Chap 57: Thế chiến (1) – Kẻ thù mới.
Sự việc đáng sợ nhất cuối cùng cũng đến. Đó chính là ngày thế chiến xảy đến. Thập nhị hắc ám sẽ đối đầu với lục đại thiên thần và ngũ cung chủ bóng đêm. Một trận chiến không cân sức.
Thế chiến – ngày mà không ai mong muốn xảy đến
Cuối cùng cũng đã đến
Lo sợ và trốn tránh là vô ích
Chỉ có thể đối mặt và chiến thắng
Tuyệt đối không thể thất bại
Bởi lẽ máu sẽ lại đổ, nước mắt lại rơi, thế giới chìm vào bóng tối
Ánh sáng sẽ vĩnh viễn biến mất
Bạch Tiên chạy một cách vội vã đến ngôi nhà Zodi để gặp các cung chủ bóng đêm thông báo về việc Hắc Ma và thập nhị bóng đêm đang tiến về đây cùng với đội quân bất tử.
Sư Tử đỡ lấy Bạch Tiên khi nhìn thấy cô chạy tới từ phía xa, cả thân người đổ sạp xuống vì đuối sức.
“Bạch Tiên, cô làm sao vậy ? Có chuyện gì mà lại gấp rút đến đây ?”
Bạch Tiên cố điều hòa lại hơi thở, giọng nói thều thào:
“Hắc Ma và thập nhị hắc ám… cùng đội quân bất tử… đang tiến về phía đây. Thế chiến sắp bắt đầu rồi”
Nhân Mã nhìn lại bầu trời. Giống như giấc mơ đã khiến cô hoảng loạn. Bầu trời hôm nay không thể tìm được một chút ánh sáng mặt trời. Bầu trời xám xịt. Không gian như bị phủ đầy bởi cái không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Ngột ngạt đến không thể thở được. Hắc Ma và thập nhị hắc ám đã đến.
Thiên Yết nhìn sang Bạch Tiên rồi lên tiếng:
“Bạch Tiên, cô có thể giúp chúng tôi thay thế vào vị trí của Cự Giải ?”
Cho dù thế chiến thành công
Cho dù tìm được viên ngọc Asparation
Cũng vô ích
Vì…
Em đã mãi mãi rời xa mọi người
Vừa lúc này, Celia đột nhiên xuất hiện:
“Thập nhị hắc ám gồm có mười hai người. Ngoài Satan, Solomon, Incubi, Demon, Devil, Succubi còn có Tulpa, Orcus, Seria, Siren, Vlad, Lilith”
Xử Nữ không hiểu được:
“Thập nhị hắc ám sao lại xuất hiện thêm sáu người ?”
Celia giải thích:
“Thập nhị hắc ám vốn có mười hai người nhưng ta đã nghĩ rằng Hắc Ma không thể triệu hội được sáu người còn lại, tức là Tulpa, Orcus, Seria, Siren, Vlad và Lilith. Nhưng không ngờ hắn ta đã có thể. Vì vậy trong thế chiến hôm nay, kẻ thù mà các người cần đánh bại không chỉ có Satan, Solomon, Incubi, Demon, Devil, Succubi mà còn có sáu kẻ thù còn lại”
Song Tử có chút bất an vì chưa biết gì về sáu tên còn lại:
“Nhưng sáu tên còn lại làm sao để đán bại trong khi chúng tôi vẫn chưa biết gì về chúng ?”
Celia kể rõ:
“Ta sẽ nói vắn tắt lại về cả mười hai tên.
Tên hắc ám đầu tiên là Satan, tên ác quỷ mạnh nhất trong thập nhị hắc ám. Đây là kẻ chúng ta cần phải hết sức thận trọng trong lúc giao chiến vì hắn ta có sức mạnh của ánh sáng nhưng lại được bảo hộ bởi bóng đêm và hắn ta cũng là một kẻ rất thông minh và đầy quỷ kế.
Tên thứ hai là Solomon, tên ác quỷ khôn ngoan sở hữu chiếc vòng điều khiển ma quỷ gọi là Djinn và chuông triệu hồi Diabo. Bản thân hắn sẽ giao chiến sẽ giao chiến trực diện với chúng ta bằng mọi cách khiến chúng ta cạn kiệt sức lực, đến lúc này hắn sẽ dùng vòng Djinn để gọi ma quỷ đến giúp đỡ khiến chúng ta hoàn toàn mất khả năng chống trả đến lúc này hắn sẽ dùng chuông Diabo để thu hồi tri giác khiến chúng ta quy phục hắn và trở thành người của Satan.
Tên thứ ba là Incubi, hắn ta là kẻ đáng sợ thứ ba sau Satan và Solomon. Incubi sẽ tăng sức mạnh bội phần nếu giao chiến với hắn trong không gian giấc mơ cho nên phải chú ý để không bị hắn đánh lừa. Phần thắng sẽ cao hơn nếu để nữ giao chiến với hắn.
Tên thứ tư là Demon – một kẻ không giao chiến bằng vũ lực mà dùng lời nói để hạ gục đối phương. Hắn sẽ khiến người đối diện dần mất đi ý thức và kết liễu người đó một cách nhanh chóng. Hắn là kẻ đánh gục tinh thần.
Tên thứ năm là Devil. Trong khi giao chiến, hắn sẽ không tấn công trước mà sẽ đợi đến lần tấn công thứ ba của đối phương mà dùng gậy lửa để đâm xuyên tim khiến họ không thể chống trả và sẽ tan biến mà không thể hồi sinh.
Tên thứ sáu là Succubi, cô ta sẽ dùng thuật mê hoặc để quyến rũ người đối diện khiến họ si mê và cuối cùng bị cô ta giết chết. Điều cần tránh khi giao chiến là không được nhìn vào mắt cô ta quá lâu.
Tên thứ bảy là Tulpa, tên hắc ám có sức mạnh điều khiển tinh thần, tạo ra ảo ảnh khiến đối phương quẫn trí, dẫn đến điên cuồng, cuối cùng là bị hắn giết chết. Lúc giao chiến, cần để tập trung tinh thần, không nên để bị phân tâm mà rơi vào vòng ảo ảnh.
Tên thứ tám là Orcus, hắn ta là sở hữu ngọn lửa địa ngục, khi giao chiến, hắn sẽ để ngọn lửa địa ngục nhập vào tâm can người đối diện rồi thiêu đốt đến lúc người đó đau đớn tột cùng thì mở cổng địa ngục và đẩy người đó xuống khiến họ mãi mãi không thể hồi sinh.
Hai tên kế tiếp là Seria và Siren, cặp chị em hắc ám song sinh, hai người họ có thể biến đổi muôn hình vạn trạng, khiến người khác không thể phân biệt được, cô ta sẽ dùng ánh mắt si mê và giọng hát mê hoặc để khiến người đó say mê rồi giết chết họ trong lúc họ không ngờ.
Tên thứ mười một là Vlad, hắn ta sở hữu thuật vô hình và vòng bảo hộ khiến người đối diện rất khó tiếp cận. Khi giao chiến với hắn, cần tập trung tinh thần nghĩ đến hắn, chắc chắn sẽ nhìn thấy được hắn. Hãy nhớ, đừng bao giờ để Vlad ôm được chúng ta bởi vòng tay của Vlad rất khỏe, hắn sẽ nghiền chúng ta thành nát vụn.
Tên cuối cùng là Lilith, ả ta sẽ hút hết linh khí của người đối diện nếu người đó không tập trung. Ả ta sở hữu kiếm vạn hồn, được luyện từ một ngàn linh hồn chí âm chí tôn. Một nhát kiếm có thể khiến ta tổn thương rất nhiều chân nguyên.
Tóm lại, trong lúc giao chiến, phải luôn giữ được bình tĩnh, tập trung, đừng mất cảnh. Nên nhớ, thập nhị hắc ám không dễ bị tiêu diệt, mỗi lần bị giết, bọn họ đều có thể tái sinh và sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều nhưng bọn họ chỉ có một lần tái sinh, vì vậy hãy cố gắng đến phút cuối cùng.
Luôn nhớ rằng hậu quả của việc thế chiến thất bại sẽ thế nào…”
Bảo Bình gật đầu:
“Vậy bây giờ là một đối một. Thế nào đây ?”
Celia lên tiếng:
“Thiên Yết sẽ giao chiến với Solomon, Bảo Bình với Satan, Thiên Bình với Demon, Xử Nữ với Succubi, Kim Ngưu với Seria, Song Ngư Serin, Nhân Mã với Incubi, Bạch Dương với Tulpa, Sư Tử với Devil, Song Tử với Vlad, Ma Kết với Orcus và cuối cùng là Bạch Tiên với Lilith. Hãy cố gắng hết sức. Mong rằng các người có thể chiến thắng trong thế chiến này.”
Nhất định không thể thua được
Các người cho dù trả giá bằng cả tính mạng mình
Cũng không thể để thế chiến thất bại
Nhất định là vậy
Những bộ áo giáp đã lâu không sử dụng, giờ lại khoác trên người, một cảm giác lạ lẫm, khó chịu và mất mát bởi lẽ sáu bộ áo giáp mới là một, vậy mà giờ chỉ còn lại năm.
Nghèn nghẹn nơi cổ họng
Chua chát nơi đầu lưỡi
Cay nồng nơi khóe mắt
Và đau xót nơi trái tim
Họ đã sẵn sàng cho thế chiến – một cuộc chiến ra đi mà không biết ngày trở về. Một trận chiến đấu bằng cả tấm lòng và trái tim. Tự hứa với lòng mình, họ nhất định sẽ chiến thắng để sự hy sinh của người bạn, người em của họ sẽ không phải là vô ích.
Hãy dõi theo để biết rằng mọi người sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tâm nguyện của em
Hãy dõi theo để biết rằng mọi người mãi mãi yêu thương em
Chap 57: Thế chiến (2) – Cuộc chiến cuối cùng.
Gió lồng lộng thổi. Mây đen che khuất cả chút ánh sáng mặt trời cuối cùng. Cả một vùng trời cứ tối dần. Bỗng dưng một cơn gió lốc đen xuất hiện rồi biến mất, để lại Hắc Ma, Huyền Lam và thập nhị hắc ma cùng đội quân bất tử.
Trận chiến đáng sợ nhất trong lịch sử cuối cùng cũng đến.
Vùng đất Gray Land hôm nay là nơi phân định cho trận chiến giữa bóng tối và ánh sáng, hoặc là bầu trời sẽ trong xanh trở lại, trời quanh mây tạnh, hoặc là bóng tối sẽ mãi mãi bao trùm, vùng đất Gray Land sẽ bị nhuốm màu tanh tưởi của máu.
Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Bạch Tiên, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Thiên Yết, Nhân Mã, Bảo Bình, Ma Kết và Song Ngư đã xuất hiện. Dáng vẻ ai cũng tràn đầy tự tin về cuộc chiến này.
Hãy dõi theo để chứng kiến kì tích của trận chiến này
Mọi người nhất định sẽ toàn thắng
Hắc Ma nhìn lục đại thiên thần, năm vị cung chủ bóng đêm và Bạch Tiên bằng ánh nhìn ngạo nghễ và kinh miệt:
“Lâu rồi không gặp các cô con gái của ta, các con vẫn khỏe chứ ?”
Sư Tử dè bỉu:
“Ở đây có ai là con gái của ông sao Hắc Ma ?”
Hắc Ma vẫn im cười như không:
“Các con sao lại lạnh nhạt với ta như vậy ?”
Ma Kết cười nhạt:
“Đừng nói những chuyện không liên quan nữa Hắc Ma”
Hắc Ma thay đổi nét mặt, hắn ta đanh giọng:
“Nếu vậy thì các con thân yêu của ta, hãy cố mà chiến thắng thập nhị hắc ma và đội quân bất tử”
Nói rồi Hắc Ma và Huyền Lam đã đứng ở một góc cao quan sát trận chiến. Hình như hắn ta có vẻ rất nhàn nhã như thể biết chắc rằng chiến thắng đã nắm chắc trong tay mình.
Thập nhị hắc ma đứng đầu nhìn về phía lục đại thiên thần, năm vị cung chủ bóng đêm và Bạch Tiên, phía sau là đội quân bất tử.
Thiên Yết đứng đối đầu với Solomon, Bảo Bình đứng đối đầu với Satan, Thiên Bình đứng đối đầu với Demon, Xử Nữ đứng đối đầu với Succubi, Kim Ngưu đứng đối đầu với Seria, Song Ngư đứng đối đầu với Serin, Nhân Mã đứng đối đầu với Incubi, Bạch Dương đứng đối đầu với Tulpa, Sư Tử đứng đối đầu với Devil, Song Tử đứng đối đầu với Vlad, Ma Kết đứng đối đầu với Orcus và cuối cùng là Bạch Tiên đứng đối đầu với Lilith.
Tất cả đã sẵn sang chiến đấu. Trận chiến cũng đã sẵn sàng. Vùng đất Gray Land phút chốc biến thành một chiến trường đầy hỗn loạn.
Solomon tỏ ra không chút lo ngại về đối thủ Thiên Yết. Hắn cứ nhàn nhã mà giao chiến, đôi lúc còn không tấn công mà cứ để Thiên Yết tấn công bản thân. Thiên Yết không thể hiểu được Solomon đang nghĩ gì và đang làm gì, chỉ thấy bản thấy mình yếu đi rõ rệt, hơi thở dồn và gấp.
Ngay lúc này, Solomon đột nhiên lắc chiếc vòng trên tay, Thiên Yết bấy giờ cũng hiểu được hắn ta định làm gì. Giống như Celia đã nói trước đó, Solomon chỉ khiến anh cạn kiệt sức lực rồi mới dùng vòng Djinn để gọi ma quỷ đến giúp đỡ.
Thiên Yết nhếch môi cười. Trò chơi này sao dễ dàng kết thúc nhanh như vậy chứ.
Ba tiếng chuông của vòng Djinn vừa dứt, ma quỷ đã xuất hiện và vây lấy Thiên Yết. Anh nhanh chóng niệm một hồi chú.
“Thuật ảo ảnh”
Một vùng sáng trắng nhạt bao nhanh lấy Solomon mà không để hắn ta kịp phát giác.
Bọn ma quỷ của chiếc vòng Djinn vây lấy Thiên Yết, bóng dáng anh giữa chúng cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút hẳn. Chỉ nhìn thấy được Solomon đứng đó với nụ cười chiến thắng.
Về phía Satan và Bảo Bình thì giữa họ vẫn chưa có ai tấn công. Satan lên tiếng nhìn Bảo Bình:
“Chúng ta có đều có dòng máu của ánh sáng, tại sao lại phải đối đầu ?”
Bảo Bình lạnh lùng:
“Chúng ta đều có dòng máu của ánh sáng nhưng anh đã quy thuận Hắc Ma và nhận sự bảo hộ và sức mạnh của bóng đêm. Giữa chúng ta một chút cũng không liên quan”
Satan vừa lên một đòn tấn công vào Bảo Bình, vừa lên tiếng:
“Vậy thì người anh em của tôi, cậu hãy cố mà đánh cho tốt. Tôi sẽ không nhường đâu”
Bảo Bình vừa tránh được đòn tấn công mới quay nhìn Satan:
“Không cần. Tôi sẽ tiêu diệt được anh”
Vừa nói anh lại dùng thuật dịch chuyển tức thời, di chuyển về phía sau Satan, ngay lúc hắn ta chưa để ý mà đánh thẳng vào lưng khiến Satan ngã quỵ.
Satan ngay lập tức đứng dậy, tay phủi chiếc áo bị dính cát:
“Hay đấy người anh em”
Bảo Bình im lặng, không trả lời. Chỉ tiếp tục tấn công về phía Satan.
*****
Demon đúng là một kẻ hạ gục tinh thần. Trận chiến vừa chỉ mới bắt đầu mà hắn ta đã có thể khiến sắc mặt Thiên Bình thay đổi.
“Một trong lục đại thiên thần, cậu có bao giờ tự hào về danh vị đó ?”
Thiên Bình đá sang trái, lại tung cước sang phải, đòn nào của anh Demon cũng đều phòng được.
“Thiên Yết và cậu ngang tài ngang sức, nhưng chỉ vì cậu ta là con trai của King of Light mà mọi lời nói đều có trọng lượng hơn cậu, cậu có lần nào cảm thấy khó chịu không Thiên Bình ?”
Thiên Bình không phủ nhận điều mà Demon nói. Dù anh và Thiên Yết cùng tuổi, cùng được một thầy dạy dỗ, đều ngang tài ngang sức nhưng lời nói của Thiên Bình so với lời nói của Thiên Yết thì cũng như gió thoảng, chẳng chút trọng lượng.
Anh cũng từng cảm thấy khó chịu nhưng điều đó cũng không quan trọng vì tình nghĩa của anh và Thiên Yết đã như anh em ruột, có gì mà cứ phải tính toán quá nhiều.
Nhận ra vẫn chưa thể đánh vào tâm của Thiên Bình, Demon đành sử dụng quân bài cuối.
“Nghe nói cậu là người yêu của Ma Kết”
Thiên Bình vì đã biết trước chiêu bài của Demon chính là đánh vào tinh thần nên anh cố không để tâm đến lời hắn ta. Liên tục tấn công vào Demon nhưng ba lần đều thất bại vì thân thủ hắn ta rất nhanh lẹ, đòn tấn công nào cũng có thể tránh được.
Demon lên tiếng:
“Ma Kết có kể gì về quá khứ không ?”
Thiên Bình hình như đã có chút chú ý, anh đang dần bị lời nói của Demon xoáy vào tâm trí.
“Chắc là không đâu vì đó là một quá khứ chẳng mấy tốt đẹp vả lại… cô ấy cũng sẽ không nói quá nhiều về mình với một người không thân thuộc”
Hình như điều này đúng. Từ lúc anh và Ma Kết yêu nhau, cô chưa bao giờ kể cho anh nghe quá nhiều về bản thân. Chỉ nói rằng đó là những chuỗi ngày mà cô không muốn nhớ đến. Anh vì không muốn làm cô buồn mà chưa từng nhắc đến. Chẳng lẽ lại như Demon nói ? Không đúng… chỉ là do Demon đang cố hạ gục tinh thần của anh. Ma Kết chỉ là không muốn nhắc về chuỗi ngày đầy nỗi buồn và niềm đau. Chỉ đơn giản là vậy. Anh yêu cô ấy thì phải tin tưởng cô ấy. Đúng, phải tin tưởng Ma Kết.
“Anh có biết trước khi yêu anh cô ấy đã từng yêu một người rất sâu sắc không ?”
Thiên Bình vẫn im lặng. Anh không muốn nghe những lời nói này một chút nào, càng nghe anh lại càng có cảm giác rằng nó hoàn toàn đúng.
“Anh có biết người cô ấy yêu là ai không ?”
Giọng Thiên Bình sắt lạnh:
“Đó đã là quá khứ, sao phải nhắc lại ? Ma Kết không nói về những điều đó chỉ vì đó là những gì mà cô ấy không muốn nhớ đến, mãi mãi cũng không muốn nó tồn tại trong kí ức”
Demon mỉm cười. Quả nhiên con bài Ma Kết thực sự có thể đánh vào tâm của Thiên Bình.
“Người cô ấy yêu là tôi, là Demon này đấy Thiên Bình đáng thương ạ. Không nhắc đến chỉ vì cô ấy đang cố che giấu nỗi nhớ về tôi thôi”
Thiên Bình sững người. Lúc Cự Giải kể về thập nhị hắc ám, khi nhắc đến cái tên Demon, Ma Kết đã có chút không ổn. Không ngờ lại là vậy.
*****
Succubi hình như đã để ý đến Xử Nữ, cô ta cứ không ngừng tiếp cận anh ở một khoảng cách gần, thậm chí là sát người anh chỉ để nở một nụ cười đầy mê hoặc cùng hơi thở phảng phất hương hoa hồng đầy quyến rũ.
“Sao chúng ta lại giao chiến chứ ? Em không muốn làm tổn thương anh chút nào”
Xử Nữ khiến cho da mình nóng bừng như lửa, khiến Succubi vừa chạm vào đã khiến bàn tay cháy xén không cách nào hồi phục được.
Cô ta cứ như người điên nhào tới Xử Nữ:
“Ta phải giết ngươi”
Xử Nữ liên tục né đòn của Succubi, cô ta cứ như điên loạn, liên tục tấn công khiến anh cũng không biết phải phòng thủ thế nào. Nhưng bất lợi lại trở thành lợi thế, vì một sự vô tình mà để anh biết rằng sức nóng của lửa chính là cách duy nhất hạ được Succubi.
*****
Seria vừa đối đầu với Kim Ngưu đã biến thành Song Tử, dáng vẻ hiền lành ngồi bên một cây đàn cầm, vừa đàn vừa cất tiếng hát mê người khiến Kim Ngưu cũng suýt ngất ngây vì vẻ đẹp thanh nhã ấy.
Nhưng anh đã nhanh chóng đánh thức tâm hồn và tiềm thức của mình không để rơi vào bẫy của ả ta.
Nhận ra điều đó, Seria hóa lại dáng vẻ ban đầu, siết lấy vòng tay ôm chặc Kim Ngưu, đầu tựa vào ngực anh, giọng thỏ thẻ:
“Em yêu anh. Chúng ta có thể không giao chiến được không ?”
Kim Ngưu hét lên:
“Thuật ánh sáng”
Thuật ánh sáng đã có tác dụng với Seria, ánh sáng vàng vừa bao lấy Kim Ngưu đã khiến Seria phải lùi lại, tay che lấy mắt. Ả ta bị ảnh hưởng của thuật ánh sáng nên trở về hình dáng thật sự, gương mặt sần sùi, xấu xí, hai tai to rộng thô kệch, làn da xanh sùi bốc mùi tanh tưởi, phía sau lưng hiện lên một đôi cánh đen to dài.
Ả ta vừa thấy bị lộ nguyên hình đã tức điên nhìn Kim Ngưu:
“Dám khiến ta lộ nguyên hình, ta sẽ giết chết ngươi”
*****
Đúng là chị em sinh đôi nên cách hành động cũng không khác gì nhau. Serin cũng giống với Seria, vừa đối đầu với Song Ngư đã hóa thân thành Cự Giải với đôi mắt ướt đẫm, dáng vẻ đáng thương nhìn Song Ngư.
“Tôi yêu anh như vậy sao anh lại phản bội tôi ? Sao anh lại có thể làm tổn thương tôi chứ ?”
Sững người nhìn hình ảnh hóa thân của Serin, tiềm thức Song Ngư chợt hiện về hình ảnh ngày hôm ấy, cái ngày mà anh đã khiến trái tim người con gái mình yêu tan nát và cái ngày mà cô ấy gặp anh để nói lời tiễn biệt. Tất cả cũng do anh mà ra. Nếu không Cự Giải cũng sẽ không ra đi như vậy, cô ấy nhất định đã có thể có một cuộc sống vui vẻ. Chính anh đã gây ra tất cả.
Song Ngư tự nói thầm với lòng:
“Anh sẽ không để bản thân lầm lẫn, anh nhất định sẽ chiến thắng Cự Giải à. Hãy chờ anh”
Cố gắng không để tâm đến gương mặt đáng thương của Cự Giải, anh khẽ nhắm mắt, miệng bật ra ba từ:
“Thuật ánh sáng”
Giống như Kim Ngưu làm lúc nãy. Thuật ánh sáng cũng đã có tác dụng với Serin, ánh sáng vàng vừa bao lấy Song Ngư đã khiến Serin phải lùi lại, tay che lấy mắt. Ả ta bị ảnh hưởng của thuật ánh sáng nên trở về hình dáng thật sự, gương mặt sần sùi, xấu xí, hai tai to rộng thô kệch, làn da xanh sùi bốc mùi tanh tưởi, phía sau lưng hiện lên một đôi cánh đen to dài.
Nhưng không như Seria rằng nhào tới Song Ngư mà giết chết, Serin chỉ nhìn Song Ngư bằng ánh mắt đẫm nước.
“Tôi thật sự rất yêu anh”
Nói rồi cô lấy một con dao nhọn và đâm thẳng vào trái tim mình.
Song Ngư đỡ lấy bóng dáng đang ngã dần xuống. Serin nói một cách khó nhọc:
“Tôi…sẽ…không còn…đau nữa”
Thoắt cái, Serin đã biến thành cát trắng rồi tan biến dần trong không trung.
Song Ngư im lặng. Hai người con gái yêu anh đã ra đi cũng vì anh.
*****
Incubi vừa nhìn thấy Nhân Mã đã buông lời bỡn cợt:
“Em xinh đẹp lắm”
Thoắt cái hắn đã đứng cạnh bên cô, nghiêng đầu vào tai cô, phả ra làn hơi thở ấm nóng:
“Đi cùng anh đi”
Nhân Mã mở rộng bàn tay, tạo thành một đóa hoa bóng đêm màu xanh lá rồi thổi nó về phía trước. Đó hoa xoay vòng, xoay vòng rồi to dần, làn khói xanh tỏa ra từ đóa cứ dần nuốt lấy hình dáng của Incubi. Hắn ta biến mất, đóa hoa lại cứ xoay vòng, xoay vòng rồi thu nhỏ lại và trở về nằm trên bàn tay của Nhân Mã.
Cô nhếch môi cười nhìn đóa hoa trên bàn tay mình:
“Cái kết dành cho kẻ thích trêu đùa”
*****
Ngay khi tiếp cận được Bạch Dương, Tulpa đã tạo ra một vỏ bọc ảo ảnh bao phủ lấy cô, những hình ảnh chạy dài như một cuốn phim.
“Bạch Dương à, chúng ta chia tay đi”
Hình ảnh Bảo Bình ngay trước mắt. Anh buông lời chia tay rồi xoay người bước đi. Lạnh lùng và nhẫn tâm.
Bạch Dương cố giữ vững lý trí để biết rằng đây chỉ là một ảo ảnh do Tulpa tạo ra nhằm hạ gục cô.
Những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên không trung, xung quanh bỗng chốc bừng lên ngọn lửa đỏ bao lấy Dương Nhi. Vòng ảo ảnh kia biến mất, thực tại lại trở về.
Vòng ảo ảnh do được tạo từ sức mạnh tinh thần của Tulpa nên khi bị phá hủy bất ngờ, hắn ta bị nội thương, ngã nhào xuống đất, miệng thổ huyết đỏ.
Bạch Dương thu lại vòng lửa đỏ, cô bước đến gần Tulpa, ánh mắt như đốt cháy người đối diện:
“Đừng nghĩ rằng tôi là một đứa con gái yếu đuối, chỉ vì chút hình ảnh kia mà ngã khuỵu. Xem thường đối thủ chính là tự giết mình, Tulpa à”
Chap 57 – Thế chiến (3) – Liệu hạnh phúc có quay về ?
Devil không tấn công. Chỉ giương mắt nhìn Sư Tử đầy thách thức.
Sư Tử mở lòng bàn tay mình ra, đóa hoa bóng đêm màu vàng kiêu sa dần xuất hiện. Cô phất tay, đóa hoa lơ lửng giữa không trung, cứ xoay vòng, xoay vòng rồi lớn dần, đóa hoa tỏa ra thứ khí màu vàng sẫm, cứ dần bao lấy Devil. Đóa hoa khép dần, Devil cũng biến mất.
Nhưng không đơn giản như Incubi, Devil phá tan hoa bông đêm bằng gậy lửa, từng cánh hoa nhỏ bị đánh tan lả tả rơi xuống. Khung cảnh chiến trường bỗng dưng trở nên đẹp đẽ bất ngờ. Những cánh hoa kia rơi xuống, vùng Gray Land được trải bởi những cánh hoa vàng tạo nên một chiếc thảm hoa kì diệu.
Những ngón tay của Sư Tử khẽ phất nhẹ lên cao, xung quanh tạo thành một vòng lửa vàng bao lấy Devil. Nhưng Sư Tử lại quên mất một điều rằng, Devil thích đùa với lửa.
Hắn ta mỉm cười, lấy gậy lửa phá tan vòng lửa và bước ra ngoài.
“Cô chỉ làm được như vậy thôi sao ?”
Vừa dứt lời, Devil tung chiếc gậy lửa trong tay lên cao, chiếc gậy lửa ban đầu được nhân bản ra thành nhiều chiếc phóng nhanh tới Sư Tử. Những chiếc gậy lửa xếp đều tạo thành một vòng tròn vây lấy Sư Tử, màng lửa hiện lên bao chặc lấy cô. Không cách nào phá giải.
*****
Vlad thoắt ẩn thoát hiện lại di chuyển quá nhanh khiến Song Tử chưa thể xác định được vị trí của hắn đã bị đánh ngã nhào.
Song Tử đứng dậy sau cú ngã vừa rồi. Cô mỉm cười, tay phủi lấy bụi đất dính trên người. Giơ lòng bàn tay phải, cô dùng ngón tay viết lên lòng bàn tay “Dimensional” rồi phất bàn tay ra giữa không trung.
Vừa xong, xung quanh cô và Vlad đã được bao bọc bởi vòng không gian, thuật ẩn thân của Vlad trong vòng không gian do Song Tử tạo ra đã bị vô hiệu hóa.
Vlad xuất hiện ngay trước mặt Song Tử và tung cho cô một đòn bất ngờ. Dù chưa kịp định hình nhưng Song Tử cũng đã tránh được đòn từ Vlad.
Cô bước lùi lại, miệng thì thầm:
“Thuật bóng tối”
Dứt lời, một luồng khí đen bỗng dưng xuất hiện và lây chặc lấy Vlad đẩy Vlad lên cao xa khỏi mặt đất khiến hắn ta choáng váng.
Luồng khí vừa biến mất, Vlad đã mất rơi nhanh xuống đất, đầu óc quay cuồng.
Song Tử nhếch môi cười:
“Đến lúc kết thúc rồi”
Song Tử mở bàn tay của mình, một đóa hoa bóng đêm màu hồng xuất hiện. Cô phất tay, đóa hoa bay lên giữa không trung, cứ xoay vòng, xoay vòng rồi to hẳn. Nó nuốt chửng cả Vlad rồi thu nhỏ dần trở về hình dáng ban đầu sau thì biến mất trên bàn tay Song Tử.
*****
Giữa Ma Kết và Orcus, hình như Ma Kết đang ở thế chủ động, cô cứ liên tục tấn công khiến Orcus không kịp trở tay.
Ma Kết mở bàn tay, một bông hóa bóng đêm màu đen xuất hiện. Cô phất tay, đóa bay bay lên giữa không trung, cứ xoay vòng, xoay vòng rồi to hẳn.
Nhưng ngay lúc Ma Kết đang sử dụng hoa bóng đêm, tim cô chợt hẫng lên một nhịp, trước mắt hiện lên một khung cảnh kinh hoàng, Thiên Bình bị Demon giết chết.
Orcus thấy Ma Kết đang mất cảnh giác thì tung một đòn chí mạng vào giữa ngực Ma Kết khiến cả người cô bay thẳng về phía sau, đập vào một tảng đá lớn rồi lại dội xuống đất. Ma Kết bị nội thương. Miệng cũng thổ huyết đỏ, ánh mắt nhạt nhòa, không phải vì cơn đau của thể xác mà vì hình ảnh kia, người cô yêu sẽ bị giết hại.
Ma Kết là một người có thể nhìn thấy được tương lai, những điều vừa rồi lẽ nào lại là sự thật khi cô chưa từng dự đoán sai tương lai một lần nào.
Song Tử ngay khi hạ được Vlad thì thấy Ma Kết bị đánh trọng thương đang nằm dưới đất còn Orcus thì cứ bước tới, cô niệm chú.
“Thuật bóng tối”
Một màn khói đen dày đặc xuất hiện tạo thành một tấm màng bọc vững chắc che chắn cho Ma Kết khiến Orcus không thể tiếp cận đến cô.
Song Tử và Bạch Dương chạy đến đỡ lấy Ma Kết:
“Cậu ổn chứ ?”
Ma Kết siết lấy bàn tay Bạch Dương và Song Tử:
“Tớ chịu được. Mau giúp Thiên Bình, mau đi giúp anh ấy đi”
Bạch Dương vẫn chưa hiểu được chuyện gì. Song Tử thì đã lờ mờ đoán ra được:
“Cậu nhìn thấy được tương lai của Thiên Bình nên mới mất cảnh giác khiến Orcus tấn công ?”
Ma Kết đẩy Bạch Dương và Song Tử:
“Mau đi”
Bạch Dương và Song Tử chạy nhanh đến chỗ Thiên Bình để giúp đỡ còn Ma Kết, cô đang ráng gượng đứng dậy để tiếp tục chiến đấu.
Orcus nhìn cô bằng ánh mắt khinh miệt:
“Cô còn có thể chịu được bao lâu nữa ? Thôi thì quy thuận cho Hắc Ma, tôi sẽ để cô toàn mạng”
Ma Kết cười chua chát:
“Không. Nhất định là không”
Vừa dứt lời, cô phất tay về phía đóa hoa bóng đêm, đóa hoa xoay vòng, xoay vòng rồi to dần. Nó chực nhào tới Orcus và nuốt chửng hắn ta trong tích tắc.
*****
Lilith không giống như Demon, không giỏi dùng lời nói để đánh bại tâm trí người khác nhưng cô ta lại rất giỏi trong việc nhìn ra tâm can người đối diện. Chỉ nhìn qua ánh mắt của Bạch Tiên, cô cũng hiểu được cô ta dám tham gia thế chiến này là vì một người rất quan trọng.
“Cô tham gia thế chiến này là vì một người đúng không ?”
Ánh mắt Bạch Tiên mở to, cô như không tin được vào tai mình. Lilith đọc được suy nghĩ của người khác sao ?
“Tôi giỏi trong việc này đó cô gái”
Bạch Tiên cố gắng không để tâm lời nói của Lilith, cô tung tay lên cao:
“Thuật bách hoa”
Hàng trăm, hàng ngàn cánh hoa xuất hiện, vây kín lấy Lilith nhưng cô ả cũng đâu dễ mà bị đánh bại, ả ta dùng kiếm vạn hồn để phá giải, những cánh hoa nhỏ lại rơi lả tả khắp nơi.
“Cô thích người đó nhưng mãi mãi cũng không được đáp lại vì anh ta đã có người yêu đúng không ?”
Bạch Tiên hét lên:
“Im miệng”
Lilith nhếch môi cười. Một người cho dù có thế nào cũng có trái tim và trái tim người con gái lại rất mềm yếu, xem ra Lilith không cần quá tốn sức cũng có thể chiến thắng được.
“Nhìn anh ta và cô ta bên nhau, cô rất tức giận vì cô ta không có gì tốt hơn cô”
Bạch Tiên hoang mang, những gì trong lòng cô đều bị Lilith nhìn thấu được.
“Cô luôn mong anh ta chú ý đến cô dù chỉ là một chút nhưng điều đó chưa từng xảy ra, anh ta chưa từng chú ý đến cô vì tâm trí chỉ có hình bóng của cô gái đó”
Giọng Bạch Tiên run run:
“Cô câm miệng”
Lilith cứ được đà mà tiến:
“Tại sao không giành lại ? Cô đúng là ngu ngốc”
Bạch Tiên hoảng loạn, ánh mắt nhạt nhòa, tâm trí bất định. Lilith đã có ở bên cạnh cô, nhanh chóng hút lấy chân nguyên của Bạch Tiên và kết liễu cô dưới một nhát kiếm.
Cuối cùng cô cũng không thể để lý trí vượt qua trái tim mình, cuối cùng cô cũng phải chết vì đã để tình cảm lấn át. Một cái kết đầy đau đớn.
*****
Vừa xong, Thiên Yết lại niệm thêm một hồi chú.
“Thuật điều khiển tâm ma”
Vừa dứt lời, ma quỷ mà chiếc vòng Djinn triệu hồi đã đứng sững, chẳng chút động đậy. Ngay sau đó, Thiên Yết lại lên tiếng.
“Thuật ánh sáng”
Cái ánh sáng vàng nhạt xuất hiện trước mặt anh dần rõ ràng, ma quỷ của chiếc vòng Djinn như bị thiêu cháy, dần biến thành đống tro đen dưới đất rồi tan biến.
Solomon do ảnh hưởng của thuật ảo ảnh, nãy giờ hắn chỉ nhìn thấy khung cảnh ma quỷ của chiến vòng Djinn mà không nhận ra rằng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Thiên Yết lên tiếng:
“Thuật ánh sáng”
Bóng dáng Solomon cháy rụi và tan biến.
*****
Đóa hoa bóng đêm của Bạch Dương bị đánh tan tành, Incubi thoát khỏi và kéo cô vào cùng hắn trong không gian giấc mơ – nơi giăng đầy những cơn ác mộng kinh hoàng mãi mãi không thể thoát khỏi.
Song Tử hét lên nhìn Bạch Dương dần bị kéo vào không gian giấc mơ, cô kéo tay Bạch Dương lại nhưng vô ích, Incubi quá khỏe.
“Bạch Dương”
Incubi và Bạch Dương biến mất. Bảo Bình và Nhân Mã là hai người duy nhất có thể sử dụng phép thuật cũng như có thể ra vào trong không gian giấc mơ nên họ đã vào để cứu Bạch Dương.
******
Demon nhìn thấy vẻ mất tập trung của Thiên Bình, liền ra tay định giết anh, may là Song Ngư đã xuất hiện.
Song Ngư dùng thuật dịch chuyển đồ vật để di chuyển cả một hòn đá to bay về phía Demon để hắn ta mất tập trung rồi kéo Thiên Bình ra khỏi chỗ đó.
Thiên Bình được sự trợ giúp từ Song Ngư nên thoát khỏi đòn tấn công vừa rồi.
Song Ngư hét lên nhìn Thiên Bình:
“Thiên Bình, tập trung đi. Suýt nữa thì cậu đã chết rồi”
Thiên Bình gật đầu nhìn Song Ngư:
“Kết thúc hắn ta thôi”
Cả hai người hợp sức, tung một đòn chí mạng đến Demon.
“Thuật ánh sáng”
Vòng ánh sáng chói mắt lao vào Demon, nuốt trọn hắn ta mà không để Demon kịp thoát thân.
*****
Còn về phía Ma Kết, cô cuối cùng đã có thể chiến thắng bản thân, tiêu diệt được Orcus nhưng cô không thể chiến thắng được thần chết, ngay lúc Orcus ngã xuống, Ma Kết cũng đã ngã khuỵu, máu đã đổ khắp nơi.
Song Tử đỡ lấy Ma Kết:
“Kết Nhi, Kết Nhi, đừng nhắm mắt, nhìn tớ đi, Kết Nhi, cậu nghe tớ không ? Kết Nhi”
Giọng Ma Kết thều thào:
“Song Tử…tớ không… chịu nổi… nữa…tớ…mệt…lắm…tớ muốn…ngủ”
Song Tử lay người Ma Kết:
“Kết Nhi, cậu đừng ngủ”
Ma Kết nắm lấy bàn tay Song Tử:
“Tớ…không muốn…rời xa…các cậu…nhưng…tớ không…không thể…tớ…đau…lắm…đau lắm…Song Tử”
Song Tử ôm chặc lấy Ma Kết:
“Tớ sẽ chữa thương cho cậu, cậu sẽ không còn đau nữa”
Ma Kết lắc đầu, giọng cô yếu dần:
“Đừng…cố…nữa Song…Song Tử…tớ…hãy…để tớ đi”
Đỡ Ma Kết ngồi lại, Song Tử cố chữa vết thương của Kết Nhi nhưng vô ích, vết thương của Ma Kết không thể hồi phục, cơ thể cô cứ lã dần rồi ngã xuống.
Song Tử không chịu từ bỏ, cô đỡ Ma Kết ngồi dậy rồi tiếp tục. Nước mắt Song Tử rơi trên bờ mi, miệng cô lấp bấp:
“Thuật hồi sinh”
Cơ thể Song Tử tỏa ra một thứ ánh sáng xanh dìu dịu, ánh sáng đó dần bao bọc lấy Ma Kết, hình như đã có chút tác dụng, vết máu trên môi Ma Kết mờ dần rồi biến mất, cả vết thương của cô cũng lành lại…nhưng Ma Kết vẫn như vậy, cơ thể cô vẫn lạnh lẽo không còn ấm nóng, không còn sự sống.
Thiên Bình ngã khuỵu xuống đất nhìn Ma Kết. Cô làm sao thế này ? Sao cô không còn như trước mà chỉ nằm đó ?
Thứ ánh sáng xanh của Song Tử cứ mờ dần rồi trở thành một một màu xám rồi biến mất. Song Tử ngã người, miệng thổ huyết. Cô bị trọng thương rồi, vì cố dùng thuật hồi sinh để cứu Ma Kết, cô đã dùng gần hết chân nguyên của mình.
Kim Ngưu đỡ lấy Song Tử, giọng lo lắng:
“Đừng miễn cưỡng nữa Song Tử… Ma Kết… cậu ấy… đi rồi”
Song Tử hoảng loạn, ánh mắt nhòa nước mắt:
“Không đâu… Ma Kết chỉ là đang ngủ thôi… chỉ một chút nữa thôi là được rồi mà”
Song Tử gượng ngồi dậy, tiếp tục dùng thuật hồi sinh nhưng cô có cố thế nào cũng không thể khiến Ma Kết tỉnh lại.
Sư Tử kéo Song Tử ra khỏi Ma Kết:
“Cậu đừng làm như vậy nữa. Tất cả là vô ích thôi. Cậu còn tiếp tục làm vậy thì cả cậu cũng không thể chịu đựng được”
Song Tử ngã đầu vào lòng Sư Tử mà khóc nấc lên như một đứa trẻ:
“Ma Kết sẽ không rời bỏ chúng ta đâu mà, sẽ không đâu”
Sư Tử nói trong nước mắt:
“Song Nhi à, Ma Kết đã thực sự rời xa chúng ta rồi”
Song Tử lắc đầu, giọng run run:
“Không phải đâu mà, Ma Kết rất mạnh mẽ, cậu ấy sẽ không ra đi như vậy đâu. Kim Ngưu à, Sư Tử à, mọi người, cậu mau giúp tớ gọi Ma Kết dậy đi, bảo cậu ấy đừng ngủ nữa mà, Ma Kết à, mau tỉnh dậy đi mà. Tớ xin cậu”
Giọng Thiên Yết lạnh lẽo:
“Song Tử, Ma Kết đã đi rồi. Cậu đừng tự gạt mình nữa”
Bụp… Thiên Bình đưa tay đấm vào mặt Thiên Yết, anh gằn giọng:
“Cô ấy chỉ ngủ thôi”
Nói rồi Thiên Bình cúi người, bế cả người Ma Kết lên, ánh mắt tuyệt vọng, giọng trầm buồn:
“Kết Nhi à, em chỉ là đang ngủ thôi phải không ?”
Đặt lên môi Ma Kết một nụ hôn chan đầy nước mắt, anh thì thầm vào tai cô:
“Ngủ ngoan nhé, thiên thần của anh”
Chap 57 – Thế chiến (4) – Liệu hạnh phúc có trở về ?
Không gian giấc mơ…
Bảo Bình và Nhân Mã đã xâm nhập vào được không gian giấc mơ của Incubi nhưng họ vẫn chưa thể tìm được Bạch Dương.
Tuy là Bảo Bình và Nhân Mã đều là những người có thể tạo ra được không gian giấc mơ và xâm nhập vào không gian giấc mơ nhưng mỗi không gian giấc mơ do mỗi người tạo ra đều có những đặc tính riêng, ưu khuyết cũng khác nhau.
Giống như người ta thường nói “Hổ xuống đồng bằng”, khi ở một nơi không thuộc về mình, không rõ về địa thế thì cho dù có là chúa tể của sơm lâm cũng không thể dễ dàng tung hành nơi đất lạ.
Ngay lúc này, tại một góc khuất…
Giọng một người vang lên:
“Này, người đẹp. Tôi biết cậu ta là người mà em rất yêu, nhưng nếu để em biết được người câu ta thực sự yêu và muốn bên cạnh lại không phải em, không biết lúc đó, em sẽ phản ứng thế nào ?”
Giọng cô gái tức giận:
“Câm miệng. Ngươi đừng cố mà chia rẽ ta với anh ấy. Vô ích thôi. Ta tin vào anh ấy”
Người kia nhếch môi cười, ánh mắt hướng ra ngoài:
“Cậu ta và cô gái đi cùng dù có thể dễ dàng xâm nhập không gian giấc mơ của ta nhưng họ không thể nào thi triển phép thuật được trong không gian giấc mơ, để rồi người đẹp, em hãy xem sự thật mà anh ta đã cố che giấu trong lòng”
Cô gái im lặng chờ đợi câu trả lời từ người con trai rằng niềm tin của mình dành cho anh là đúng đắn.
Nhân Mã do sẩy chân nên suýt ngã, may nhờ có Bảo Bình đỡ cô kịp lúc nên may mắn không sao:
“Cô không sao chứ ? Phải cẩn thận chứ, nơi đây là không gian do Incubi tạo ra, chúng ta không thể nào thi triển phép thuật, cho nên không thể để xảy ra sơ suất gì, nếu có thì đến lúc đó mãi mãi cũng không thể trở về thế giới thực”
Nhân Mã gật đầu:
“Tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận. Anh cũng vậy”
Nhân Mã vừa dứt lời, đột nhiên trên cao xuất hiện một đoạn hình ảnh đã từng xảy ra trong quá khứ…
Một số hình ảnh được nối ghép không rõ ràng. Vừa rồi là khung cảnh mà lần đầu tiên lục đại thiên thần và sáu vị cung chủ bóng đêm đối mặt ở sân thượng học viện Molisa. Tiếp đến là khung cảnh lúc Bảo Bình đang nguy hiểm vì trúng phải kịch độc, được Mã Nhi ứng cứu, cho anh ba giọt máu để cứu sống. Sau đó là khung cảnh Bảo Bình và Nhân Mã ngồi nghỉ trên đường tìm hoa bất tử, đó là lần đầu tiên Nhân Mã mở lòng mình với một người lạ.
Màn hình đột nhiên tối sầm. Ánh sáng dần le lói. Cảnh vật hiện rõ hơn. Hình ảnh hiện lên là Bảo Bình và Xử Nữ đang ngồi trò chuyện.
Flashback…
Xử Nữ huýt vào vai Bảo Bình:
“Này, làm gì ngồi một mình ở đây ?”
Bảo Bình ngước đầu nhìn Xử Nữ:
“Cậu sao vậy ? Tâm trạng hình như rất tốt”
Xử Nữ ngồi xuống bên cạnh Bảo Bình:
“Cậu có bao giờ yêu ai chưa ?”
Bảo Bình nhíu mày nhìn Xử Nữ:
“Chẳng phải cậu trước đây đã từng có ?”
Xử Nữ lắc đầu:
“Không phải. Giữa tớ và Y Tâm lúc đó chỉ là sự ngộ nhận, tớ chỉ xem em ấy như em gái mà quan tâm, bảo vệ, tuyệt đối không phải là mối quan hệ trên mức tình bạn”
Bảo Bình đưa mắt ra nhìn xa xăm:
“Vậy cậu đang muốn nói gì ?”
Xử Nữ đề cập đến sáu vị cung chủ:
“Nhân Mã ấy. Cậu thấy cô ấy thế nào ?”
Bảo Bình tận tình xem xét:
“Vì là một cung chủ bóng đêm nên tính cách lạnh lùng cũng không có gì khó hiểu, nhưng hiểu rõ thì mới thấy tính cách cô ấy cũng không tệ, cũng thân thiện, đáng yêu, nụ cười còn rất đẹp. Sao vậy, đừng nói rằng người cậu đang để ý đến là cô ấy”
Xử Nữ thú nhận:
“Ừ thì ban đầu tớ luôn cố gắng phân rãnh giữa chúng ta và họ, nhưng càng tiếp xúc tớ càng thấy vẻ đẹp thật bên trong cô ấy. Lúc đó, tớ lại muốn nhìn thấy cô ấy nhiều hơn, được ở cùng cô ấy nhiều hơn”
Vẻ mặt Bảo Bình có chút gượng gạo:
“À… ừ, thì cô ấy là cô gái tốt mà”
Xử Nữ vỗ vai Bảo Bình:
“Vậy thì phải cố giúp tớ chinh phục cô ấy đấy người anh em”
Endback
Giọt nước mắt của ai đó đã khẽ rơi trên đôi gò má. Người ta thường nói, phụ nữ ngoài năm giác quan còn có được giác quan thứ sáu, cảm nhận của họ luôn luôn chính xác. Chỉ cần nhìn vẻ mặt đó của Bảo Bình, cô cũng hiểu được, Nhân Mã ở trong lòng anh là quan trọng thế nào.
Nhân Nhân Mã cắn môi lo lắng. Ban đầu, người cô thích thực lúc đầu là Bảo Bình, ngay trong chính cái ngày mà họ cùng đi tìm hoa bất tử, được ở bên cạnh anh lúc đó, cô cảm thấy rất ấm áp và yên bình. Cô luôn muốn được ở cạnh anh mãi như vậy.
Nhưng rồi người anh chọn lại là Bạch Dương, chứ không phải cô nên cô đành chôn dấu tình cảm của mình vào sâu trong tận đáy lòng không muốn nhớ đến. Tiếp sau đó, cô lại có cảm giác với Xử Nữ và cùng anh thành đôi hạnh phúc.
Tình cảm đó vốn đã bị chôn sâu, như dần bị xóa nhòa thì giờ lại bị khơi dậy, để cô biết được rằng người anh thích ban đầu vốn là cô.
Bảo Bình nhìn Nhân Mã:
“Phải, lúc đầu người tôi thích không phải là Bạch Dương mà là Nhân Mã, cô nhưng…”
Chưa để Bảo Bình nói hết lời, Incubi và Bạch Dương đã xuất hiện, Dương Nhi còn khóc đến nỗi mắt đỏ nhòe.
Bạch Dương nói trong nước mắt:
“Em đã đặt hết niềm tin vào anh… cuối cùng lại nhận được câu trả lời thế này. Rốt cuộc trong tim anh em là gì chứ ?”
Bảo Bình lo lắng nhìn Bạch Dương:
“Anh không… Nghe anh giải thích đã”
Bạch Dương chỉ lên trên:
“Đó chẳng phải đã là lời giải thích hữu hiệu nhất rồi sao ?”
Nhân Mã lên tiếng:
“Tình cảm mà Bảo Bình dành cho cậu, tớ tin đó là thật. Đừng hiểu lầm cậu ấy, Dương Nhi à”
Bạch Dương hét lên nhìn Nhân Mã:
“Tôi không hiểu lầm. Điều tôi thấy là thật, lời anh ta cũng là thật, tình cảm anh ta dành cho cậu cũng là thật, chỉ có con ngốc như tôi là tin vào cái tình yêu được ban bố đó”
Bảo Bình hét lên:
“Em có thể đừng suy nghĩ lung tung mà chịu nghe anh giải thích không ?”
Bạch Dương tỏ vẻ bất cần:
“Tôi là như vậy đó, luôn ngang bướng, tự tung tự tát, không thích nghe ai nói hết, tôi là người như vậy đó”
Incubi vừa tạo một vòng xoáy đen gần dưới chân Bạch Dương, vừa lên tiếng:
“Người đẹp, em đã thấy rồi, lời tôi nói đều là thật, cậu ta vốn chẳng có tình cảm gì với em”
Bảo Bình gằn giọng:
“Im ngay những lời đó đi Incubi. Tình cảm của tôi dành cho cô ấy thế nào không cần người ngoài cuộc xen vào”
Incubi chỉ tay vào vòng xoáy đen:
“Vậy cậu có muốn chứng minh không ?”
Bảo Bình cau mày:
“Ý ngươi là gì ?”
Incubi lên tiếng:
“Nhảy vào vòng xoáy này. Nếu tình cảm của ngươi là thật, ngươi sẽ bình an thoát khỏi đây nhưng nếu đó là giả dối ngươi sẽ mãi mãi biến mất không thể hồi sinh”
Bảo Bình:
“Tại sao ta phải nghe ngươi ?”
Incubi hướng mắt sang Bạch Dương:
“Chỉ là để chứng minh cho cô ta thôi”
Bảo Bình không nói thêm gì, anh nhảy thẳng vào vòng xoáy.
Incubi nhếch môi cười, ra tay khép lại vòng xoáy không để ai kịp trở tay.
Nhân Mã sững người:
“Sao ngươi lại làm vậy chứ ?”
Incubi:
“Để tình cảm của trái tim thay cho lý trí, đó là điều ngu ngốc mà con người các ngươi luôn luôn phạm phải”
Bạch Dương ngã phịch xuống đất, ánh mắt hoang mang. Chỉ vì quá nóng giận, cô lại gây hại đến anh rồi.
Ngay giữa lúc mọi người đang mất bình tĩnh, không còn chút suy nghĩ phản kháng, Hoa Dung đã xuất hiện, cô ta giương mắt nhìn về Thiên Yết rồi lại bước sang cạnh Sư Tử và Song Tử, kéo Sư Tử về phía mình, kề ám khí vào cô cổ bất ngờ khiến mọi người không kịp trở tay.
Thiên Yết gằn giọng:
“Hoa Dung, cô muốn làm gì ?”
Hoa Dung nhếch môi cười mỉa mai:
“Thiên Yết, anh có nhớ lần đầu tôi xuất hiện, anh đã đối xử với tôi thế nào không ? Anh đã vì ả ta mà bỏ rơi tôi, thậm chí còn chẳng màng đến di nguyện của tiên đế. Anh có còn nhớ lúc đó tôi đã nói với anh thế nào không, tôi nói anh nhất sẽ là của tôi nhưng anh đã trả lời thế nào ?”
Thiên Yết trả lời, giọng nhẹ tựa như không:
“Không ai có thể bắt tôi làm những gì tôi không muốn đâu, cô cũng không ngoại lệ”
Hoa Dung gật đầu:
“Trí nhớ tốt lắm… nhưng xem ra trong tình cảnh này thì anh không còn có sự lựa chọn nào khác đâu”
Sư Tử hét lên đầy phẫn nộ:
“Tôi thà chết chứ không để cô đắc chí”
Hoa Dung siết chặt cổ của Sư Tử hơn:
“Đúng là một cung chủ bóng đêm, lời nói lúc sắp chết cũng cứng cỏi hơn người khác. Sao nào, còn lời cuối gì muốn nói không ? Không thì tôi sợ cô sẽ phải hối tiếc”
Sư Tử nhìn về Thiên Yết:
“Thiên Yết, anh phải bảo trọng”
Thiên Yết lắc đầu nhìn về Sư Tử rồi lại hướng mắt về Hoa Dung:
“Cô rốt cuộc là muốn thế nào thì mới buông tha cho cô ấy ?”
Hoa Dung mỉm cười:
“Tôi muốn gì chẳng phải anh là người rõ nhất”
Trong lúc này, có một cô gái nhìn về phía họ, lắc đầu nhìn Hoa Dung:
“Lâu rồi không gặp, cô vẫn là luôn mắc lại cùng một sai lầm trước đây, đó chính là quá tự tin vào bản thân mình đó Hoa Dung à”
Song Tử khó chịu nhìn Hoa Dung:
“Cô làm vậy được gì chứ ? Dù có chiếm được thân xác cũng không có được trái tim. Như vậy thì hạnh phúc sao ?”
Hoa Dung cười chua chát:
“Dù không có được hạnh phúc thì tôi cũng không muốn cô ta và anh ta có được hạnh phúc. Uyên ương phải chia ly, chẳng phải sẽ rất vui sao ?”
Song Tử thở dài:
“Cô đúng là điên rồi. Vì cái tình yêu ảo tưởng do chính bản thân thêu dệt ra. Thiên Yết trước đây chưa từng yêu cô, chỉ là do cô đơn phương thôi. Hãy thức tỉnh đi Hoa Dung, đừng gây thêm nhiều chuyện nữa. Dừng tay đi trước khi quá muộn”
Hoa Dung đã có chút lung lay:
“Tôi… tôi không cần biết, những gì mà tôi muốn có đều phải giành được, cả anh ta cũng không ngoại lệ”
Kim Ngưu lạnh lùng:
“Cô cần phải nhớ, có đôi lúc không phải chỉ là thứ bản thân thích thì có để giành được. Lần này xem như một bài học. Hãy kết thúc chuyện này và đừng tiếp tục gây thêm sai lầm nữa Hoa Dung”
Hoa Dung buông thõng tay, ám khí rơi xuống đất. Thiên Yết đỡ lấy Sư Tử lo lắng:
“Em không sao chứ ?”
Sư Tử lắc đầu:
“Em không sao”
Hoa Dung ngay lúc đang tự muốn kết liễu chính mình thì đã bị một cô gái ngăn cản lại.
“Cô có từng nhớ cô đã từng tát tôi một bạt tay không ? Cái bạt tay đó tôi vẫn chưa trả được, sao có thể để cô dễ dàng đi sớm như vậy chứ”
Hoa Dung sững sờ nhìn cô gái trước mặt:
“Sao có thể là cô ?”
Cô gái tỏ vẻ vừa giận nhưng vừa cảm thông:
“Cái bạt tay đó là tôi thừa sức tránh được. Nhưng tôi vẫn để cô tát chỉ là vì muốn cơn tức giận trong cô sớm biến mất để không trở thành thù hận, cuối cùng thì cô vẫn bị thù hận khiến bản thân trở thành một con rối để người khác giật dây điều khiển. Bản thân cô vốn là một công chúa uy quyền, giờ lại làm những việc khiến thanh danh hoen ố. Chỉ vì thù hận, đáng sao ? Hãy buông bỏ tất cả. Từ bây giờ, phải sống thật tốt… cho chính bản thân mình”