Kim Ngưu - Xử Nữ - Song Tử
Song Ngư - Bạch Dương - Bảo Bình
Sư Tử - Ma Kết - Thiên Bình
Thiên Yết. - Cự Giải - Nhân Mã
Sau khi cô Thiên Hạc quyết định vị trí ngồi của mọi người trong lớp, hầu hết thì đều hài lòng với chỗ ngồi của mình nên không ai nói gì, chỉ có một số thành phần bất mãn lên tiếng:
-Aaaa!! Sao mình lại ngồi bàn chót thế này?? - Nhân Mã đập đầu xuống bàn than thở, nỗi thấy vọng được anh thể hiện ra một cách đáng thương. Ở ngay chỗ góc lớp, tầm nhìn hạn hẹp, thậm chí còn nóng nữa. Thật nhọ mà.
- Sao xung quanh tớ toàn là con gái?? - Ma Kết giật méo đảo mắt nhìn xung quanh một cách chán nản. Thôi kệ! Ít nhất còn có Bạch Dương ngồi phía sau, coi như vớt vác được đôi chút.
- Hay thật!! Xung quanh toàn con trai! - Thiên Yết thì ngược lại với Ma Kết nhưng lại thảm hơn anh rất nhiều. Mà cũng nhờ thế mà cô được ngồi ở vị trí yêu thích nên chỉ lầm bầm qua miệng chứ cũng không đứng lên ý kiến gì. Thôi kệ đi.
Vậy là ngoại trừ Ma Kết và Nhân Mã, mỗi người còn lại hình như có vẻ rất hài lòng về chỗ ngồi của mình. Cô Thiên Hạc và thầy Xà Phu thấy thế cũng mỉm cười hài lòng.
- Các em hãy giới thiệu năng lực của bản thân mình đi!
- Nhưng tụi em đã giới thiệu lúc làm lễ khai giảng rồi mà thầy! - đáp lại yêu cầu của thầy Xà Phu chỉ là cái chất giọng đầy lười biếng của Kim Ngưu.
- Nhưng cô Thiên Hạc không dự lễ, cô ấy mới vào vừa nãy thôi. - thầy Xà Phu nheo mắt nhìn cả lớp cười xuề xoà.
- Nè các em!! Nếu đã gọi là chị thì gọi luôn đi chứ gọi cô làm gì?? Kì hết sức hà~
"Xà Phu:..."
- Cô thật là... ba chấm... - cả đám trong lớp chỉ đơ mặt nhìn cô Thiên Hạc còn đang hí hửng nói trước bục giảng
- Nếu đã gọi cô Thiên Hạc là chị, thì gọi luôn thầy là anh đi!! Dù gì thì thầy cũng hơn cô có 1 tuổi thôi!!
- Vâng!!
- Quyết định thế đi!! - cô Thiên Hạc mừng húm.
Nếu nói với người ngoài rằng cô Thiên Hạc chính là một giáo viên, thực sự có cho tiền chắc cũng chẳng ai tin nổi.
Là học sinh cấp ba thì đúng hơn.
- Nhưng trước học sinh khác các em phải gọi là cô với thầy như bình thường đấy. - thầy Xà Phu cẩn thận nhắc nhở. Thân là giáo viên mà lại để học sinh gọi là anh chị. Mấy em học sinh khác mà gọi vậy luôn thì cái trường này sẽ loạn mất.
- Đã rõ!
- Thôi! Các em giới thiệu về mình đi.
- Mà khoan đã thầy! Ấy quên! Anh Xà Phu!! Em nghe nói lớp học có tới 13 người mà! Vậy người còn lại đâu?? - Xữ Nữ đứng lên giơ tay hỏi.
- Có chuyện đó sao?? - Cô Thiên Hạc nhíu mài, tay đưa lên cằm suy tư.
- Anh có nghe về chuyện đó! Đó là đứa con nuôi của thầy hiệu trưởng. Có một số lí do nên bạn ấy sẽ không có mặt ở đây bây giờ. Nhưng các em sẽ sớm gặp bạn ấy thôi!! - mắt vẫn nhìn chăm chú vào cuốn giáo án trên bàn, thầy Xà Phu vẫn điềm nhiên đáp lại.
- Con nuôi của thầy hiệu trưởng à? Thì ra em ấy cũng học trong lớp này!! - cô Thiên Hạc hô to một cách ngạc nhiên.
- Chị biết cậu ấy à? - Cự Giải ngồi ở cuối lớp cũng đứng dậy lên tiếng hỏi.
- Nói sao nhỉ? Nếu như có thể dùng từ để diễn tả thì... - Thiên Hạc suy ngẫm - Chị sẽ gọi em ấy là một thiên tài hiếm có. Dù rất hiếm khi gặp, nhưng chị cũng từng nói chuyện với cậu ta vài lần rồi.
Cả bọn đồng loạt tròn mắt, lớp này có một nhân vật lớn như thế đến học tại đây ư?
- Vậy nên mong là các em có thể hoà thuận với cậu học sinh ấy. - thầy Xà Phu lại bắt đầu giọng nói phấn khởi như lúc đầu.
- Rồi!! Bây giờ thì tập trung vào chuyên môn đi!! Chị đợi nãy giờ rồi đấy!!! - cô Thiên Hạc đập đập tay lên bàn to tiếng thúc giục
Và sau đó, mọi người lần lượt tự giới thiệu về mình...
________15 phút sau_______
- Hmm! Được rồi! Hôm nay là ngày đầu tiên nên thầy với cô chỉ thông báo và xếp chỗ ngồi vậy thôi. - gập tờ giấy ghi danh sách lớp lại, thầy Xà Phu nói.
- Vậy thì đi QUẨY!! Không nói nhiều! - câu nói của thầy Xà Phu làm cho cả lớp như muốn "lên tiên" vì sung sướng nhưng đâu có ai biết được là cô Thiên Hạc sắp chuẩn bị lôi cả đám đang ở 9 tầng mây té xuống 18 tầng địa ngục.
- Bây giờ tất cả các em VỀ NHÀ chuẩn bị hành lí chuẩn bị đến kí túc xá!
- CÁI CỦ LẠC GÌ THẾ NÀYYYYY??
Cô Thiên Hạc phán một câu nhẹ tênh, nhưng tiếc là nội dung của nó không được "nhẹ" như vậy. Nghĩ thế quái nào lại bắt cả đám lại một lần nữa quay trở lại bằng con đường dài dằn dặt chết tiệt đó. Cả bọn đồng loạt đen mặt trừ Nhân Mã vì anh vốn dĩ đã chạy nhanh. Nhưng còn cả đám thì sao?? Vừa đi vừa xách cái đống đồ đó trên quãng đường 3 cây số chắc chết mất!!
- Chị biết con đường băng qua khu rừng Denta rất dài mà!!! Làm sao bọn em mang nổi đống đồ của bọn em trên quãng đường đó được chứ?? - Xử Nữ đập trán than thở. Chỉ đi bộ tới đây thôi chắc cũng tốn hết calo của cô trong ngày hôm nay rồi. Bây giờ mà còn đem đống đồ từ nhà đến tận đây thì... Ôi thôi!!
- Anh sẽ giúp các em. - trái ngược với vẻ mặt bất mãn của Xử Nữ cùng cả đám đang loi nhoi trước mặt, Xà Phu vẫn trả lời một cách điềm tĩnh. Nhưng nếu mọi người để ý kĩ thì sẽ thấy môi của anh đang khẽ nhếch lên một cách ma mãnh.
- Nhưng như thế nào ạ? - Song Ngư nhướng một bên mài hỏi.
Không nói năng gì, thầy Xà Phu chỉ lẳng lặng đứng lên ra hiệu cho mọi người đi khỏi lớp. Cả đám lập tức ngồi dậy, đeo Balô đựng đồ rồi theo sau thầy Xà Phu. Cô Thiên Hạc thấy vậy cũng theo sau. Khi đã đi đến sân sau của ngôi trường-một khoảng đất khá rộng, thầy Xà Phu bắt đầu thực hiện thần chú:
- Cổng không gian! KHAII!!!
*Xẹt Xẹt*
Một đốm sáng nhỏ xuất hiện giữa không trung rồi từ từ nới rộng ra, cho đến khi nó thành một ô hình chữ nhật cao hơn đầu người, một khoảng không gian khác xuất hiện ngay sau chiếc cổng. Cả đám theo lời thầy Xà Phu, bước qua thì thấy quang cảnh quen thuộc, đó chính là ngôi nhà của 12 sao ta!!
- Ồ!!! - cả đám trầm trồ nhìn thầy Xà Phu đang cười tự đắc với mấy em học sinh của mình.
- Năng lực của anh đây sao?? Thật đáng ngưỡng mộ!! - Song Tử và Bảo Bình giơ ngón cái lên
- Không thì làm sao làm giáo viên của các em được!! Bây giờ các em lo dọn đồ đạc đi!! Nhớ chỉ đem theo những gì mà các em cho là cần thiết thôi nhé!!
- DẠAA!! - các sao hớn hở đồng thanh
- Hê hê!! Anh đi đây. 4 giờ chiều nay các em nhớ phải có mặt ở trường đấy nhé!!! - thầy Xà Phu nhếch môi cười nham hiểm bước qua khỏi cánh cổng rồi biến mất.
Các sao thì cũng chẳng để ý mấy. Cả đám hớn hở nhà cùng nhau chuẩn bị đồ đạc để dọn đến chỗ ở mới. Bỗng dưng cả đám khựng lại, ngẫm nghĩ đến câu nói lúc nãy của anh thầy Xà Phu:
"4 giờ chiều nay các em phải có mặt ở trường đấy nhé!!!"
Có gì đó sai, rất sai trong câu nói này!!!
...........
...........
................
Có nghĩa là.............các sao phải tự vác đồ đến???????!!!
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
...................
- ĐỒ ÔNG THẦY CHẾT DẪM!!!!! HÃY ĐỢI ĐÓ!!!!!!!