,~Mùa đông năm ấy...~
Anh gặp cô vào một buổi sáng mùa đông.
Tiết trời lúc ấy se lạnh, anh lang thang ngoài phố, định bụng kiếm một chút đồ ăn cho đỡ đói và anh quyết định đến cửa hàng tiện lợi mua mì gói về ăn.
= =!
Chẳng qua là tiền tiêu vặt tháng này của anh gần hết sạch nên bây giờ anh phải ăn uống tiết kiệm để sống sót sau kì nghỉ đông dài. Anh không muốn chết khi chỉ là một thằng học sinh cấp Hai chưa hề nắm tay con gái một lần nào cả!
Dừng chân tại cột báo hiệu giao thông, thôi suy nghĩ mông lung, anh nhìn qua bên kia đường và anh thấy một cô gái với hai con mèo nhỏ trên tay.
.
Mèo ư?
.
Tín hiệu đèn chuyển sang màu xanh, anh thong dong đi qua bên kia đường, đôi mắt vẫn không rời cô gái ấy. Đầu óc anh trống rỗng nhưng đôi chân anh lại hành động theo bản năng: dẫn chủ của mình lại ghế đá đối diện cô gái ấy đang ngồi. Đừng hỏi anh tại sao, chính bản thân anh cũng không biết câu trả lời.
.
Một phản xạ tự nhiên chăng?
.
Anh ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn cô. Cô dường như cũng chẳng để ý đến anh vì mải mê chơi với lũ mèo. Cô nựng chúng, vuốt ve chúng, cho chúng ăn, sưởi ấm chúng bằng cách để chúng vào trong chiếc khăn choàng cổ của cô. Anh khẽ phì cười vì hành động ấy. Chợt, anh khựng lại khi nhìn thấy mặt cô. Đó là một khuôn mặt nhìn nghiêng rất đáng yêu, đôi mắt màu xám nhạt to tròn, trong veo, cô nổi bật với làn da trắng ngần, mái tóc đen óng được buộc gọn gàng. Anh cảm thấy cô rất quen, dường như đã gặp ở đâu rồi, nhờ có trí nhớ không đến độ tồi, anh đã nhanh chóng nhận ra cô.
Cô là Song Ngư - học lớp bên cạnh anh!
Cô là cô gái có thể khiến lũ con trai xung quanh hồn xiêu phách lạc!
Sao cô ấy lại ngồi ở đây một mình nhỉ?
Và hậu quả của đôi chân nhanh hơn cái đầu là...
Anh đứng dậy, tiến về phía cô. Cô thấy có bóng người trước mặt mình, lập tức ngẩng đầu lên.
Hai ánh mắt chạm phải nhau. Anh khựng lại.
- À, ừm, cậu là Song Ngư, đúng chứ?- Anh hỏi.
Cô gật đầu.
- Tớ là Thiên Yết học lớp bên cạnh, cậu biết tớ đúng không?
Cô lại gật.
- Sao cậu lại ngồi ở đây thế? Hai con mèo này là của cậu à?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, rồi chỉ tay về phía con đường trước mặt:
- Tớ thấy chúng ở đằng kia!
- Cậu tính nuôi nó à?
- Ừ.
- Cậu có lạnh không?
- Không hẳn.
- Muốn ăn chút gì đó không, tớ mời?
- Nhưng còn chúng nó?
Anh suy nghĩ một lát, rồi trả lời;
- Hay là về nhà tớ?
- Cũng được!- Song Ngư trả lời không do dự. Cô thật ngây thơ vô đối, miệng nói nhưng chưa hề suy xét hậu quả. Thử nghĩ xem, một tên con trai chỉ mới gặp bạn đôi ba lần ở trường, chưa thể nói là thân thiết và giờ đây mời bạn về nhà hắn, chẳng phải quá rõ ràng rồi sao?
Nhưng cô làm thế cũng có lí do...
Thứ nhất là để sưởi ấm cho hai con mèo và cho cả cô, tiết trời giờ khá lạnh...
Thứ hai là...cô không còn nhà để về nữa rồi!
Lúc đi ra ngoài, chẳng hiểu sao tự nhiên khóa cửa xong, cô lại lỡ tay làm văng cái chìa khóa vào nhà bằng đường cửa sổ! Mà chị cô đi làm đến tối mới về, thế nên...
Vả lại, cô khá tin tưởng cậu ta qua thái độ, lời nói và cách cậu ta chơi với lũ mèo! Cô thấy lũ mèo rất thích chơi với cậu ta, chứng tỏ cậu ta không phải người xấu rồi!
Về phần Thiên Yết, sở dĩ cậu nhận ra Song Ngư vì họ đã từng gặp nhau ở trường cách đây một năm.
Tất cả khởi đầu cũng từ một con mèo mà ra!
_________________________
*Flash back*
''Meo! Meo! Meo!''
''Hửm, tiếng mèo kêu à?''
Thiên Yết ngồi bật dậy, mái tóc đen của cậu hơi rối. Cậu đưa đôi mắt nhìn dáo dác xung quanh và thấy con mèo đang tiến về phía cậu. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa và đây là sân thượng- nơi lí tưởng để ngủ. Từ lâu nơi đây đã biến thành lãnh địa của cậu, chẳng có ai qua lại chỗ này, sao giờ đây lại xuất hiện con mèo này nhỉ?
Con mèo ấy ngồi trước mặt cậu, nó liếm lông và cọ cọ người vào cậu.
''Ái chà, con mèo này cũng biết nhìn người đấy chứ!''- Cậu thầm nghĩ.
Bất chợt, Thiên Yết nghe có tiếng bước chân tiến lại gần. Cậu quay phắt người lại, ngẩng đầu lên xem đó là ai thì...
Đó là một cô gái...
Yết khựng người lại, họng cứng ngắc nói không nên lời.
Thật sự, cô ấy mang một vẻ đẹp thuần khiết mà không ai có được...
Cô gái ấy ngồi xuống bên cạnh cậu, một tay ôm lấy con mèo, vuốt ve nó. Cô lôi trong cái bọc giấy một cái bánh to, đưa cho nó ăn. Con mèo vui vẻ nhận phần ăn từ cô gái, nó ăn ngấu nghiến, chẳng thèm để ý xung quanh. Lúc bấy giờ, Thiên Yết mới có dịp quan sát cô. Khuôn mặt cô toát lên vẻ thánh thiện, làn da trắng như ngọc, đôi mắt màu xám nhạt thoáng nét đượm buồn, mái tóc đen mềm khẽ nô đùa với làn gió...
Cô quay sang Thiên Yết, nói:
''Lần đầu tiên tớ thấy con mèo này thân với người lạ đấy!''
''Thế ư?''- Cậu đáp, rồi khẽ liếc nhìn phù hiệu trên áo của cô - ''Tên cậu là Song Ngư, nhỉ?''
Song Ngư gật đầu.
''Con mèo này từ đâu ra thế?''- Yết hỏi.
''Tớ tìm thấy nó ở gần nhà, nhưng vì chị tớ dị ứng với mèo nên tớ mới tạm để nó ở đây.''- Ngư trả lời.
Thiên Yết im lặng suy nghĩ một hồi rồi nói:''Hay là để tớ nuôi nó nhé?''
Song Ngư ngạc nhiên: '' Thế có được không?''
Yết gật đầu cái rụp.
''Cảm ơn cậu!''- Cô mỉm cười đáp lại.
*End Flash back*
_________________________
- Tới nơi rồi, đây là nhà tớ, cậu vào đi!- Thiên Yết nói.
Song Ngư bước vào nhà. Ngôi nhà nhìn bên ngoài trông có vẻ bình thường nhưng kiến trúc bên trong thật sự rất đẹp với tông chủ đạo là màu trắng. Song Ngư vừa đi vừa ngắm nghía xung quanh, cô ngạc nhiên bởi Thiên Yết rất có gu thẩm mĩ!
-E hèm, thấy nhà tớ thế nào?- Thiên Yết hắng giọng, từ nãy tới giờ, cô hoàn toàn không chú ý đến cậu.
Song Ngư mỉm cười, cô nắm bàn tay lại, giơ ngón tay cái lên như muốn nói:''Tuyệt!''
- Cậu ngồi ở đó đi, tớ đi nấu món gì đó đãi cậu. Cậu muốn ăn gì?
- Mì gói!
- What?
- Mì gói kèm một ly trà sữa!
- Sao cậu...
- Cậu cứ làm đi, bật lò sưởi lên luôn nhé?
- Ừm...
Thế là bạn Yết chịu thua, lật đật đi nấu...hai tô mì gói + hai ly trà sữa. Cô ấy có khẩu vị lạ quá! Thiên Yết nghĩ.
Chừng mười lăm phút sau, Hai tô mì nóng hổi được bưng lên. Cả hai ăn xì xụp, húp lấy húp để và chẳng mấy chốc, tô mì đã hết nhẵn không còn một giọt nước. Ngồi uống trà sữa, Song Ngư tự hỏi mình không lẽ Thiên Yết sống một mình trong nhà sao?
Thế là không nén nổi sự tò mò của bản thân, nhân lúc Thiên Yết đang lui cui rửa bát dưới bếp, Song Ngư tranh thủ đi lòng vòng để...khám phá.
Và cô đã có một phát hiện hết sức thú vị: trong phòng Thiên Yết có thú nhồi bông!
>o<
Haha, ai tin được chứ, Thiên Yết lớn già đầu rồi còn ôm gấu bông đi ngủ...
Đứng trước cửa phòng của Yết, Song Ngư đưa tay bụm miệng cười khúc khích...
Và bỗng bàn tay của ai đó đặt lên vai cô:
- Cậu đang làm gì đấy?
Song Ngư giật mình, quay người lại thì thấy Thiên Yết với vẻ mặt hầm hầm đứng sau lưng cô.
- Không có gì đâu! Không có gì đâu!- Song Ngư chối bay chối biến.
- Thật sao? Hay là cậu đã thấy điều không nên thấy?
- Đâu có đâu...- Ngư xịu mặt.
Với cái bản mặt ấy, Song Ngư đã làm cho Thiên Yết phải đầu hàng. Yết thở dài, thả tay khỏi vai Ngư, nói:
- Đó là phòng của em gái tớ!
Chu choa má ơi, Thiên Yết có em gái sao?
- Thật không? Thế em ấy đâu?
- Nó ở bên phòng tớ. Nó đang chơi máy tính.
Vừa lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên:
- Anh ơi, chị đó là ai thế?
- Ờ, bạn của anh.- Thiên Yết đáp gọn lỏn.
- D...dễ thương quá!!!- Song Ngư buột miệng thốt lên. Trước mặt cô là một cô bé Loli với đôi mắt nâu tròn xoe nhìn cô chăm chú, mái tóc đen xõa dài. Cô bé đang mặc bộ đồ ngủ nên trông càng đáng yêu hơn.
Cô bé chạy lại, níu áo anh mình:
- Anh ơi, nấu cái gì đó cho em ăn đi! Em đói quá!
- Chơi game từ sáng tới giờ, bây giờ mới đói sao?
- Đi mà...- Cô bé nài nỉ.
Và thế là Thiên Yết chịu thua tập hai, cậu lại chạy đi làm đồ ăn cho cô em gái bé bỏng của mình.
- Nè, em tên gì thế?- Song Ngư bắt đầu lại lân la làm quen.
- Thiên Nguyệt ạ!
- Em học cấp Một à?
- Dạ không, em dưới anh em hai lớp!
'' Thế mới là Loli chớ...''- Ngư nghĩ thầm.
- Nè chị gì ơi?- Thiên Nguyệt khẽ gọi.
- ?
- Chị chơi game không, có một game mới ra lò chơi hay lắm đó!
- Thế ư? Vậy em dẫn chị đi xem thử nhé?- Nói thật ra, Song Ngư nhà ta cũng là một cao thủ chơi game điêu luyện. Thế nên đừng bị vẻ ngoài ngây thơ của Ngư đánh lừa nhé!
...
~To be continued ~