------------Sư Tử------------
Tôi- Sư Tử- một hotboy nổi tiếng trong trường cấp ba Blusky. Tôi rất nghịch ngợm và phá phách, học hành thì chẳng đến nơi đến chốn, suốt ngày chỉ long nhong ngoài đường rong chơi là giỏi. Và cái thói lêu lổng ấy đã hại tôi. Vào hôm đẹp trời nào đó, tôi bị cô giáo bắt lên phòng giáo viên, được giao cho một chiếc chìa khóa ''vàng'' với lời nhắn nhủ từ người cô ''thân yêu'':
- Từ giờ, em sẽ chuyển đến ký túc xá và lớp học dành cho học sinh cá biệt. Đây là chìa khóa phòng của em. Cố lên em nhé!
Tôi ngậm ngùi bước ra khỏi cửa, ngước mắt hỏi ông trời rằng không biết ngày mai cuộc đời học sinh của tôi sẽ ra sao? Tôi còn ngây dại lắm! Hic... T__T
[OK, phần tự kỉ đến đây thôi, tiếp tục câu chuyện nào~ ~]
------------Ngày hôm sau------------
''Hộc, hộc, hộc...''- Sư Tử thở dốc, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Sau một hồi tìm kiếm, bạn Sư của chúng ta cũng đã tìm ra cái lớp học quỷ quái mà bà cô bắt cậu chuyển tới. Đứng trước cửa lớp, Sư Tử chỉnh trang đồng phục, vuốt lại mái tóc rối bù sáng nay chưa chải vì ngủ dậy trễ rồi hiên ngang bước vào lớp.
''Cạch.''
Sư Tử đứng chôn chân tại cửa lớp. Đôi mắt cậu mở to, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng hỗn loạn đang diễn ra trước mắt mình: hai cô gái đang cầm chổi rượt một cậu con trai chạy vòng vòng lớp, sát khí tỏa ra nghi ngút. Chậc, tội ghê, chơi gì không chơi mà lại đi chơi với ''sư tử''. Cậu nghĩ thầm; một cậu bốn mắt khác lại đang hí hoáy làm việc với đống chai lọ trên bàn, chốc chốc lại nghe thấy tiếng nổ nho nhỏ, nghe như tiếng ai xì bom, khiến mọi người đưa mắt nhìn nhau nghi ngờ; một cậu trai có khuôn mặt búng ra sữa đang nhai nhồm nhoàm một đống xì -nách trong mồm, hết Poca rồi đến O' Star, vậy mà body vẫn chuẩn chán; một đứa con gái khác cầm kiếng tự săm soi mặt của mình, dường như trên mặt cậu ta dính vàng hay sao ấy, cứ soi mãi, soi mãi; một cô khác thì đang ngủ gục trên bàn, lại còn mớ ngủ, nước dãi chảy tùm lum; chỉ có hai cậu con trai và cô bạn cuối lớp là ngoan ngoãn ngồi im ru.
Lúc đầu, Sư Tử còn tưởng mình vô nhầm lớp, nhưng ngẫm một hồi thấy lớp này quái lạ như vậy, chắc nhẩm mình vô đúng lớp rồi, không nhầm đâu!
- Cậu là học sinh mới chuyển tới à?- Một giọng nói lảnh lót vang lên bên tai Sư Tử. Cậu nhìn qua và đập vào mắt cậu là một cô gái có khuôn mặt baby, đôi mắt tinh nghịch, trong veo chạm vào ánh nhìn của cậu. Sư Tử thoáng ngạc nhiên, ngẩn người ra một lúc rồi sực nhớ ra, gật đầu lia lịa.
- Mặt cậu tếu thật đấy! Ngơ ngơ như người mất hồn! Tớ là Song Tử, rất vui khi được quen biết. Tớ với cậu ngồi chung một bàn, có gì không hiểu hay thắc mắc thì thì cứ hỏi tớ.- Song Tử mỉm cười nói.
- À, ừm.- Sư Tử ậm ừ.
- Ô hô, ''ma'' mới kìa mọi người ơi!- Một giọng nói khác lại vang lên, là của anh chàng bị ''truy sát'' nãy giờ đây mà!- Chào anh bạn, tôi là Bạch Dương, anh chàng điển trai nhất mọi thời đại đây!
Sặc! Sư Tử trợn tròn mắt nhìn người đối diện, ngắm ngắm nghía nghía một hồi, thấy hắn nói cũng không ngoa, thôi thì cho hắn xếp sau mình vậy!
- Tớ là Nhân Mã, bạn thanh mai trúc mã với tên này, nhiều lúc hắn tự cao lắm, cậu đứng để ý!- Một trong hai cô gái đuổi theo cậu ta nãy giờ nở nụ cười thân thiện với Sư Tử rồi quay sang trừng mắt với Bạch Dương. Tên này cũng không kém, quay sang trừng lại, thế là một cuộc chiến giữa... những con mắt bùng nổ và không biết khi nào mới có hồi kết.
- Kệ tụi nó, từ xưa đến giờ tụi nó toàn thế không à. Tớ là Xử Nữ, hân hạnh!- Cô gái thứ hai rượt theo Bạch Dương cất tiếng chào, giọng nói sao mà êm tai, dễ chịu quá xá.
- Để tớ giới thiệu luôn nhé?- Vừa nói, Song Tử vừa chỉ vào từng người một- Cái nhỏ điệu đà kia là Thiên Bình, tính nó bất ổn lắm, cậu phải cẩn thận; ''nhà bác học điên kia'' là Bảo Bình, thần kinh cũng không được ổn định, mặc dù hắn là thiên tài; hai cậu con trai ngồi ở dưới là Ma Kết và Thiên Yết; cô bạn dễ thương kia là Song Ngư; nhỏ ngủ gục trên bàn là Cự Giải, nhớ phải nể nang nó, phần cơm của cậu một chay hai mặn hay hai mặn một chay đều do nó quyết định cả đấy!
Sư Tử gật đầu, cậu sẽ nhớ kĩ mấy điều dặn trên. Coi bộ sống chung mà cũng rắc rối gớm. Nhưng vì một ngày mai tươi sáng, bạn Sư nhà ta phải cúi đầu chịu trận vậy.
''Cạch.''
Cánh cửa bật mở. Ông thầy bước vào, mặt mày nghiêm trang. Cũng phải, đối mặt với một lũ cứng đầu như thế, chắc ổng cũng tốn không ít tâm huyết và sức lực. Chậc, tôi biết tâm ý của ông mà, thầy giáo bất đắc dĩ! Sư Tử nghĩ thầm trong đầu.
Trở về chỗ của mình, cậu lấy tập sách ra, ngán ngẩm chép bài.