12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực

/////////Xoẹt/////////


Một nguồn năng lượng trắng xoá cắt ngang không gian quanh Thiên Yết. Luồng xung kích không khí quét mạnh về phía mọi người làm họ suýt nữa thì mất thăng bằng mà ngã về phía sau. Đất đá bay lên tứ tung, mọi thứ bị che phủ bởi lớp khói bụi mịt mù. Một lúc sau, khi lượng bụi đã giảm đi đáng kể, các sao mới có thể nhìn rõ xuống vị trí của Thiên Yết và tên khủng bố. Họ thật sự bàng hoàng khi thấy mọi thứ đã bị Thiên Yết cắt ngang. Những thanh sắt, những tảng đá, những bức tường,....đã bị cô cắt đứt mà tất cả đều nhẵn bóng như thể có ai đã bào nhẵn nó vậy. Nhìn sang Thiên Yết thì thấy cô vẫn đang cầm thanh kiếm, cắm xuống mặt đất, chỗ đất ấy liền bị đâm thủng dù đó là xi măng. Còn về tên cầm đầu, hiện tại các sao chỉ còn thấy nửa thân dưới của hắn, còn phần còn lại của cơ thể hắn đã yên phận trên vũng máu tội lỗi. Nhìn thấy vậy, các sao không hề thấy ghê rợn mà còn thấy nó vô cùng xứng đáng với những gì mà hắn đã gây ra. Sau đó, các sao nhảy xuống chỗ Thiên Yết đang đứng trầm trồ:

- Đúng với biệt danh Vũ Kiếm Sư mà! Mấy đường kiếm đó của cậu ngầu ghê luôn! - Kim Ngưu hăm hở - Nè! Lúc nãy cậu có thấy tớ dùng đá hất bọn chúng lên trời không??

- Hơ... hờ... ừm! Nhìn khá là buồn cười ha. - Thiên Yết cười ngố ra vẻ hưởng ứng. Có lẽ cô đã nghiêm túc hơn trong việc tán dương những đóng góp của cô bạn Kim Ngưu trong trận chiến này, đó là nếu cô bạn không dùng một tảng đá chỉ nặng khoảng... 30 tấn để càn quét khu trung tâm mua sắm. Thiên Yết chợt lạnh gáy, trong lúc giao chiến, đã không ít lần cô tưởng rằng cái cục tạ ngàn cân ấy sẽ lao tới và đè bẹp mình cùn với cả bọn áo đen kia. Nhưng may cái phước, trời còn thương cô.


- Cậu không bị thương ở đâu chứ?? - Cự Giải lên tiếng hỏi thăm.

- Đừng lo! Các cậu thì sao, vết thương lành hết chưa? - Thiên Yết hỏi với vẻ ngập ngừng - Không ai bị thương cả đúng không?

- Nhờ Cự Giải mà vết thương của bọn tớ đã lành hết rồi! - Thiên Bình thu lại hào quang mang lệnh cường hoá trên tay rồi thở dài đầy nhẹ nhõm - Cự Giải, tốc độ chữa thương của cậu tuyệt quá! Làm sao cậu có thể làm được điều đó chỉ vỏn vẹn nửa phút vậy?

- Nhờ năng lực cường hoá của cậu đấy! - Cự Giải gãi đầu - Lúc được cậu yểm trợ, tớ đã thấy mình trở nên đầy năng lượng hơn, và tốc độ hồi phục cũng nhanh hơn nữa.

- Thật vậy ư? - cô bạn nhoẻn miệng cười trong tiếng thở dài đầy tủi thân - Tớ đã nghĩ rằng bản thân khá vô dụng khi chẳng thể trực tiếp tham gia giao chiến cùng các cậu được.

- Gì chứ? Đừng tự đánh giá bản thân thấp thế! - Song Tử đứng đằng sau nghe được lời than thở của Thiên Bình mà lên tiếng - Tớ thấy năng lực tạo lá chắn của mình mạnh hơn là nhờ cậu đấy.


- Vậy thì tốt!!

- Mà năng lực của cậu là gì vậy Thiên Yết. Tớ cứ tưởng là cậu chỉ biết dùng kiếm thôi chứ!! - Ma Kết và Sư Tử thắc mắc nhưng Thiên Yết không trả lời. Cô nàng im lặng một hồi lâu như đang nhớ lại chuyện gì đó.

- Cậu không trả lời cũng không sao đâu mà!! Xin lỗi, bọn tớ hơi tò mò tí thôi!!

- Ơ...không phải vậy đâu!! - Thiên Yết bối rối đáp. Đây là lần đầu tiên các sao thấy cô như vậy. Thực ra vừa rồi cũng không có gì đặc biệt cả. Năng lực của cô chỉ đơn thuần là cắt đứt mọi thứ. Nó không được xem là một dạng năng lượng đơn thuần mà đúng hơn là "phi năng lượng" và cả "phi vật chất". Năng lực của hắn chỉ là phản hồi các nguồn năng lượng tác động vào hắn, nhưng Thiên Yết thì tấn công bằng đòn đánh mang tính "phi năng lượng" nên chiêu thức của cô không thể bị phản hồi được.

Nhưng năng lực này của Thiên Yết theo chính bản thân cô nghĩ thì nó thực sự rất yếu. Vì phạm vi ảnh hưởng của nó chỉ ở dưới quy mô hạ nguyên tử, vì thế nên đòn đánh của cô chẳng là gì so với ngọn lửa đánh diện rộng của Bạch Dương, lốc xoáy của Song Tử hay thậm chí là dung nham của Sư Tử.

- Thực ra là..........
...................
- Áaaaaaaaa

Nghe Song Ngư hét lên hoảng hốt, cả bọn đồng loạt hướng ánh mắt ra phía sau có một tên khủng bố đang dùng một bên tay khống chế Song Ngư, tay còn lại hắn cầm lấy khẩu súng ngắn chỉa thẳng vào cổ cô. Thấy vậy, Thiên Yết lập tức rút thanh kiếm ra. Nhưng mà....không được!! Nếu cô tấn công, cả Song Ngư cũng sẽ bị thương.

- Thả cô ấy ra mau!! - Sư Tử nói như hét lên khi thấy Song Ngư đang bị đe dọa. Những dòng nham thạch nóng đỏ phun lên như giận dữ, đúng như tâm trạng của anh lúc này. Song Ngư bây giờ sợ hãi đến mức phát khóc, những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh, giống như tính mạng của cô sắp bị đe dọa. Sư Tử chỉ hận không thể chạy đến băm hắn ra thành trăm mảnh.

- Chúng mày im cho tao! Bọn *** chúng mày sẽ phải trả giá!! Chỉ tại con khốn này đã làm hỏng hết! Đi **** đi con ***!!


- DỪNG TAY LẠI!! - Sư Tử hét lên, anh trợn tròn mắt khi thấy ngón tay giữ cò súng của hắn ta chuẩn bị nhấn xuống. Mọi suy nghĩ của anh lúc này như muốn đông cứng lại. Song Ngư!! Cậu không thể chết được!!!

Pằng
...............
...............
...............
...............



Tiếng súng vang lên làm Sư Tử thất thần, nhưng anh nhìn lại thì thấy Song Ngư vẫn không sao. Nhưng khẩu súng của tên đó đã bị văng đi mất. Ngay lập tức Sư Tử chạy lên đầu tiên và cho hắn một đấm văng ra xa mấy mét và đọc thần chú:

- Dung Thuật: Dung Nham Trận


Đọc xong câu thần chú, anh đánh mạnh tay xuống đất, mặt đất nứt ra, tạo thành một cái hố ngay phía dưới hắn làm hắn rơi xuống, nơi một biển dung nham đang chực chờ cơ hội nuốt gọn con mồi vào lòng nham thạch. Tên đó hét lên kinh hãi rồi chết mất xác dưới dòng biển dung nham nóng bỏng.

- Phù!! May mà mình bắn kịp lúc!! - Bảo Bình bỏ khẩu súng xuống đất, ngồi phịch xuống thở phào nhẹ nhõm. Phen vừa rồi làm cô suýt rớt tim. May mà cô kịp dùng khẩu súng của mình bắn phăng đi khẩu súng mà tên đó đang cầm trên tay. Thiên Yết chạy đến chỗ Bảo Bình, miệng không không ngừng nói câu cảm ơn x N lần mà không thèm màng thái độ khách sáo vô tư của cô . Cũng phải thôi, Song Ngư là chị ruột của cô mà, làm sao Thiên Yết có thể không có cảm giác lo lắng cho cô được chứ! Còn về phần Sư Tử, sau khi xử lí xong tên khủng bố suýt nữa thì đã lấy mạng Song Ngư, anh quay lại ôm chầm lấy Song Ngư, ép chặt cô vào trong ngực mình:


- Song Ngư, cậu không sao rồi!

Sư Tử lao đến ôm lấy Song Ngư. Cô nàng vô cùng bất ngờ vì cái ôm đột ngột của anh nhưng không hề có ý định phản kháng, chỉ đứng im đó để Sư Tử siết chặt vào lòng. Cô mơ hồ có cảm giác như hơi ấm từ người Sư Tử đang làm cho nỗi sợ trong cô từ từ tan biến. Cảm giác này........dễ chịu ghê!!



- Em mừng là chị không sao!! - Thiên Yết thở phào một tiếng, giọng như đã trút được gánh nặng. Chuyện vừa rồi, làm cô suýt chút nữa là đứng tim.

- Không biết bây giờ đã là mấy giờ rồi nhỉ?? - Ma Kết ngó quanh kiếm xem có chiếc đồng hồ điện tử nào được treo trên bốn bức tường xung quanh khu này không. Quên mất!! Nguồn điện bị hỏng rồi! Làm gì còn đồng hồ điện tử nào hoạt động nữa.

- Thôi chết!!! Đã gần 5h chiều rồi đấy! - một khắc liếc xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay, Xử Nữ reo lên hoảng hốt. Bây giờ không biết mua sách giáo khoa ở đâu nữa bây giờ?? Các tiệm khác bây giờ chắc đã đóng cửa hết, chỉ còn nơi này là mở cửa 24/24 mà bây giờ lại bị tan hoang thế này!! Trời ơi!! Xử Nữ cô ăn ở có Đức lắm mà sao bây giờ lại thành ra thế này??

- Hê!! Ở đây có quá trời thứ cần thiết luôn nè!! Sách, đũa phép,... nhiêu ghê lu.....!!! - Kim Ngư còn chưa kịp nói hết câu là Xử Nữ đã phóng như bay lại đó. Mắt cô sáng rực như đèn pha ô tô.

- Mấy cuốn sách hình như mới được xuất bản lại thì phải? Bìa được thiết kế đẹp thật đó!! - Song Tử suy đoán, mắt lướt qua mấy trang đầu tiên của quyển sách. Thuật dịch chuyển, phóng to, thu nhỏ,....nhiều năng lực hấp dẫn thật!!

- Biết ai bán mà trả tiền bây giờ?? - Nhân Mã nghiêng đầu cười lớ phớ

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?? - Cự Giải đứng dựa vào bức tường gần đó, không nén được tiếng thở dài

- Hay chúng ta đem về luôn đi!!!

Cốpp


Kim Ngưu hưởng trọn cái cốc đau điếng của Xử Nữ vì câu phát ngôn vừa rồi. Cô đây dù rất thích đồ miễn phí nhưng lòng tự trọng của cô không cho phép bản thân làm bất cứ việc nào mang tính "ăn cắp" như thế này được.

- Của các em đây!!!

Bỗng có một giọng nữ vang lên. Các sao nhìn lại thì thấy một cô gái khá trẻ trung đang mặc một chiếc tạp dề màu đỏ in hình một chú gà con, tay của cô ấy đang cầm một chồng sách gồm 12 cuốn, vừa đủ cho mọi người trong nhóm.

- Chị là....chị nhân viên bán KFC!!
- Cự Giải nhìn cô gái đang đeo chiếc tạp dề ngẫm nghĩ một hồi, buộc miệng thốt lên.

- Đúng vậy!! Không ngờ các em còn nhớ chị! Thật là vinh dự a~~~~~

- =="

- Các em cứ lấy đi mà!! Có gì đâu mà ngại!!

- Được không chị???!!! - sắc tím từ đôi mắt của Xử Nữ bất giấc sáng rực lên như một viên ngọc được rọi đèn pha. - Có hơi kì ấy nhỉ??

- Vậy thì chúng tôi sẽ trả cho!! - những người con tin từ đầu tới bây giờ im lặng do quá sợ hãi bây giờ mới dám lên tiếng. Cũng đúng thôi!! Mọi người đã cứu mạng họ mà! Trả như vậy thôi thì đã là gì!!

Thế là cả bọn mỗi người cầm một cuốn, thay phiên nhau cảm ơn từng người trong khu mua sắm rồi lần lượt bước ra về.


Chưa khai trường mà đã có nhiều chuyện xảy ra thế này! Năm học này, chắc sẽ thú vị lắm đây!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận