(Chương truyện đang trong quá trình cập nhật, nội dung có thể bị đứt đoạn giữa chừng, Kin sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất. Mong mọi người thông cảm :<<)
——————
Khác hẳn với thời tiết nắng nóng lúc ban ngày, ban đêm tại bãi biển Koba lại lạnh hơn rất nhiều. Dưới ánh trăng, nơi muôn trùng con sóng biển nhẹ nhàng vỗ vào bãi cát, cùng với tiếng gió thoảng thoảng tạo ra một bản nhạc lạnh lùng, trầm lắng nhưng dịu dàng kéo dài bất tận giữa không gian yên ắng.
Song Ngư, Thiên Yết và Hoàng Đăng cùng nhau sánh bước trên bãi cát trắng, cùng nhau hướng mắt về phía khoảng không vô định tràn ngập những ánh sao trên bầu trời. Từng đợt gió vù vù thổi tới, mang theo vị mặn đặc trưng của biển và cái lạnh buốt giá của đại dương tràn vào bờ vịnh. Màn sương đêm bắt đầu hiện lên mờ ảo đằng sau những tán cây dừa đang rủ xuống, sau một hồi dạo mát, Hoàng Đăng và hai chị em Song Ngư và Thiên Yết quyết định dừng chân ngồi nghỉ tại vị trí cách bãi tắm lúc sáng không xa.
Song Ngư và Thiên Yết ngồi xuống, khoan khoái cọ mình vào nền cát mát lạnh, rồi ngả mình nằm xuống, Hoàng Đăng ngồi thả hai chân nằm trên bãi cát, ngước mặt cùng hai chị em ngắm nhìn bầu trời ban đêm rực rỡ.
- Hai cậu có lạnh lắm không?? - Hoàng Đăng lên tiếng hỏi thăm - Ban đêm nơi này lạnh hơn khu kí túc thường ngày lắm đấy.
- Không sao! Bọn tớ có mặc áo mà. - Song Ngư khẽ lắc đầu, bên cạnh, Thiên Yết vẫn không nói gì.
- Khi nào buồn ngủ thì nói ngay nhé, tớ dẫn hai cậu về phòng.
- Được!
Bầu trời đêm nay tràn ngập ánh sao, không biết đã bao lâu rồi, Song Ngư và Thiên Yết mới có cơ hội để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp rực rỡ này. Khung cảnh bình yên của bãi biển cùng với vẻ tráng lệ của trời sao, hoà cùng bản nhạc bất tận của biển cả, tất cả chợt gợi nhớ trong lòng hai chị em về những mảnh hồi ức rực rỡ xa xăm.
Những mảnh kí ức tươi đẹp ấy là khoảng thời gian mà hai đứa trẻ vẫn còm được bảo bọc trong vòng tay của gia đình, cùng hướng tới một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, một cuộc sống nơi đứa trẻ ấy có thể thoải mái cười đùa trước những niềm vui dù là nhỏ nhất, và bưng mặt oà khóc trước những nỗi bất mãn bé bỏng của mình, vô tư vô lo, không phải nghĩ đến bất kì điều gì.
Nếu thực sự được như thế, thì có lẽ mọi thứ đã tốt hơn.
- Này! - Thiên Yết chợt lên tiếng, theo phản xạ Hoàng Đăng lập tức quay lại nhìn - Hoàng Đăng, tớ có nghe nói... cậu lạc mất người thân vào 12 năm trước?
Dù câu hỏi có chút bất ngờ, nhưng ánh mắt của Hoàng Đăng vẫn không để lộ nhiều cảm xúc cho lắm, anh lơ đễnh nhìn cơn sóng sắp sửa chạy đến chân mình, lặng lẽ gật đầu.
12 năm trước, thời điểm những tàn dư của thế lực hắc ám trỗi dậy tấn công con người trên quy mô rộng khắp lục địa. Đẩy hàng nghìn mạng sống rơi vào điểm kết của số mệnh, nhấn chìm cả nhân loại trong bầu không khí tang thương chết chóc. Có lẽ khoảng thời gian ấy đã trở thành một cơn ác mộng mà Song Ngư và Thiên Yết chỉ muốn quên đi, không biết liệu Hoàng Đăng có đang nghĩ giống hai chị em cô không?
- Nghe có vẻ hơi đau lòng, nhưng chúng ta có điểm chung đấy! - Thiên Yết ngoái đầu nhìn Hoàng Đăng, môi nở một nụ cười mơ hồ - Bọn này cũng vậy.
Hoàng Đăng ngẩn người trước câu nói đấy của Thiên Yết, đôi mắt xám tro thất thần nhìn cô đau đáu, nhưng Thiên Yết không hiểu ánh nhìn ấy có ý nghĩa gì. Thương hại, đồng cảm hay bất ngờ, kinh ngạc?
- Tớ rất tiếc.
Hoàng Đăng chuyển ánh nhìn sang hướng khác, không nói gì nữa.
Thiên Yết nhìn sang Song Ngư, sau đó lại chuyển ánh nhìn về phía bầu trời phía trước, im lặng.
Dù vẫn may mắn sống sót, nhưng Thiên Yết và Song Ngư biết mọi thứ sẽ không thể nào trở về như cuộc sống trước kia được nữa, khoảng thời gian u tối kia đã cướp đi rất nhiều thứ từ hai chị em, để lại trong lòng cả hai một vết thương không thể chữa lành. Nỗi đau mất mát quá lớn, vì vậy hai cô biết dù hiện tại có tốt đẹp ra sao, thì đó cũng chỉ là một bức màn giả tạo để che lấp đi những góc khuất sâu thẳm trong lòng hai cô mà thôi.
Nhưng giờ đây, trước Hoàng Đăng, Song Ngư và Thiên Yết như tìm thấy một sự đồng cảm lớn lao, đồng thời cũng là một niềm an ủi nhỏ nhoi từ anh, một người bạn đồng cảnh ngộ. Một cảm giác bình yên dần lan toả khắp huyết mạch, hai cô chợt nhận ra rằng mình đang mỉm cười.
- Có một điều mà tớ luôn thắc mắc... - giọng của Hoàng Đăng chợt trở nên ngập ngừng - Tại sao hai cậu lại chuyển đến ngôi trường này?
Song Ngư và Thiên Yết nhìn nhau, cùng gãi đầu ngẫm nghĩ.
- Sau khi cuộc chiến với Thế Lực Đen kết thúc, người nhà của bọn tớ cũng không còn nữa. Bọn tớ không thể ở lại nơi đấy, nên phải chuyển đến đây.
- Các cậu tới từ vùng ngoại ô à? - Hoàng Đăng tiếp tục hỏi.
- Hm, không hẳn. Trước khi chuyển đến Zodiac, bọn tớ đã sống ở một thành phố nhỏ lân cận, cùng với một người anh nữa.
- Vậy giờ anh của hai cậu thế nào rồi? - Hoàng Đăng ngập ngừng. Và đáp lại chỉ là nụ cười lơ đễnh của Song Ngư.
Chỉ vậy thôi, đấy đã là quá đủ để Hoàng Đăng hiểu được tất cả.
Song Ngư bắt đầu nhận thấy, sau khi nghe cô kể lại những chuyện đã xảy ra, ánh mắt Hoàng Đăng chợt thay đổi một cách đầy bất ngờ, như đang có vẻ rất quan tâm đến câu chuyện của hai chị em cô.
- Không hiểu sao, tên của em tớ... lại giống hệt tên của hai cậu! - câu nói bất chợt của Hoàng Đăng khiến Song Ngư và Thiên Yết ngồi hai bên bất chợt sững người - Người chị tên Song Ngư, và đứa em tên Thiên Yết.
Khi Hoàng Đăng vừa nói xong cũng là lúc Song Ngư và Thiên Yết dường như đã không còn chút ý thức nào nữa. Cả hai ngồi đó chết sững nhìn Hoàng Đăng, không thể thốt lên được lời nào.
Không thể được!! Anh trai của hai cô đã bị chính những con quỷ của Thế Lực Đen giết hại. Chính hai người đã tận mắt chứng kiến cảnh anh bị móng vuốt của chúng đâm xuyên qua bụng. Với vết thương như thế cộng với tình trạng ngàn cân treo sợi tóc lúc đấy, việc anh còn sống gần như là không thể. Vậy thì người đang ngồi kế bên hai chị em Song Ngư và Thiên Yết... có tên Hoàng Đăng này là ai??
Có quá nhiều những bí mật chưa được giải mã, và chính chúng đã tạo thành một khúc mắc không thể lí giải trong lòng của hai chị em Song Yết.
Cả Thiên Yết và Song Ngư đều buộc mình phải tập trung vào một vấn đề lớn nhất mà có thể sẽ thay đổi cả cuộc sống sau này của cả hai...
Đó là người đang ngồi cạnh hai chị em Thiên Yết và Song Ngư đây... người tên là Hoàng Đăng này... liệu có khả năng là anh trai đã mất của hai cô không??
Ngay lập tức, trong đầu Song Ngư và Thiên Yết đều vang lên một câu trả lời rầu rĩ đầy tuyệt vọng: "Khôôngg". Thật ngớ ngẩn cho những suy nghĩ lạ lùng kia. Không lý nào Hoàng Đăng, người anh trai hơn hai chị em những mấy tuổi lại có thể học chung một lớp được!?? Hơn nữa, với vết thương mà anh trai của hai cô phải gánh chịu lúc năm xưa, chuyện anh còn sống đối với Thiên Yết và Song Ngư thật quá đỗi xa vời! Thực sự là không có nổi một lời giải thích nào đối với việc Hoàng Đăng là anh trai của cả hai người. Song Ngư và Thiên Yết lúc này đều rơi vào tình trạng lặng im. Giống như Hoàng Đăng, hai cô đều đang cố gắng sắp xếp lại những mảnh kí ức năm xưa, vừa là để phá vỡ bức tường đang ngăn cách ba anh em, vừa là để tìm kiếm chìa khoá cho những cảm giác
Và tại khoảnh khắc ấy, Thiên Yết chợt nhận ra một chi tiết quan trọng...
- Dòng chữ trên mặt đồng hồ... - lẩm bẩm một cách vô thức, Thiên Yết lại nhớ đến lời của Song Tử và dòng số trên chiếc đồng hồ đeo tay của Hoàng Đăng - 6 năm 8 tháng chính là số thời gian mà Hoàng Đăng đáng lý ra đã ngủ mà không được...và mỗi ngày ngủ 7 tiếng như lời Song Tử nói.
- Hoàng Đăng, cậu bao nhiêu tuổi rồi? - Thiên Yết trông sững sờ và gần như kinh khiếp.
- Tớ năm nay được 24 tuổi rồi! - Hoàng Đăng tròn mắt nhìn hai cô gái đang hoảng loạn bên cạnh mình - Sao thế??
- Không lẽ nào...
Song Ngư và Thiên Yết nhanh chóng nhận ra một manh mối vô cũng quan trọng, nếu tính số giờ ngủ tiêu chuẩn mà Song Tử nói, thì tuổi thực của anh trai
Thời gian mà Hoàng Đăng không ngủ từ trước đến nay tổng cộng là 6 năm 8 tháng...vậy là nó tương đương với 7/24 tuổi thật của anh!!!!
Mỗi ngày có 24 giờ. Nếu cứ mỗi ngày ngủ 7 tiếng như lời Song Tử đã nói trước khi ngủ, nghĩa là tổng số thời gian anh đã không ngủ là 6 năm 8 tháng, tương đương với 7/24 tuổi thật của anh.
- Vậy có nghĩa là... ta lấy 6 năm 8 tháng nhân cho 24/7, theo quy tắc ngược của phép nhân phân số...
Nghĩ tới đây, tâm trí của Thiên Yết và Song Ngư đồng loạt đông cứng lại. Đôi mắt cả hai trợn tròn nhìn Hoàng Đăng, dường như không còn tin nổi những gì đang xảy ra ở thực tại nữa...
Kết quả... nếu so sánh tuổi của hai anh em so với kết quả vừa tính ra, hoàn toàn trùng khớp so với tuổi thật của Hoàng Đăng, người anh đã từ bỏ mạng sống của mình để cứu hai chị em Song Ngư và Thiên Yết năm ấy. Và ngay lúc đó, một chi tiết quan trọng nữa lại đồng loạt hiện lên trong tâm trí của cả hai chị em.
- Vết sẹo hình vòng trên lưng và bụng Hoàng Đăng mà Song Ngư và Thiên Yết đã thấy lúc trưa...
Không chút nghi ngờ...
Không chút chần chừ...
Đó chính là vết sẹo, minh chứng rõ ràng nhất cho việc chính Hoàng Đăng là người anh đã cứu Song Ngư và Thiên Yết khỏi nanh vuốt của bọn ác quỷ cách đây 12 năm về trước.
Một phút lắng đọng...
Thậm chí không còn nhớ đến việc mình đang ngồi trên một mỏm đá, Thiên Yết và Song Ngư đã lao đến ôm chầm lấy Hoàng Đăng khiến cả ba mất thăng bằng ngã nhào xuống bãi cát phía dưới. Hoàng Đăng bất ngờ đến mức không kịp phản ứng, anh choáng váng một hồi rồi mở mắt nhìn thì bất ngờ khi thấy gương mặt của Song Ngư và Thiên Yết đều đã thấm đẫm nước mắt.
- Anh hai!! - một tiếng nấc vang lên như muốn xé toạc cả không gian, Song Ngư và Thiên Yết liền dụi mặt vào ngực Hoàng Đăng khóc oà. Anh tròn mắt lên ngạc nhiên, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chúng khiến những điều anh định nói ra chợt nghẹn ứ lại nơi cuống họng, nỗi kinh ngạc trong anh quá lớn để có thể thốt lên thành lời.
- Hai cậ......hai em? Thực sự là hai em đấy sao??
Không trả lời câu hỏi của Hoàng Đăng, Song Ngư và Thiên Yết vẫn dụi mặt vào ngực anh khóc nức nở, cổ họng nghẹn ứa nước mắt. Hai cô không cần phải trả lời!! Chính sự im lặng và phản ứng của hai cô đã trả lời tất cả. Tất cả cảm xúc dồn nén suốt bao lâu nay trong lòng Hoàng Đăng cuối cùng cũng trào ra thành nước mắt, anh giang tay giữ chặt lấy Song Ngư và Thiên Yết trong lòng, sống mũi của anh bắt đầu cảm thấy cay cay, những giọt nước mắt đã tuôn ra trong vô thức, trong lòng dâng lên một cảm giác vui sướng đến mức không thể tin được!! Anh đã làm được!! Anh đã tìm lại được hai đứa em gái năm xưa. Không còn gì....không gì có thể so sánh với niềm vui của anh lúc này nữa!
Song Ngư và Thiên Yết sau một hồi khóc liên tục cũng đã mệt lả, những ngọn gió biển lướt qua cộng với hơi ấm từ người Hoàng Đăng làm hai chị em vô thức chợp mắt rồi ngủ thiếp đi ngay trên người anh. Hoàng Đăng đưa Song Ngư và Thiên Yết về phòng. Nhẹ nhàng đặt hai cô xuống tấm nệm đã trải sẵn rồi đắp chăn ngang người để giữ ấm cho hai đứa em gái nhỏ, Hoàng Đăng ngồi dựa lưng vào bức tường đối diện chỗ nằm của Song Ngư và Thiên Yết. Trên môi anh nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc... và cả Song Ngư và Thiên Yết cũng vậy!
Đêm nay là đêm đầu tiên trong suốt bao năm qua, Thiên Yết và Song Ngư được giải thoát khỏi cơn ác mộng kia, nhẹ nhàng, bình thản mà chìm vào giấc ngủ.
Hoàng Đăng bước ra khỏi phòng, tiến đến bờ biển. Anh chầm chậm sải bước trên con đường cát trắng trải dọc bờ biển, những ngọn sóng vẫn vỗ rì rào. Những tia sáng yếu ớt từ mảnh trăng non vẫn nhẹ nhàng soi xuống. Hơi lạnh từ cơn gió của buổi đêm thấm đẫm hơi sương bỗng tràn về. Khung cảnh quanh đây đã trở lạnh, tuy vậy, chưa bao giờ, Hoàng Đăng lại cảm thấy ấm áp đến thế.
Mọi bí mật đã được giải mã.
Họ lại trở thành một gia đình, một gia đình đúng nghĩa!
Không còn nghi ngờ, không còn lạ lẫm, không còn những âu lo, phiền muộn như trước kia nữa!
Họ thực sự... đã đoàn tụ rồi!