12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực



______________________________

Thật ra sau buổi đi chơi đó, Nhân Mã được một người đàn ông lạ mặt mời đến một nơi để làm người mẫu cho thiết kế thời kế thời trang của ông. Ban đầu Nhân Mã có vẻ khá lưỡng lự và định từ chối để tiếp tục buổi dạo chơi với các bạn của mình, nhưng thái độ của người đàn ông đó quá thành khẩn và ông nói là sẽ có trả công hậu hĩnh nên anh đành chấp nhận. Dù gì thì giúp người khác cũng là chuyện nên làm, với lại nếu có thêm tiền thì cuộc sống thường ngày của mọi người trong nhóm sẽ được thoải mái hơn. Thế là Nhân Mã quyết định đi theo người đàn ông. Cả nhóm sau khi đã chắc chắn rằng Nhân Mã đã nhớ đường trở về khách sạn thì cũng yên tâm trở về. Nhưng thật ra mọi người có khi cũng chẳng cần phải chỉ anh. Vì với cái năng lực có tốc độ bàn thờ đó, anh chàng dư sức "dạo chơi" mấy vòng quanh thành phố này chỉ trong vòng vài phút. Nếu đó là sự thật thì có khi anh còn rành đường hơn bất cứ ai trong nhóm.

Lúc này đã hơn 7 giờ tối. Không khí lạnh từ phía Nam bãi biển bắt đầu tràn về. Nhân Mã đã hoàn thành công việc và đang trên đường trở về khách sạn. Những cơn gió lạnh mang theo vị mặn của biển cả bất chợt lướt qua Nhân Mã làm anh khẽ nheo mắt lại. Nhìn ra phía bờ biển đang vỗ sóng như mời gọi, Nhân Mã vô thức bước đi lệch so với hướng trở về khách sạn. Ra đến bãi cát, anh quyết định ngả lưng tại đó. Xung quanh chỉ là những ánh đèn mờ ảo từ những ngọn đèn đường ngoài kia, Nhân Mã nằm trên bãi cát, khẽ ngước nhìn lên phía bầu trời trước mắt. Chưa bao giờ anh thấy nhiều sao đến như thế ! Khác hẳn với nơi anh thường ở, chỗ này tạo cho anh một cảm giác bình yên và thoải mái đến lạ thường. Tiếng sóng biển vẫn vỗ rì rào mang theo những cơn gió lạnh buốt khẽ lướt qua người Nhân Mã làm anh như muốn co rúm lại. Tuy vậy nhưng anh lại rất thích cảm giác ấy.

Và không biết tự khi nào, sự thoải mái ấy đã khiến cho Nhân Mã từ từ nhắm mắt, một mảng kí ức của anh bỗng tràn về theo năm tháng.

_____________________________

Có ai đã từng nghĩ......năm xưa Nhân Mã như thế nào không??

Liệu anh có phải là một chàng trai cởi mở, vui tươi như bây giờ chứ??

Hoàn toàn không phải!!

Lạnh lùng, ghét tiếp xúc, dễ bị kích động và bạo lực. Đó mới là Nhân Mã của ngày xưa!

Chỉ tới khi..........anh gặp cô!!

__________3 năm trước__________

- Nhân Mã!!! Cái gì đây hả???

Một người đàn ông trung niên đứng trước mặt Nhân Mã nghiêm mặt hỏi. Ông ta là giáo viên dạy môn Thể Chất của trường. Trên tay ông ta cầm một điếu thuốc nhỏ đã tắt hẳn, đưa lên trước mặt Nhân Mã như bắt tội anh vì dám hút thuốc trong trường học. Giọng nói như cố tình để những học sinh khác xung quanh nghe thấy:

- Eo! Lại là cái thằng đó kìa!!! - giọng của một nữ sinh gần đó
- Mới nhiêu đó tuổi mà làm như mình người lớn lắm!! - giọng khinh khỉnh của một nữ sinh khác vang lên. Nhân Mã dù nghe thấy nhưng vẫn không mấy để tâm đến. Mấy lời này....anh đã quá quen rồi!!
- Cho chết!! Đi tụi bây!! - Một nữ sinh khẽ liếc Nhân Mã một cái rồi phủi mông đi mất. Những học sinh khác cũng bắt đầu bỏ đi, nhưng Nhân Mã vẫn mơ hồ nghe thấy những lời bàn tán không mấy hay ho về anh.

- Em không hút! - Nhân Mã hướng ánh mắt sang hành lang, không thèm nhìn vào ông thầy trước mặt. Vì không thích tiếp xúc với người khác nên anh chỉ mở miệng trả lời đại cho xong chuyện. Dù gì thì cũng có ai muốn nói chuyện với anh khi nào đâu!! Nhưng ông thầy không chịu chấp nhận câu trả lời của anh.

- Xung quanh đây không có ai! Chỉ có em là đứng đây! Không phải em thì là ai hả? - ông thầy vẫn khăng khăng
- Em không biết!! Nhưng đó không phải em mà!! - Nhân Mã dần lùi lại khi thấy ông thầy đang có xu hướng bạo lực
- Mày.....mày đang nói cái giống gì thế hả????

Ông thầy tức giận, giơ tay nắm lấy cổ Nhân Mã rồi ghì mạnh vào tường khiến đầu anh đau nhói! Anh tức giận định quật mạnh tay ông thầy ra nhưng chợt tâm trí anh khựng lại. Anh không có năng lực đặc biệt nào, cộng với tội dám chống đối giáo viên, Nhân Mã chắc chắn sẽ không có lợi. Biết được điều đó nên anh đành cố đứng im, nhẫn nhịn cho qua chuyện. Dù gì thì suốt bao năm nay chẳng phải luôn như thế này sao??

- Nhìn vào mái tóc bẩn thỉu và bộ đồ mày đang mặc đi, ai mà tin mày cho được!!!! - lời nói của ông thầy chứa đựng đầy sự coi thường và khinh bỉ, tay vẫn ghì chặt cổ áo Nhân Mã - Thích thể hiện lắm hay sao mà lại mặc thêm mấy cái áo thun màu mè sau lớp áo của bộ đồng phục thế??

- Một thằng vô học như mày, làm mấy trò này cũng phải thôi! Tao còn không biết ở ngoài kia, mày sẽ giở trò gì nữa!!!

- ............- Nhân Mã nghiến răng, bàn tay anh đã bật máu nhưng vẫn muốn siết thêm chặt! Anh cố gắng chịu đựng những lời nói độc địa phát ra từ người đối diện. Cũng phải! Từ lúc cha mẹ anh không còn nữa, anh được gửi vào cô nhi viện và gần như không nhận được tình thương từ bất cứ ai. Bạn bè, thầy cô,......rất cả đều xa lánh Nhân Mã. Coi anh như một đứa đầu đường xó chợ không có học thức cần phải tránh xa. Từ đó hình thành nên tính cách này của anh. Lạnh lùng, không thích tiếp xúc và rất dễ kích động khi bị xúc phạm. Nhân Mã đã từng đánh nhau với rất nhiều thành phần trong nhà trường và bị kiểm điểm vô số lần. Dù những học sinh bị anh đánh đều là những người đã xúc phạm đến anh và cố ý gây chuyện trước, nhưng do lười giải thích, anh luôn bị cho là người có tội và bị bắt kiểm điểm. Mà dù anh có tự biện hộ để bảo vệ chính mình, thì với những cách nghĩ của mọi người, chắc chắn phần tội vẫn sẽ thuộc về anh. Biết trước được chuyện đó, dù có bị trách oan nhưng Nhân Mã vẫn không thèm nói một lời nào, dù thầy cô có bắt phải nói ra và đe dọa sẽ đình chỉ học, anh vẫn không mảy may để tâm tới. Dần dần, trong mắt mọi người, Nhân Mã ngày càng trở nên đáng sợ và cố gắng tránh xa anh.

Nhân Mã vẫn đứng yên đó hứng chịu những lời chửi rủa từ ông thầy thể chất. Sống mũi anh bắt đầu cảm thấy cay cay. Tay ông ta vẫn ghì chặt cổ Nhân Mã như không hề có ý định buông tha cho anh. Thậm chí Nhân Mã lại bắt đầu có cảm giác khó thở do cổ như bị bóp nghẹt:

- Tao không biết cha mẹ của mày đã dạy mày thế nào, nhưng chắc họ cũng giống như mày thôi!!! Vô học và bẩn thỉu!!!

Đôi mắt của Nhân Mã hằn lên những tia máu, một luồng điện chạy dọc cơ thể như khiến anh muốn đập ngay người đàn ông trước mặt. Đôi mắt anh hiện rõ những tia phẫn nộ làm người trước mặt phải rợn người. Định mệnh!! Đây là những lời nói có thể thốt ra từ miệng giáo viên ư????

Ngay lúc Nhân Mã định quật lấy tay của ông thầy, một giọng nói nhỏ đã vang lên gần đó làm mọi hành động của anh lập tức khựng lại.

- Thầy Lâm ơi!! Thầy hiệu trưởng gọi thầy lên phòng giáo viên đấy!! Thầy ấy nói là gấp lắm! Thầy mau đi đi ạ!!!
- Được!! Cảm ơn em!! - ông thầy khẽ giấu đi tiếng thở phào nhẹ nhõm rồi bước đi.

Đợi ông thầy đi rồi! Nhân Mã vội chỉnh lại quần áo. Trước mặt anh là một cô gái khá lùn, chỉ cao gần đến vai anh. Tay cô đang cầm vài quyển sách Hoá và Vật Lý. Trong lòng thầm cảm ơn người bạn đối diện vì đã thông báo kịp lúc. Cô quay qua mỉm cười nhìn anh rồi vẫy tay bảo anh lại gần nói nhỏ:

- Hì hì!! Mình nói dối đấy!!!
- Hả?????

Nhân Mã vô cùng bất ngờ trước câu nói của cô. Càng bất ngờ hơn trước thái độ của cô bạn hiện tại. Cô vẫn tỉnh như ruồi trong khi dám nói dối giáo viên như thế ư? Theo anh biết thì đây là cô bạn lớp trưởng lớp bên. Lỡ bị phạt thì sao??

- Cậu dám nói dối giáo viên vì mình sao?? Liệu có ổn không đấy??? - khi nói ra câu này, Nhân Mã cũng không thể hiểu nổi chính mình. Đây là lần đầu tiên trong suốt bao năm qua anh chủ động bắt chuyện hay lo lắng cho người khác, đặc biệt là con gái nữa. Cô bạn này....quả là vô cùng đặc biệt!!

Cô bạn lớp kế vẫn còn tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Cảm nhận được sự lo lắng của Nhân Mã ẩn trong ánh mắt, cô nàng mỉm cười trấn an:

- Cậu không phải lo! Nếu có gì tớ sẽ tường thuật lại sự việc lúc nãy! Vậy là ổn thôi!!

Cô bạn quay đầu về phía ông thầy Thể Chất cách đây khá xa đang bước đi trên hành lang, nói tiếp:

- Lời nói dối này chẳng là gì cả! So với những kẻ đi nói xấu gia đình người khác, đúng không??
-.......... - Nhân Mã rơi vào tình trạng lặng thinh, đôi mắt anh hơi nheo lại nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào cô bạn đứng đối diện mình. Lần đầu tiên trong suốt bao năm qua anh được một người bạn, à không, một cô bạn giúp đỡ và nói những lời này với anh. Do không biết trước là sẽ gặp trường hợp này nên Nhân Mã cũng chẳng biết phải trả lời sao cho phải nữa. Anh bắt đầu cảm thấy bối rối!

- Cậu không sợ mình tí nào sao?? - Nhân Mã vô thức thốt lên
- Cậu chẳng làm gì tớ! Lý do gì tớ phải sợ cậu?? - đôi mắt tím nhạt đầy huyền bí của cô bạn ánh lên sự thân thiện nhưng vô cùng kiên định - Tớ không bao giờ tin vào những tin đồn cả!

- Mà cậu đó!!! Cậu cũng tính đánh ông ta rồi đúng không?? Thật là ngốc mà!!! - giọng nói trong veo của cô bạn vang lên một cách gắt gỏng nhưng không kém phần đáng yêu.
- Ơ...nhưng....nhưng....... - không đợi Nhân Mã kịp tiếp thu những lời vừa rồi, cô đã cắt ngang
- Phí sức đánh ông ta làm gì? Chỉ cần cậu không hút, mọi việc sẽ tự sáng tỏ thôi mà!!!

Nói rồi, gương mặt của cô bạn ánh nhẹ nét cười như tia nắng ban mai. Cô nhẹ nhàng xoay người rồi cất bước đi. Nhân Mã vẫn đứng chôn chân tại đó, mặt anh có phần đỏ lên. Đợi cho tới khi bóng hình nhỏ bé của cô bạn lớp kế đang bước đi xa dần, Nhân Mã mới có đủ can đảm gọi to:

- Này!!!!!

Tiếng bước chân dừng lại, cô bạn phía trước mặt quay đầu về phía Nhân Mã, đôi tay vẫn ôm chặt những quyển sách, khẽ nhíu mài chờ đợi.

- Cậu tên là gì vậy??? - Nhân Mã gặn hỏi, mặt vẫn còn đỏ bừng. Lần đầu tiên trong đời, anh có được cái cảm giác này. Trái tim vẫn đập mạnh mẽ trong lồng ngực, tưởng chừng như sắp nhảy luôn ra khỏi người anh:

- Xử Nữ nhé!

Chỉ một câu trả lời ngắn gọn nhưng chứa chan bao nhiêu cảm xúc, cô bạn lại nhẹ nhàng cất bước. Mái tóc dài đen tuyền lại khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ qua ô cửa sổ. Bóng hình cô dần biến mất sau dãy hành lang lớp học.

"Đó là lần đầu tiên, tớ đã gặp được cậu, Xử Nữ!!"

Nhân Mã


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui