12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


- Dạ! Tổng trọng lượng 28 kí. Phí vận chuyển là 36 yoen.

- Này các cậu. Chúng ta thanh toán bằng gì? Tiền mặt hay thẻ của Nhân Mã? - Bảo Bình đứng trước quầy thanh toán quay đầu lại tròn xoe mắt nhìn mọi người đang chất đống hành lý lên ô vận chuyển xuyên không gian. Mà hình như ai cũng đang quá gấp rút làm nên chỉ chăm chăm vào công việc trước mắt mà không để ý đến câu nói của Bảo Bình. Thở dài một cách chán chường, cô quay đầu lại với người nữ tiếp tân trước mặt, rút chiếc ví da nhỏ trong túi rồi trả lời qua loa cho xong:

- Em trả tiền mặt ạ. Đây!!

Bảo Bình đành nuốt nước mắt tự rút tiền trong ví ra, vừa đủ để trả hết chi phí vận chuyển. Thôi kệ vậy! Lát nữa về đến nhà cô sẽ hỏi mọi người trả lại sau, Bảo Bình nhủ thầm như vậy.

Ngay lúc người tiếp tân trao cho Bảo Bình tờ giấy hoá đơn xanh, và quá trình chuyển tải toàn bộ hành lý vào hố không gian được hoàn tất, một chuyện mà không ai ngờ tới được đã xảy ra.

Ầmmm

Ầmmm

- Này, cậu nghe thấy gì không???  - Ma Kết đứng kế bên Thiên Bình bấc giác hạ thấp trọng tâm xuống, cau mài quay qua hỏi

- Giống tiếng động lùng bùng ở đâu đó dưới chân mình thì phải?

ẦMMM ẦMMM

Ngay lúc Thiên Bình vừa hoàn thành câu nói, mọi thứ xung quanh bỗng dưng rung chuyển một cách điên cuồng. Mặt đất nghiêng ngả đột ngột hất hết toàn bộ mọi thứ ra khỏi vị trí vốn có. Mọi người trong nhóm bị trận động đất bất ngờ làm cho hoảng hồn, đồng loạt ngồi xuống chống chân để giữ thăng bằng. Bốn bức tường xung quanh bắt đầu nứt ra, cả trần nhà liên tục rung lắc dữ dội. Một trận động đất bất ngờ sao??? Điều này hoàn toàn không nằm trong dự đoán của bất cứ ai.

- RA KHỎI ĐÂY NGAY!! MAU LÊN!!!!

Mọi người không hẹn nhau đồng loạt hướng thật nhanh ra cửa mà chạy. Bảo Bình chân ngắn chạy chậm nhất, bất ngờ mảng đất dưới chân đột ngột lệch nghiêng về một phía, cô bị mất thăng bằng, đôi chân loạng choạng theo hướng mặt đất di chuyển theo đà té sang một bên. Đúng lúc đó, kinh hoàng, mảng đất ngay đúng hướng cô sắp chúi xuống bị long ra (tách ra), tạo thành một vực thẳm tối hù sâu hun hút ngay trước mặt. Bộ não vẫn còn chưa kịp phân tích những gì đang diễn ra xung quanh, Bảo Bình chỉ biết trợn mắt lên nhìn vực sâu phía dưới một cách kinh hãi. Toàn bộ trọng lượng của cô theo đà chúi thẳng xuống vực. Các huyết mạch của cô vào thời khắc này như muốn đông cứng lại.

- BẢO BÌNHHH!!!!!!

Trong ý thức miên man của Bảo Bình, cô mơ hồ nghe được âm thanh của một giọng nói. Và theo đó, bằng một lực cực mạnh, tay phải của cô bất ngờ bị lôi về hướng ngược lại. Song Tử chạy đến vừa kịp lúc, anh lao đến nắm lấy tay Bảo Bình rồi dùng hết sức kéo ngược cô trở về phía sau. Dùng chính bản thân mình làm vật hi sinh lấy đà để kéo cô lên, Song Tử cũng bị cuốn theo hướng quán tính khi nãy của Bảo Bình mà ngã xuống. Cô hốt hoảng xoay người lại cố sức đưa tay ra giữ lấy tay Song Tử, nhưng bất thành.

Cả bóng hình anh khuất dần dưới vực sâu, Bảo Bình đứng trên khe vực, chết lặng nhìn gương mặt thất thần của Song Tử từ từ bị bóng đen phía dưới nuốt gọn hoàn toàn. Tới khi mọi thứ trước mắt cô chỉ là những mảng đen ngòm dưới vực thẳm tối tăm kia.

Tất cả mọi người trong nhóm, thậm chí còn chưa kịp nhận định được mọi chuyện xung quanh, thì bóng dáng của Song Tử đã biến mất khỏi tầm mắt, rơi thẳng xuống khe vực.

- Không!!!!!!! Song Tử!!!!!!!!!!!!!!!!

______________________________________________________

Cơn rung chấn qua đi, mọi thứ dần trở lại bình thường. Người dân cũng bắt đầu sinh hoạt trở lại. May mắn là trận động đất không đủ lớn để gây ra bất cứ thiệt hại nào về tài sản của người dân trong thành phố cả.

Nhưng mà... cũng đủ để cướp đi sinh mạng của một người bạn trong nhóm.

Bảo Bình ngồi gục xuống mảnh đất ngay sát khe vực, ôm mặt gào khóc một cách điên dại. Những giọt nước mắt liên tục ứa ra, ướt đẫm cả khuôn mặt bầu bĩnh. Nỗi bàng hoàng bao trùm lấy toàn bộ bầu không khí xung quanh.

Tất cả đều là là lỗi của cô. Nếu không phải vì cô quá bất cẩn mà để té ngã như thế, thì Song Tử đã không phải bỏ mạng.

Càng nghĩ tới việc Song Tử hiện đã không còn, tim của Bảo Bình như muốn vỡ nát.

Chỉ mới sáng nay, vừa thức giấc cô còn thấy mình còn đang nằm trên người Song Tử ngủ ngon lành như thế....

Mà bây giờ, cậu ấy đã... không còn nữa sao???

Chỉ mới vài phút trước thôi mà!

"Này Bảo Bình! Tớ cho cậu xem cái này nè."

"Cậu đừng có chăm chú mãi vào ống kính hiển vi như thế! Không tốt đâu! Lại đây. Chơi với tớ!"

"Trời nóng lắm! Tớ cởi trần một tí có sao đâu mà."

"Tớ thắng rồi. Vậy là cậu sẽ thực hiện ba yêu cầu của tớ đúng không? Haha."

"Bảo Bình? Cậu làm gì vậy? Đây là phòng tắm nam mà?"

Những lời nói ấy bất giác vang lên trong tâm trí cô, càng làm cho những giọt nước mắt của Bảo Bình tuôn ra một cách vô thức.

Nếu được!! Con cầu xin Chúa! Hãy cho con được nghe giọng nói của Song Tử!!

Một lần nữa...

- Này mọi người! Tớ đây nè!

Chúa à, Người cũng ác lắm đấy!! Nỡ trêu đùa trên cảm xúc của tôi thế sao?? Không lẽ tôi đau khổ còn chưa đủ à? Mà sao chính bản thân Bảo Bình lại cảm thấy bản thân mình thật mâu thuẫn thế này?? Không phải đây chính là điều mà cô mong muốn sao?

- Này Bảo Bình! Sao lại bơ tớ chứ!? Tớ vừa cứu cậu mà! Đau lòng thiệt nha~

Khoan đã....

Một phút lắng đọng......

Là anh!!!!!

Bảo Bình ngay lập tức quay lại, thấy Song Tử đang gượng đứng dậy trên khe vực, không màng đến mọi thứ xung quanh, chỉ chạy như điên đến bất ngờ ôm chầm lấy anh khóc nức nở. Cô như không dám tin vào những gì đang diễn ra trước mắt. Song Tử đang ở ngay bên cạnh cô, nhịp thở này, hơi ấm này, cả nhịp tim đang đập lên thình thịch của anh nữa, đúng là Song Tử rồi!! Anh vẫn còn sống.

Song Tử được Bảo Bình ôm bất ngờ, trong lòng khẽ lâng lên cảm giác vui sướng khó tả, khẽ đưa tay lên xoa đầu cô trấn an đi những giọt nước mắt giàn giụa. Chuyện vừa rồi làm tim anh suýt nữa nhảy luôn ra khỏi người, rất may mắn là anh kịp thời bám vào một mỏm đá nhọn đang chĩa ra, đủ thời gian để anh bình tĩnh thi triển năng lực gió như một tấm nệm lớn từ từ nâng anh lên mặt đất. Nếu không là bây giờ anh có nước lên "Tây Thiên" luôn rồi.

- Này Bảo Bình! Đau tớ đấy!

Nghe tiếng rên rĩ của Song Tử, Bảo Bình vội buông ra, phát hiện thấy trên ngực áo của Song Tử bị nhuốm một mảng đỏ tươi, lập tức quay đầu lại dáo dác tìm Cự Giải. Thấy anh chàng đang ngồi dựa lưng vào thành xe hơi gần đó, Bảo Bình gấp gáp hét to.

- Cự Giải, Song Tử bị thương rồi! Mau tới giúp cậu ấy.

Nghe thấy tiếng gọi, không chỉ có Cự Giải, mà cả nhóm cũng vội vã chạy lại. Ai cũng mừng đến suýt phát khóc, đồng loạt lao đến "hội đồng" cậu chàng.

- Cái thằng ngu này, cậu có biết cậu vừa làm bọn này lo muốn chết luôn không?? - Bạch Dương nheo chặt mắt lại, cố kìm những giọt nước mắt vui mừng tột độ, giọng có phần gắt gỏng, không tự chủ được mà cốc yêu lên đầu Song Tử, nếu để ý kĩ thì có thể thấy trên khoé mắt của anh còn ươn ướt. Thật tình, chuyện vừa rồi làm anh sốc đến mức suýt nữa là đột quỵ luôn rồi. Nếu Song Tử và không xuất hiện đúng lúc thì chắc anh bị thật luôn.

- Tốt quá rồi!! - Song Ngư bủn rủn hết cả chân tay, thở phào ngồi phịch xuống như đã trút được gánh nặng. Tay đưa lên dụi dụi cặp mắt đã đỏ hoe. Thiên Yết cũng như Song Ngư, tay liên tục vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh. Pha vừa rồi làm cô muốn chết ngất luôn đi được!

- Cái tên ngốc nhà cậu. Đáng ghét!!!! - Bảo Bình hai tay đỡ lấy Song Tử, nửa muốn khóc nửa vui mừng, tay đập thùm thụp vào vai Song Tử làm anh chàng la oai oái

- Mọi người ác lắm! Tớ thành ra như vầy mà còn hành tớ nữa. Nghỉ chơi.

- Hahaha!!

Cả đám cười ồ lên trong tiếng nấc, Bình mừng rỡ cười tươi rói nhìn Song Tử, bướm lòng đang cất cánh bay tán loạn. Thực sự là quá tốt rồi! Song Tử vẫn còn sống. Quả là một kì tích! Nó đã xảy ra ngay lúc cô cảm thấy tuyệt vọng nhất! Còn gì có thể tuyệt vời hơn nữa??

- Ể. Mà cái áo tớ yêu thích bị rách mất rồi!! - Song Tử nhìn vào chiếc áo thun trắng mình vừa cởi ra trên người đã nhuốm máu và bị xoạc mất một đường dài, giọng nói mếu máo tiếc nuối đầy tội nghiệp.

- Cái này thì dễ thôi. Để tớ lo!! - Hoàng Đăng nhếch môi cười ma mãnh, nhanh chân bước tới chỗ Song Tử, đoạt lấy chiếc áo trên tay cậu chàng rồi kích hoạt năng lực.

- Nghịch Chuyển: Phục Hồi

Con bồ câu trắng quen thuộc từ lòng bàn tay của Hoàng Đăng bay ra, hạ cánh trên chiếc áo của Song Tử, dần dần mảng máu đỏ trên nó dần mờ đi, sau gần chục giây thì mất hẳn, cả vết rách cũng theo đó mà liền lại từ từ cho đến khi chiếc áo không còn chút khiếm khuyết nào nữa. Thậm chí màu trắng của nó cũng trở nên tươi hơn hẳn.

- Quào!! Năng lực của cậu tiện lợi ghê nhỉ?? - Kim Ngưu tròn mắt ồ lên cảm thán. Cô cứ tưởng năng lực của Hoàng Đăng chỉ đơn thuần là dịch chuyển dòng thời gian thôi chứ? Thật đáng nể!

Mọi người trong nhóm cũng ngạc nhiên không kém gì Kim Ngưu. Tất cả chỉ nghĩ rằng năng lực của Hoàng Đăng chỉ đơn giản là thay đổi dòng thời gian của mục tiêu và làm cho nó chuyển động chậm lại hoặc nhanh hơn, nhưng nó còn có khả năng phục hồi lại tính chất nguyên trạng ban đầu của mục tiêu nữa sao?? Nếu được áp dụng vào thực tế trong đời sống hằng ngày, năng lực này chắc chắn hữu dụng hơn hết thảy.

- Hmmm. Nếu làm được như vậy, thì cậu chữa luôn cho vết thương Song Tử được chứ?? - Sư Tử nhìn Hoàng Đăng gặn hỏi

- Có thể được nhưng tớ nghĩ là không nên đâu. - Hoàng Đăng điềm nhiên trả lời - Làm như vậy sẽ dễ gây rối loạn dòng thời gian trong người Song Tử, hậu quả sẽ không lường trước được.

Anh nheo mài nói một cách tiếc nuối. Thực ra thì anh cũng nghĩ đó là một ý rất hay đấy! Nhưng mà, những tế bào gốc khi đảo ngược dòng thời gian sẽ không thích ứng được với những tế bào mới được sinh ra liên tục trong cơ thể, sẽ có nguy cơ gây náo loạn tế bào và chúng sẽ dễ dàng bị đào thải bởi các cơ quan khác. Vì thế, sử dụng năng lực này vào việc chữa thương là mang tính mạo hiểm rất cao.

- Vậy sao?? Cự Giải. Nhờ cậu vậy! - Bảo Bình vỗ vai Cự Giải đang ngồi áp tay vào vết thương trên người Song Tử, giọng nói như van nài.

- Được!

Và sau đó, mọi người lại tiếp tục chuẩn bị và đón xe ra sân bay. Đồ đạc và mọi thứ đều đã được chuyển đi nhờ dịch vụ chuyển tải không gian vừa rồi.

Nhưng...

Những gì sẽ xảy ra tiếp theo, vẫn chưa ai có thể đoán được......


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui