- Chào buổi sáng!
Về đến nhà sau buổi chạy bộ quanh khuôn viên trường học, Hoàng Đăng bước vào phòng khách kí túc xá cùng với chiếc khăn quàng màu hạt dẻ quấn quanh cổ, vẫy tay chào mọi người còn đang dùng bữa sáng trên bàn ăn. Vừa nghe tiếng của Hoàng Đăng, ánh mắt của cả bọn đang hướng về chiếc màn hình lớn trên bức tường lập tức chuyển hết sang chỗ anh đang từ từ bước đến cạnh bàn. Thấy anh, cả bọn đang ngồi yên trên ghế cũng nháo nhào cả lên tìm chỗ trống.
- Hoàng Đăng, anh về rồi. - Thiên Yết mỉm cười reo lên một cách hồ hởi, rồi cô nhanh nhảu ngồi dậy chạy đến kéo tay Hoàng Đăng ngồi cạnh chỗ mình và Song Ngư đang ngồi. Song Ngư rời môi khỏi cốc sữa nóng trên tay, ngước đôi mắt trong veo nhìn anh.
- Anh mới về mới từ học viện về sao?
- À không. Anh về tối hôm qua rồi, mấy em đang ngủ nên không biết đó thôi. - Hoàng Đăng nói rồi đưa tay lên xoa đầu cả hai đứa.
Ngồi đối diện, Sư Tử nghe Hoàng Đăng nói xong liền ngước đầu lên nhìn anh hỏi:
- Vậy cậu ăn sáng chưa?
- À chưa! Còn phần cho tớ chứ?- Hoàng Đăng cười một cái rồi đưa mắt nhìn qua Xử Nữ và Cự Giải đang ngồi ở cạnh bàn đã xử lí được hơn phân nửa dĩa cơm trộn.
- Đương nhiên rồi. Cậu cứ ăn thoái mái. Còn nhiều lắm đây. - Cự Giải ngồi gần đó với tay cầm lấy dĩa cơm còn nóng hổi cạnh bếp ga đưa cho Hoàng Đăng, cười đáp lại.
- Cảm ơn cậu.
Hoàng Đăng nhận lấy dĩa cơm trộn rồi ngồi xuống, đoạn tháo chiếc khăn quàng ra, gấp đôi lại rồi tạm máng lên chiếc ghế ngồi. Ở bức tường đối diện bàn ăn, giọng của cô nữ hướng dẫn của chương trình dự báo thời tiết trên tivi vẫn vang lên một cách thân thiện và nhẹ nhàng.
"Các lục địa phía trong sẽ chịu nhiều ảnh hưởng từ những đợt gió nóng thổi vào từ các vịnh, có thể sẽ có những cơn mưa nhỏ bất chợt, mọi người chú ý mang theo dù mỗi khi ra khỏi nha để tránh bị ướt nhé!"
- Nãy giờ các cậu đang nói gì vậy? - Hoàng Đăng nhướng mài hiếu kì nhìn mọi người đang hướng ánh mắt về phía màn hình tivi trước mặt.
- À, dạo này các nhà khí tượng làm ăn chẳng ra sao cả. - Xử Nữ trả lời, giọng nói có phần chán nản. - Những dự báo về thời tiết của họ gần đây cứ sai liên tục. Không biết có chuyện gì không?
- Dự báo sai sao? Chuyện này hiếm đấy! - Hoàng Đăng vô thức thốt lên, bắt gặp những ánh mắt tò mò của mọi người đang nhìn mình, anh lại tỉ mỉ giải thích. - Những dự báo mà họ đưa ra được dựa trên những số liệu cực kì chi tiết được đưa về từ vệ tinh không gian. Nó được trang bị những hệ thống phân tích tinh vi hiện đại nhất tính đến thời điểm bây giờ. Vì thế, việc vệ tinh báo sai không phải là rất lạ sao?
- Nếu lỡ nó có vấn đề thì sao? Ví dụ hết nhiên liệu chẳng hạn?? - Kim Ngưu đang cúi đầu ăn cũng ngước lên nhướng mài thắc mắc nhìn anh, nhưng Bảo Bình đã nhanh nhẹn trả lời trước.
- Vệ tinh đó sử dụng năng lượng nguyên tử. Tuổi thọ của nó là cực dài, các nhà khí tượng đã phóng nó lên không gian chỉ mới được 6 năm, không có vụ hết nhiên liệu đâu. Chí ít thì khoảng 34 năm nữa cơ. - Bảo Bình lắc đầu xua tay phản bác. Kim Ngưu khẽ gật đầu một cái rồi lại cúi mặt xuống xử lí dĩa cơm trên bàn. Chiếc vệ tinh được nạp bằng nguồn năng lượng nguyên tử có thể hoạt đông được suốt tới 40 năm sao? Kinh khủng thật!
- Nếu nói là năng lượng nguyên tử thì không đúng lắm! - Bảo Bình nheo mắt lên nhìn mọi người nói một cách thích thú - trong vệ tinh, ở quá trình phản ứng phân hạch, nhân trong nguyên tử bị vỡ, chúng sẽ phát ra năng lượng ở dạng nhiệt và ánh sáng để cung cấp nhiên liệu cho vệ tinh hoạt động. Vì vậy thay vì gọi là năng lượng nguyên tử, chúng ta hãy gọi là năng lượng hạt nhân thì chính xác hơn đấy.
- Ồ, cậu giỏi thật! Chuyên gia Hoá Học có khác. - Song Tử quay qua nhìn Bảo Bình ngồi cạnh bằng ánh mắt ngưỡng mộ, giọng nói biểu hiện rõ sự trầm trồ và thám phục. - Bảo Bình của tớ giỏi quá đi!
- Tớ chấp nhận lời khen vừa rồi, nhưng của cậu hay không thì hãy xem xét lại nhé! - Bảo Bình nheo mắt nhìn Song Tử cười qua loa. Cái tên này, đâu cần phải thả thính mọi lúc mọi nơi thế kia đâu chứ? Mọi người còn đang ngồi xung quanh kìa.
- Cậu giỏi thật Bảo Bình. Không biết chỉ số IQ của cậu là bao nhiêu nữa đây. - mặc kệ cái màn thả thính lung tung vừa rồi của cậu bạn, Sư Tử chỉ nhướng mài lên nhìn cô bằng đôi mắt hiếu kì.
- Chắc chắn cao hơn bọn mình. - Xử Nữ cười híp mắt. Cả đám nghe vậy cũng khẽ gật đồng cười khì một cái. Dù đúng là hơi khó thừa nhận nhưng đúng vậy, Bảo Bình thực sự học rất giỏi môn này.
- Hehe, cảm ơn mọi người nhá.
Trong lúc đó...
______________________________
- Cái gì cơ? Chuyện đó là thật sao??
Tại học viện Zodiac, tại văn phòng làm việc tối qua, thầy Xà Phu ngồi trên chiếc ghế xoay, trợn mắt lên đầy ngạc nhiên nhìn cô Thiên Hạc đang đứng đối diện, bàn tay mạnh mẽ vô thức đập mạnh xuống mặt bàn làm việc khiến cô Thiên Hạc cũng muốn đứng cả tim. Buông một tiếng thở dài để trấn tĩnh, cô mở lời, giọng nói bỗng dưng trở nên mơ hồ:
- Không sai đâu ạ!
- Vậy còn những gì mà các nhà khí tượng học đã dự báo hôm qua thì sao? Đã có thông tin gì chưa em? - sự hấp tấp và có đôi phần bấn loạn hiện lên rõ trong ánh mắt của thầy Xà Phu. Cô Thiên Hạc không biết nói gì, chỉ nhìn anh, ngập ngừng:
- Xác suất là rất lớn! Nếu điều đó thực sự xảy ra, em e là...
Cô Thiên Hạc bỏ dở câu nói hãy còn lấp lững giữa chừng, đôi mắt nhắm chặt lại một cách lo lắng và có phần... hoảng sợ. Thầy Xà Phu ngồi trên bàn chuyển tầm nhìn ra khung cảnh ảm đạm với những đám mây đen nặng trịch ngoài cửa sổ, đôi mắt xanh bỗng chốc nhíu lại. Anh đưa tay lên xoa xoa thái dương, giọng nói bất chợt lại trầm xuống.
- Thầy hiệu trưởng đã đề xuất phương án nào chưa?? - Anh xoa đầu, như vẻ chán nản lắm.
- Đây, anh đọc đi.
Đưa tay lấy trong túi áo khoác ra một tờ giấy trắng tinh chẳng có dòng ghi nào, cô Thiên Hạc đoạn lướt nhẹ mặt bàn tay qua tờ giấy, bất giác, nó sáng rực lên, một dòng chữ mực đen được ghi bằng một loại bút lông vũ dần hiện ra. Là một bức thư mật.
Một khắc lướt đôi mắt qua từng dòng chữ đen trên tờ giấy, đôi mài của thầy Xà Phu bất giác cau lại, anh vô thức cắn vào môi dưới, ánh mắt khẽ hiện lên những tia phức tạp.
- Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao? Em có ý kiến gì không, Thiên Hạc?
Cô yên lặng ngẫm nghĩ, rồi đưa mắt nhìn anh:
- Em cũng không nghĩ ra được gì nữa. - Thiên Hạc rền rĩ. Giọng nói của cô trở nên cứng nhắc.
Vài giây nhìn lướt qua gương mặt và thái độ lo sợ của người em đồng nghiệp, thầy Xà Phu khẽ buông một tiếng thở dài.
- Nếu đã như vậy, thì chúng ta không còn cách nào khác...
_____________________________
Một lát sau, sực nhớ đến bảng tin khẩn cấp lúc nãy, Thiên Bình đang ăn liền đứng dậy lên tiếng hỏi:
- Này, lúc nãy chương trình tivi đột nhiên bị ngưng lại để báo tin gì đó ấy, có ai nghe được không??
Nghe câu hỏi của Thiên Bình, cả bọn lập tức nhớ lại thời điểm lúc nãy. Khi thấy Hoàng Đăng đột nhiên bước vào thì cả bọn có ai thèm chú ý đến cái tivi nữa đâu, tất cả ánh nhìn lúc đó đều dồn hết vào anh chàng rồi còn gì.
Chậc chậc, Hoàng Đăng nổi bật quá mà!
- Tớ cũng chẳng nhớ nữa. Lúc nãy không để ý. - Ma Kết ngồi ở góc bàn gãi đầu cười xoà.
- Cậu nói bảng tin khẩn là sao vậy Thiên Bình? - Hoàng Đăng nhướng mài nhìn Thiên Bình còn đang tiu nghỉu mặt mài, thấy vậy, Thiên Yết đành lên tiếng.
- Lúc anh đến đây, tụi em lo nói chuyện với anh nên bõ lỡ bản tin lúc nãy. - trái ngược với mong đợi của mọi người, giọng của Thiên Yết chẳng có vẻ gì gọi là tiếc nuối khi "lẽ ra phải như thế" cả. Dù sao chỉ là một bản tin khẩn thôi mà. Không nghe được cũng có chết ai đâu. Với lại, nếu muốn nghe quá thì cùng lắm lên Internet bấm bấm mấy chữ là ra thôi chứ gì.
Thời đại công nghệ mà. Mấy việc này sao phải xoắn?
- Nếu các cậu muốn nghe, tớ sẽ lùi về thời điểm lúc tivi đang phát thông báo, vậy là xong ấy mà. - Hoàng Đăng nhìn mọi người nhún vai cười xuề xoà, cả đám nghe vậy liền hồ hởi hẳn lên, .
- Cậu là nhất rồi!
- Nghịch Chuyển: Nghịch Luân Đảo
Vào giây sau, chiếc tivi bỗng dưng phát ra những tiếng rè rè khó chịu, và chỉ ngay sau đó, chiếc màn hình lại hiện lên bản tin khẩn ban đầu.
"Hôm qua, ở khu vực thành phố Hokai thuộc khu du lịch biển phía Tây Bắc đã xảy ra một trận động đất cấp 2 khiến người dân bất ngờ lâm vào tình trạng hoảng loạn, nhưng chỉ vài phút sau đó, mọi thứ đã trở lại bình thường như ban đầu. Rất may là không có thương vong xảy ra..."
Nghe đến đây, bất giác, đôi mắt màu đồng của Song Tử gặp phải cặp mắt xanh biếc của Bảo Bình ngồi cạnh. Cả hai nhìn nhau, trên môi đều vô thức nở một nụ cười mà chính anh và cô cũng không hề hay biết.
"Theo suy đoán, rất có thể tâm của trận rung chấn nằm ở rất xa ở vùng vịnh đại dương. Đây quả thật là một điều vô cùng may mắn!"
Và bất chợt, sau đó, một chuyện mà không ai ngờ đến đã xảy ra...
"Hôm qua, vào lúc 11h37, một cơn sóng thần cao hơn 120 mét đã đổ bộ vào thành phố thuộc vùng biển phía Tây Bắc, chính xác là khu du lịch của bãi biển Koba nổi tiếng. Vụ thảm họa đã nhấn chìm toàn bộ khu dân cư và thành phố cận biển xuống đáy đại dương, tổng số thương vong lên đến hơn 3 triệu người và hơn một ngàn người dân vẫn còn mất tích. Đội cứu hộ vẫn đang cật lực tìm kiếm những nạn nhân xấu số ...... Mọi chi tiết xin hãy xem trên tờ tuần báo được phát hành mỗi ngày.....Thông tin sẽ được cập nhật tiếp sau 24 giờ...,
"Xoảng"
.
.
.
Chiếc cốc sữa nóng của Song Ngư rơi xuống, vỡ tan. Mọi người trong nhóm đồng loạt rơi đũa, cả cơ thể như cứng đờ, đôi mắt trợn trắng lên nhìn vào chiếc màn hình trước mắt như không thể tin nổi vào những gì vừa nghe thấy. Sóng thần?? Người chết??? Vào ngay hồi hôm qua sao?????
- Sóng thần????? - cả người Song Tử cứng đờ, anh quay qua nhìn mọi người đang chết trân trên bàn ăn, ngập ngừng, giọng nói như van nài - Làm ơn hãy nói là tớ nghe nhầm đi!
- Chuyện này... là thế nào??? - giọng nói của Xử Nữ bị nỗi bàng hoàng làm cho gần như tắc nghẹn, sự bình tĩnh thường ngày cũng bị cơn sốc đột ngột làm cho tắt hẳn. Sóng thần gì chứ?? Họ đang đùa phải không??? Tại sao có thể xảy ra chuyện này được?
- Cao tới 120 mét, thế quái nào???!!!! - Bạch Dương đưa tay lên trán, che đi một bên mắt vẫn còn trợn lên vì kinh hãi. Anh có nghe nhầm không?? Chỉ 20 mét thôi cũng đủ để gọi là thảm họa rồi, còn đằng này, gấp những sáu lần. Thế này thì....
Không khác gì với Xử Nữ và Bạch Dương, Kim Ngưu cũng sốc đến mức không nói được lời nào, mấy cây bánh Pocky trên tay đã bị cô bẻ gãy hết. Nhân Mã vẫn còn chưa kịp phân tích những gì đang diễn ra xung quanh, gương mặt bần thần vẫn chăm chăm ánh nhìn mơ hồ về phía chiếc màn hình đen ngòm đã tắt ngúm.
Cự Giải và Thiên Yết vẫn còn rơi vào trạng thái chết lặng, hai đôi mắt xanh mang vẻ kinh hãi tột độ nhìn nhau đau đáu.
- Chuyện này sao có thể?? Tớ không tin!!!!! - Song Ngư gần như muốn hét lên, ôm đầu gục mặt xuống bàn trước con mắt hốt hoảng của mọi người trong nhóm. Hoàng Đăng và Thiên Yết ngồi cạnh lập tức vuốt lưng trấn an những giọt nước mắt đã giàn dụa của Song Ngư.
- Ngay lúc khi chuyến bay của tụi mình vừa mới cất cánh được 7 phút thôi sao??? - Ma Kết căng mắt lên kinh hãi, hai lá phổi còn chưa thể hô hấp lại được bình thường thì ngay sau đó, một cơn ớn lạnh bỗng chốc chạy dọc sống lưng khiến cả người anh trở nên cứng đờ. Nghĩa là nếu lúc đó mọi người chậm chân chỉ vài phút nữa thôi là sẽ bị rơi vào bàn tay của thần chết rồi đấy sao?
Gương mặt từng người trong nhóm bỗng chốc trở nên cứng lại, nỗi bàng hoàng và lo sợ hiện lên vẻ kinh hoàng trong ánh mắt của tất cả mọi người trên bàn. Toàn bộ không gian xung quanh bắt đầu chìm trong một sự lặng câm nặng nề đến bí ẩn.
Dù đã mơ hồ cảm nhận được điều này khi còn đặt chân ở khu bãi tắm Koba, nhưng tất cả mọi người trong nhóm, bao gồm cả thầy Xà Phu và cô Thiên Hạc, đều chẳng ai có thể tưởng tượng được....
Trận rung chấn lúc sáng thực ra chính là "hồi chuông" mà tử thần đã "tốt bụng" cảnh báo cho mọi người biết rằng, sẽ có một thảm họa còn kinh khủng hơn gấp trăm, gấp ngàn lần sắp sửa ập đến. Cướp đi sinh mạng của hơn cả triệu người.
Cơn sóng thần... nó mới chính là một đòn đánh chí mạng mà tử thần đã chính thức giáng xuống thế giới. Trận rung chấn ấy, chỉ là một dấu hiệu cảnh báo, hay một "hồi chuông báo tử" thôi.
Và bây giờ, mọi người trong nhóm, lại có thêm một câu hỏi....
_Liệu cơn sóng ấy...
Có phải là một "hồi chuông" khác nữa của tử thần?
...
...