Vào một ngày nào đó trong cuộc đời, người sẽ nhận ra mình quá chừng lẻ loi
Không có ai để cùng khóc hay cười
để ngồi xuống nhìn nhau trong lặng lẽ
...
Không ai nhận ra rằng tiếng cười cũng có thể giấu được nỗi buồn
nên người tập cười như đã từng tập đi, tập nói
tự nhủ với bản thân rồi một ngày nào đó sẽ tới
ngày mà trái tim đã quen với bóng tối
không cần ánh sáng lung linh ..............................
~*~
Vào cái khoảnh khắc mà Song Ngư quên mình chạy đi ấy, không chỉ Bennadic mà ngay đến cả Ma Kết đang bất cần đứng đó, khóe mắt chẳng hiểu vì sao lại run lên một cái, tròng mắt bắt đầu co lại rồi giãn ra thật lớn, hoàn toàn không thể ngờ nổi, cô gái kia ấy thế mà muốn tự sát cùng.
Bennadic tức giận cực độ liền một bước đuổi theo Song Ngư đang bỏ chạy như điên như dại đó, khó khăn mà tóm chặt lấy cánh tay mảnh nhỏ kia thật mạnh mà kéo về, mái tóc một màu vàng trải dài nay lộn xộn quấn quanh khuôn mặt đang dại đi phía trước, thống khổ mà xoắn lên như cố gắng kiềm nén cái sự thật chẳng muốn tin kia, đống hoang tàn đó vẫn một mực rực cháy, còn cô vẫn cứ ở đây, ngay tại chỗ này, trong vòng tay người khác mà gào khóc.
Một giọt rồi lại một giọt tràn ra từ trong hốc mắt màu xanh đục ngầu nọ, Bennadic nhìn vào bộ dáng chưa từng thấy này mà muốn nở ngay một nụ cười, nhưng hắn cười không nổi, bởi vì lúc này hắn nhận ra, cô gái này thật sự đã dành hết thảy linh hồn cho chàng trai đó, thật đau lòng làm sao, trái tim hắn như có gì đó bóp nghẹt lấy vậy, cái cảm giác chết tiệt này.
" Thả ra, ta phải đi kiếm Bảo Bình "
Cái đó, người ta gọi là gì? để hủy diệt một con người thật sự dễ dàng đến thế sao? cũng chính vì một tình huống bất ngờ như này, Ma Kết thơ thẩn liền nhận ra lí do vì sao Bennadic lại gài Song Tử vào bên cạnh chị em cô, vì sao Kim Ngưu lại tiếp cận Sư Tử rất rất lâu như thế, và cũng như vậy, lí do hắn sắp đặt S bên cạnh mình.
Mọi thứ, chỉ vì một mục đích cực độ tàn nhẫn.
Chính là dùng người này để khiến người kia chết trong đau khổ.
Khi một người dành tình cảm quá mức chân thành cho một người khác, nếu người đó chết, người kia cũng sẽ tự giác mà muốn hủy diệt theo cùng.
Vậy...!tại sao y cũng làm như thế.
Giữa khói lửa bập bùng một màu tang thương vô độ, đau thương, thống khổ, vô cùng vô tận.
Duyên kỳ ngộ của hai người, đó chính là bất hạnh mà số mệnh an bài.
Nhưng mà, đồng thời cũng là, hạnh phúc, may mắn lớn lao nhất trong cuộc đời...
Ma Kết còn nhớ rất rõ cái khoảnh khắc Thiên Yết vươn tay lao mình xuống biển cùng với cô, là y muốn cứu cô hay là muốn chết cùng cô, y đối với cô ngoại trừ nhẫn tâm ra liệu có thể còn cái gì? rồi sau này, cô liệu có thể dùng chính cái chết của mình để hủy diệt con người đó không? Lần đầu tiên Ma Kết giật mình với lối suy nghĩ ngây thơ của mình, nhưng cô lại hoàn toàn không đoán được rằng tương lai bản thân sẽ ngu ngốc mà làm như vậy.
Một quyết định sai lầm nhưng lại thành công quá sức mong đợi, để rồi...!giống như Song Ngư hôm nay, lại quên mình lao vào đống tro tàn đó mà tự diệt vong chính bản thân mình.
Đêm đang dần trôi qua một cách nhanh chóng hơn, Bennadic cuối cùng chỉ có thể đánh ngất cô gái đó rồi một mực bế lên, những tưởng hắn sẽ vui vẻ cùng thỏa mãn nhưng không, Bennadic ngược lại có lẽ là cực lực khó chịu cùng căm phẫn, lí do có lẽ bởi vì hắn nhận ra, bản thân trong lòng cô gái nọ ngay cả một phân lượng cũng không có.
Vậy, Bennadic cũng biết yêu sao?
Ma Kết rũ nhẹ cặp mắt màu đỏ của mình, chậm rãi lên xe cứ thế mà một đường phóng thẳng ra sân bay bên rìa ngoại ô nước Anh, chuẩn bị trở về quê hương của mình.
Cuối cùng, sót lại chỉ còn căn nhà đá đổ nát vẫn cứ vậy mà rực cháy...!cho hết đêm.
.....
Lúc này, tại khu đất trống của Hoàng Gia.
Ram bận trên mình một bộ đồ đen cao cổ che đi một nửa khuôn mặt cùng toàn bộ hình xăm đậm chất kì dị của mình, bên dưới khóe miệng vẫn là chiếc khuyên bạc một mực sáng bóng yêu dị, hắn trầm mặc nhìn về phía trước một bóng đèn xa xa, chờ mãi cuối cùng thì Boss cũng đã đến nơi.
Mà hiện tại, bên dưới chân hắn đang sõng soài hai cái thi thể đầm đìa máu tươi vẫn còn thở, nói là thi thể thì hơi quá nhưng hắn thật sự nghĩ rằng nếu như đây không phải là Red và Gem thì cho dù có là người khác cũng đã nghĩ như thế.
Red tuy hai chân bị thương nhưng lại không hề gì, đứa nhỏ được cô ta ôm trong tay mới là vấn đề cần phải quan tâm kìa.
Gem từ trên xuống dưới đều không có bất kì một chỗ nào là lành lặn, ngay cả cổ họng cũng hằn rõ năm vệt ngón tay đang ứ đọng máu từ bên trong, tím đen đến rợn người.
Kim Ngưu lần này là nghiêm túc rồi, hắn thật sự khiêu chiến với Boss sao? thật ngu xuẩn.
Những gì Ram nhìn thấy cũng chính là những thứ mà Bennadic cùng Ma Kết đang nhìn thấy sau khi đặt chân xuống khỏi ô tô.
Sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng mà chờ đợi, Red cuối cùng cũng đã trông thấy người mà cô cần nhìn thấy là boss, nghiêng người đặt nhẹ Song Tử đang mê mang xuống khỏi người mình, Red chật vật đi đến trước mặt Bennadic mà khụy người quỳ xuống.
" Không phải con bé không hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là Red đã làm không tốt việc của mình, nếu có tức giận, xin người hãy chỉ trừng phạt tôi mà thôi "
Ngu xuẩn...!đó chính là suy nghĩ của Ram lúc này, cô ta đã theo chân boss hơn hai mươi năm vậy mà lúc này lại có thể dùng cái thứ tình cảm trì độn đó để cầu xin hắn sao, boss sẽ không tha thứ, người đàn ông đó chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Trầm mặc ôm chặt Song Ngư bước qua Red đang quỳ gối mà cúi đầu cầu xin phía trước , Bennadic ngoài sát ý kinh người ra thì chẳng còn nổi cái gì, sau khi đặt vị công nương kia vào trong khoang của máy bay , hắn mới chậm rãi thong dong đi ra bên ngoài, nhưng bất ngờ lại chẳng hề hướng về phía Red, mà lại quay người hai bước liền tiến về phía Song Tử đang nằm, chỉ với một bàn tay liền tóm chặt lấy cổ họng đang thều thào thở đó kéo hẳn lên.
" BOSS "
" CÂM MIỆNG " Bennadic trừng trộ ánh mắt mình bắn thẳng về phía Red đang cắn chặt môi mà lớn giọng, hắn thật sự căm ghét những việc mình đã định sẵn đều không hề đi đúng hướng, bàn tay lại càng dùng thêm lực đạo mà siết chặt cổ họng đó, Song Tử vốn dĩ đang mê man bất ngờ không khí bị ngạt lấy thì không khỏi ho lên sặc sụa, từ trong mù mờ mà khó nhọc mở mắt.
Thứ đầu tiên mà cô nhìn thấy chính là dung nhan đang tức giận của người kia.
Nhếch miệng kéo ra một nụ cười nhạt nhẽo, Bennadic nghiêng đầu áp sát mặt mình về phía Song Tử đang như một con búp bê sắp sửa bị phá hủy, dùng âm giọng tưởng chừng như nhẹ nhàng mà lạnh lùng nói " Hai lần nhiệm vụ, ngươi đều thất bại thảm hại.
Nhưng ta vẫn sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng nữa, tại sao ngươi không quay trở lại điểm xuất phát đi, nhỉ?"
Cơn sợ hãi bắt đầu dấy lên trong lòng Red khi cô nhận ra mục đích thật sự của Bennadic là gì, thế nhưng cho dù cô biết thì một chút phản kháng cũng đừng hòng làm gì được, bởi vì người đàn ông này một khi đã nói ra, thì chắc chắn sẽ không bao giờ thu hồi lại.
Cuộc sống của những tên sát thủ vốn dĩ đâu có phải màu hồng bao giờ, chúng mãi chỉ là sắc đỏ u tối cùng tàn ác, bọn họ sinh ra chính là thuộc về nơi đó, không cách nào thoát ra, không cách nào vùng vẫy.
" Ngươi sẽ lại là một Song Tử ngốc nghếch ngây thơ, gϊếŧ chết Cự Giải đi, chặt lấy đầu của hắn mang về cho ta xem, nếu ngươi vẫn không làm được ..." Bàn tay còn lại vươn lên vỗ vỗ mái đầu của Song Tử, Bennadic sát ý dấy lên trong mắt đặc biệt cười lạnh " ...!thì ta sẽ chính tay mình mà huấn luyện ngươi lại từ đầu, từng chút từng chút một, triệt để xóa hết mọi cảm xúc của ngươi, cho đến khi đó bộ não này đừng nói là Cự Giải mà ngay đến cả chị gái mình, ngươi cũng sẽ nhận không ra "
Toàn bộ, đều chỉ là một quả cầu pha lê đang dần rạn nứt, tuyệt vọng có, đau thương có, sát thù thì sao chứ, sát thủ cũng chỉ là con người mà thôi.
Đây không phải là trả giá mà là số phận oan nghiệt, đây không phải là thất bại mà là kế hoạch đã được lập sẵn.
Song Tử luôn luôn tự hỏi rằng vì sao boss chưa bao giờ thật sự huấn luyện triệt để bất kì ai, liệu có phải ngài ấy vẫn còn chút ít cảm xúc yêu thương của nhân loại hay không, nhưng cô sai rồi, thật ra hắn chỉ lưu lại mớ cảm xúc đó để lợi dụng những kẻ ngu muội như cô, một ngày nào đó sẽ cúi đầu mà phục tùng hắn.
Bởi vì sợ hãi người quan trọng bị tổn thương, đó là cách mà cô được sống, được tồn tại.
" Vâng "
Lạnh nhạt buông Song Tử ra, Bennadic mang trên mình khuôn mặt chẳng mấy dễ chịu mà bước vào bên trong trực thăng, tiếp theo sau đó, Ma Kết cũng lẳng lặng đi theo cùng.
Red hấp tấp tiến đến đỡ lấy em gái mình đang hào hển thở gấp gáp nhưng lại bị cô vươn tay ngăn lại, khó nhọc nâng mình ngồi dậy, Song Tử ngước mắt nhìn Ma Kết bước qua một cách lạnh lùng, khuôn mặt cùng đôi mắt vốn chứa rất nhiều cảm xúc trước đây dường như đã hoàn toàn biến mất, Ma Kết lúc này trông vào chẳng khác gì một cỗ máy đội lốt con người , chị ấy đã trả giá biết bao đau đớn cùng mất mát để được như vậy, chặt đứt mọi cảm xúc , mặc nhiên có thể đối với tình cảm người khác đều tàn nhẫn như thế , Ma Kết....!chị có hối hận không? chị có...!mệt mỏi không?
" Phía trước hàng trăm hàng ngàn con đường để chị đi, vậy tại sao chị lại chọn ngã rẽ này.
Nó ...!là quyết định sai lầm, chị biết không?" Song Tử câm lặng mà nhìn Ma Kết cũng đã khựng lại bởi câu nói của mình, từ trên cao mà khẽ hạ mi mắt rực đỏ u tối của mình đơn độc nhìn xuống, hệt như vũ trụ cùng tàn tích của thiên thạch bao là vỡ vụn thành từng mảnh, trong đôi mắt được sự giả tạo che lấp đi đấy, Song Tử bàng hoàng nhận ra cái thảm cảnh chết chóc mà chính thân chủ của nó đã và đang trải qua.
Ánh lửa bập bùng..
tiếng gào hét đầy thống khổ.
Tiếng khóc ngây ngô quyện vào giọng cười nức nở ngay giữa khói bụi xám ngoét đến đau lòng.
Tồn tại trong nó, một đứa trẻ từng ngày từng ngày, mang theo hận thù cùng mất mát mà lớn lên.
Những tưởng có thể có được một tri kỉ bên cạnh nhưng lại không thể ngờ rằng, chính nó lại một lần nữa bị lừa dối.
Giật mình với những gì mà bản thân nhìn thấy trong cặp mắt u uất đó, Song Tử run rẩy chỉ biết trốn tránh đi, cô có cảm giác như chính mình đã chạm vào quá sâu, quá lâu trong nội tâm như tơ nhện kia mất rồi.
" Vậy...!dùng hơn mười năm để lừa dối tình cảm của người khác thì là quyết định đúng đắn sao?"
Thanh âm lặng lẽ nhưng lại khiến cho tâm can người ta không rét mà run, Song Tử nắm tay sớm đã bấu chặt vào chân mình, nín nhịn chẳng thể nói gì, bởi vì cô biết cho dù bây giờ cô có tuôn ra bao nhiêu thì người con gái trước mắt này cũng sẽ không để tâm, và cũng không có ý định sẽ để tâm.
Thất bại rồi, cuộc sống của cô có lẽ chỉ toàn nhận lại được thua cuộc mà thôi.
Ma Kết , chẳng lẽ chị không biết ' được chọn và bị chọn ' ...!nó khác nhau đến cỡ nào hay sao.
Rõ ràng là chị có thể chọn, vậy tại sao còn cố gắng dấn thân vào con đường mà những kẻ bị chọn như tôi bắt buộc phải đi.
Tại sao vậy?
Một câu hỏi và có lẽ sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời đáp lại.!
Đêm dài, cuối cùng cũng như vậy mà chậm rãi trôi qua.
Máy bay đã cất cánh, cung điện Buckingham vẫn chìm trong yên lặng đau thương, còn khu nhà đá đổ nát, vẫn cứ thế một mực cháy trụi.
~*~
Ở một nơi khác, bình minh đã bắt đầu ló dạng.
Soi sáng một khoảng không gian lạnh lẽo trắng xóa của mùa đông tháng mười một trên đất Pháp hoa lệ xinh đẹp.
Cũng tại lúc này, bên trong căn phòng sát bên lề đường thuộc gia trang của Hắc Long Bang, Nhân Mã đang yên lặng sắp xếp lại đống vũ khí mà cô nắm chắc mình sẽ mang theo, chẳng còn nhiều thời gian để vui đùa nữa, tối nay cô sẽ chính thức được gặp kẻ đó, người mà cô chắc chắn phải hủy hoại đến cùng.
Cho dù có thất bại thì cũng phải cho hắn nếm mùi sống dở chết dở, vừa nghĩ vừa vươn tay buộc gọn mái tóc của mình lên cao, có lẽ bởi vì ngón tay đã dùng sức quá mạnh mà dây chun liền một phát đứt phựt, cũng bởi vì thế mà mái tóc màu nắng nhẹ của cô lại một lần nữa bị xõa tung rủ xuống ôm trọn khuôn mặt kia.
Bất ngờ cảm nhận được cơn đau nhói nơi ngón tay bị bắn đau của mình, Nhân Mã không nhanh không chậm mà dơ nó lên ngắm nghía vết lằn đỏ trên da thịt, nếu như là những lúc như thế này, chị ấy sẽ lại mắng cô cho xem, sau đó sẽ giúp cô buộc gọn mái tóc có chút quá dài này , Nhân Mã vừa nghĩ đến thôi mà khóe mắt dường như đã có chút chua xót.
Ma Kết !!!
Hơn một tháng trước Ares có bảo với cô rằng hắn không tìm được xác của bất kì ai dưới chân sông Thames cả, điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị cô còn sống, nếu đúng như vậy thì hiện tại chị ấy đang ở đâu? làm gì? có khỏe không? đó là toàn bộ những gì mà Nhân Mã muốn biết, sau cái đêm cô trông thấy chính tay Thiên Bình đẩy ngã Ma Kết xuống sông đó, hình như cũng có một người nữa lao xuống cùng, y hệt như cái người lần trước ở biệt thự gia tộc Louis cô từng nổ súng ngắm bắn, người nọ là ai vậy?
Duy chỉ có chừng đó thôi cũng đủ khiến cho cô muốn băm vằm tên giảo hoạt ấy rồi chứ đừng nói gì đến việc, cô loáng thoáng nghe được tên siêu mẫu nổi tiếng thế giới đã từng hợp tác cùng Thiên Bình lừa cô vào tròng trước đây chính là sát thủ cấp S bị truy nã suốt hơn mười năm ròng, chưa kể Thiên Bình đã dùng súng bắn Xử Nữ để khai chiến cùng với hắn.
Vừa nhớ lại đến chừng đó thôi nắm tay của Nhân Mã sớm đã run rẩy mà sít chặt lấy cái túi đựng của mình.
Cha mẹ cô, chị gái cô, bạn bè cô...!tại sao các ngươi cứ phải chèn ép bọn ta đến đường cùng ngõ cụt mới chịu thỏa mãn, ta hận ngươi, chưa bao giờ ta thôi hận ngươi cả.
Thiên Bình à Thiên Bình, ngươi đối với ta, rốt cuộc là muốn chân tình hay nhẫn tâm đây.
Có phải mọi người trong chúng ta đều có quá khứ không thể chạm đến? Phải bao nhiêu tình yêu trong đời mới đủ cho những cái buông tay?
Qúa nhiều chuyện để nghĩ, quá nhiều thứ phải lo.
Nhân Mã mang trong mình tâm trạng bất ổn đóng lại chiếc túi đựng, mải mê lặng yên ngắm nghía khung cảnh phía bên ngoài cửa sổ mà chẳng hề để ý rằng phía sau lưng cô, đang có người chậm rãi tiến vào.
Mãi cho tới khi ngắm đủ, cô xoay người lại mới kinh hoảng nhận ra - người đàn ông cao lớn tỏa ra một loại từ trường mạnh mẽ như báo đen đang nhíu chặt đôi mày dữ dằn mà nhìn cô.
Nhân Mã trăm lần ngàn lần đều không thể ngờ được rằng sẽ có một ngày người nọ hạ mình đến gặp cô thế này, sẽ không phải là đến để gϊếŧ cô đấy chứ, đôi tay hơi chút run rẩy khi trông thấy ông ta đang từng chút tiến về phía mình, nhưng so với việc Nhân Mã đã nghĩ thì việc này còn đáng sợ hơn nhiều.
" Con ranh con như ngươi, rốt cuộc có điểm gì mà thu hút được con trai ta "
Hắc bang lão đại cuối cùng cũng lên tiếng kéo mở hàm răng đang nghiến chặt của mình, rít nhẹ từng từ trong khi bản thân đang càng lúc càng áp sát người con gái phía trước, thăm dò xung quanh một lượt.
Liếc mắt nhìn đến đống vũ khí được cô ta khóa gọn trong túi, ông liền không vui mà hừ lạnh " Ngươi nghĩ mình có thể sẽ dễ dàng mà chiến thắng sao, nhìn cái đống tạp nham ngươi mang kìa.
Chỉ có những kẻ tầm thường mới sử dụng chúng thôi "
Đả kích trong một nháy mắt thật sự khiến cho Nhân Mã có chút tức giận, người đàn ông này từ khi bước vào chưa hề nói được một câu nào cho tử tế, ông ta muốn gì? thật sự muốn gì.
Ngay khi dòng suy nghĩ chưa kịp dứt, Nhân Mã kinh hoảng nhận ra trước mắt mình chính là một nắm đấm đang dần được phóng đại, rất nhanh mà gập người thoát khỏi, cô ngây người nhìn bờ tường thoáng chốc đã bị rạn mất một lỗ phía sau thì mới cười khổ trong lòng, ông ta thật sự đến đây để gϊếŧ mình.
Cười lạnh nhìn cô gái mà ông nghĩ cũng có chút nhan sắc phía trước đang bắt đầu cúi mình thủ thế như thật sự muốn chiến một trận, nheo mắt lại cởi ra áo khoác của mình, hắc bang lão đại vẫn trưng ra bộ dáng chẳng mấy thích thú gì mà bắt đầu tốc chiến tốc thắng, ông là bố già trải qua hàng chục năm đánh đấm trong thế giới ngầm, đối với một con nhỏ dẻo dai chẳng có lấy một tí phân lượng gì như cô ta, thì đơn giản một cú đấm thôi cũng có thể hạ gục.
Và quả đúng như thế, Nhân Mã có thể thoát được một cước nhưng lại không thể thoát được liên hoàn cước của ông, cuối cùng vẫn là bị một đánh vào mặt hất mạnh vào tường sau đó trượt ngã, cảm giác được sống mũi có chút không ổn mà trào ra dòng chất lỏng tanh nồng đáng ghét, Nhân Mã lúc này mới sụt sịt đang tính đứng lên thì bụng chẳng rõ vì sao lại bất ngờ mà trở nên đau nhói, dạ giày giống như bị ai đó thọc vào rồi nắm lấy mà giày vò, thở gấp hé mắt nhìn xuống liền nhận ra nắm đấm của người đàn ông đó chẳng biết từ khi nào mà hạ thủ ngay giữa bụng mình, cô nhịn không được cái thứ ngọt tanh rỉ sét đang trào ra từ cổ họng, ngã lộn nhào xuống nền nhà, máu tươi cứ thế mà thi nhau hộc ra từ mũi từ miệng cô, chật vật đến đáng thương.
" Ta thật sự không hiểu một tháng qua Ares đã dạy ngươi những gì, nhưng có vẻ như ngươi chẳng hề chịu được đau đớn.
" Thu lại nắm đấm của mình, lão đại nheo mắt nhìn Nhân Mã đang gập người ho sặc sụa phía dưới chân ông, liền khó hiểu mà nghĩ, chẳng lẽ Ares thật sự không hề dạy đứa con gái này bất cứ một cái gì đáng để dùng, nếu thật vậy thì mục đích của nó là gì đây, mục đích thật sự của Ares khi đơn giản chỉ dẫn dắt cô phòng bị chứ không hề tấn công, nó muốn cô ta thất bại sao?
Khụy xuống một chân, dùng tay tóm lấy mái tóc của Nhân Mã mà kéo ngửa cô ra, hắc bang lão đại nhìn một nửa khuôn mặt dính dớp toàn máu của cô thì không khỏi chán ghét " Con trai ta vì ngươi mà hơn một tháng qua chính tay nó kết liễu bao nhiêu là thuộc hạ của lão già bá tước Louis đó, tuy không rõ nguyên nhân vì sao cứ một ngày rồi lại một ngày liền có sát thủ đến tìm ngươi, nhưng ngươi lại không nghĩ rằng một tháng qua ngươi sống qua yên ổn rồi sao.
Là nhờ ai? ngươi chẳng phải cũng rõ ư?"
Sát thủ, muốn gϊếŧ chết cô?
Một ngày...!rồi lại một ngày..!!!
...!sao?
Nhân Mã chớp nhẹ đôi mắt có chút chưa tiếp thu được những gì mà hắc bang lão đại đang nói, nhưng lồng ngực cô bất ngờ thắt lại khi nhớ đến thảm cảnh mà Ares đã cứu cô ở đại sứ quán, anh ấy đã chẳng ngần ngại mà tuyên chiến với bá tước Louis để bảo vệ cô, đứa con gái vô dụng này.
Tại sao chỉ ích kỉ mà chịu đựng một mình, hơn một tháng qua cô cũng biết Ares hoàn toàn chẳng dạy cô được cái gì cả, ngay cả dùng toàn lực để đánh với cô anh ấy cũng sẽ không làm, chưa hề một lần nào khiến cô trở nên đau đớn, là không nỡ hay là không muốn đây?
Trầm mặc nhìn cô gái nọ đang tự hỏi chính mình, hắc bang lão đại cuối cùng cũng chẳng buồn hứng thú mà buông Nhân Mã ra, trở lại bàn lớn khoác vào áo khoác của chính mình, trước khi thật sự quay gót rời đi, ông còn kịp nghiêng đầu nhìn cô gái nọ mà nhẹ giọng nói " Bởi vì Ares đã nhọc công hơn một tháng qua, tối nay trước khi xuất phát ta sẽ nói cho ngươi một bí mật.."
"..."
" Còn nữa, ta mong ngươi sẽ không tổn thương con trai ta, nếu ngươi khiến nó đau khổ, ta đây sẽ cho ngươi nếm trải cái gọi là địa ngục trần gian sẽ là như thế nào "
Hồi ức là đường, ngọt đến ưu thương
.
.
Nhân Mã nhạt nhòa nở một nụ cười gượng gạo, sống mũi đau xót cứ rỉ ra dòng chảy đỏ tươi mãi chẳng buồn ngừng, điều mà người đàn ông đó vừa nãy cất lên hệt như lời mà Gum từng nói với cô
" Đừng tổn thương cậu chủ, bởi lẽ trên đời này sẽ chẳng có ai yêu cô nhiều hơn cậu ấy đâu "
Các ngươi thật ích kỉ, các ngươi thật tàn nhẫn, chẳng lẽ các ngươi không biết, việc giả vờ yêu thương một người còn khiến người đó đau đớn hơn việc bỏ họ mà đi hay sao.
Giả dối chính là điều cấm kị, yêu thương tuy không trọn vẹn nhưng lại chân thành đến mức khiến cho người khác phải khóc than.
Ares Helsing, là em nợ anh quá nhiều hay là chính anh đang dùng nó để trói buộc em đây.
Tại sao cứ một lần rồi lại một lần, đẩy em ra xa anh như thế, giữa chúng ta nếu không phải là tình yêu thì không thể tồn tại được hay sao.
Trong cuộc đời, sẽ có những nỗi đau ta phải tự mình kết thúc.
Có những giọt nước mắt ta phải tự mình lau khô.
Và có những nụ cười ta phải tự mình tìm lại.
Không ai giúp được ngoài bản thân mình cả...
Trên dọc hành lang toàn gỗ lim đắt tiền, người con trai ưu mĩ tuấn tú đang vội vàng hướng phòng nhỏ phía sau gian nhà lớn mà đi tới, căn phòng có cửa sổ sát mép bên lề đường kia là hắn đặc biệt chuẩn bị cho cô, để cô mỗi khi buồn chán sẽ lẳng lặng ngồi đó mà ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài một cách rõ ràng nhất, và hắn cũng thế, tùy thời tùy lúc có thể đứng ngay phía đối diện con đường mà trông thấy khuôn mặt chẳng vui được bao nhiêu kia, thật lâu.
Sau khi nghe người hầu bảo rằng cha mình đã đích thân đến tìm Nhân Mã, Ares thật sự gấp đến độ chỉ muốn dùng cần cẩu xới tung toàn bộ khu nhà để thật nhanh mà lao đến bên cô, ông già đó chẳng biết sẽ lại làm những thứ ngu ngốc gì nữa đây, nếu ông ta dám động vào một sợi tóc của cô ấy thôi, thì hắn sẽ...
Nhưng, những thứ mà Ares thấy trước mắt này không đơn giản chỉ là một sợi tóc, Nhân Mã phía trước đang chậm rãi đứng lên, một tay qua loa trúc trắc lau đi máu tươi đang tràn ra từ cánh mũi khiến cô thở thôi cũng thấy thật khó khăn, càng lau lại càng nhiều, càng lau lại càng thấy đau đớn, ngơ ngác nhận ra Ares từ bao giờ đã thất thần mà đứng trước cửa, Nhân Mã liền hoảng hốt xoay người vào bên trong tường mà ngửa đầu lên, dùng ống tay áo của chính mình mà chà mạnh, không muốn, cô không muốn hắn lại nhìn thấy cô trong cái hoàn cảnh yếu đuối như bây giờ.
Thế nhưng cánh tay chưa vươn lên được bao lâu thì cả người đã bị một lực đạo mạnh mẽ nào đó xoay ngược lại, đôi bàn tay to lớn ấm áp đó lúc này ôm trọn lấy khuôn mặt cô mà rầu rĩ nhìn, đôi mắt đảo quanh như bất lực chẳng thể hiểu nổi điều gì đang diễn ra.
Nhân Mã giãy dụa đầu mình hòng muốn trốn tránh khỏi ánh nhìn khó chịu đó, lại không ngờ được rằng Ares ấy thế mà dang rộng hai tay ôm chặt lấy cô, gắt gao giữ thật chặt, sít sao đến mức hắn hận không thể ép cô dung hòa làm một với thân thể mình.
" ĐỦ RỒI "
Nghiến chặt cánh môi đang nhớp nháp máu đỏ của mình, Nhân Mã mạnh mẽ đẩy Ares ra xa sau đó quay lưng lại với hắn mà gào lên " Đừng mỗi lần như thế đều ôm em, đừng biến em trở thành đứa con gái yếu đuối những lúc như vậy chỉ cần có anh, em ghét điều đó..Ares " Cho dù có cố gắng che dấu cỡ nào, cô cũng không thể dấu nổi cơn run rẩy trong thanh âm của mình, chớp mạnh đôi mắt đã bắt đầu trở nên ướŧ áŧ.
Nhân Mã lúc này hoàn toàn không hề nhìn thấy biểu tình thất vọng cùng đau thương của Ares phía sau, lại càng không biết được bàn tay hắn đang run đến lợi hại, thở ra một hơi thật dài.
Ares vẫn duy trì cái khoảng cách đó mà nhẹ nói
" Cha anh đã nói gì với em vậy "
Lắc mạnh đầu, Nhân Mã nghiến răng để không khỏi phải gằn lên thật lớn rằng cô chịu đủ rồi, đừng quan tâm đừng bảo vệ cô nữa.
" Chẳng có gì "
Khi yêu người ta sẽ có cảm giác nhớ.
Nhớ khi không được gặp, nhớ khi vừa gặp xong...!thậm chí ngay khi đang ở cạnh nhau cũng thấy nhớ...!nhớ cho những lúc không được ở bên nhau...
" Quay lại đây " ...!để anh có thể nhìn em
Nhân Mã !!!!
Bật cười một tiếng nhợt nhạt, Nhân Mã sụt sịt cánh mũi đã không còn chảy máu của mình nữa mà ngắc ngoáy cái âm giọng đã có chút khản đặc của mình " Chúng ta có thể luyện tập lần cuối không?"
Câu nói lần cuối, tốt hơn hết có lẽ đừng nên nói ra, bởi vì hắn căm thù hai từ ' lần cuối ' kia, nó giống như đang ám chỉ rằng hiện tại chính là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô, ôm cô, bên cạnh cô, nói chuyện với cô.
Điều đó thật tàn nhẫn biết bao.
" Không được "
" Em luôn tự hỏi vì sao mỗi lần anh dạy em, lại chưa từng để em bị thương " Hai bước đi đến trước mặt Ares, Nhân Mã nghiêm túc mà nói, đôi mắt lần này chính là chẳng còn chạy trốn khỏi cặp mắt lúc nào cũng xoáy thẳng vào tâm hồn cô của hắn nữa.
kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, cũng kiên nhẫn mà cho mình một cái lý do để rời khỏi con người này.
" Bị thương thì tốt sao?" Ares cúi đầu đối diện khuôn mặt tái nhợt nọ mà đáp lại, bàn tay vươn lên như có như không muốn chạm vào mái tóc đó một chút, nhưng do dự, sau cùng vẫn là hạ xuống, hai người nhìn nhau chỉ cách hai bước chân ngắn ngủi mà đối đáp.
" Điều đó khiến em luôn sợ hãi mỗi khi em đau đớn, Ares...!anh cũng vậy sao, anh cũng sợ hãi sao? cho nên mới không tận tình với em, anh sợ hãi điều gì vậy ?"
Sợ hãi em sẽ biến mất
Thời gian như một chiếc chuông gió rung rinh lay động giữa khoảng không vô biên vô hạn, có gì đó đang dần thay đổi, có thứ gì đó đang dần dần rạn nứt, ánh mắt Nhân Mã mệt mỏi mà nhìn qua một nơi khác, bên ngoài cửa sổ tuyết trắng vẫn lay động rơi xuống, chạm nhẹ vào mặt đất rồi tan biến như chẳng có gì trước đó.
Mà bên trong, cô gái chậm rãi xoay người rời đi lại bị cánh tay của chàng trai vươn đến nắm lấy, đau thương hiện hữu trong mắt không đủ để cô gái kia chấp nhận ở lại, một cái ôm, một cái bước chân cũng đủ để khiến cho tâm can con người ta sụp đổ rồi.
Cuối cùng, sót lại bên trong khoảng không gian vắng lặng ấy, một mình Ares trơ người đứng đó, không nói gì, cũng không động đậy, ngay đến cả một chút yếu đuối hắn cũng chẳng buồn thể hiện.
Chẳng qua...!hắn quen rồi, cái cảm giác đau nhói này, thật sự là quen thuộc đến mức hắn nghĩ không ngày nào là hắn không cảm nhận được.
Còn Nhân Mã, ánh mắt khó hiểu bị mái tóc che đi đằng sau khuôn mặt đó đang chứa chấp một loạt hận thù cùng chết chóc, nắm tay siết chặt thấu đến cả da thịt, đêm nay chính là đêm mà cô luôn chờ đợi.
Rũ bỏ hết thảy những cảm xúc đơn thuần của tự nhiên, tự đông lạnh lồng ngực cùng lí trí, cô nhất định phải thành công.
Thành công - để chạy trốn tất cả.
~*~
Nếu một ngày ngươi được du hành về quá khứ.
Ngươi sẽ chọn quay về những ngày buồn hay những ngày tháng vui vẻ.
Nếu là hắn , hắn sẽ không quay lại.
Họ nói hắn có bi quan quá khi nghĩ rằng biết bao năm không có quãng nào tươi đẹp.
Hắn cười, hắn không quay lại chẳng phải vì hắn sợ hay bi quan, mà bởi vì hắn luôn sống trong nó.
Nơi tầng cao nhìn xuống - cảnh đêm qua ô cửa kính vẫn chỉ là những dòng xe cộ nối tiếp nhau ồn ã, những vệt đèn sáng chạy dài, người người vẫn hối hả làm việc hay đang khắc khoải tìm kiếm một một điều gì đó ...Chỉ có mình hắn bình yên nơi này, chỉ còn nghe tiếng dương cầm sưởi ấm cõi lòng lạnh giá ...đêm lạnh lẽo rồi cũng hết...đời phù du rồi cũng sẽ qua...!Bước ra cánh cửa của tâm hồn, bước ra cánh cửa của giam cầm và tù túng.
Hắn dang đôi cánh hóa thành loài bướm lạ, chao mình trên những làn gió của tự do.
Tung cánh
Ngửa đầu khép hờ đôi mắt nhìn lên cánh quạt trần cọt kẹt xoay vòng, chàng trai với vẻ đẹp yêu mị đang hờ hững đung đưa ly rượu vang đỏ ngay bên miệng mình, chung quy vẫn chẳng hề uống vào, hắn chỉ đơn giản hít hà mùi hương ngọt ngào đó, rồi nở một nụ cười đậm vẻ thỏa mãn.
Trong căn nhà đơn sơ có chút bụi bặm ấy, Thiên Bình lặng lẽ một mình ngồi đó mà chờ đợi những thứ mà hắn lúc nào cũng mong nhớ, đôi mắt đó, khóe miệng đó, những đường cong khiến hắn luôn luôn mê luyến ấy nữa.
Cả thù hận lẫn tình yêu của cô gái nọ, chưa bao giờ là đủ với một kẻ tham lam như hắn cả.
Thiên Bình mang máng nhớ lại một câu chuyện, câu chuyện hoang đường giữa kẻ lang thang và vị tiểu thư kiêu kì, được hắn gói gém lại trong vòng một vài câu kể đơn giản rằng :
Chàng như tháng tư đứng giữa hai mùa nóng - lạnh, nhưng cũng dịu dàng như bóng mát mùa hè, Chàng ngã lòng ...Kẻ lang thang ấy đã hóa cơn mưa, để mãi được ở bên nàng, bảo vệ nàng ...Chẳng phải tiểu thư và kẻ lang thang rồi cũng sẽ về với nhau sao ...
" Ha ha " Bật cười hai tiếng, Thiên Bình rút ra từ trong túi áo mình một tấm ảnh đã chẳng còn mới mẻ gì, cô gái với mái tóc màu nắng cực kì đẹp đẽ đang cong nhẹ khóe miệng mà cười, nụ cười chỉ bình thản nhưng lại vô cùng chân thật đến lạ.
A , hắn đã bao giờ cười được như vậy chưa nhỉ? bao lâu rồi, bao lâu rồi hắn chưa cười một cách thật sự, hạnh phúc ư?
Thật nhảm nhí.
Tình yêu sao?
Qúa xa vời.
Vậy còn đêm nay...!ừ thì, hắn cũng rất là mong đợi.
Trên bàn, ly rượu vang đỏ sóng sánh cùng tấm ảnh đã cũ chỉ chực chờ một cơn gió nhẹ nhàng thổi đi, kèm theo đó là mớ cảm xúc mà bọn họ đang tự ràng buộc lấy nhau này.