghe thêm, thế nhưng bên tai lại chẳng thể nghe tiếp giọng của Thiên Yết, liền cắn răng bước tiếp.
Ánh trăng trên đầu không biết đã biến mất từ lúc nào, mây che cũng thưa thớt đi, chừa lại bầu trời không chút ánh sao. Xung quanh góc tường đều lặng im đến đáng sợ. Chỉ có ánh sáng nhỏ chập chờn phát ra từ hồn đăng, cùng tiếng thở đều đều của cô, ánh sáng từ hồn đăng rọi lên vách tường cái bóng xiêu vẹo quỷ dị.
Cô giữ nguyên tư thế ôm khư khư hồn đăng trong người đi nhanh về phía trước, miệng lẩm nhẩm đếm bước chân để chắn chắn bản thân không bước hụt.
" 1,2,3...13,14..." - Cự Giải thì thầm nhỏ hết mức có thể. Thế nhưng đến lúc bước đến bước thứ 44 thì bỗng nhiên im bặt. Cô lắc đầu, rũ tai, mím môi bước tiếp.
" 45,46,4-7..."
45, 46, 47
Cự Giải lặp tức nổi một tầng da gà. Vì lúc cô đếm bước chân, bên cạnh dường như cũng có thứ gì đó đếm theo cô, âm điệu lúc trầm lúc bổng, thế nên ăn nhịp với cô đến tận cùng. Như ngay lúc này đây, Cự Giải im bặt, thứ đó cũng im theo.
Lúc đầu Cự Giải ngỡ như mình nghe nhầm, tưởng đó là tiếng vọng bản thân ở ngõ vắng, thế là liền thử một chút. Cô kéo dài âm điệu âm cuối một chút, tức thời âm thanh vang lên kì lạ kia liền có chút trật nhịp, như bất ngờ bởi việc Cự Giải đếm lệch nhịp số 47 kia.
Cự Giải nắm lấy khoảnh khắc này, trong đầu liền biết ngay mình đã gặp phải thứ gì liền nhịn xuống tâm trạng hoảng loạn mà bước tiếp.
" Đừng lo lắng, có tôi ở đây. "
Giọng nói Thiên Yết một lần nữa vang lên bên tai. Cự Giải hít sâu một hơi liền để lấy thêm can đảm, không ngừng khuyến khích bản thân tiến lên.
Đi đến bước thứ 100, quả thật trước mặt xuất hiện một bức tường đá phủ đầy rêu xanh, bên cạnh là một người phụ nữ trung niên với gương mặt trắng hếu. Cự Giải giật mình, nhịp tim gia tăng nhanh chóng. Ả ta cười tươi, thế nhưng Cự Giải có thể cảm thấy một trận rét lạnh dọc sống lưng.
Cô ả lặng im cười hồi lâu, sau đó cất giọng, lạ là, mặc dù đứng ngay bên cạnh nhưng Cự Giải dường như lại cảm thấy giọng nói cô ta cứ văng vẳng, như vang lên từ nơi nào xa xôi lắm.
" Cô nương, có thể cho ta chiếc hồn đăng đó hay không " - Ả nói rồi duỗi một ngón tay gầy sơn móng đỏ choét, nổi bật trên làn da trắng bệch nhợt nhạt không sức sống, chỉ vào ngọn hồn đăng trong ngực Cự Giải.
Cự Giải mải mê nghe theo giọng nói của cô ta, bản thân liền cảm thấy cả người mơ màng, cánh tay không tự chủ được đã dần nơi lỏng ra.
" Đừng đồng ý. "
Giọng Thiên Yết vang lên bên tai, mạnh mẽ đánh thức Cự Giải khỏi cơn mê. Cô liền vội vã ôm chặt thêm hồn đăng, làm mặt lành với nữ nhân kia.
" Ây da ~ Ghét quá, người ta chỉ hỏi có một chút. Thật sự không muốn sao ? Đưa nó cho ta, ta sẽ giúp cô trở nên giàu có, hạnh phúc viên mãn. "
Cự Giải bị dính chiêu một lần nay đã đề phòng, đời nào mắc lừa nghe theo lời nói ngon ngọt của ả, dứt khoát cự tuyệt.
" Không cần, nhận mấy thứ đó của ngươi ai biết được ta có thể bị chết bất đắc kì tử gì hay không ? "
Ả mặt trắng nghe thế liền bĩu môi, vẻ mặt chán ghét liếc Cự Giải. Ngay lúc đó, Cự Giải liền nghe được giọng của Thiên Yết.
" Tốt lắm, bây giờ nhóc dùng tay gõ lên tường 3 cái, nhớ là 2 dài, 1 ngắn. Sau đó trong đầu niệm thầm 'MOTA BATEAN, PERTSONA BAT IZANGO DENBORA IZANGO DA PERTSONA HONEK HONDARTZEN DITU LORATZEKO, BEHATZEKO, ESPORTATZEKO ' "
(LỐI VÀO ÂM TY, XIN HÃY MỘT LẦN MỞ RA ĐỂ KẺ TIỆN DÂN NÀY ĐƯỢC DỊP CHIÊM NGƯỠNG KHOẢNH KHẮC PHỒN HOA, CHỢ QUỶ, XUẤT)
Cự Giải ù ù cạc cạc làm theo loạt hành động Thiên Yết bày cho.
Bên cạnh ả mặt trắng khi nãy vẫn đang lạnh nhạt với mình, thế nhưng sau khi thấy cô gõ vào tường ba cái, bất giác cười ré lên
" Làm bậy không thể sống, làm bậy không thể sống. " - Nối tiếp sau đó là loạt trận cười quỷ dị vang lên bốn phía.
Cự Giải niệm mãi vẫn chưa niệm xong câu khi nãy Thiên Yết vừa dạy, tâm trí phiền loạn, nghe thấy tiếng cười càng mất tập trung, tức thời lạnh giọng nói
" Nè, bà chị im lặng một chút được không ? "
Sau đó là một cơn gió lạnh thổi qua, ả mặt trắng thế mà thật sự ngậm miệng im lặng.
Lúc này Cự Giải mới chuyên tâm niệm chú.
Cô lặp lại câu chú bên tai, thế nhưng niệm đến chính giữa liền có thể lưu loát niệm tiếp mà không cần đợi Thiên Yết đọc trước, cứ như câu từ thật sự tuôn trong đầu cô ra. Cự Giải còn thầm nghĩ là, có khi bản thân đã phải đọc thật nhiều, nói thật nhiều những từ ngữ này mới khiến cho nó dường như trở thành một bản năng sâu trong cơ thể của cô.
Khi Cự Giải dứt lời, tường đá ùn ùn chuyển động, tách thành hai bên, tạo ra một lối đi nhỏ ở giữa. Lần này không cần Thiên Yết hướng dẫn, Cự Giải đã chủ động đi vào.
Đi chừng 5,6m Cự Giải liền cảm thấy lối đi trước mặt dần trở nên lớn hơn. Đầu bên kia cũng trở nên sáng choang. Cự Giải chạy ra phía ánh sáng, liền nhận thấy ở cuối đường, Thiên Yết đang ôm tay đứng ở đó quan sát từ lúc nào.
Thấy Cự Giải chạy ra, Thiên Yết dường như thở phào, gương mặt cũng bớt đi phần căng thẳng.
Y đi đến bên cạnh, nắm lấy vai Cự Giải, chỉ cho cô một màn hoành tráng trước mặt.
" Cự Giải, hoan nghênh đến chợ quỷ. "
[ Còn tiếp ]