Thi học kỳ, một cái cuộc thi phấn đấu để có cái Tết an lành! Mọi người thấy Yam chăm chưa, sắp thi học kỳ tự dưng hâm lên đây viết truyện nhen! Thật ra là bị thất vọng bởi một người vô cùng đáng ghét họ Môn tên Toán.
Ôi thật vl các bạn ạ! Chúng ta cùng xem nỗi khổ của chúng ta với 12 bạn nhỏ dưới đây nhé!
#Khi nghe tin sau ngày tỏ tình là thi học kỳ.
Xử Nữ( hừng hực sức sống, mặc dù chưa làm một tí đề cương gì): Vậy là mai thi học kỳ hả? NHƯNG đề cương chế để đâu ấy nhể?
Sư Tử: Kiểu gì chả điểm kém, học bây giờ cũng không vô đâu( Nụ cười tỏa nắng)
Ma Kết: Đề cương ư? Vất đi rồi! Khỏi ôn, mới kỳ 1 mà lo giề chớ!
Song Tử: Chế muốn làm thêm đề cương! (Chứng cuồng đề cương)
Kim Ngưu: Mai thi học kỳ ư? Kệ, ăn đã
Thiên Bình:.....(Ko có ý kiến
Bạch Dương: Yên tâm kiểu gì cũng qua!( Ý chí mua chuộc giám thị)
Nhân Mã: Hỏi bài cho lẹ
Bảo Bình:....(Lo lắng ko muốn đưa ý kiến)
Song Ngư: Trong ngôn tình đâu có vụ thi học kỳ này.
Thiên Yết: Anh đây tài giỏi vậy chả lẽ lại trượt?
Còn vô vàn học sinh ở ngoài kia đang hì hục ôn tập thì tại cái căn biệt thự này thì mỗi người một việc, kẻ thì gấp sao, kẻ thì cho cá ăn, kẻ đọc sách, người nấu ăn, kẻ lăn bê bò nhoài vì chán... nói chung tất cả đều rất bạn rộn nhưng không hề làm đề cương.
-"Ê, Sư? Bế mình lên phòng!" Song Ngư trêu Sư Tử.
Nhân Mã khẽ lườm Sư, còn Sư đang ngồi uống trà, anh nhìn sang Bảo nhi xem phản ứng.
-"Okay, tớ bế cậu lên!" Sư Tử mắt vẫn nhìn Bảo nhi, Bảo nhi vẫn ngồi đọc truyện không màng thế sự, Bảo Bảo cô quay ra đây cho anh thì có chết của cô miếng thịt nào đâu!
-"Nhanh lên, tớ buồn ngủ lắm rồi!" Song Ngư ườn xác trên ghế? Nhân Mã nhìn biểu hiện của Bảo nhi, anh tưởng cô lờ đi coi như kệ nhưng không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Nhân Mã chạy sang chỗ Bảo Bình ngồi xát sàn sạt, giật lấy quấn truyện.
-"Bảo Bình, Sư Tử bế Song Ngư lên trên phòng đấy, còn không mau ra ngăn" Nhân Mã thúc
-"Trả truyện đây, tớ có là gì của Sư đâu, ngăn cái mông à?" Bảo Nhi giật lại quyển truyện
-"Cậu đàn ông đàn ang phải ra chiếm hữu đi ai lại đàn bà con gái thế bao giờ?!" Bảo nhi lại chêm lời.
-"Sư? để tớ đưa Song Ngư lên, không mượn cậu" Nhân Mã nhanh tay bế thốc Song Ngư lên phòng. Song Ngư mệt ôm gối ngủ luôn.
Chỉ còn mấy đứa khác ở phòng khách, Sư Tử và Bảo Bình cùng ngồi trên sofa, Bảo Bình đọc truyện, Sư Tử lướt Lphone, anh muốn tức lên, cô không ghen à? Cô bị dean rồi sao? Lòng anh rối như tơ vò nhưng mặt vẫn bình thản đến lạ. Anh lấy móng tay đập đập vào màn hình điện thoại, Bảo nhi không để ý, anh làm đổ nước, cô không để ý nốt, anh ngồi ngắm cô, cô càng không để ý. Bỗng nhiên có một luồng điện xẹt ngang, Sư Tử chợt lóe lên một ý nghĩ: Á à dám không để ý, bây h trc bàn dân thiên hạ nhớ!
-"Óe, Bạch Sư Tử cậu làm cái trò gì thế này! Buông tớ ra nhanh" Bảo nhi bất chợt bị Sư Tử đè lên ôm lấy cô, Xử Nữ đang chăm cây quay ra trợn lòi mắt, Thiên Yết đang cày game nhìn Sư cổ vũ, Song Tử và Bạch Dương đang chơi cờ lật luôn cả bàn cờ đi ra xem trò vui, phút chốc bao nhiêu con người quây quần bên chiếc sofa ấy!
-"What the fuck? Nhìn gì, không thấy người ta đang riêng tư à?" Sư Tử hét lên, mấy đứa xung quanh cười rầm rộ.
-"Bỏ ra đi, khổ lắm" Bảo Nhi đập đập vào ngực Sư Tử, làm anh không kiềm chế định hôn môi cô.
-"Bố bọn dở thích nhìn body ông đây khi làm đại sự lắm à??" Sư Tử hét.
-"Thôi! Để bọn nó riêng tư bọn mình lên phòng đi" Ma Kết lên tiếng lùa mấy đứa đi lên phòng
-"Cậu định làm gì?" Bảo nhi nhìn Sư.
-"Chả làm gì cả, cậu làm tớ mất hứng lắm, cậu đang nghĩ cái gì trong đầu thế!? Cái đồ ngốc nhà cậu!" Sư Tử xoa xoa đầu Bảo nhi, tóc tai rối reng.
-"Cậu thật rắc rồi! Tớ chẳng hiểu cậu đang nói về vấn đề gì?" Bảo Bình ngồi ngay ngắn để cuốn truyện bên cạnh.Cô cũng chỉnh lại tóc
-"Chẳng phải cậu là của tớ sao?" Sư Tử nhìn Bảo nhi.
-"Bao giờ chứ?" Bảo Bình ngơ ngác nhing Sư Tử.
-"Muốn tức điên lên với cậu mất thôi, không có gì đâu bỏ qua đi!" Sư Tử tức mình đi lên phòng, cố tình để điện thoại lại.
Bảo nhi ngồi đó khó hiểu, cô cũng không biết cô đã làm gì sai cơ chứ? Bỗng thấy Lphone Sư Tử để lại, bèn cầm lên, Sư Tử đi lên phòng núp đằng sau tường nhìn xuống phòng khách.
-"Tên Sư mất trí này, quên điện thoại ở đây mất rồi?" Bảo Bình lơ ngơ rồi thấy có tin nhắn gửi đến của Shishi
Cô cố không tò mò rồi cũng phải mở ra
Shishi: Cậu nhớ chiều nay đến đó!
ký tên: Shishi của cậu!
Cô đọc xong lại mê man một lúc rồi thản nhiên tắt máy, đi lên phòng trả máy cho Sư.
Cùng lúc đo ở ngoài ban công có đôi nam nữ đang cùng nhau nói chuyện
-"Song Tử, cậu thích tớ nhất ở điểm gì" Cự Giải có chủ ý hỏi thăm.
-"Điểm nào cũng thích!" Song Tử trả lời.
-"Vậy sau này có bỏ tớ đi theo ong theo bướm bên ngoài kia không?"
-"Dĩ nhiên là phải theo rồi!" Song Tử tủm tỉm cười.
-"Hừ! Thế mà nói chung tình lắm?!" Cự Giải tức giận.
-"Phải theo để bắt về cho cậu xử lý!" Somg Tử nhéo má Giải.
-"Thế sẽ mất fan đấy anh Liêm!" Cự Giải bật cười.
-"Mất fan còn hơn mất cậu!" Song Tử ôm lấy Giải nhi, cùng nhau ngắm hoàng hôn.
Ở nơi khác...
-"Sắp Giáng sinh rồi, cậu thích quà gì?" Thiên Yết hỏi Xử Nữ.
-"Chẳng phải cả cái sạp hoa cậu cũng đem về đây khiến mình tiếc phải chăm chúng sao? Hay cậu thấy còn chưa đủ??"Xử Nữ nhìn Thiên Yết.
-"Hoa thì hoa vẫn phải có quà chứ!" Thiên Yết gật gật.
-"Lâu nay tớ có một vấn đề luôn luôn thắc mắc với các cậu, bây giờ cậu có thể trả lời rõ ràng cho tớ nghe được không?" Xử Nữ lấy ghế đẩu ngồi nói chuyện với Thiên Yết.
-"Được thôi! Cậu muốn nghe điều gì nào??"
-"Chuyện em gái mà Ly Nhan nhắc đến, tớ không biết phải hiểu như thế nào cho đúng nữa" Xử Nữ phân bua.
-"À, cô ta hiểu lầm bọn tớ đã hãm hiếp tập thể em gái của Ly Nhan, trước đây bọn tớ rất hư, playboy một thời, trò gì cũng muốn thử qua, cũng muốn nhấp mùi cho biết! Nhưng sự thật làm gì có cái gan vô bar rồi sa đọa kiểu như vậy?!" Thiên Yết hai tay đan vào nhau.
-"Mọi chuyện như thế nào?"
-"Hiện tại tớ chỉ có thể tóm tắt, Ly Nhan hồi đấy là hoa khôi, tớ và cô ta yêu nhau, nên cũng có nhiều người ghen tỵ, sinh ra mâu thuẫn, nghe nói cô ta có dây mơ rễ má với mấy học sinh cấp 3 nên em gái cx bị kéo vào, trong cùng một đêm, 6 người bọn tớ không đi cùng nhau mà tách lẻ vì có việc riêng, chỉ có mỗi Nhân Mã là ở trong bênh viện suốt, ai cũng đi ra ngoài, Có người bắt cóc Ma Kết và Bạch Dương rồi bât cả tớ nữa! Bọn tớ bị khống chế bởi súng điện, và thuốc xịt cay, băng dính thì bịt quanh miệng khó mà kêu la, nghĩ lại cũng đáng sợ.."
-"Rồi rốt cuộc..
-"Thì bọn tớ không bị đánh ngất nhưng bị trói và bị treo lên, những học sinh cấp ba bắt cóc em Ly Nhan, sau đó từng người một cưỡng hiếp em ấy, trước mắt bọn tớ, có một điều rằng bọn họ không ngừng gọi tên một trong số bọn tớ, khi chúng đổi lượt thì chúng sẽ gọi lần lượt tên Ma Kết, Sư Tử, Nhân Mã, đến Bạch Dương, đúng 6 người bọn tớ. Bọn chúng còn che mặt, tớ nghĩ bọn chúng làm vậy để em Ly Nhan nhớ tên mà giá hoại tội lỗi chúng lên đầu 6 đứa!"
-"Khi mọi việc xong xuôi?" Xử Nữ gặng hỏi.
-"Chúng đánh ngất bọn tớ lột quần áo bọn tớ ra rồi đặt bọn tớ nằm cạnh em của Ly Nhan, sau đó báo cảnh sát, còn ghi âm lại đoạn bọn nó thực hiện tội lỗi vứt lại hiện trường tăng tính xác thực! Vui thật, bọn nó đương nhiên gửi cho Ly Nhan cái đoạn đó đe dọa là mọt trong số bọn tớ, vậy đấy mối thù từ đó mà lớn lên!"
-"Vậy các cậu không bị bât đi cải tạo sao?"
-"Bọn tớ trong sạch mà, vì có nhân chứng nhưng họ nghĩ bà ấy bị điên, không ai tin lời khai của bọn tớ nhưng vụ này bị chính phủ bưng bít, tiền mà quyền lực chứ! Mặc dù tớ không muốn như vậy, bố mẹ cũng lo xong, cảnh sát tìm thấy dấu vết bị trói và một đoan camera bọn tớ bị đánh ngất nên phần nào được minh oan, nhưng căn bản Ly Nhan nói rằng em cô ta đã chết vì sốc, bọn tớ hết đường lui, cả hai đều không có thêm bằng chứng, nên vậy đấy!" Thiên Yết thở dài.
-"À thì ra là vậy, các cậu nên nói sớm, làm chúng tớ hiểu nhầm chứ" Xử Nữ cười.
-"Ừ, cũng không muốn nhắc lại nữa" Thiên Yết vỗ vai Xử Nữ cùng cô tưới cây.
Phòng Thiên Bình
-"Đừng tùy tiện đụng vào đồ của tớ" Thiên Bình gắt
-"Chỉ là chiếc khung ảnh rơi ra thôi mà, có nhất thiết phải gầm góa lên ko?" Bạch Dương bực dọc
Bạch Dương quan sát vẻ mặt của Thiên Bình, trầm ngâm đảo con ngươi, tỏ ý không hài lòng.
-"Cậu quý trọng cái khung ảnh cũ nát đó đến vậy?!" Bạch Dương nhìn Thiên Bình cầm lấy tấm ảnh đó phủi nhẹ nâng niu.
Thiên Bình mê mải thu dọn đống kính vỡ, lấy một quyển album rất nhiều hình tương tự tấm ảnh đó vội vàng nhét tạm tấm ảnh đó vào
-"Người trong ảnh là ai?" Bạch Dương đợi sự giải thích của Thiên Bình, nam nhân đó là ai khiến cho Thiên Bingf cất giữ cẩn thận như vậy?
-"Người tớ yêu lúc trước" Thiên Bình nhẹ nhàng trả lời, ký ức ấy hình như vẫn còn nguyên vẹn.
Bạch Dương vô cùng ngạc nhiên, thâm tình như vậy à? Nâng niu, níu giữ người cũ như vậy, tình cảm? Chắc chắn là còn.
-"Sao cậu còn giữ trong khi tớ đang ngồi đây?" Bạch Dương chợt thắt lòng, anh đang giữ mức ổn định bình thường nhất
-"Tớ xin lỗi, tớ cứ tưởng cậu ấy đi không trở lại nữa nên mới chấp nhận cậu, nhưng hôm qua tớ nhận được cuộc điện thoại của cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã trở lại đây rồi!" Ánh mắt Thiên Bình ánh lên tia vui, cô ngẩn ngơ vài giây trong hạnh phúc nhưng Bạch Dương liệu có chấp nhận được?
-"Cậu không thích tớ!" Bạch Dương ngao ngán bước ra khỏi phòng Thiên Bình, là anh trộm được khoảng thời gian ở bên cô hay chưa bao giờ anh có được.
-"Tớ xin lỗi" Thiên Bình cúi đầu, cô không nghĩ người ấy lại quay lại nhanh như vậy.
Bạch Dương đi đến gần của bỗng nhiên khựng lại, ngắm khung cảnh Thiên Bình trong phòng, và những giây phút anh và cô cùng nhau test hòa hợp, cùng nhau làm việc, rất vui vẻ, rất hạnh phúc.
-"Cậu im đi, xin lỗi xin lỗi giờ có ích gì nữa không? Lời xin lỗi của cậu có khiến tớ vui hơn được không? Nếu từ đầu đã không thể cho tớ điều tớ muốn thì đừng cố gây thêm điều gì? Hãy chờ đợi người mà cậu yêu thươg quay về đi chứ!" Bạch Dương nổi giận, tay anh nắm chặt tay nắm cửa, mở cửa rồi đóng cửa thật mạnh, anh về phòng, chốt cửa rồi mệt mỏi nằm phịch lên giường.
Cô có thể từ chối Bạch Dương, ngay khi có thể sao cô không nói cho anh biết, không nói cho anh biết cô đã có người trong lòng, không cần thương hại anh đâu. Anh không cần.
Thiên Bình ngồi xuống, cô còn có thể khóc nhưng cô không khóc, cô đã sai thật rồi, trước hết cô phải làm gì cô cũng không biết. 17 tuổi đầu không hiểu chuyện, còn chưa chủ động trong tình cảm, sao lại bắt cô lựa chọn? Đó chỉ là luật bù trừ của con người với nhau thôi, cuối cùng vẫn là cô phải bù đắp. Hiện tại thì Ma Bảo đã quay về bên cô, không có lý do gì cô còn vấn vương với Bạch Dương.
Ma Kết và Kim Ngưu đang đọc sách trong, hai người cùng nhau nghiên cứu môn cổ học của Ma Kết, với những đĩa nhạc classic hay gospel, country. Khung cảnh rất yên bình, lãng mạn.
Còn hôm nay Song Tử với Giải đang bận ôn thi, chứng cuồng đề cương của Song Tử lại bộc phát nên cả hai cùng làm bài chuẩn bị cho kỳ thi học kỳ sau đó sẽ đón Tết cùng nhau.
Quay lại với Bảo và Sư
Cốc cốc cốc
-"Có chuyện gì vậy?" Sư Tử mở cửa cho Bảo nhi.
-"Cậu quên điện thoại ở dưới phòng khách!" Bảo nhi lại quay đi.
-"Có tin nhắn gì không?" Sư Tử gặng hỏi.
-"À có, của..của shi..à shishi gì đó, cậu thu xếp chiều nay đi với cậu ấy đi!" Bảo Bình nói với Sư Tử.
Sư Tử bắt đầu nổi giận, như vẫn phải kiềm chế, nở một nụ cười:
-"Cậu có bị điên không vậy?" Sư Tử nắm vai Bảo Bình lay lay giật giật.
-"Sao vậy hả?" Bảo Bình vô cùng ngạc nhiên.
-"Cậu có thích tớ không, nếu không thích sao cậu còn xem điện thoại của tớ, cậu còn cùng tớ đi ăn, sao cậu còn nói dối với bà chủ Vi để tớ không phải gặp này kia chứ, cậu rảnh tình cảm quá hả" Sư Tử đã siết chặt lấy eo Bảo Bình, thấy cô không dãy dụa liền đẩy cô ra.
-"Đáng lẽ cậu phải tin tưởng tớ chứ, chẳng phải ngay ngày hôm qua tớ cứ tưởng như vậy cậu đã hiểu tớ muốn điều gì rồi chứ?" Bảo Bình ngu ngơ hỏi ngược lại Sư.
-"Cậu có thích tớ không?" Sư Tử hỏi Bảo Bình.
-"Cậu nên chắc chắn về tình cảm của mình rôig hãy nói với tớ? Cậu thích tớ trong khi có thể tán tỉnh bất cứ người nào cậu muốn ư, cậu có thể sảng khoái cười nói với các cô gái khác trước mặt tớ, không phải tớ đã cố tránh mặt hết sức có thể, tớ biết cậu là thần tượng của bao nhiêu người, nhưng tớ thì là thần tượng của bất cứ ai, suốt ngày chỉ chăm đầu vào điện thoại rồi mấy lọ thuốc, sách vở, có đáng để cậu thích?" Bảo Bình nói với Sư những điều cô nghĩ thời gian qua, những điều cô thấy ở anh- người cô muốn gần nhưng lại bị mọi người xung quanh đẩy ra càng ngày càng xa.
Sư Tử không nói gì, chẳng phải cô cũng vậy sao? Cô cũng cười nói, cũng nấu ăn cho người khác lại miệt mài thu thập tài liệu cho ai kia còn gì? Có đơn giản chỉ là việc trên hội học sinh không? Quan tâm anh đối với cô có chút nào cô dành cho anh, tay anh bị thương đâu có được chính tay cô bôi thuốc, hỏi han băng bó. Anh nấu bữa tiệc cô cũng chưa được nếm qua. Chẳng lẽ những nụ hôn anh dành cho cô cũng không lấy của cô nửa điểm rung động?
Bảo Bình khựng lại tiếp lời.
-"Tớ không phải mỹ nữ gì đẹp động lòng cho cam, nên muốn làm cho ai đó rung động chắc cũng khó khăn lắm, chẳng phải cậu dã nói với thế giới rằng cậu rất thích Hạ Bảo Bình sao? Nhưng cuối cùng mặt đối mặt vẫn là không cậu chẳng hề mảy may để ý đến cô gái ấy, chính là tớ đây, cậu thấy ổn rồi hả? Tớ không cần cái tình cảm thầm kín ấy đâu Sư Tử à?" Bảo Bình đi về phía phòng cô, Sư vẫn không nói gì, cũng tốt thôi, việc bây giờ phải lo cho thi học kỳ đã.
Ting ting ting 6:00 a.m
-"Suran, chút nữa anh đem cơm trưa đến trường giúp chúng tôi, chúng tôi không có ý định ăn cơm trưa ở căng tin, bây giờ chúng tôi đi thi đã" Ma Kết nhanh chân đi đến trường.
-"Suran tôi không ăn sáng, sách toán của tôi anh đem đi thanh lý đi nhé, tôi thi hóa vào chiều nay, tôi chọn lịch thi tự nhiên trước anh cũng không cần đem cơm trưa đi đâu!" Xử Nữ lấy thẻ cá nhân và phiếu dự thi đến trường vào khu tự nhiên thi trước
Trường Galaxy cho học sinh tự chọn môn thi trước nhưng chỉ có hai phạm vi, môn tự nhiên và môn xã hội. Chỉ thi trong cùng một ngày. Áp lực học tập thực sự rất lớn. Ví dụ như Xử Nữ cô thi Tự nhiên vào buổi chiều và thi môn Xã hội vào buổi sáng, 5 tiếng học thuộc lòng của cô tối qua phải áp dụng ngay vào buổi sáng. Nên học sinh nào thi Xã hội vào buổi sáng sẽ vào khu Sky để thi, còn học sinh thi môn Tự nhiên vào buổi sáng sẽ vào khu Space để thi.
Buổi chiều cũng như vậy, đổi lại của Xã hội và Tự nhiên, thời khóa biểu sẽ do học sinh tự quyết định sẽ thi các môn Tự nhiên, xã hội vào sáng hay chiều.
Cứ như vậy các sao của chúng ta cũng lần lượt đi thi, nhưng có vẻ kết quả kỳ thi cũng chẳng ổn lắm.Vì thực chất cũng chẳng ôn gì nhiều.