________Lúc Gần Khuya______
- Song Tử! Cậu nên ngủ sớm đi! 10h rồi!! Bấm điện thoại suốt thế?? - Xử Nữ dọn tấm chăn của mình ra kế chỗ Nhân Mã, giọng nói tỏ vẻ không hài lòng khi thấy Song Tử cứ dán mắt vào màn hình điện thoại trong lúc cả đám đã nằm gọn trong chăn - Dùng điện thoại trong môi trường tối, dễ hại mắt lắm đấy.
- Có sao đâu, còn sớm mà! - Song Tử vội xua tay rồi lại tiếp tục bấm thoăn thoắt trên chiếc bàn phím cảm ứng của điện thoại. Dù gì mai cũng đâu cần phải dậy sớm lắm đâu! Anh đây tranh thủ ít thời gian tí.
- Khuya rồi mà cậu còn nói sớm à?? Đèn đường ngoài kia tắt gần hết rồi kìa! - đứng gần cửa sổ rồi kéo tấm rèm lại, Thiên Bình lại chui vào đống chăn của mình ngao ngán nhắc nhở.
- Theo khoa học thì ngủ 7 tiếng là đủ tiêu chuẩn cho một ngày rồi. - Song Tử cười biện minh.
- Cái đó là thời gian tối thiểu cho số giờ ngủ mỗi ngày thôi Song Tử. - Cự Giải vặn lại ngay
- Tớ thấy Song Tử nói cũng không sai! Thôi kệ cậu ấy đi! Các cậu buồn ngủ thì cứ ngủ!! - Trái ngược với mọi người, Bảo Bình chỉ lấy vài que bánh của Kim Ngưu cho vào miệng rồi cứ thản nhiên đắp chăn kín đầu rồi nhắm mắt. Song Tử thường ngủ rất trễ nên dù bây giờ có bắt anh nằm xuống thì anh vẫn nằm đó mà lăn qua lăn lại chứ cũng chẳng có chịu ngủ! Thôi thì thà cứ để cho anh muốn làm gì thì làm! Khi nào mệt tự khắc anh sẽ nhắm mắt. Ở chung nhà suốt cả ba tháng hè, tính của Song Tử Bảo Bình cô đây hiểu quá rõ.
- Sao có 14 tấm chăn vậy?? Hoàng Đăng? Cậu không ngủ à?? - Sư Tử sau khi tắm xong bước vào phòng ngủ quét mắt sơ qua thì không thấy nệm nằm của Hoàng Đăng đâu cả. Thấy anh chàng đang ngồi gần góc phòng liền đi lại nhỏ giọng hỏi để không làm phiền mọi người.
- Theo lí thuyết thì tớ không cần ngủ. - Hoàng Đăng trả lời - Năng lực của tớ là vậy đấy.
- Nhưng giấc ngủ là thứ cần thiết cho sợ sống mà? - giọng Ma Kết đầy vẻ ngạc nhiên - Sao lại có chuyện này được?
- Tớ cũng không rõ chính xác nguyên nhân. - Hoàng Đăng nhoẻn miệng cười trấn an - Yên tâm, tớ quen rồi. Sẽ ổn thôi!
- Dù cậu có nói vậy... - Sư Tử do dự - Nếu mệt thì cứ nói nhé, tớ có mang thêm áo để giữ ấm, cậu có thể lấy để làm nệm đấy.
Hoàng Đăng nhoẻn miệng cười, ra chiều cảm ơn. Dù chỉ mới quen biết nhau gần hai ngày, nhưng anh hoàn toàn có thể cảm nhận được sự chân thành đến từ lời nói của Sư Tử.
- Sư Tử, cậu tắm muộn quá sẽ dễ bị cảm đấy! - Song Ngư thò đầu ra khỏi đống chăn khẽ nhắc nhở. - Nệm cậu tớ trải sẵn rồi đây, đắp chăn vào đi.
- Cậu tốt thật đấy Song Ngư!! - cười một cái rồi nằm xuống cạnh cô, Sư Tử tiện vươn tay bẹo má Song Ngư một cái, đắp chăn rồi nhắm mắt để cho cô nàng còn nằm ngơ ngác kế bên. Một lúc sau cô cũng hoàn hồn, đỏ mặt đánh yêu vào lưng Sư Tử một cái, Song Ngư cũng đắp chăn rồi nhắm mắt ngủ ngay.
- Phải thức suốt đêm như vậy! Chắc cậu phải chán lắm!! - Bạch Dương nằm gần góc phòng khẽ cảm thán. Vẫy tay ra hiệu cho Hoàng Đăng lại gần, anh chàng đứng dậy lục trong Vali ra một chiếc điện thoại cảm ứng - Đây! Cho cậu mượn điện thoại của tớ! Cứ dùng cho đỡ chán nhé!
- Cảm ơn cậu. - Hoàng Đăng nhoẻn miệng cười đáp lại - Ngủ ngon!
- Vậy cậu chịu khó kiếm việc làm giết thời gian đến sáng nhé! - Thiên Bình nói trong cơn ngáp. - Bạch Dương, ngủ ngon!
- Nice dream~
- Này này!! Không chúc tụi này ngủ ngon hả?? Không công bằng nha~ - Thiên Yết nằm nghiêng đầu cười ma mãnh - Chúc có mỗi mình Bạch Dương, chắc chắn có "gian tình" rồi!!
Thiên Yết vừa dứt câu nói, Thiên Bình từ đang ngáp chuyển sang ho khù khụ, Bạch Dương nằm kế bên đỏ bừng mặt, lập tức lấy chăn che khỏi đầu.
- Được rồi!! Chúc các cậu ngủ ngon! Vậy được chưa? - một cách vụng về, Thiên Bình xấu hổ trả lời rồi ụp mặt xuống gối, những người còn thức nằm xung quanh bưng miệng cười.
- Phải chờ tới sáng luôn sao? Nghe thôi đã thấy khó rồi! Hoàng Đăng, chúc cậu buổi đêm vui vẻ! - Nhân Mã cười ngây ngô rồi quay qua Xử Nữ, nằm xích lại gần cô rồi quàng tấm chăn ngang người cả hai - Cậu đắp chung chăn với tớ nha?? Ấm lắm đó!!
- ... - Xử Nữ mặt không chút cảm xúc, thẳng chân đạp tung chiếc chăn ra chỗ khác, khoong quên tặng Nhân Mã một cái nhìn sặc mùi thuốc súng. Nhân Mã mặt tiu nghỉu quay sang chỗ khác, nhưng trước khi để cậu bạn tội nghiệp nằm xuống trong thất vọng, Xử Nữ đã nhanh nắm lấy tay Nhân Mã, lạnh giọng:
- Nếu cậu dám giở trò, tớ sẽ đá cậu ra khỏi phòng!
Nhân Mã mừng đến suýt rớt nước mắt, vui vẻ vùi mặt vào tay Xử Nữ, khoan khoái chìm vào giấc ngủ.
- Ma Kết ơi~ Tớ lạnh quá!
Nằm kế bên, cả người Ma Kết chợt run lên khi nghe tiếng gọi quen thuộc ấy, anh cảm thấy có gì đó chẳng lành...
- Cậu đắp chăn rồi mà! - Ma Kết mệt mỏi quay qua - Nếu còn lạnh thì lấy cái chăn này đi! - Khoác nhẹ lấy tấm chăn rồi đắp ngang người Kim Ngưu, Ma Kết chỉnh lại tư thế nằm như lúc nãy rồi nhắm mắt, không nói thêm gì nữa. Kim Ngưu nằm kế bên mặt nóng ran, đưa tấm chăn của Ma Kết lên hít lấy hơi, hương thơm dìu dịu lan toả khiến cô ngây ngất đến mức khó tin được.
Kim Ngưu len lén khoác chiếc khăn qua người Mà Kết, trước khi nhắm mắt còn không thôi ngắm nhìn bóng lưng cao lớn của Ma Kết, sau vài phút thì buồn ngủ đến ríu cả mắt, đành vùi mặt vào gối dần dần chìm vào giấc ngủ.
Cứ như thế, mọi người trong phòng lần lượt chìm vào giấc ngủ say.
______________________________
Dưới màn đêm của chốn Zodiac, nơi những ác quỷ hoành hành...
Khi cái chết và nỗi thống khổ bao trùm lấy mảnh đất phồn hoa của chốn đô thị đã bị bóng tối bủa vây, có những sinh mệnh vẫn kiên cường, bất khuất, sẵn sàng đứng lên chiến đấu, quyết tâm đi ngược lại với dòng chảy của số phận.
"CHẠY ĐI!! THIÊN YẾT CỦA ANH RẤT NGOAN MÀ!! MAU CHẠY ĐI!!!"
Trong đêm, tiếng gào tuyệt vọng của chàng trai vang lên xé toạc không gian đen tối. Xung quanh, phía sau những mảng tường vụn vỡ xuất hiện vô số đôi mắt đỏ ngầu khát máu, chờ chực xông tới chấm dứt ba sinh mạng đang đứng trên bờ vực của số mệnh. Trước những ánh nhìn khác máu từ những sinh vật hắc ám, thân ảnh của một chàng trai đứng lên phía trước che chắn cho hai bóng hình bé nhỏ đang nấp phía sau, dù gương mặt rõ vẻ sợ sệt nhưng bé gái tóc đen vẫn không ngừng kêu lên.
"ĐỪNG CÓ ĐỤNG ĐẾN ANH VÀ CHỊ TÔI!!!"
!!!!
Sau câu nói ấy, từ một góc khuất, với một tốc độ chớp nhoáng, nanh vuốt của các sinh vật hắc ám vung tới, nhắm thẳng vào hai bóng lưng bé nhỏ phía sau còn đang trợn mắt kinh hãi.
"THIÊN YẾT!!!!!!!"
Cô bé với suối tóc xanh gào lên hoảng hốt, và tầm nhìn cô bé tối lại, một âm thanh trầm đục vang lên, và một cảm giác âm ấm lan tỏa khắp gương mặt cô bé.
Một mùi tanh xộc thẳng vào mũi cô.
"Song... Ngư! Giúp anh... chăm sóc Thiên Yết."
Giọng nói trầm ấm ấy trở nên nhỏ dần, nhỏ dần...
Cô bé ngước đầu lên nhìn bóng lưng cao ráo phía trước bị bộ vuốt lạnh buốt ấy đâm xuyên qua người, nỗi kinh hãi căng phồng bóp nghẹt lấy trái tim bé nhỏ của cô bé, trào ra thành những dòng lệ chảy dài trên đôi gò má.
Bóng lưng nhuốm máu của chàng trai khuất dần sau màn đêm cùng những sinh vật hắc ám, bỏ lại hai thân ảnh bé bỏng đang giàn dụa nước mắt. Trong màn đêm, dưới ánh nguyệt tàn của chốn địa ngục lạnh băng, một tiếng thét tuyệt vọng vang dài, vang vọng đến tận nơi xa...
"KHÔNGGGGGGG!!!!!!!!!!"
Thoát khỏi cơn mơ quái ác, Song Ngư mở bừng đôi mắt trong tình trạng đầu óc vẫn còn đọng lại những hình ảnh mơ hồ không rõ nét. Trần nhà tối mịt dần hiện ra, phải mất một lúc để Song Ngư biết được lúc này đã là quá nửa đêm. Cô nhìn xung quanh, lo lắng nỗi sợ hãi trong mơ của mình đã bật lên thành tiếng hét khiến mọi người thức giấc, nhưng không, vẫn chỉ là những tiếng thở đều đều của những thành viên lớp Z, cô mệt mỏi trút tiếng thở dài.
Một giấc mơ quen thuộc, quá đỗi quen thuộc, đến nỗi Song Ngư nghĩ mình chắc đã dần chai sạn với những dòng cảm xúc hỗn loạn ấy, nhưng không, cô biết những hình ảnh kinh hoàng ngày ấy sẽ không bao giờ thất bại trong việc ám ảnh lấy linh hồn cô, đó sẽ là một giấc mơ cô không bao giờ có thể rủ bỏ khỏi tâm trú.
- Cậu gặp ác mộng à?
Tiếng gọi trầm ấm đánh thức Song Ngư khỏi dòng suy nghĩ miên man, cô chậm rãi ngồi dậy, nhìn thấy Hoàng Đăng đang ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện chỗ cô nằm, có lẽ anh đã ở đấy khá lâu rồi.
- Ừm. - Song Ngư nhoẻn miệng, nhưng môi không tạo thành nét cười.
Nụ cười của Hoàng Đăng đầy cảm thông, hai ánh mắt chạm nhau, Song Ngư ngẩn người trong giây lát, nhưng cũng đáp lại bằng một nụ cười.
- Cậu ngồi đấy bao lâu rồi? - cô hỏi.
- Từ lúc mọi người ngủ say. - Hoàng Đăng trả lời, chỉ tay về phía ô cửa với mảnh trăng nhạt nhoà treo giữa màn đêm - Biển về đêm rất đẹp đấy.
Lúc Song Ngư định nhìn theo hướng chỉ tay của cậu bạn thì có tiếng sột soạt bên cạnh vang lên. Thiên Yết cựa mình vài giây liền tỉnh giấc, quay qua nhìn cô chị của mình, ngơ ngác.
- Song Ngư? Chị lại gặp giấc mơ đó nữa sao?
-...
Song Ngư không trả lời, chỉ lẳng lặng gật đầu.
Ánh mắt Thiên Yết chợt trở nên phức tạp, cô biết, nếu Song Ngư thức giấc vào giờ này, thì nguyên nhân chỉ có thể là do cơn ác mộng khủng khiếp ấy.
Thiên Yết im lặng, cô đưa mắt quan sát một lúc, thấy Hoàng Đăng đang ngồi ngay phía bức tường trước mặt mình liền lên tiếng.
- Hoàng Đăng, cậu ngồi đó từ khi nào đấy?
Giọng điệu của Thiên Yết có lẽ hơi nghiêng về phía "tra hỏi" hơn là "hỏi thăm", nhưng Hoàng Đăng cũng chỉ nhoẻn miệng cười.
- Trùng hợp thật, Song Ngư cũng vừa hỏi tớ câu đó.
Thiên Yết hơi cau mày, nhưng khi bắt gặp được nụ cười của cô chị Song Ngư, cô quyết định không hỏi thêm gì.
Cả ba cùng ngồi đó, nhìn về phía những ngọn sóng đang vỗ nhè nhẹ trên mặt biển, mang theo những làn gió dịu dàng
- Hoàng Đăng, những lúc ở một mình thế này, cậu thường làm gì? - sau một hồi im lặng, Song Ngư bèn lên tiếng hỏi.
- Chẳng có gì đặc biệt cả. - Hoàng Đăng đáp lại - Chủ yếu là nghiên cứu tài liệu, hay sắp xếp lại những thông tin trong trí nhớ thôi.
- Cậu không làm gì khác à? - Thiên Yết hiếu ki hỏi.
Nét cười trên môi Hoàng Đăng nhạt dần, anh không nhìn Song Ngư hay Thiên Yết, miễn cưỡng trả lời.
- Đôi lúc tớ cũng nhớ lại khoảng thời gian trước đây, trước khi người thân tớ mất tích.
Sau câu nói ấy, trong lòng Thiên Yết chợt dấy lên một cảm giác tội lỗi không lời, cô không hề biết rằng bản tính hiếu kì của mình sẽ làm tổn thương người khác, cô nhìn Hoàng Đăng đầy ái ngại, cúi đầu ra chiều xin lỗi.
- Tớ rất tiếc. - Song Ngư nói.
- Không có gì phải buồn hay xin lỗi cả. - bất chợt, Hoàng Đăng lên tiếng, anh đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mỉm cười nhìn Song Ngư và Thiên Yết - Nếu không ngủ được, hai cậu có muốn ra bờ biển dạo chơi với tớ không?
- Được! - Song Ngư và Thiên Yết đồng thanh trả lời.
Vì không muốn để mọi người lo, Song Ngư trước khi rời khỏi phòng không quên để lại lời nhắn, rằng cô và Thiên Yết sẽ sớm trở lại, sau khi chọn cho mình chiếc khăn choàng màu xanh nhạt khoác quanh cổ, cô tiện tay lấy luôn cho Thiên Yết một cái màu tím, vốn là chiếc khăn mà cô em mình ưa thích. Hai chị em hỏi han nhau vài câu rồi cùng đi bộ ra bãi cát đối diện khu nghỉ dưỡng của lớp Z, nơi Hoàng Đăng đã đứng đợi sẵn ở đó.