12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực



Bãi Tắm

- Yeahhh! Biển trong và đẹp quá! Bọn mình đi chơi đi.

Thiên Bình vứt đại chiếc giày vào một góc của phòng thay đồ rồi chạy te te về phía bãi tắm, chân cứ nhảy nhảy nhót nhót đùa nghịch với những ngọn sóng mới cập bờ. Những người còn lại cũng vừa bước ra, cùng nhau đi xuống bãi tắm.

Cả đám cùng lúc nhào xuống bãi tắm liên tục đạp chân bắn nước tung toé. Nước biển đôi khi bắn vào mắt, cay xè nhưng mọi người đều chơi rất nhiệt tình. Duy nhất chỉ có mình Song Ngư là ngồi một mình nghịch cát ở trên bờ mà không bước chân xuống biển. Thấy lạ, Hoàng Đăng đứng gần đó bước tới chỗ Song Ngư hỏi:

- Song Ngư! Sao e... cậu không xuống chơi chung với bọn họ? Vui lắm đấy! - Hoàng Đăng cố lảng chuyện tối qua đi, nói với Song Ngư bằng chất giọng thật tự nhiên

- À... ừ... tớ... - quay mặt đi để lảng tránh câu hỏi của Hoàng Đăng, Song Ngư bối rối ngập ngừng một hồi rồi lí nhí

- Tớ... không biết bơi!!

- Sao cơ??

- Thật hả Song Ngư?? Cậu không biết bơi???

Còn chưa nhận thức được chuyện gì thì cả đám đã tập trung lại xung quanh chỗ Song Ngư, liên tục nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kì.

- Song Ngư không biết bơi??? - Kim Ngưu nhíu mày, mặt như vẻ khó tin lắm.

- Tớ vừa nghe lộn hay sao đấy nhỉ??? - Thiên Bình giật mép, nghiêng đầu cười cười

- Hình như tớ còn mơ đúng không? Ai đánh thức tớ giúp đi!!! - Bạch Dương buộc miệng phát ngôn ra một câu làm Ma Kết đứng kế bên thuận tay đẩy anh một cái té nhào xuống biển. Bạch Dương bị ọc nước mặn, gượng dậy đứng lên ho khù khụ. Đúng là không phải mơ rồi! Cơ mà có cần phải làm thế không chứ?

Song Ngư! Người được mệnh danh là "Chúa điều khiển nước" mà lại không biết bơi ư???

- HAHAHAHAHA!!! KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!!! SONG NGƯ KHÔNG MÀ KHÔNG BIẾT BƠI SAO? - cả đám ôm bụng ngồi cười dưới bãi cát trong khi cô bạn còn đang đỏ bừng mặt vì xấu hổ.

- Song Ngư không biết bơi??? Cái này nói là Tổng thống Hoa Kì phải đi bán tạp hoá còn dễ tin hơn đấy! Hahaha!

Sau câu nói của Song Tử lại là một tràng cười khác nữa của mọi người, nhưng không kéo dài được bao lâu thì một chất giọng lạnh lẽo đã vang lên:

- Bây giờ thì im được chưa?? - Thiên Yết đen mặt chống nạnh hùng hồn phán một câu làm cả bọn sực tỉnh rồi quay đầu lại bụm miệng lại, ngăn không cho những tràng âm thanh thô thiển trong miệng bị lọt ra. Trong khi hầu hết mọi người đều đã im thì có một thành phần có vẻ như vẫn chưa biết được tình trạng xung quanh. Đó là người mà tối qua suýt bị mấy sao nam "cướp đời trai", thanh niên Nhân Mã. Anh chàng vẫn còn đang nằm ôm bụng dưới bãi cát cười ha hả như bị bệnh động kinh tái phát. Cả bọn âm thần nuốt nước miếng nhìn về phía Thiên Yết đang chậm rãi tiến từng bước về phía anh chàng vẫn còn cười kia, trên môi xuất hiện một nụ cười "thân thiện chết người":

- Nhân Mã! Đi chết đi nhé!!!

- Ểhhhhhh!!! Áaaaaaaa!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

_________________________

- Hihi chị đừng lo! Em đã "xử lí" cậu ta rồi!!! - Thiên Yết sau một hồi "thi hành công vụ" rồi quay qua nhìn Song Ngư cười ngây ngô. Ở gần đó, Nhân Mã bị một đống cát to đùng đè lên người, chỉ chừa mỗi đầu anh chàng ra.

- Cự Giải! Hãy giúp tớ chuẩn bị kế hoạch để trừng phạt Nhân Mã! Hãy đảm bảo là không có sai sót gì nhé!!!! - Thiên Yết đứng đó thì thầm to nhỏ với Cự Giải đang đứng nghịch nước kế bên. Anh chàng cũng gật đầu đồng ý rồi đi lấy một quả dưa gấu thật to ra theo ý của Thiên Yết. Còn Nhân Mã bị đè trong đống cát chỉ biết oai oán mà la lên:

- Này này!!! Bộ các cậu tính tẩy chay tớ hả????

- Này các cậu!! - Cự Giải hô to cho cả đám xung quanh nghe - Các cậu biết hễ nhắc tới biển là nhớ tới gì không???

- Nhắc tới biển là tắm chứ sao??? - Bảo Bảo Bình trả lời một cách ngây ngô - Mà cậu cầm quả dưa hấu đó chi thế???

- À tớ biết rồi! Nhắc tới biển là phải nhớ đến trò đập dưa hấu, đúng không??? - Song Ngư nhanh nhảu đáp

- Chính xác!!!!

Cự Giải đưa quả dưa cho Thiên Yết, cô nàng bước tới đặt quả dưa ngay kế cạnh đầu Nhân Mã làm anh chàng đang la hét om tỏi thì im luôn.

- Nào! Bắt đầu trò chơi!!!

- Không không!! Chết mất thôi!!

Mặc kệ tiếng kêu đầy đau khổ của Nhân Mã, cả bọn vẫn không thèm màng đến, chỉ tập trung chọn ra ai sẽ là người "thi hành án" thôi!

Và Nhân Mã suýt khóc khi biết được... đó là Xử Nữ.

Bịt mắt cô nàng lại bằng một mảnh vải đen dày, cả đám đứng ngoài cuộc hô lên phấn khích cổ vũ và chỉ dẫn cho Xử Nữ để đi cho đúng hướng.

Được một lúc sau, Xử Nữ cũng đã tiếp cận "mục tiêu".

Nhân Mã nằm đó, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực, khóc không ra nước mắt.

Thôi kệ! Chết trong tay người mình thích! Cũng được đi!!!

Xử Nữ giơ cánh tay lên trước tiếng hô to cổ vũ của mọi người và...

Bốppppp

Một dòng nước đỏ tươi chảy ra....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

- Dưa hấu ngon ghê ta~ - Kim Ngưu sung sướng gặm miếng dưa hấu cầm trên tay, ngọt lịm

- Đi biển ăn cái này là nhất rồi!!! - Bạch Dương cười sảng khoái, tiện tay lấy thêm một miếng dưa nữa.

Trong đống cát, Nhân Mã vẫn còn nằm đó nhưng chắc hồn đã rời khỏi xác để đi tắm biển rồi.

Còn Hoàng Đăng và Cự Giải thì đang xây một lâu đài cát trên người Nhân Mã.

- Nhờ cậu ta mà lâu đài cát của bọn mình chắc chắn ghê nhỉ?? - Cự Giải vừa lấy tay ép cho ụ cát lớn cứng lại, nhìn qua Nhân Mã cười đầy ẩn ý

- Cũng đúng! - Hoàng Đăng ngồi đối diện không nhịn được cười. Tay vẫn đắp thêm một lớp cát nữa. Sư Tử ở gần đó nhìn Nhân Mã bụm miệng cười. Song Ngư đang đứng kế bên nên nhìn thế nào mà Thiên Yết lại cho rằng anh đang cười Song Ngư, và thế là:

- Sư Tử!! - một giọng nói đáng sợ mang đầy hàm ý đe dọa vang lên sau lưng làm Sư Tử đứng tim. Ngưng hẳn cười, anh quay lưng lại thì thấy Thiên Yết đang nhìn anh và nở một nụ cười hắc ám - Hình như cậu đây cũng muốn bị chôn đấy hả?? Ý này cũng được đó chứ?

- Khoan... khoan đã!! Tớ xin lỗi!!! Tớ xin lỗi!! Tớ không cười nữa đâu!!!! - Sư Tử hoảng hồn quay về phía Song Ngư đứng kế bên chắp tay lại xin lỗi rối rít. Anh thà chấp nhận bị hiểu lầm thôi chữ lỡ Thiên Yết không chấp nhận lời giải thích của anh là coi như cũng "đi đời" giống "ai kia". Song Ngư thấy vậy cũng vội xua tay giải vây cho Sư Tử:

- Thôi được rồi!! Vốn dĩ chị cũng không biết bơi thật, em không cần phải hù cậu ấy thế đây!

- Haizz, em biết rồi!

Sư Tử thấy Thiên Yết chuẩn bị bước đi thì thở phào nhẹ nhõm. Tuy vậy nhưng khi cất bước thì Thiên Yết cũng không quên ngoảnh đầu lại nhìn Sư Tử với đôi mắt chứa đầy những tia nguy hiểm:

-Cười nữa đi, rồi cậu sẽ được nghe bài "Là con gái thật tuyệt!", N-H-É!!

Một từ duy nhất thôi mà Thiên Yết cũng cố nhấn mạnh thành ba âm tiết. Vẫn chưa xác định được là cô đang giả đáng yêu hay đáng sợ, cô nàng đã ngoắt mông đi mất. Sư Tử đứng đó mà mồ hôi lạnh tuôn ra như thác đổ, tay che "phần dưới" lại một cách vô thức.

- Bộ cậu không rút ra được tí kinh nghiệm nào từ tớ sao?? - Nhân Mã cởi trần đứng kế bên nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Sư Tử nhướng mài cười. May mà có vài ngọn sóng mạnh tát lên mà cát trên người anh mới bị cuốn đi. Chứ nếu không thì.....

- Tớ biết rồi~!!! - Sư Tử khẽ rên lên. Thật là đáng sợ mà. Trong khi Song Ngư thì hiền thục, dễ thương như thế nhưng cô em sao mà "kinh khủng" quá vậy chứ? Ban đầu anh cứ tưởng hai chị em thì ít nhất phải có nét gì đó giống nhau! Ai ngờ!!! Giờ nghĩ lại anh thấy phục Cự Giải thật!

- Các em chơi thoải mái nhé! Chị đây sẽ ngồi đây hóng mát!! - Cô Thiên Hạc ngồi trên chiếc ghế vải dựa kế bên thầy Xà Phu vui vẻ nói, tay còn mân mê ly nước cam mát lạnh

- Sao chị không xuống đây chơi?? - Hoàng Đăng đứng từ ngoài bãi tắm nói vọng vô

- Nắng có hại cho da lắm! Các em còn trẻ nên không sao đâu!!!

Cả đám nghe cô Thiên Hạc nói thì cười gian. Tất cả sao nữ rón rén đi về phía sau chiếc ghế cô Thiên Hạc đang ngồi, nhân lúc cô không để ý, cả đám nhảy bổ ra nắm lấy tay chân cô Thiên Hạc lôi đi làm đương sự la ông ổng lên vì bất ngờ. Ra đến bãi tắm, cả bọn nhìn cô Thiên Hạc đang sợ toát mồ hôi nhìn các sao nữ, giọng nói có hơi run run:

- Mấy em ..tính làm gì thế???

Đáp lại câu nói của cô chỉ là một nụ cười nguy hiểm ẩn trên gương mặt của từng người.

- Đi tắm với bọn em nha cô~

- Kh...khoan đã!!!! Chị còn chưa...

- Một... hai... ba!!! Quăng nào!!!!!

Đung đưa cô Thiên Hạc một hồi, không để người giáo viên đáng kính có bất cứ cơ hội phản kháng nào, cả bọn đã nhanh tay hất cái tùm nạn nhân xuống biển. Cả đám con trai và thầy Xà Phu ngồi trên bờ cười ha hả:

- Anh thấy vui không??? - cả đám con trai xúm lại vui vẻ hỏi

- Vui lắm mấy em!!! - không hiểu sao khi nói ra câu này, Xà Phu bỗng cảm thấy có mùi nguy hiểm phảng phất đâu đây. Nhìn qua mặt của bọn nam sinh thì thấy mỗi đứa đều nhếch môi cười ranh mãnh.

- Vui lắm hả anh?? Vậy thì sao anh không xuống luôn cho vui nhỉ?

Rồi không để thầy Xà Phu kịp phản ứng ha ú ớ thêm lời nào, cả đám đã xúm lại nắm giò thầy Xà Phu lôi đi mặc cho anh thầy tội nghiệp ra sức mà giẫy giụa. Ra đến bãi tắm, cả đám còn "tốt bụng" hất thẳng nạn nhân cái ùm xuống chỗ cô Thiên Hạc đang đứng. Cả đám trên bờ ngồi đó ôm bụng cười như điên.

Sau đó là cảnh hai thầy cô xách dép dí mấy đứa học sinh "trời đánh" chạy cho không còn manh giáp...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui