12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực

"Bắt chúng! Bắt chúng nó lại!!!"

"Sắp được rồi! Đừng để tụi nó thoát!"

"Chia ra chặn đầu tụi nó mau!!"


Nửa tiếng đã trôi qua từ khi cuộc truy đuổi bắt đầu.

Như đang diễn ra một cuộc cách mạng nhằm xoá sổ toàn bộ năng lực gia ở lớp Z, thành phố Zodiac giờ đây khắp nơi đều đang gào thét trong hỗn loạn. Người dân trên khắp mọi nẻo đường lúc này đều ráo riết tìm một chỗ trú ẩn cho riêng mình, ngay cả những loài thú vật như chó mèo dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm đang ập đến. Tất cả thu mình vào một góc an toàn, cầu mong mình sẽ không là nạn nhân của cuộc truy sát trong cơn cuồng nộ không điểm kết ấy.

Trong số 11 thành viên đang bị truy đuổi, Sư Tử, Song Ngư và Thiên Yết là nhóm được phân công nhiệm vụ khó nhằn nhất, tìm kiếm tất cả những thành viên còn lại và chọn vị trí thống nhất tất cả trong tình trạng bị truy đuổi sát sao.

Nhắm hờ đôi mắt đỏ rực của mình để tạo nên sự tập trung cao độ cho tất cả các giác quan, Sư Tử lại mở bừng đôi mắt một lần nữa để nới rộng phạm vi tìm kiếm thân nhiệt của mình. Sau vài giây phân tích, anh có thể khẳng khái rằng, trong bán kính 500 mét quanh bản thân lúc này có bốn nhóm người, ngoại trừ một nhóm đang đuổi theo nhóm anh phía sau, có hai nhóm nhỏ và hai nhóm lớn. Những nhóm nhỏ đang bị hai nhóm lớn đuổi sát nút phía sau, khoảng cách tuy không bị rút ngắn nhưng vẫn không thoát khỏi tầm nguy hiểm.

Hai nhóm nhỏ ấy, chắc chắn là những thành viên lớp Z.

- Sư Tử, cậu tìm ra họ chưa? - Song Ngư hỏi

Sư Tử quay đầu lại đáp:

- Nhóm của Bạch Dương đang ở rất gần đây, cách chúng ta hơn 400 mét, Ma Kết cũng vậy. - Hai người theo tớ, nhớ chú ý đám người đằng sau!

"Ầm ầm"


- Coi chừng!!

Câu nói của Sư Tử vừa dứt, từ sau lưng cả ba chợt phát ra thứ ánh sáng chói mắt. Từ phía đám đông đang ráo riết truy sát phía sau, một loạt những quả cầu lửa bay đến với một tốc độ kinh hồn, hệt như một binh đoàn hoả ngục khát máu đuổi theo ba thành viên của lớp Z.

Sau một giây niệm chú, mái tóc của Song Ngư phát ra một luồng sáng xanh rực rỡ. Một làn nước trong vắt được sinh ra từ suối tóc xanh ngọc biển của cô, dần dần lan toả ra xung quanh, hoá thành lớp màn bao bọc lấy cả ba thành viên từ phía sau. Những hòn lửa phóng đến tới tấp ngay khi tiếp xúc với lớp màn nước liền phát ra tiếng xèo xèo chói tai, yên vị tại đó chưa đến một giây liền biến mất, hoá thành một màn sương trắng bao phủ lấy toàn không gian.

Đám đông phía sau bị lớp sương giới hạn tầm nhìn, nhất thời trở nên mất phương hướng, những nguồn hỏa lực được bắn ra bay hỗn loạn trên khắp con đường quốc lộ khiến người dân xung quanh hoảng loạn chạy vào nhà ẩn nấp, có những hòn lửa vô tình ngắm trúng lấy Song Ngư, nhưng cuối cùng lại bị lưỡi kiếm của Thiên Yết chặn lại.

- Gộp nhóm với nhóm của Bạch Dương trước, sắp gặp được họ rồi, hai cậu hãy ráng cầm cự.


Hai chị em Thiên Yết và Song Ngư bám theo sát Sư Tử, lòng không khỏi ngưỡng mộ thầm cậu bạn tóc đỏ đang phóng với tốc độ cao trước mắt. Chỉ riêng năng lực khống chế dung nham đã khiến cho cậu ta trở thành một năng lực gia đáng gờm lắm rồi, lại còn sở hữu khả năng tìm kiếm và khoá mục tiêu thế này, quả nhiên là thành viên của lớp Z, thầy hiệu trưởng của trường Zodiac thực sự không nhìn nhầm người.

Về cơ bản mà nói, thực ra để tìm được cậu bạn thân Bạch Dương và những người khác trong phạm vi rộng như thế cũng chẳng phải vấn đề gì quá khó khăn đối với Sư Tử. Một phần vì có thể nắm bắt và hiểu rõ tình hình một cách tường tận hơn người, nhưng chủ yếu vẫn là do đã quá hiểu thằng bạn thân. Với nội tại Hoả Hồn của mình, ngọn lửa do Bạch Dương tạo ra vẫn luôn áp đảo hầu hết các năng lực gia cùng hệ khác về nhiệt độ và sức tàn phá khủng khiếp của nó, vì vậy, Sư Tử chỉ cần dựa vào sự chênh lệch đầy "lộ liễu" ấy để xác định được vị trí của thằng bạn thân. Và quả không sai, anh bắt đầu cảm nhận được một vài vụ nổ với nhiệt lượng cao đột biến xuất hiện gần đây, cách vị trí hiện tại chưa đến 300 mét.

- Hai cậu tăng tốc được không? Nhóm của Bạch Dương ở ngay trước mắt rồi. - Sư Tử lên tiếng.

Ở đằng sau, Thiên Yết đang thay Song Ngư thực hiện nhiệm vụ bọc hậu cho Sư Tử, thanh kiếm trên tay cô không ngừng vẽ thành những đường ánh bạc đẹp mắt trên không trung, đập tan mọi hỏa lực có ý định nhắm tới cô, bảo vệ cho hai thành viên đang chạy nước rút phía trước.

Những đợt đạn lửa bắn đến dường như không dứt, Sư Tử cũng không khỏi sốt ruột mà nhìn lại phía sau, và anh đã thực sự ngạc nhiên...

Khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc Thiên Yết có thể sử dụng thanh kiếm ấy thuần thục đến mức nào, chỉ biết rằng cách cô thực hiện những động tác phải nói là cực kì nhẹ nhàng và uyển chuyển. Đường kiếm cô lướt ngang rồi lại xẻ dọc, ánh bạc của thanh gươm dường như hằn lên những đường sáng rực rỡ giữa không trung, hệt như một vũ công đang nhảy múa với người bạn sắc bén của mình. Giữa những nguồn hỏa lực đang điên cuồng bay tới khiến Sư Tử nhức cả mắt, mọi chuyển động, từng nhát cắt của Thiên Yết vẫn mềm mại nhưng tuyệt đối chuẩn xác, hệt như một bông sen thanh toát đang nở rộ giữa chiến trường. Mọi thứ mà Sư Tử nhìn thấy ở Thiên Yết lúc này chính là nét đẹp lạnh lùng và một sự mạnh mẽ đến khó tin, đây chính là phong cách của một sát thủ dụng kiếm của lớp Z sao?

Đám đông bắt đầu bất lực trước khả năng phòng ngự của hai chị em Song Ngư và Thiên Yết, hoả lực thưa thớt dần cho tới khi hòn lửa cuối cùng cũng bị thanh gươm của Thiên Yết chặn lại, Sư Tử kinh ngạc nhìn hai chị em vài giây, không nói nên lời.

- Làm gì mà nghệch cái mặt ra thế? - môi Thiên Yết khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy ý vị - Sao? Thấy tớ ngầu lắm đúng không? Yêu rồi chứ gì?

- ...

Bà chị à, nếu muốn tự luyến thì cũng được đi, nhưng làm ơn đừng là lúc này được không? Chúng ta đang bị truy sát, bị TRUY SÁT đấy?

Sư Tử thực sự cạn lời, không biết nói gì nữa.

- Thiên Yết, nhớ bình tĩnh đừng sử dụng sức mạnh bừa bãi đấy. - Song Ngư lên tiếng nhắc nhở.

Năng lực của Thiên Yết không thuộc bất cứ hệ nguyên tố cụ thể nào, không phải nước, không phải lửa, càng không phải là các nguyên tố còn lại. Thứ duy nhất mà Song Ngư biết được từ năng lực của Thiên Yết là khả năng chia cắt mọi thứ nhờ vào thứ nội tại khủng khiếp mà cô em mình sở hữu - Xuyên Thấu, một năng lực ẩn độc nhất chỉ có người sở hữu thanh Hắc Hồn Kiếm kia mới có được. Và chính bởi sự khác biệt ấy đã khiến cho năng lực của Thiên Yết trở nên đặc biệt nguy hiểm.

Một sự khác biệt chết chóc!

Không thứ gì, không một ai có thể chịu đựng một đường kiếm của Thiên Yết mà có thể hồi phục lại được lành lặn được như trước. Song Ngư chỉ lo nếu Thiên Yết trở nên mất kiểm soát, đó sẽ là một thảm họa, một thảm hoạ thực sự.

Nhưng vốn nghĩ cô em gái của mình biết nghe lời, và thứ viễn cảnh rồi tệ mà Song Ngư nghĩ đến kia thực chất vẫn luôn chỉ nằm trong trí tưởng tượng của cô. Biết được điều đó nên Song Ngư cũng không lấy gì làm lo lắng, nhưng không ngờ chỉ vài giây sau đó, Thiên Yết lại phán cho một câu khiến cho cả cô và Sư Tử đều phải lên huyết áp:

- Yên tâm, cùng lắm thì em chỉ cho họ... mất vài bộ phận nào đó thôi.


Song Ngư và Sư Tử nghe được đồng loạt xám mặt gào lên:

- KHÔNG ĐƯỢC ĐÂU NHÉ!!

- Đùa mà đùa mà!

Làm gì phải gắt thế? Đã vậy còn đồng thanh nữa mới sợ chứ!

Thực tình mà nói, việc mắc kẹt trong tình cảnh bị người dân Zodiac truy đuổi thế này đối với Thiên Yết thực chất cũng chẳng vui vẻ chút nào, vậy nên cô cũng chỉ muốn tìm cách để cải thiện bầu không khí. Nhưng xem ra hai con người này đều hưởng ứng một cách chẳng mấy nồng nhiệt nhỉ?

Không biết Cự Giải lúc này thế nào rồi, từ lúc phải tách nhóm để phân tán đám đông ở ngoại thành đến giờ, trong đầu Thiên Yết chỉ lẩn quẩn mỗi một câu hỏi ấy. Không biết Cự Giải có đang rơi vào tình trạng giống cô và mọi người không, nếu có thì Thiên Yết chỉ mong anh đã tìm được chỗ ẩn nấp lí tưởng nào đó để tránh khỏi cuộc truy sát quy mô lớn này, vì cô biết rõ, Cự Giải căn bản không thể nào chống lại toàn bộ người dân và những thành viên lớp A chỉ với năng lực hồi phục ấy. 

- Này mèo đỏ, Cự Giải đang ở đâu vậy? Cậu cảm nhận được không? - Thiên Yết buột miệng hỏi.

- Biệt danh hay đấy, mới nghĩ ra đấy hả? - Sư Tử trao cho Thiên Yết ánh mắt đầy vẻ bất lực - Đợi tớ một chút.

Bất chợt, ánh mắt của Sư Tử trợn tròn.

Anh quay người nhìn lại phía sau, nơi đám đông đang đuổi theo ráo riết. Có loại tạp âm lạch tạch vang lên, Sư Tử chợt cảm thấy rợn cả tóc gáy.

Thứ nhiệt lượng này...

- Hai cậu, cẩn thận!!!


Song Ngư và Thiên Yết ngay lập tức lấy lại cảnh giác nhìn về phía sau. Từ phía đám đông bất chợt xuất hiện một luồng sáng vàng nhạt kì lạ bao quanh lấy họ, phát ra tiếng động lạch tạch lạch tạch liên hồi. Mọi thứ trên đường đi vô tình chạm vào người họ đều bị thứ hào quang mạnh mẽ ấy thiêu rụi đến xám đen, để lại một vệt đen kéo dài đến tận nơi xa.

Là điện, chắc chắn là điện! Sư Tử chợt cảm thấy lạnh hết cả người, lớp A đang định dùng nguyên tố khắc chế được nước để chống lại khả năng phòng ngự của Song Ngư. Sư Tử không khỏi lo lắng. Tốc độ phóng ra và lực công kích của dòng điện là rất khủng khiếp, chỉ với màn nước của Song Ngư sẽ không thể nào đỡ nổi, Thiên Yết cũng sẽ không tài nào phản ứng kịp trước khoảnh khắc ngắn ngủi ấy.

Không ổn!

- Dung Thuật...


- Triệu Tập: Thuỷ Hồn!

Trước khi kịp đọc lệnh chú, một giọng nói vang lên khiến mọi ý định của Sư Tử khựng lại trong phút chốc. Vài giây sau đó, anh cảm thấy dường như toàn bộ luồng khí lưu từ bốn phía đang vù vù thổi đến, anh xoay người lại và chứng kiến một cảnh tượng phi thường, tất cả luồng khí lưu đang dồn dập thổi đến dường như cuốn lấy quanh người Song Ngư, tạo thành một lớp màn hơi nước với mật độ cao.

- Song Ngư, nếu cậu định lấy nước làm màn chắn thì dừng lại ngay đi! - Sư Tử hét lên - Đó là điện, lớp nước ấy sẽ làm cả ba gặp nguy hiểm đấy!

Song Ngư vẫn nhắm chặt mắt tập trung niệm chú, Sư Tử sốt ruột nhìn cô, lớp màn hơi nước ấy căn bản không thể nào chặn được sức công phá của đòn công kích hệ Lôi kia, rốt cuộc cô đang định làm gì? Không phải Sư Tử hoàn toàn không tin tưởng Song Ngư, nhưng nếu những gì anh dự đoán là sự thật thì trường hợp tệ nhất là cả ba sẽ phải bỏ mạng. Sư Tử hoảng loạn quay qua nhìn Thiên Yết, anh chợt nhận ra biểu hiện trên gương mặt của cô bạn vẫn hết sức điềm tĩnh. Nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của Sư Tử, cô nháy mắt ra hiệu, như muốn nói với anh rằng mọi thứ đều ổn thỏa.

Ổn ở chỗ nào chứ?

Sư Tử cố gắng giữ bình tĩnh, đồng thời ra hiệu cho cả ba tăng tốc chạy nhanh hơn hòng giữ khoảng cách với đám đông, luồng khí lưu tiếp tục tràn tới, lượng hơi nước tích tụ trong không gian ngày càng nhiều, lớp màn hào quang lôi điện phát ra ở phía sau ngày một mạnh mẽ, cả hai bên dường như tạo ra một sức ép vô hình khiến Sư Tử gần như nghẹt thở. Anh đưa tay bịt lấy mũi, hoảng loạn quay lại nhìn Song Ngư, và chợt từ phía sau lưng cô, cả con hẻm rực sáng.

- Chuyển Hoá: Hàn Băng!


"ẦMMM"


Nghĩ thì chậm nhưng diễn ra thì nhanh, trước khi Sư Tử kịp suy tính để làm gì tiếp theo, anh đã nghe giọng nói đầy uy lực của Song Ngư vang lên phía sau mình, ngay sau đó, từ phía đám đông chợt phát ra thứ ánh sáng chói loà, luồng điện ngàn vôn phóng đến như một đòn đoạt mạng trước cặp mắt bàng hoàng của Sư Tử. Vào giây phút ngắn ngủi ấy, bức màn hơi nước dày đặc lập tức tụ về một điểm, hoá thành một khối băng khổng lồ dựng lên giữa lối đi. Có tiếng nổ chói tai liên hoàn vang lên từ phía sau khối băng, bức tường giá lạnh và luồng điện cao áp va chạm tạo nên một cơn chấn động liên hoàn làm cả mặt đất như rung chuyển. Sư Tử hạ thấp người, theo phản xạ đưa tay ôm chặt lấy đầu, không để tràng âm thanh khủng khiếp ấy lọt vào màng nhĩ.

Cả con hẻm một lần nữa bị màn sương trắng xoá vây hãm, bức tường băng hoà cùng cơn bão sương mù tạo nên một bức màn chia cắt hai khoảng không gian. Có tiếng hò hét đầy tức tối vang lên ở phía bên kia bức tường giá lạnh, có những kẻ lên tiếng chửi rủa, cũng có những người loay hoay không biết cách nào để vượt qua được bức tường băng đầy kiên cố ấy. Sau một lúc, Sư Tử có thể yên tâm rằng ý định của Song Ngư đã thành công, cô không chỉ vô hiệu hoá được luồng hỏa lực nhanh như chớp ấy, mà còn chặn đứng luôn cả cuộc truy đuổi gắt gao kia.

- Song Ngư, cậu tuyệt lắm! - Sư Tử kêu lên đầy phấn khích.

Vừa đúng lúc nhóm của Bạch Dương xuất hiện, từ phía ngả ba đường, cậu bạn tóc trắng đang cõng Bảo Bình và Song Tử vội vã chạy đến, Sư Tử vui không tả xiết, mừng rỡ chạy đến bắt tay thằng bạn thân.

- Tốt rồi! Không ai bị sao cả. - Bạch Dương chống tay xuống đầu gối, vừa hỏi vừa hồng hộc thở. - Bọn tớ tìm các cậu suốt.

- Thiên Yết, nếu lúc nãy lỡ không có cách gì chặn lại luồng điện ấy thì cậu tính sao?? - Sư Tử hiếu kì hỏi.

- Nếu không giải quyết được vấn đề nào đó, chúng ta có thể giải quyết kẻ đưa ra vấn đề. - nụ cười trên môi Thiên Yết thật khó có thể diễn tả thành lời. - Đơn giản mà nhỉ?

Lần thứ hai trong ngày, Sư Tử không biết phải nói gì trước phát ngôn gây sốc của Thiên Yết.

Sư Tử quay qua nhìn cô bạn Song Ngư còn đang ngơ ngác, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác biết ơn vô hạn.

- Thôi tớ hiểu rồi. - Sư Tử tay đưa trước trán ra vẻ hết cách, đoạn vuốt lại phần tóc đang rũ xuống bên mắt trái - Tìm được ba cậu, nhưng chúng ta lại mất dấu nhóm Ma Kết rồi, tính sao đây?

- Song Ngư, tảng băng này là do cậu tạo ra đấy à? - Bạch Dương nhìn thứ đang tỏa hơi lạnh cao đến tận tầng nhà kia, rồi lại nhìn sang Song Ngư, ánh mắt đầy vẻ sùng bái. - Tớ cứ nghĩ cậu chỉ có thể điều khiển được nước thôi chứ?


Song Ngư chỉ nhìn cậu bạn, mỉm cười không đáp.

Cô tiến đến chỗ Bạch Dương, nhìn thấy Bảo Bình đang bám trên vai cậu bạn với sắc mặt như vừa chơi mấy chục vòng tàu lượn, khổ phải nói là không thể tả được. Trong lòng Song Ngư không khỏi cảm thấy xót xa, vì an nguy của bạn bè mà dám mò đến tận chốn rừng sâu thẳm, chỉ vừa mới tỉnh lại khỏi cơn mê, vậy mà cô bạn đã phải phải đối mặt với tình huống sinh tử này. Trước những nguy nan mà lớp Z gặp phải, Bảo Bình cũng phải cố gắng rất nhiều, nhưng cô bạn vẫn không có lấy một lời than thở.

Như một gốc bạch dương trơ trụi giữa trời thu, nhỏ nhắn mà kiên cường.

- Bảo Bình?? Ây ây, còn sống không? - Song Tử đứng cạnh vẫy vẫy tay trước mặt cô bạn đang nằm trên lưng Bạch Dương, cười cười - Nấm lùn? Nấm lùn ơi?

- Chưa chết được đâu! - Bảo Bình mặt xanh như tàu lá chuối, hầm hè đáp lại - Lùn cái đầu nhà cậu đấy! Ngưng đi trước khi tớ ném cho đống độc dược vào mồm.

Bảo Bình loạng choạng xuống khỏi lưng Bạch Dương, đoạn trao cho Song Ngư ánh nhìn đầy khó hiểu, rồi tiến đến nhảy phóc lên lưng Song Tử, tựa cằm vào vai anh, mặt đầy vẻ hưởng thụ.

- Tên cừu cõng xóc chết đi được. Cho quá giang tí nhé.

"Song Tử:..."

"Bạch Dương:..."


Có tiếng xèo xèo vang lên phía bên kia bức tường giá lạnh, có khói bốc lên nghi ngút từ phía đỉnh đầu. Bất ngờ, một loạt những hòn lửa từ phía trên cao bay đến, bức màn nước của Song Ngư lại một lần nữa được dựng lên, Sư Tử biết thời gian của mọi người đã không còn nhiều, liền lên tiếng nhắc nhở:

- Được rồi! Trước khi bức tường băng bị lửa làm nóng chảy, chúng ta hãy tranh thủ cắt đuôi họ đi. - anh nghiêng người phóng nhanh về phía trước, tất cả thành viên còn lại lập tức nối bước theo sau, bỏ lại tiếng thét của đám đông ngày một nhỏ dần - Còn Ma Kết, Kim Ngưu và Thiên Bình nữa, phải tìm họ thật nhanh.

- Họ đang ở đâu? - Song Tử lên tiếng hỏi.

Sau vài giây tập trung cảm nhận, Sư Tử đáp lại ngay.

- Không biết! Họ thoát khỏi tầm hoạt động của năng lực dò tìm rồi. - Sư Tử nghiến răng - Cự Giải cũng vậy, tớ không thể cảm nhận được cậu ta.

Thiên Yết bắt đầu cảm thấy bất an.

- Cứ chạy thẳng đến bệnh viện! - Bảo Bình lên tiếng - ba người kia chắc chắn cũng đang chạy đến đó, chúng ta kiểu gì cũng sẽ gặp họ trên đường thôi.

Không ai nói với nhau điều gì nữa, tất cả nghe theo lời Bảo Bình, nghiêng người chạy về phía trước, nhắm thẳng đến bệnh viện Zodiac.

Đoạn đường đến với vùng an toàn, còn 4 cây số nữa.


————————


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận