Trong giấc mơ của Cự Giải, mọi thứ xung quanh anh chỉ là một mảng đen ngòm, thứ ánh sáng mập mờ duy nhất có được hình như tỏa ra từ bóng hình của 14 người trong nhóm đang đứng đối diện. Anh không nhìn rõ được gương mặt của ai, kể cả thầy cô và bạn bè, mà chỉ có thể nhận ra những bóng lưng của mỗi người đang mỗi lúc một xa dần, còn lại anh một mình giữa tăm tối. Cho dù có cố đuổi theo nhanh bao nhiêu, anh cũng không thể bắt kịp được ai trong số mọi người, cho dù anh có cố gào thét gọi tên của mỗi người nhưng không một ai thèm ngoái đầu nhìn lại. Chỉ có duy nhất Thiên Yết là quay mặt về phía anh. Cô đang khóc, khóc rất nhiều, những tiếng nức khẽ vang lên trông thật thê lương. Rồi cô cũng ngoảnh mặt quay đi, bỏ Cự Giải đứng đó một mình trong màn đêm lạnh lẽo.
Hoảng hốt, Cự Giải giật mình mở mắt ra. Chỉ mới nửa đêm, nhưng anh không tài nào chợp mắt nổi nữa. Khẽ đưa mắt qua phía cánh tay đang bị cấn bởi cái gì đó mềm mượt và khá ấm, Cự Giải nhận ra là Thiên Yết đang nằm gối đầu trên cánh tay anh. Gương mặt cô ươn ướt những giọt nước mắt còn nóng hổi, đôi khi người cô run lên, cứ như thể cô đang hoảng sợ, có khi nào cô và anh đều mơ thấy cùng một giấc mơ không??
- Hoàng....Đăng.......Hoàng Đăng.......anh.......tỉnh......lại đi!! Đừng.....chết...mà!!!!!
Bàng hoàng, Cự Giải trợn mắt ngạc nhiên?? Thiên Yết đang lẩm bẩm tên của Hoàng Đăng trong mơ ư? Rốt cuộc là sao?? Tại sao Thiên Yết lại mơ thấy Hoàng Đăng?? Giữa cậu ấy và cô có mối quan hệ gì??? Không lẽ........là người yêu cũ??? Nhưng nếu đúng là vậy thì không lý nào Thiên Yết lại không nhận ra cậu ấy được!!!
Dù vậy, Cự Giải vẫn khẽ vòng tay qua và ôm lấy Thiên Yết. Cô nàng sau một lúc thì cũng yên giấc hơn, không còn khóc và nói mớ như vừa rồi nữa. Cự Giải vừa để Thiên Yết nằm dựa vào người anh, mắt vẫn nhìn về phía ô cửa sổ trong phòng rồi suy nghĩ vẩn vơ.
Nếu có Hoàng Đăng có một mối liên quan sâu sắc tới Thiên Yết như vậy, anh đoán là ít nhiều thì Song Ngư cũng thế! Vì hai người vốn dĩ là hai chị em! Nếu Thiên Yết biết Hoàng Đăng, thì rất có thể Song Ngư cũng thế! Tập hợp lại tất cả những suy nghĩ trên, Cự Giải cho rằng khả năng giữa Thiên Yết, Song Ngư và Hoàng Đăng có một mối quan hệ đặc biệt là rất cao. Nhưng đó vẫn chỉ là suy đoán của riêng anh. Vẫn còn rất nhiều những câu hỏi được đưa ra khiến Cự Giải không thể nào nhắm mắt được vì đầu óc anh cứ bận bịu đưa ra mấy cái giả thuyết nửa vời làm tâm trí anh như muốn loạn lên như một mớ hỗn độn. Anh quyết định sẽ không ngủ nữa.
Chỉ mới hơn nửa đêm, ánh trăng nhạt vẫn lạnh lùng soi qua khung cửa sổ. Những làn gió nhẹ mang hơi lạnh của buổi đêm và muối biển khẽ lướt qua nhè nhẹ, lạnh ngắt. Sau khi Cự Giải chắc chắn rằng Thiên Yết đã ngủ say, anh nhẹ nhàng ngồi dậy rồi đắp một lớp chăn lên người cô, đảm bảo cho cô được yên giấc. Anh lục trong chiếc Vali lôi ra một chiếc khăn quàng màu nâu hạt dẻ, quấn quanh cổ rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, nơi mọi người còn đang say giấc. Mang vào đôi giày mà mình yêu thích, anh quyết định đi dạo ngoài bờ biển, hi vọng những cơn gió mát lạnh của buổi đêm cộng với tiếng sóng vỗ rì rào sẽ làm tâm trí anh được thoải mái hơn chút ít.
Trên con đường cát mịn trải dọc bờ biển, ánh đèn đường gần như đã tắt hết. Thứ ánh sáng duy nhất bây giờ là từ mảnh trăng tròn treo lên giữa bầu trời đêm. Ở phía chân trời xa kia, bóng của nó khẽ chiếu xuống mặt biển tạo thành một tấm gương tuyệt diệu. Cảnh vật xung quanh gần như đều chìm trong bóng tối. Sóng biển vẫn vỗ nhè nhẹ, đôi lúc đập mạnh vào những tảng đá xám ngoắt, đen ngòm, bọt nước bắn lên trắng xoá dưới ánh trăng. Cự Giải vừa đi trên bãi cát vừa nhắm mắt, trong tâm trí anh mơ hồ một cách cố tình lại hiện lên những câu hỏi vừa rồi. Cố gạt những suy nghĩ đó qua một bên, anh lại nhớ đến giấc mơ ban nãy. Khi ấy tất cả mọi người đều quay lưng lại với anh rồi bước đi, tuyệt nhiên không ngoảnh đầu lại mà bỏ anh một mình nơi tăm tối, cả Thiên Yết cũng thế. Nhưng điều kì lạ là cô lại đang khóc. Những tiếng nức của cô trông thê lương đến nghẹn lòng. Bây giờ nhớ lại, hình ảnh đó vẫn khiến cho tim Cự Giải đau nhói. Anh không biết giấc mơ ấy có nghĩa như thế nào, nhưng mỗi khi nghĩ đến nó, anh lại có cảm giác lo lắng, bồn chồn ray rứt đến phát điên.
Đi được một lúc, tâm trạng cũng dần dịu xuống, Cự Giải bỗng thấy thân hình của ai đó cách anh không xa, khoảng gần hơn chục bước chân. Người đó ngồi trên một mỏm đá to, tay đang khẽ đùa nghịch với những chú bồ câu trắng xoá. Nhìn thấy cảnh đó, Cự Giải ngay lập tức xác nhận được đó là Hoàng Đăng. Anh bước tới gần, giọng tuy không lớn nhưng cũng đủ để cho Hoàng Đăng nghe thấy:
- Hoàng Đăng! Cậu không ngủ được à?
- À không! Thực ra tớ không bao giờ ngủ cả!! - cười nhẹ với Cự Giải, Hoàng Đăng giơ cánh tay lên, để những cánh chim bồ câu ảo trắng muốt bay lên giữa màn đêm. Anh đưa tay giúp Cự Giải leo lên mỏm đá. Cả hai cùng ngồi tâm sự:
- Cậu không cần ngủ à? Không lẽ là do năng lực của cậu sao?? - Cự Giải tuy hơi bất ngờ nhưng giọng nói lại rất tự nhiên. Có lẽ anh không muốn tâm trí mình bị ảnh hưởng thêm nữa.
- Cậu rất thông minh đấy, Cự Giải! - Hoàng Đăng cười nhẹ, anh vén tay áo lên, để lộ ra một chiếc đồng hồ điện tử màu trắng bạc. Nhưng điều kì lạ ở chiếc đồng hồ này là một dòng chữ rất nhỏ nằm trên mặt kim phút:
"6 năm 8 tháng và 15 ngày!"
- Cậu biết dòng chữ đó nghĩa là gì không???
- Cậu nói tớ biết đi!
- Đây là số giờ tớ không ngủ, nó được tích lũy ngay từ khi tớ vừa mới sinh ra đấy!
- Hay quá nhỉ? Cậu mua ở đâu thế? - Cự Giải hỏi một cách hiếu kì
- Ba mẹ tớ làm cho đấy! - nói đến đây, gương mặt Hoàng Đăng trở nên buồn bã - Họ đã mất cách đây khá lâu rồi!! - nói đến đây, ánh mắt của anh bỗng trở nên phức tạp.
- Tớ xin lỗi! - Cự Giải khẽ cúi đầu xuống. Biết được Cự Giải đang nghĩ gì, Hoàng Đăng quay mặt qua nở một nụ cười nhẹ:
- Không sao đâu! Tất cả chúng ta đều như vậy mà! Đúng chứ?
- Sao cậu biết được thế??
- Thầy Xà Phu và cô Thiên Hạc đã kể tớ nghe tất cả!!!
- Vậy sao?
Cự Giải trả lời một cách hờ hững. Bầu không khí xung quanh trở nên im lặng. Cả hai hướng ánh mắt về phía đường chân trời phía xa xa. Sóng biển vẫn vỗ rì rào, đôi khi đập mạnh vào tảng đá mà anh và Hoàng Đăng đang ngồi, những bọt nước bắn lên chân, lạnh buốt. Cự Giải ngồi đó, cắn chặt môi suy ngẫm về giấc mơ và lúc Thiên Yết gọi tên Hoàng Đăng trong vô thức. Anh nghĩ là giữa anh và hai chị em Song Ngư và Thiên Yết có một mối tương quan rất sâu sắc và bền chặt. Có thể vì một lý do nào đó mà buộc ba anh em phải cách xa nhau như vậy! Dù đây chỉ là những ý nghĩ riêng của Cự Giải nhưng trực giác của anh luôn mách bảo, rằng giữa ba anh em có một liên kết vô cùng đặt biệt mà chính bản thân ba người họ lại không hề nhận ra nhau.
- Này Hoàng Đăng! Tớ nói cho cậu biết điều này! - Sau một hồi im lặng, Cự Giải cũng quay đầu qua Hoàng Đăng, giọng nói có phần như muốn kìm nén những cảm xúc trong lòng lại:
- Cậu cứ nói đi!! - Hoàng Đăng vẫn nhìn chăm chăm vào mắt Cự Giải đón chờ câu hỏi của anh
- Lúc nãy khi ngủ, Thiên Yết có gọi tên của cậu! Hoàng Đăng!
Hoàng Đăng nheo mắt lên đầy bất ngờ. Cự Giải cũng không thấy lạ gì trước phản ứng của anh, tiếp tục nói:
- Tớ không biết đây có phải là một sự trùng hợp hay không, nhưng tớ có một thắc mắc? Chuyện này có vẻ hơi tế nhị nên mong cậu bỏ qua cho tớ! - giọng Cự Giải trầm lắng mang một nỗi buồn sâu thẳm - Cậu bị mất hai đứa em gái vào mấy năm trước đúng chứ?
Hoàng Đăng thoáng bối rối trước câu hỏi của anh. Cự Giải vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Hoàng Đăng. Mắt anh chàng khẽ hướng về phía mảnh trăng sáng trên trời, rồi thở một hơi rõ dài, Hoàng Đăng nói:
- Đúng vậy!
To be continued