Sau khi bước chân ra khỏi tòa nhà, Kim Ngưu tâm tình không được tốt liền tức giận đá mạnh vào một bên gờ tường vài cái thật mạnh.
Thật đúng là mất hết hình tượng.
Kéo lại vạt áo trước ngực, hắn thầm rủa mình tại sao lại đi hợp tác với cái tên giảo hoạt Thiên Bình kia, để rồi bây giờ mất cả chì lẫn chài, tiểu hồ ly thì tóm không được còn hắn thì lại lủi thủi bỏ về tay không thế này đây.
Chưa bao giờ Kim Ngưu cảm giác chính mình thất bại như bây giờ, Chết tiệt thật!!! Có lẽ hắn nên đi tìm một vài cô gái để phát tiết cái cảm xúc khốn kiếp này.
Nghĩ là làm, Kim Ngưu sau khi bước chân vào garaa xe liền một đường phóng thẳng ra ngoài, nhưng khi vừa chạy qua bãi A , dư quang trong ánh mắt lại nhìn trúng cái gì đó quen thuộc, hắn liền tức khắc phanh xe lại.
Tiếng lốp xe bởi vì ma sát với bề mặt bê tông mà phát ra âm thanh vô cùng chói tai, Kim Ngưu nhíu chặt hai hàng lông mày, hạ kính xe xuống.
Hiệp hội Hoàng Gia Pháp không lý nào lại chạy cái xe quê mùa như thế a.
Quê mùa? Phải.
Chính là cực kỳ rẻ tiền, mà cái xe này nhìn kiểu gì cũng thấy có chút quen mắt a.
Một chiếc Toyota màu đen dị thường nổi bật giữa một rừng siêu xe này đích thị là hắn đã gặp ở đâu rồi, nhưng mà ở đâu mới được chứ nhỉ.
Đang lan man suy nghĩ chưa đâu vào đâu thì điện thoại trong túi chợt kêu lên inh ỏi.
Thật phiền phức, sau khi biết được người gọi là quản lí của mình, hắn liền tặc lưỡi một cái, khó chịu ném điện thoại ra đằng sau.
Mặc kệ cho nó có kêu muốn nổ tan cả garaa, nhưng yên ắng chưa được bao lâu, Kim Ngưu liền bị một thanh âm so với bom nổ còn muốn khủng bố hơn tra tấn cả hai cái lỗ tai
" Thằng Nhóc Chết Tiệt, Thì ra cậu ở đây.
Lại dám không nghe điện thoại của tôi.
Ra Ngoài, Lập Tức RA NGOÀI " Cái giọng chua như chanh đầu mùa này không phải là vị quản lý quỷ dữ của hắn thì còn ai vào đây nữa a.
Thật tình, ở đâu cũng mò tới được.
Kim Ngưu vuốt vuốt mặt hai cái, miễn cưỡng trườn nửa người ra tựa vào cửa kính xe giơ lên tay trái " Ô hô! Nửa ngày rồi không gặp, trông chị lại càng xinh xắn lên nhiều đấy nhỉ "
Xuất hiện bên ngoài cửa xe là một cô gái xinh đẹp với mái tóc xoăn bồng bềnh kiểu cô dâu đang méo mặt trừng mắt với tiểu siêu mẫu đáng ghét của mình.
" Còn không mau bò hẳn ra ngoài " Vị quản lý nọ hai mắt phát đen tới cực độ, nắm tay đan vào nhau rắc rắc, nghiến răng đe dọa chàng trai anh tuấn đang còn dính nửa thân dưới bên trong xe.
Kim Ngưu cười trừ một tiếng, lần này mới nghiêm túc thật sự đi ra ngoài nhưng chưa kịp chỉnh đốn lại trang phục thì cổ áo liền tức khắc bị người tóm lấy " Cậu có biết là mình đã gây ra cái chuyện tày đình gì không hả????"
Kim Ngưu không những không tỏ ra sợ hãi lại còn nhàm chán ngáp dài một cái, cúi đầu " Tiểu đệ thật sự không biết, xin mời tỷ tỷ chỉ giáo cho "
" Cá...i Thằ..ng ..." Thật sự là tức giận đến độ muốn xé toang cái bản mặt khó ưa này, nhưng mà cô phải nhẫn nhịn a.
Tất cả đều là vì bộ mặt của công chúng này thôi, hắn là ai hả? là con cưng của Armani fashion, còn cô chỉ là một quản lý, quản lý, quản lý " Hết vụ đụng xe bây giờ lại thân mật cùng phụ nữ ở Champ Elyees, cậu cảm thấy mình gây chuyện chưa đủ sao, Muốn Chết Phải không? "
" Thân mật? " Kim Ngưu nheo mắt, lại nói " Đụng xe ? "
" Haa, đừng nói với tôi là cậu định bảo báo chí ghi tầm bậy nha " Tôi sẽ gϊếŧ chết cậu đấy, nhóc ạ.
Vị quản lý lạnh mặt gằn rít từng từ một, tuy nhiên cô lại không có nói hết câu a.
Bởi vì lúc này đây, bản mặt của Kim Ngưu đang dần biến.
Biến sao? Phải, là biến từ ngạc nhiên sang sáng tỏ.
" Này..
??" cô giật mình kêu lên ngay khi bàn tay của hắn đột nhiên nắm chặt lấy cổ tay cô, khóe miệng cũng vô thức cong lên một độ cong ma mãnh.
Đúng a, đúng a!! Tiểu hồ ly của hắn quả nhiên là chạy chưa có xa, liếc về phía chiếc xe Toyota đang lặng lẽ ở một góc trong khu A kia, Kim Ngưu thoáng cười thầm, xem ra vụ này hắn cũng không phải là không có lời a.
" Amanda, sẽ không phiền chị nữa đâu, chuyện này tôi sẽ tự mình giải quyết "
Vừa nói, hắn vừa kéo tay Amanda ra khỏi cổ áo mình.
Mặc kệ ánh mắt không hiểu cái quái gì của cô cứ vậy mà trừng trừng hắn, Kim Ngưu chính là sải từng bước dài bỏ đi.
Đợi cho đến khi nhận ra là mình bị tên nhóc kia bỏ lại một mình tại garaa thì cũng đã quá muộn rồi, Amanda tức giận hét tướng " Thằng nhóc kia, ngày mai có buổi chụp hình đồ đôi cho Valentino, cậu mà đến muộn là chết với tôi đấy nghe chưa?? Cậu nghe chưa hả ??"
Dù cho trương cổ gào tới mức nào thì thứ mà cô quản lí trẻ tuổi nhận lại được cũng chỉ là tiếng vọng của chính mình.
Agrhh, thật đúng là tức chết, bộ cô nói cho mình cô nghe thôi hay sao chớ.
Hừ một tiếng, Amanda tung chân tính đá vào chiếc BMW đáng ghét nào đó một cái nhưng tột cùng vẫn là gắng gượng nhịn lại.
Phải giải tỏa, cô cần cái gì đó giải tỏa aaaaaaaaaaaaaaa.
Người ta thường nói, biển lặng chính là dấu hiệu sắp có bão, mà quả nhiên đúng là như thế.
Cô nàng Xử Nữ xinh đẹp đã hoàn toàn quên khuấy đi việc cùng thở chung một bầu không khí với tên khốn xấu xa nhất mà cô từng biết, bởi vì sâu thẳm trong lòng cô, được gặp gỡ Hoàng Gia so với việc bị tên thối tha vô liêm sỉ kia bắt gặp rõ ràng là chênh lệch nhau vô cùng nhiều, với lại, trước khi thật sự bước vào, cô đã đi một vòng xung quanh bữa tiệc.
Qủa nhiên không thấy hắn a.
Cuộc sống còn gì suиɠ sướиɠ hơn so với việc tự biến mình thành Thượng Lưu một đêm cơ chứ.
Vòm miệng cơ hồ muốn cười một cái thật to, Xử Nữ hiện tại quá mức vui vẻ mà không hề cảm nhận được dấu hiệu gì của sự nguy hiểm đang cận kề.
Điệu đà bước đến một chiếc bàn chất hàng ngàn ly rượu màu mè khác nhau, cô nhướn mi phân vân không biết nên uống ly nào.
" Tiểu thư, cô có muốn một ly Martini vị Gin không? " Khẽ ngẩng đầu, đập vào mắt cô chính là một anh chàng bồi bàn cực kỳ đẹp trai.
Xử Nữ lúng túng cười một tiếng, tự nhiên đi bối rối với một anh chàng như vậy, cô quả thật điên rồi.
Xử Nữ thầm mắng chính mình, nhưng rồi cũng nhẹ nhàng cầm lên một ly rượu trắng trong suốt " So với một Martini tinh tế mang vị Gin lạnh lẽo thì tôi nghĩ mình hợp với một thứ rượu gì đó ngọt ngào hơn "
" Vậy thì uống Vang đi, nó sẽ khiến cô nhớ sâu sắc tới nụ hôn ngọt ngào nóng bỏng của chúng ta "
Một giọng nói trầm tính bất chợt vang lên thật lớn, cắt đứt mọi sự ồn ào của bữa tiệc, ngay tại giây phút mà tất cả mọi người cùng ngỡ ngàng quay mặt về phía cửa thì Xử Nữ đứng tại chính giữa bữa tiệc sớm đã chết điếng.
Giọng nói này, là của hắn...!Tên khốn hạ lưu biếи ŧɦái Trâu thối.
Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, cô vốn đang rất là vui vẻ, thế nào lại cứ gặp phải hắn.
Không muốn a.
Cậu trai bồi bàn đứng bên cạnh thoáng ngơ ngác khi nhìn sang bên cạnh, cô gái này bị sao vậy a.
Bộ dáng kinh hoàng như nhìn trúng phải quỷ dữ vậy, cậu khẽ chau mày trông theo đường nhìn của cô,
Phía trước, một chàng trai với thân hình tao nhã đầy phong độ đang từ tốn bước vào bữa tiệc của giới thượng lưu cao quý, khoác lên mình bộ quần áo được cắt may tinh tế, từng sợi chỉ , chiếc cúc hay một thứ gì đó dính trên con người này nhìn sơ qua cũng đủ biết là cực kỳ đắt tiền.
Sẽ không một ai không nhận ra hắn.
Siêu mẫu nổi tiếng thế giới, gương mặt đại diện cho hãng thời trang danh giá nhất nhì nước Giorgio Armani.
Tại sao siêu mẫu lại xuất hiện ở đây, bữa tiệc chỉ dành riêng cho các ông vua bà hoàng thời thượng của chốn thương trường nước Pháp, đột nhiên lại lòi ra một anh chàng siêu mẫu tuấn dật như thế, phải chăng là có tiết mục đặc biệt.
Phải a, là một tiết mục chỉ mình hắn mới biết.
Kim Ngưu không quan tâm ngày mai mình sẽ được lên báo với hàng ngàn cái title kiểu xoắn xít gì đó, hắn cũng không quan tâm đến những ánh nhìn nham nhở của các quý ông quý bà xung quanh, thứ duy nhất mà hắn để ý đến lúc này chỉ có một thứ mà thôi.
Cô gái với khuôn mặt tuyệt luân xinh đẹp đã cướp mất hồn phách của hắn ngay chỉ mới vừa gặp mặt, cũng là cô gái to gan dám mắng chửi hắn, dùng bạo lực với hắn, quá đáng hơn nữa chính là luôn miệng gọi hắn Trâu thối này nọ.
Thật sự là đáng bị trừng phạt.
" Trâu..
trâu thối ??" Xử Nữ thật không dám tin vào mắt của mình, cô thậm chí còn làm quá, vươn tay dụi dụi mắt.
Đích xác là hắn, không thể nào mà nhầm được.
Ly rượu trên tay bởi vì hoảng loạn mà rơi xuống đất vỡ tan tành.
Xử Nữ kinh hãi lùi từng bước ra phía sau, trong đầu cô hiện tại chỉ có một suy nghĩ tồn đọng duy nhất, đó chính là...
Bỏ chạy.
Lần này đã thôi chần chừ suy nghĩ như lần trước ở đại lộ Champ Elyees, trước hàng ngàn con mắt ngơ ngẩn của mọi người trong bữa tiệc.
Xử Nữ xoay người liều mạng chạy.
Cô mặc kệ, cô mặc kệ tất thảy, cô không thể bị hắn tóm được a, không thể a....
Nhoáng một cái, bữa tiệc xa hoa vốn đang vui vẻ bỗng trở nên hỗn loạn bởi vì một cô gái, Xử Nữ cố gắng lách mình chạy về phía cửa, cô không dám ngoái lại, cũng không cho mình một giây dừng chân.
Cô sợ là hắn đã sát ngay sau lưng, cô sợ sự đụng chạm cháy bỏng của con người đó.
Nó cứ từng chút, từng chút một cuốn hút xúc giác của cô.
Thật kinh khủng làm sao.
Nhưng mọi chuyện lại không hề giống như suy nghĩ của Xử Nữ, Kim Ngưu vốn chẳng hề đuổi theo cô, chỉ đứng một chỗ nhìn cô phá loạn bữa tiệc.
Cho tới khi cô thành công chạy ra khỏi tòa nhà, hắn lúc này mới nhẹ nhàng nở một nụ cười so với ác quỷ còn muốn xấu xa hơn.
" Fufufu , cùng trở lại garaa nào, hồ ly của ta "
Trời thật lạnh, đêm nay Paris thật khó chịu, cứ như là thời tiết đang giận dỗi với màn đêm vậy.
Xử Nữ bặm môi chạy ra khỏi tòa nhà một đường thẳng xuống garaa.
Lúc này đã không còn thời gian thở gấp nữa, cô chân dài chân ngắn đi đến khu A tìm xe của mình, thật dễ dàng nhìn ra chiếc xe rẻ tiền của cô giữa hàng ngàn chiếc xe hạng sang bên cạnh a.
Rút chìa khóa từ trong túi áo ra, Xử Nữ lúc này mới phát hiện bàn tay của mình cực độ run rẩy, cái gì thế này?? Cô giống như là đang sợ hãi vậy.
Ha ha, quả thật là ngu ngốc.
Phải mất tới vài giây, Xử Nữ mới thành công mở được cửa xe, hừ, chưa bao giờ cô có cảm giác muốn tống cổ chiếc Toyota của mình vào bãi phế liệu như lúc này, nhưng kinh hoàng hơn điều này chính là, cánh cửa xe chỉ vừa mới hé ra được một chút liền tức khắc bị đóng Sầm lại bởi vì một cánh tay, vươn lên từ sau lưng của cô.
Tuy không có quay đầu nhưng Xử Nữ có thể tường tận cảm nhận được thân nhiệt nóng hầm hập của một vật thể sống đằng sau lưng cô kia.
Toàn thân đã bắt đầu có dấu hiệu muốn đông cứng, Xử Nữ thật sự là muốn thét lên ngay khi người nọ ghé vào tai cô trầm giọng.
" Kết thúc trò đuổi bắt ở đây được chưa, tiểu hồ ly "
Cô thề là hắn đang nở nụ cười nửa miệng ngạo mạn.
Phải làm sao đây, cô phải làm gì đây.
Ma Kết, Ma Kết, cứu tớ aaaaaaa.
Có lẽ Xử Nữ không biết rằng mình đang kêu cứu nhầm đối tượng, bởi vì song song lúc này đây.
Cô bạn thân mà cô đang cầu cứu kia nếu so tình cảnh với cô thì cũng chả khác nhau là bao.
Đều là những con cá bị mắc cạn, nhưng lại không thể vẫy vùng chạy thoát khỏi cục đá cản đường.
" Chọn lựa ?" Ma Kết hoang mang nhìn thẳng vào ánh mắt như địa ngục của Thiên Yết, loại ánh mắt như hố đen hút hết thảy mọi thứ mà nó đi qua.
Kể cả lý trí cùng suy nghĩ của cô.
" Phải " Thiên Yết băng lãnh đột nhiên nở một nụ cười lạnh lẽo, bàn tay đang nắm lấy cánh tay của cô cũng từ từ mà buông ra, không gian đột ngột trở nên khó chịu bức bách đến lạ thường, Thiên Bình ngồi ở đằng xa lúc này cũng đã không còn bất kỳ một biểu hiện khác lạ gì nữa.
Bởi vì hắn đang muốn nhìn xem, trò chơi của y cùng kế hoạch của hắn sẽ ra sao, liệu có như dự định mà hắn suy nghĩ hay là không.
Lần đầu tiên trong đời Nhân Mã có cảm giác sợ hãi tột độ, cô thậm chí còn không giám thở mạnh, chỉ trân trân nhìn vào Thiên Yết đang từng bước cách xa chị cô, y vẫn dùng một loại ánh mắt khó hiểu đó nhìn Ma Kết, không hề xoay người, Thiên Yết chính là bước lùi từng bước ra sau.
Cái biểu cảm như thôi miên người ta kia, nó hệt như là một lực hấp dẫn trí lực cô, cưỡng ép cô phải nghe theo hắn.
Không cho cô một cơ hội nhỏ nhoi nào thoát khỏi.
Sau khi đếm đủ bốn bước khoảng cách, Thiên Yết liền dừng lại, vẫn là loại giọng điệu không cảm xúc ấy, y hướng cô gái phía đối diện cất tiếng nói.
" Cô muốn tồn tại như một con người hay là tồn tại như một tính nô ? " Một câu hỏi thật khó để trả lời, Ma Kết chưa kịp mở miệng cất tiếng hỏi lại thì y lại tiếp tục thản nhiên nói tiếp " Bên Hắc Long bang đang cho người truy bắt cô và em gái của cô, chỉ vài phút nữa thôi bọn họ sẽ có mặt tại đây, cô có hai sự lựa chọn.
Thứ nhất, là trở thành người của tôi " Ma Kết thật sự là không đủ kiên nhẫn để nghe y nói tiếp, trên trán sớm đã thấm ướt mồ hôi lạnh, cô run rẩy quay mặt nhìn về phía Nhân Mã, ánh mắt hỗn loạn đảo quanh như là đang cất tiếng cầu cứu.
" Thứ hai, là trở thành một tính nô phục vụ dưới thân Bá tước Helsing " Vầng trăng chẳng biết từ khi nào đã lên cao tới tận đỉnh trời đêm, chiếu rọi thứ ánh sáng màu bạc long lanh xuyên suốt qua từng lớp kính để rồi hôn lên bờ má của người con trai lãnh khốc ấy, nhạt nhòa mà vô cảm, ngay chính giữa cái không gian tĩnh mịch ghê rợn nọ, y vươn bàn tay thon dài tinh tế của mình ra để trước mặt cô, từng ngón tay bởi vì ánh sáng tự nhiên ngoài kia hắt lên mà mơ hồ trở nên trong suốt.
" Nắm lấy tay tôi nếu cô chọn vế đầu tiên "
Ma Kết ngay cả lùi bước chân cũng chẳng dám, đây là hoàn cảnh đầu tiên cô chạm phải trong suốt hai mươi năm tồn tại trên đời, Vế một hay là vế thứ hai chẳng phải đều giống nhau cả sao? Cho đến cuối cùng, cô vẫn là mất đi tự do.
Phải làm sao đây?
" KHÔNG ĐƯỢC " Đột nhiên toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người đều đổ dồn về một phía, ngay cả Cự giải đang ngồi một góc hứng thú xem kịch hay cũng phải giật mình quay đầu.
Nhân Mã??? Ma Kết ngắc ngứ nhìn trân trân vào cô em gái sắc mặt tái mét phía đối diện, khuôn miệng thật sự muốn mấp máy vài từ ngữ gì đó nhưng rốt cuộc lại chẳng thể phát âm nổi bất cứ cái gì.
" Dẹp ngay cái thứ điều kiện chó má gì gì đó của các người đi, thứ mà lũ cặn bã Hoàng Gia các ngươi muốn chính là tự tôn của bọn ta, muốn bọn ta run rẩy sợ hãi dưới cái quyền uy khốn kiếp được tạo dựng nên bởi châu báu của các ngươi sao? Ha Ha, nực cười làm sao " Các ngươi nghĩ chính mình là cái thứ gì chứ hả, Nhân Mã tuy rằng lớn giọng nhưng bàn tay đang siết chặt lấy góc váy của mình kia đúng thật là đang run lên vì sợ hãi.
Chưa bao giờ Song Tử thấy cô như vậy, cho đến cuối cùng hình như cô nhóc ngây thơ này cũng đã hiểu được chút ít nào đó về sự tình hiện tại.
Gương mặt hồng thuận đã bắt đầu có dấu hiệu nghi hoặc cùng lo lắng.
Cự Giải ngồi sát bên cạnh không biết là đang suy nghĩ cái gì.
Tồn tại trên gương mặt điển trai ấy cho đến bây giờ vẫn chỉ là một biểu tình thản nhiên đến đáng sợ.
Nhưng chỉ duy nhất một người con trai là vẫn treo trên môi mình cái nụ cười ngả ngớn đến không thể tin nổi, hơn nữa nụ cười ấy lại có nguy cơ khoét sâu hơn nhờ vô số những hành động tiếp theo đây.
Nhân Mã không biết từ khi nào đã chạy vòng một đường quanh chiếc bàn dài, thật xui xẻo khi hôm nay cô lại không có cầm súng a.
Chuyện đã đến mức này rồi thì bắt buộc phải liều một phen thôi.
Dù có không nắm chắc được phần thắng trong tay nhưng cô phải liều, cô không muốn vì chính mình mà mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.
Hướng chạy của Nhân Mã chính là tiến về phía Ma Kết nhưng thật không may, một toán người mặc vest đen đã chặn đứng ngay trước mặt, cô tặc lưỡi một cái, cũng không hề có ý định dừng lại, Nhân Mã đương trường lao thật nhanh qua nhưng chung quy vẫn là bị chúng tóm lại.
" Chết tiệt, Bỏ ra " Vùng vẫy tức giận tung nắm đấm loạn xạ, cô đã từng yêu thích những bộ váy ôm sát người như này nhưng hiện tại cô lại thật căm ghét chúng.
Bởi vì, nó làm cô không thể thoải mái hoạt động được .
Song Tử lần này chính xác là cực độ lo lắng khi thấy bạn thân mình bị một toán người đè đầu cưỡi cỗ, chính là nhịn không được mà tức thì bật dậy chạy vọt về phía cô " Nhân Mã!! Nhân Mã !! "
Cự Giải thật sự là hoảng hồn ngay tại lúc Song Tử bất ngờ chạy đi, Con ngốc này, thầm mắng một tiếng trong lòng, cũng không hiểu vì sao mà hắn lại vứt bỏ hết hình tượng tao nhã lịch sự của mình, đuổi theo cô tóm lại.
" A bỏ ra , ngươi làm cái gì thế, mau bỏ ta xuống " Song Tử giãy dụa muốn thoát khỏi cái ôm của ai đó nhưng đáp lại cô chỉ là vòng tay thêm siết chặt.
Cự Giải không nghĩ rằng mình lại có xúc động muốn tức giận đến thế, hắn nghiến răng " Đồ ngốc, tỉnh ra một chút coi, lại muốn đi cứu người khác như vậy? cũng không có tự giác được mình là cái loại chân yếu tay mềm sao?"
" Ngươi thì biết cái gì chứ, Nhân Mã là bạn của ta, bạn của ta, bạn của ta a.
Mau bỏ ta xuống ngay " Song Tử khóe mắt đã hồng đỏ một mảng, cô bất mãn xoay đầu khó chịu trừng mắt với cái người đang ôm lấy thắt lưng của mình.
Cự Giải thật sự là chịu thua mà bật cười một tiếng, cánh tay đang ôm thắt lưng cô khẽ khàng vươn lên một chút, nắm chặt lấy hai tay đang múa máy loạn xạ của tiểu bạch thỏ ngây thơ trong vòm ngực, không hề thương xót mà nói " Bạn thân sẽ không bao giờ gài bẫy nhau, hiểu chưa cô thư ký ngốc nghếch "
Cái gì? Gài bẫy? Song Tử tức thì ngây ra như phỗng.
" Câm miệng, câm miệng " Nhân Mã tức giận xoay người tung một đấm vào tên đang giữ chặt lấy vai mình kia, hoảng sợ quay đầu nhìn về phía Song Tử hòng muốn bưng bít cái sự thật chết tiệt nào đó, nhưng có vẻ như mọi thứ so với suy nghĩ của cô đã diễn ra nhanh hơn một bước rồi.
Đằng xa, Song Tử với khuôn mặt non nớt trong sáng ngày nào hiện tại lại được thay thế bởi một biểu cảm ghê sợ, không dám tin.
Hay chính xác hơn là sụp đổ.
Nhân Mã run rẩy vươn hai tay lên che lấy miệng của mình, không phải đâu, tớ không có lừa cậu đâu, Song Tử a.
Mọi chuyện diễn ra thật đúng như trong kế hoạch nhỉ? Thiên Bình ngồi một chỗ từ nãy đến giờ không hề phát ra một lời trêu đùa nào đang vui vẻ hưởng thụ cái biểu tình đau đớn của người con gái đó.
Thật hưng phấn làm sao a.
Ha ha!!
Nhìn đến cô nhóc ngốc nghếch nọ đang kìm nén cảm xúc xoay người rúc vào trong lòng của mình mà " A a a " khóc nấc lên thì Cự Giải quả nhiên là có chút hối hận, lẽ ra hắn không nên hùa theo Thiên Bình a, lại lỡ miệng làm cho con nhóc này khóc mất rồi.
Ôn nhu vỗ vỗ tấm lưng nhỏ nhắn của ai đó, Cự Giải một tay bế thốc Song Tử lên, không do dự mà bước ra khỏi tòa nhà.
" Song Tử, ngươi mang cô ấy đi đâu ?? Song Tử, Song Tử " Nhân Mã hoảng hốt chạy theo Cự Giải nhưng bất chợt.
Đoàng !!
" NHÂN MÃ "
Một đường cắt thật mảnh, ngay cả đường gió lướt qua cô cũng cảm nhận không được, Nhân Mã đứng hình tại một chỗ, tròng mắt cũng đã mất dần đi tiêu cự, dòng máu đỏ đặc bên má cứ nhẹ nhàng mà chảy xuống cằm cô tóc tách nhỏ dọt.
Bần thần đến ngốc dại.
" Thật ồn ào " Thiên Yết nhạt nhẽo lên tiếng, bàn tay cầm súng chĩa thẳng về phía Nhân Mã không hề có dấu hiệu muốn thu hồi, con mắt song song lúc này như cố tình, cũng như là vô tình lướt hờ qua Thiên Bình chẳng biết là đang cười hay tức giận ở đằng xa, chót cùng, y dừng lại ở khuôn mặt trắng bệch của Ma Kết.
Vẫn là bàn tay vươn ra trước mặt cô, y không nhanh không chậm lại kéo cò thêm một lần nữa " Tôi không phải là kẻ kiên nhẫn, cho tôi đáp án của cô?"
Trông đến Nhân Mã hồn đã lìa khỏi xác đối diện sau lưng Thiên Yết, Ma Kết cắn mạnh môi lại đưa ánh nhìn trở về bàn tay vươn ra giữa không trung kia, cô miễn cưỡng đưa tay của chính mình ra, ngay tại lúc này, khóe miệng của Thiên Yết đột nhiên ẩn dấu một nụ cười.
Đây là một vụ giao dịch, mà kẻ có lợi thế lại chính là y.
Cũng giống như tên Thiên Bình đó, cô hiện tại đã biết hắn là ai rồi, không phải là tên đàn ông tồn tại trong bóng tối, cũng chẳng phải là người con trai quyền lực của nước Pháp.
Hắn là kẻ thao túng, một tên tội phạm giả định cực độ nguy hiểm.
Mọi sự trốn chạy đều là vô nghĩa, giống như là tự mình cột dây treo cổ chính mình, các ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi hắn, thứ mà hắn đã để ý đến, tồn tại trên đời chỉ có thể là dành cho hắn mà thôi.
Ngay tại giây phút bàn tay của Ma Kết bị nắm lấy cũng chính là lúc Nhân Mã vô lực ngã mạnh xuống nền đá lạnh như băng.
Thất bại thảm hại, chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ thôi mà cô có cảm giác mình hình như mất đi tất cả, một giọt nước nóng hổi bất giác trào ra từ khóe mi, Nhân Mã ngơ ngẩn nằm đó, mặc cho bên tai chỉ ù ù toàn là tiếng bước chân rời khỏi, cô mơ hồ nghe được tiếng gọi của Ma Kết nhưng sẽ chẳng còn nghĩa lý gì nữa.
Cô lúc này không muốn phải suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ muốn ngủ một giấc thôi.
Giống như đang cố tự tạo ảo giác cho chính bản thân mình, Nhân Mã vô giác suy nghĩ tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ kinh hoàng.
Một chiếc áo dạ ấm áp bất ngờ rơi xuống phủ lấy toàn thân của cô, chỉ trong một giây ngắn ngủi, tròng mắt vô hồn của Nhân Mã thoáng cái chuyển sang căm phẫn đầy chán ghét, đảo tròng mắt liếc nhìn lên, ánh vào trong mắt cô chính là bóng dáng cao ngạo của hắn.
" Sẽ có ngày ta gϊếŧ ngươi " từng câu từng chữ phun ra đều chứa đầy lửa giận ngập ngụa sâu tận đáy tim.
" Hai chiếc áo, hai lời hứa, cô nợ ta quá nhiều " Từ trên cao nhìn xuống Nhân Mã nằm sõng soài dưới chân như nhìn một thứ gì đó thật thấp kém, Thiên Bình sắc mặt lạnh lẽo xoáy thẳng vào tròng mắt như muốn thiên đao vạn quả hắn kia, khẽ nhếch môi.
" Ta sẽ chờ đến ngày đó ".
Ngày mà cô hoàn toàn bị ta thu phục.
Đêm đã dần khuya, trải qua một đống chuyện quá sức tưởng tượng vừa rồi, Thiên Bình chỉ muốn về nhà và ngủ một giấc thật ngon, thời gian sắp tới sẽ còn nhiều trò vui diễn ra nữa a.
Nhưng chân chỉ vừa kịp bước vào trong xe được phân nửa thì điện thoại hắn chợt réo.
Bảo Bình sao?
Người ta thường nói rằng, đêm là thời gian dùng để nghỉ ngơi thư giãn, nhưng đối với những con người sa ngã.
Đêm lại chính là chốn thiên đường dùng để bay nhảy, khoảng không gian sống thật sự.
Tại Mandarin Oriental, một trong những quán bar đẹp và độc nhất thế giới bởi vì kiến trúc hiện đại sang trọng tại Paris hoa lệ, lại đang xập xình nhảy múa.
Cả vùng trời bừng sáng như ban ngày, rực rỡ chói lọi mà vô cùng xinh đẹp.
Bên trong, tại một góc tối nhất của bar.
Có một chàng trai với khuôn mặt như được tạc từ tượng ra đang ngửa đầu trên ghế salon, mấy tên bồi bàn sớm đã để ý cậu trai mang khí khái quý tộc này lúc vừa mới bước vào, khuôn mặt tràn ngập giận giữ ngăn người tới gần cứ vậy mà ngồi đó suốt hai tiếng, chưa có tên nào thật sự dám tiến lên chào hỏi, kể cả các cô gái.
Quản lý gian bar này thấy vậy thì cảm giác không ổn nên lấy hết can đảm từng bước lại gần, khẽ khàng mở lời " Chào mừng quý khách đã đến Mandarin Oriental, cũng hơn hai tiếng rồi cậu không hề gọi đồ uống cùng những thứ khác, liệu cậu có muốn tôi giúp gì hay không ? "
Không hề nhận lại được một câu trả lời, ngay cả một cái phất tay muốn hắn rời đi cũng không có, vị quản lý đột nhiên có cảm giác hơi quê đang tính bỏ đi thì.
" Một con đàn bà "
" Sao cơ? " Nhất thời không tiếp nhận nổi câu nói vừa mới thốt lên, vị quản lý ngơ ngác.
Nhưng cũng nhờ vậy mà lần này hắn chính thức được trông rõ ràng khuôn mặt của chàng trai trước mắt.
Chỉ thấy cậu ta bật người ngồi dậy, ánh mắt rực đỏ híp lại nhìn hắn gằn nói " Tôi là nói, Muốn một con đàn bà "
Giật mình trước thái độ kinh người của cậu trai đẹp như trong tranh kia dọa.
Vị quản lý gật mạnh đầu luống cuống chạy đi.
Mấy tên nhân viên nhìn thấy một màn như vậy thì không khỏi nhẹ cười nhưng lại bị cái trừng mắt của tên cáu kỉnh nào đó làm cho ngắc ngứ.
Sư Tử quả nhiên là không còn chỗ nào để đi, sau khi rời khỏi nhà hắn liền một đường lao đến đây ngồi đần suốt hai tiếng, lúc đầu tính gọi cho tên khốn Kim Ngưu nhưng rồi nghĩ lại, hôm nay hắn có việc bận cùng với Thiên Bình, nên đành thôi vậy, với lại cậu vẫn còn đang khó chịu a.
Từng câu từng câu nói của Bạch Dương cứ như vậy quanh quẩn trong đầu hắn mãi chẳng buông.
Sư Tử thật sự là muốn gϊếŧ người, càng nghĩ lại càng tức giận.
Mải mê nhớ lại, giận đến độ cả người nóng hừng hực, Sư Tử đang lúc tính đứng phắt dậy bỏ về thì một đôi tay trắng nõn từ đằng sau bất chợt luồn lên từ phía sau cổ cậu.
Mùi son phấn không nhanh không chậm xộc thẳng vào mũi, Sư Tử nhíu màu đảo mắt ra sau, một cô gái xinh đẹp phóng đãng cùng thân hình nóng bỏng đang cố tình áp sát người cậu.
Dù có cách nhau một tầng salon thì Sư Tử cũng có thể nhận ra được, trên người cô ta chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ bán trong suốt.
" Nghe bảo anh muốn em " một con đàn bà.
Bàn tay của cô gái nọ nhẹ vuốt ve cần cổ của Sư Tử, cảm nhận độ nóng nơi đầu ngón tay, cô khẽ cười " Đã muốn đến mức này rồi sao, anh chàng đẹp trai "
Thật chán ghét, người có thể động vào cậu chỉ có thể là Bạch Dương a, thế nào mà lại như thế này, khe khẽ nhắm mắt lại, trong đầu của cậu không biết từ khi nào đã tràn ngập hình ảnh của người con gái đó.
Người con gái với vẻ ngoài bình thường tới nỗi cậu thật không thể tin nổi, chính bản thân mình lại điên cuồng như vậy, khuôn mặt khả ái đó chỉ có thể là của cậu, trái tim đó cũng chỉ có thể là của một mình cậu, nụ cười đó, đôi tay đó, ánh mắt đó, toàn bộ.
Đều chỉ có thể là của cậu!!!!!!!!
" Im lại và làm tôi hứng lên bằng miệng của cô đi ! "