12 Chòm Sao Gặp Nhau Là Bi Thương Hay Hạnh Phúc Tìm Được Nhau Khó Thế Nào


Anh Thiên Bình.

Ngay lúc Dực Thiên Bình vừa ngã xuống thì một tiếng hét thê lương của một cô gái vang lên.

Một cổ bi thương nồng đậm tỏa ra trong không khí từ tiếng gọi của cô gái đó.
Ngôn Nhân Mã cố nén nỗi sợ hãi khi lần đầu chứng kiến cảnh thanh trừng đẫm máu ở thế giới ngầm mà chạy đến chỗ bạn trai.

Ôm lấy một thân dính máu của hắn, ngay cả dòng máu ấm nóng cũng dính vào tay cô mà lúc này cô cũng không sợ mà cố hết sức ôm lấy hắn, giữ lấy hắn và không muốn để ai làm tổn thương hắn nữa.
Đừng sợ, em đưa anh đến bệnh viện nhé.

Ngôn Nhân Mã lúc này cố làm cho bản thân thật mạnh mẽ nhưng những giọt nước mắt cứ liên tục rơi xuống gò má đã bán đứng cô.

Sau khi nói như thế thì cố hết sức kéo hắn đi, nhưng thân thể một người đàn ông làm sao một người phụ nữ nhỏ bé như cô kéo đi được chứ?
Không kịp đâu, để anh nhìn em một chút, anh sợ không thể thấy vào ngày mai.

Với tình trạng của bản thân thì Dực Thiên Bình hiểu rõ hơn ai hết, bây giờ có đưa đến bệnh viện cũng không kịp, chi bằng dành chút thời gian ít ỏi này để nhìn người con gái mình yêu lần cuối, khắc thật sâu vào tâm khảm.
Đừng nói như thế, anh sẽ không sao.

Ngôn Nhân Mã lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cố sức muốn lôi hắn ra khỏi chiến trường tàn khốc này nhưng vẫn không thể xê dịch được hắn.

Cô lúc này khóc thật lớn, vừa bất lực vừa cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.
Là anh xứng đáng bị như thế, đây coi như là trả lại anh Cả chuyện năm xưa.

Dực Thiên Bình không hề oán trách mà chỉ cười nhẹ.
Đây có thể được xem như nhân cách thứ hai của anh ấy, vừa tàn khốc vừa máu lạnh, nó chỉ xuất hiện khi anh ấy gặp kích thích chuyện gì đó.

Giống như chuyện hai mươi năm trước, bà nội yêu thương anh ấy đã ra đi trước mắt mình nên tâm trạng bất ổn mới có thể để cho cái nhân cách kia thuận lợi đóng chiếm.

Sau sự kiện đó thì anh ấy không gặp chuyện gì khiến bản thân mình kích thích nữa, nhưng hôm nay Quân Xử Nữ gục trước mặt anh ấy như một ngòi nổ kích phát, chạm đến giới hạn bản thân rồi.
Ngôn Nhân Mã nhìn thấy nụ cười của hắn như thế nếu là trước đây thì cô sẽ rất thích vì bình thường hắn rất ít cười nhưng khi cười lên thì thật sự rất đẹp.


Nhưng nụ cười bây giờ đối với cô nó lại thê lương như thế, cô không muốn nhìn thấy nụ cười bình thản này một chút nào.

Nhất là trong hoàn cảnh hiện nay.
Được gặp em là điều hạnh phúc nhất cả đời này.

Thật muốn sau này cùng em bước tiếp nhưng chắc là không được rồi.

Dực Thiên Bình đưa bàn tay to lớn vuốt lấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, chậm rãi lau nước mắt nóng hổi.
Cô thật sự không muốn nghe những lời này một chút nào, nói đúng hơn là cô không muốn chấp nhận cái sự thật tàn nhẫn này.
Nếu có kiếp sau, anh sẽ đến cưới em.

Dực Thiên Bình mỉm cười, đây có lẽ là nụ cười tươi nhất trong đời hắn, nhưng không phải dành cho lúc tiệc kết hôn giữa hắn và người con gái mình yêu mà là trong hoàn cảnh sắp chia xa âm dương cách biệt thế này.
Sau đó hắn chậm rãi khép đôi mắt mê người lại, dần chìm vào giấc mộng vĩnh hằng nơi hắn sẽ mơ được cưới cô ấy.
Ngôn Nhân Mã ôm lấy thi thể của hắn mà khóc lớn, bàn tay của hắn đã bắt đầu lạnh dần chứng tỏ sự sống đã kết thúc.

Rõ ràng bọn cô sắp kết hôn nhưng giờ lại xảy ra chuyện này, bảo cô làm sao chịu nổi chứ.

Câu nói cuối cùng của hắn in sâu vào lòng cô, liên tục lặp lại như thế, đau đến không thở nổi.
Chứng kiến một tràng cảnh này, sắc mặt Dực Thiên Yết vốn chưa từng thay đổi, vẫn lạnh lẽo và độc ác như thế.
Đột nhiên một cánh tay trắng trẻo nhỏ nhắn vòng qua ôm eo hắn.
Dừng lại đi Yết.

Em ở đây.

Giọng nói trong trẻo vang lên như một liều thuốc trấn an tâm hồn.
Vết đâm không sâu nên Quân Xử Nữ chỉ gục xuống đất một chút sau đó cố gắng kéo thân thể dần kiệt sức đi lại chỗ hắn, ôm lấy hắn như một cách để trấn an con thú hoang đang bị thương.
Nghe được giọng nói quen thuộc kia, thân thể hắn sựng lại đôi chút.
Nhưng rồi hắn sau đó hắn xoay người, sức lực của cô vốn không giữ được hắn, chiếc nhẫn dính đầy máu tươi kia rạch ngang một đường ở chiếc cần cổ mê người.

Đường máu dần xuất hiện và dần nhiễm đỏ trông thật gai mắt người nhìn.
Thân thể xinh đẹp của Quân Xử Nữ dần ngã xuống, đến cuối cùng thì cô vẫn không gọi được hắn trở về.

Cảnh tượng em gái ngã xuống vũng máu đã đập thẳng vào mắt Quân Bạch Dương.

Sắc mặt hắn âm trầm, ngay sau đó thân ảnh cao lớn lập tức vọt tới chỗ thủ phạm đấm thẳng một quyền vào mặt kẻ vừa ra tay lấy đi tính mạng em gái.
Cú đấm đó là dùng toàn lực nên khiến Dực Thiên Yết lùi lại một khoảng rồi nằm xuống đất.

Quân Bạch Dương vốn không dừng lại mà lao đến nắm lấy cổ áo Thiên Yết, cho thêm vài quả đấm vào mặt.
Dực Song Tử vừa đến chưa kịp hiểu chuyện gì, nhìn thấy anh Hai nằm bất động dưới đất và anh Cả như thế thì đầu ngay lập tức hiểu ra.
Anh Dương, dừng lại đi anh.

Đó vốn không phải anh Cả, là nhân cách khác của anh ấy.

Đừng đánh nữa.

Dực Song Tử lao vào kéo Quân Bạch Dương ra, nhanh chóng nói ra thông tin mật của nhà họ Dực.

Thông tin này cũng là do anh Hai nói với hắn, theo mô tả của anh Hai thì tình trạng này của anh Cả đúng là như thế rồi.

Thông tin này đã được nhà họ Dực giữ kỹ, những năm qua cái thứ đó không xuất hiện khiến hắn dần quên mất.
Có vẻ như do cú đấm kia nên Dực Thiên Yết dần tỉnh ra, hắn hoang mang nhìn xung quanh.

Chuyện gì xảy ra thế này?
Ánh mắt hướng tới người con gái đang nằm bất động trên vũng máu, ngay lập tức chạy đến ôm lấy cô ấy vào lòng, đôi bàn tay run rẩy dính đầy máu tươi muốn chạm vào khuôn mặt tinh xảo kia nhưng lại sợ vấy bẩn nó nên hắn nhanh chóng lấy quần áo lau đi vết máu.

Chạm nhẹ vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, vẫn giống như đang ngủ vậy nhưng lúc này nó dần lạnh đi, không cảm nhận được độ ấm và sức sống nữa.
Chính mày đã giết con bé.

Quân Bạch Dương lạnh lùng nói, ánh mắt lạnh lẽo không có độ ấm nhìn đối phương.
Dực Thiên Yết biết chính nó đã giết cô ấy, hắn biết sự tồn tại của nó nhưng chỉ một phút kích thích đạt giới hạn mà hắn lại gây ra lỗi lầm không đáng tha thứ như thế.


Nhưng không thể phủ nhận chính đôi bàn tay này đã giết cô ấy, thậm chí còn gián tiếp hại luôn cả em trai hắn.
Hắn không đáng được tha thứ.
Xử nhi, là anh hại em rồi.
Nghiệp của anh phải để em gánh, anh không có mặt mũi nào để đến gặp em nữa rồi.
Diệt Ảnh và thế lực châu Âu thấy thế cũng nhân cơ hội mà ra tay trước, viện binh đến thì đã sao chứ, bên bọn chúng tận hai thế lực lớn gộp lại, còn không thể nuốt được Z sao.

Các vương của Z hôm nay cũng bỏ mạng lại đây đi thôi.
Trận chiến lại một lần nữa tiếp tục, đây có lẽ là trận chiến thanh trừng lớn nhất trong thế giới ngầm những năm trở lại đây.
Giằng co một hồi thì Z trông có vẻ thất thế trước hai thế lực này kết hợp lại, dù sao cũng là thế lực có tiếng ở châu Âu và cả Diệt Ảnh cơ mà.
Tình huống đang có vẻ không được khả quan lắm thì một thế lực nữa lại gia nhập.

Mà thế lực này dường như cứu cánh cho Z, bọn họ chỉ tấn công phe Diệt Ảnh.
Hắc Sát Đoàn tham gia rồi!
Một bóng người nhanh chóng chạy vào gia nhập cuộc chiến, nhỏ nhắn nhưng sức chiến đấu lại không thua kém những người đàn ông khác.

Khuynh Bảo Bình lạnh nhạt nhìn đám người ngoại lai, tiếp theo đó không hề chần chừ mà dùng khả năng cận chiến của mình lấy mạng vài kẻ không biết sống chết lao vào.
Người của Z thấy Hắc Sát Đoàn thuộc phe mình cũng thở phào một hơi mà tiếp tục lao vào trận chiến.

Tình hình ngày càng khả quan hơn, nhân lực của phe kia ngày càng giảm mạnh.
Vốn chỉ lo chú ý đối thủ mà không chú ý người của mình, một kẻ ở Hắc Sát Đoàn nhân lúc hỗn loạn mà tiến lại gần thủ lĩnh của Z.

Muốn dùng vũ khí kịch độc do chính bản thân gã nghiên cứu chế tạo ra giết kẻ đã khiến Hắc Sát Đoàn chia năm xẻ bảy.
Nhưng khi thứ vũ khí đó ghim vào da thịt thì lại không phải Quân Bạch Dương mà chính là thủ lĩnh của gã_Khuynh Bảo Bình.
Hắc Sát Đoàn nghe lệnh, kể từ bây giờ quy thuận Z.

Khuynh Bảo Bình cố hết sức gượng lên ra lệnh một tiếng rồi mới khụy xuống.

Cô biết phân nửa Hắc Sát Đoàn đã về phe Quân Bạch Dương, nửa còn lại do cô quyết định nên trước khi mất đi ý thức, cô đã hạ lệnh cho bọn họ quy thuận Z.

Tất cả những gì của cô, cô muốn cho hắn.
Khuynh Bảo Bình phun ra một ngụm máu tươi, khẽ cười nhạt.

Dù sao cũng chết, chỉ là sớm hay muộn thôi.

Không có gì phải lo lắng hay sợ hãi cả.
Vì sao lại làm như thế? Quân Bạch Dương đỡ lấy bả vai của cô, chậm rãi hỏi một câu, trong giọng nói không nhìn ra bất cứ cảm xúc gì, kể cả trên khuôn mặt hắn cũng không có.

Em đang đánh cược...!anh có tình cảm với em không.

Nhưng có lẽ em cược thua rồi.

Vẫn là nụ cười xinh đẹp đó nhưng khuôn mặt trắng bệch kia làm nó càng thêm phần thê lương.
Quân Bạch Dương thoáng trầm ngâm sau câu trả lời của cô.

Có lẽ nếu hắn gặp cô sớm hơn thì chắc hẳn phần tình cảm của hắn đã dành cho cô nhưng rất tiếc hiện thực lại không như thế.
Đáng tiếc là Vân Đóa tốt như thế, lại xuất hiện trước một bước.

Nếu cô không phải thủ lĩnh Hắc Sát Đoàn thì hắn đã cưới cô về, yên lặng để cô sống bên cạnh hắn.

Không hứa sẽ cho cô tình cảm nhưng chắc chắn hắn sẽ bảo vệ cô.

Nhưng rất tiếc...
Nếu biết gặp anh sẽ đau khổ như thế, em ước ngay từ đầu mình chưa từng gặp anh.

Khuynh Bảo Bình nhìn lên bầu trời đêm lạnh lẽo, chỉ mỉm cười một cái, một nụ cười không rõ nghĩa.
Xin lỗi.

Quân Bạch Dương chậm rãi nói ra hai từ như thế.
Không cần phải xin lỗi, trách em quá ngu ngốc thôi.

Coi như em đã trả anh hết thảy, chúng ta không ai nợ ai nữa.

Đến giờ phút này nét mặt Khuynh Bảo Bình hoàn toàn là bình thản, không có gì phải đau khổ hay oán hận.
Quân Bạch Dương là kiếp số của cô, kiếp số đã được hóa giải thì cũng đã đến lúc cô rời đi rồi.

Cũng chẳng còn gì để lưu luyến nữa.
Chậm rãi khép đôi mắt xinh đẹp lại, nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

Đến lúc chết cô vẫn xinh đẹp như thế.
Có lẽ hình ảnh cuối cùng này của cô sẽ hằn trong trí nhớ của hắn suốt cả quảng đời còn lại.

Ngày hôm nay, Quân Bạch Dương đã mất đi em gái và người phụ nữ đã từng yêu hắn thật lòng..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận