Bây giờ đã bảy giờ năm mươi, tại lớp học, mọi người trong nhóm đang chìm mình trong dòng kiến thức của những tiết học chính quy đầu tiên. Giờ Ngữ Văn và Ngoại Ngữ đang trôi qua cùng với bầu không khí ảm đạm và có phần hơi căng thẳng. Hiện tại thầy Xà Phu và cô Thiên Hạc không đứng lớp, thay vào đó là một giáo viên trung niên khác, điều này càng làm mọi người trở nên lơ đãng và không tập trung vào bài học. Ngoài việc ngước đầu lên hướng ánh nhìn lên mặt bảng trước mắt và nghe người cô giáo lớn tuổi đang thao thao bất tuyệt về bài học trên bục thì cả đám chỉ chống cằm suy nghĩ vẩn vơ.
Ma Kết ngồi dãy gần cuối ở giữa lớp, đôi mắt xanh lục khẽ đảo một lượt quanh lớp học, lâu lâu lại thấy Nhân Mã cứ loay hoay đứng ngồi không yên ở góc lớp, đôi lúc lại khều vai Thiên Bình rồi cả hai ngồi đó nói chuyện phiếm, hay Thiên Yết không thèm chú tâm đến bài giảng mà cứ hướng ánh nhìn xa xăm ra cửa sổ, dù bầu trời ngoài kia nào còn gì khác ngoài những đám mấy đen xám xịt lượn lờ, u tối. Đôi mắt xanh kia sao chất chứa những ánh nhìn thật phức tạp!
Ma Kết lại canh lúc cô giáo đang chăm chú ghi bài trên tấm bảng, lén quay đầu nhìn về phía sau thì thấy Cự Giải, cậu chàng chỉ chăm chú chép bài trong im lặng, đôi mắt xanh "lạnh lùng" thấy anh đang nhìn mình thì chợt ngước đầu, nhướng mài lên như đang hỏi chuyện gì, Ma Kết thấy thế chỉ cười xoà một tiếng rồi lại quay đầu đi.
Đưa mắt lên dãy ghế phía trên, Ma Kết còn thấy Song Tử đang lén quay đầu về phía sau, luôn miệng thì thầm với Bảo Bình đang nằm dài trên bàn về điều gì đó, anh ngồi ở khá xa nên cũng không nghe rõ, mà mong là hai người đó sẽ không bị phát hiện là đang nói chuyện riêng trong lớp, ngay ngày đầu tiên mà được vinh danh trong sổ đầu bài thì đối với Ma Kết quả thật không hay chút nào đâu.
Mà nhìn qua ở góc trái lớp học, tình hình trông cũng chẳng khá khẩm hơn như anh trông đợi.
Sư Tử ngồi trên bàn đưa tay lấn quấn mấy lọn tóc xanh của Song Ngư, lâu lâu lại bụm miệng cười khúc khích. Cô nàng ngồi phía trên hình như không để ý đến anh chàng, chỉ chăm chú nhìn vào cuốn tập vẽ chi chít hình những chú mèo Hello Kitty bằng mực bút chì trên trang giấy trắng, nhoẻn miệng cười toe toét. Nhìn lên dãy bàn trên, Bạch Dương đang ngồi im trên ghế, tay vô thức xoay bút trong khi đang chăm chú lắng nghe lời giảng của giáo viên (nhưng thật ra không phải). Ma Kết quay qua thì thấy Kim Ngưu ngồi rúc người vào lưng ghế, tay đang hí hoáy mấy hộp bánh Pocky quen thuộc trong hộc bàn, lén đưa vào miệng nhai rồm rộp trong khi Xử Nữ ngồi kế bên không ngừng "liếc mắt đưa tình" nhìn ai đó với hàm ý cảnh cáo. Ma Kết từ đầu quan sát chứng kiến những cảnh tượng "huy hoàng" trên thật chẳng biết nên cười hay nên lo nữa. Lỡ giáo viên bắt gặp được chắc chết thật luôn quá.
Mà may mắn thay, người cô giáo lớn tuổi sau khi giảng xong lại quay về chỗ ngồi cạnh chiếc bàn kế tấm bảng điện tử, cúi mặt xuống rồi ghi ghi chép chép gì đó vào trong cuốn sổ nhỏ để trên bàn, chẳng mảy may để tâm đến những gì đang diễn ra dưới lớp học.
Ma Kết thấy vậy cũng thở phào một tiếng. Có vẻ như người giáo viên này khá dễ tính, dù thái độ bình thản đến thờ ơ của bà ta làm anh cảm thấy có chút nghi ngờ.
Rồi sau vài giây, Ma Kết cũng ngừng nghĩ ngợi, anh đây chẳng phải loại người thích đi lo chuyện bao đồng. Đưa tay quơ lấy cây bút bi trên mặt bàn, Ma Kết bắt đầu cắm mặt xuống chép bài, không để ý đến xung quanh nữa.
"Tùng Tùng"
Giờ ra chơi được báo hiệu bởi hai hồi trống vang lên giòn giã. Tiếng lao xao của những lớp học khác bắt đầu át đi sự im lặng thường trực. Hành lang lớp học bây giờ cũng lác đác học sinh qua lại, mọi người trong nhóm chậm rãi sắp xếp tập vở, bỏ vào ngăn bàn. Rồi như những con robot được lập trình sẵn, dù chẳng ai bảo ai, cả nhóm chỉ lẳng lặng bước ra khỏi lớp và đi xuống dưới căn tin trong im lặng.
______________________________
"Lớp Z đấy. Trông họ thật khác biệt nhỉ?"
"Họ đều là những người đạt điểm tuyệt đối trong bộ môn năng lực riêng biệt đấy! Thật ngưỡng mộ!"
"Ôi, chỉ là được điểm cao trong một bộ môn thôi mà, cứ thích làm màu!"
"Nói vậy không chừng mấy môn khác lớp A còn giỏi hơn nhiều!"
"Họ từng cứu mạng chúng ta đấy! Đừng có ăn nói hồ đồ!"
Vừa đặt chân xuống căn tin ở góc sân trường, những lời xôn xao của những học sinh ở đây bất chợt vang lên và mỗi lúc một nhiều. Tuy nhiên, trong những lời khen ngợi thì đồng thời cũng chẳng ít những câu nói không mấy hay ho, nhưng tần suất của những lời bàn tán có vẻ không duy trì được bao lâu khi những học sinh đó thấy Thiên Yết và Sư Tử đang nhìn về phía họ với ánh mắt sắc lạnh mang đầy hàm ý cảnh cáo. Cả đám thấy vậy cũng cười thầm trong lòng. Sống chung một nhà suốt ba tháng hè, ai nấy cũng đều hiểu rất rõ tính cách của nhau, vì vậy mọi người trong nhóm chỉ xem phản ứng của hai người là một điều vô cùng hiển nhiên.
Thiên Yết thì cực ghét những thể loại chẳng biết gì mà cứ bô bô cái miệng lên nói như đúng rồi, còn Sư Tử lại có lòng tự tôn rất cao nên anh rất không thích người khác đánh giá thấp mình như vậy, mà nếu bọn họ chỉ nói riêng mình anh thì còn tạm cho qua, đằng này họ lại nhắm tới cả lớp Z, Sư Tử anh chịu được tới bây giờ thì phải nói anh thực sự rất biết cách kiềm chế rồi.
Bạch Dương đang đi kế bên, vài giây liếc mắt qua Sư Tử, với cương vị là một người bạn thân lập tức nhận ra vẻ cau có chẳng mấy vui vẻ của anh chàng, liền xích lại khoác vai cậu, cười lởi xởi.
- Đừng thèm để ý mấy đứa đó làm gì? Miệng đời mà. Tụi nó thích nói gì thì kệ tụi nó!
- Nhưng bọn họ cứ nói xấu chúng ta như thế, tớ thấy có hơi... - Sư Tử cau mài một cách khó chịu, nhịn thì nhịn mà mấy cái miệng kia vẫn cứ ba hoa không ngừng thế kia thì sớm muộn gì sức chịu đựng của anh cũng sẽ tới giới hạn thôi. Nhưng câu nói của anh còn chưa dứt thì chất giọng lạnh nhạt của Xử Nữ đã vang lên khiến mọi người xung quanh được một phen sửng sốt.
- Nếu ra đường cậu gặp đàn chó đang sủa cậu, về nhà cậu sẽ chửi lại bọn chúng chứ??
Không chỉ mọi người trong nhóm, mà những người học sinh ở đây cũng không khỏi bàng hoàng kinh ngạc trước câu nói mang đầy vẻ giễu cợt và khinh thường của Xử Nữ. Đúng vậy, không ai bị chó sủa xong mà lại đi nói này nói nọ về chúng với người khác cả. Vì đó chỉ là những âm thanh vô nghĩa được phát ra từ những loài động vật chỉ hành động theo bản năng, chẳng đáng chút kí lô nào để mọi người để vào tầm mắt. Nghe được câu nói mang đậm chất châm biếm của cô nàng mà những nhóm học sinh lúc nãy mở miệng chê bai lớp Z không khỏi chột dạ và tức giận. Họ đường đường là học sinh lớp A với thành tích nổi bật toàn diện trong trường, thế mà lại bị một lớp học mới thành lập chưa được một tuần bị coi là động vật ngu ngốc sao? Mà đúng là câu nói của Xử Nữ khiến bọn họ chẳng thể phản bác được lấy một lời, chỉ biết nhìn theo bóng dáng của mọi người trong lớp Z đang bước đi mà cắn môi trong căm tức.
Lẳng lặng sải bước đến chỗ ngồi đã chọn trước mà không mấy để tâm đến những học sinh xung quanh, mọi người đều đã yên vị tại chiếc bàn ở một góc tường của căn tin, Nhân Mã ngồi xuống cạnh chỗ của Xử Nữ nhìn cô nàng mà cười híp cả mắt, giọng nói thể hiện rõ sự thán phục.
- Xử Nữ, cậu thật giỏi quá đi!
- Đôi lúc bên ngoài thục nữ một tí nhưng bên trong phải cay vào mới được. - Xử Nữ nghe Nhân Mã nói liền bật cười, môi khẽ nhếch lên một cách ma mãnh. Hoàng Đăng ngồi đối diện cạnh Thiên Yết và Song Ngư cũng không khỏi cảm thán.
- Cách cậu ứng xử quả thật không giống so với độ tuổi hiện tại của cậu nhỉ!
- Hì hì, cảm ơn nhé! - Xử Nữ cười đáp lại, Kim Ngưu thấy thế liền nheo mắt trêu chọc.
- Giống bà cụ non thì đúng hơn.
- Còn hơn một người lúc nãy ăn vụn trong giờ học nhé. - như chẳng thèm suy nghĩ gì hơn, Xử Nữ đã chộp lại ngay câu nói của Kim Ngưu khiến cô nàng cứng họng, không nói được gì cúi mặt xuống gặm hết mấy que bánh Pocky trong ấm ức khiến mọi người đồng loạt phá lên cười nắc nẻ.
Và sau trận cười đã đời, Thiên Yết cũng đã lấy lại tâm trạng, đặt hai tay lên bàn, mở lời:
- Này các cậu! Về những cảm nhận của Cự Giải... để tớ nói cho các cậu nghe.
- Những cảm nhận của cậu ấy đều đúng mà? - Song Ngư nhướng mài lên tiếng nhìn Thiên Yết khó hiểu - Không lẽ có gì lạ sao em?
Mọi người trong nhóm mở to mắt nhìn Thiên Yết cặn kẽ giải thích về những gì mà Cự Giải đã nói cô nghe vào trưa hôm qua. Những cảm nhận của Cự Giải lúc đó đã hoàn toàn đúng. Từ những cảm nhận tương lai và cả cơn ác mộng ba hôm trước. Tất cả là đều có nguyên do của nó.
Trong giấc mơ mà Cự Giải thấy mọi người bỏ anh lại phía sau, thực ra đó chính là dự cảm về cái chết của mọi người nếu cả nhóm không chịu rời khỏi bãi biển trước khi cơn sóng thần ập tới. Đó chính là một "hồi chuông báo tử" của Cự Giải.
Chăm chú lắng nghe từng câu nói của Thiên Yết từ đầu đến giờ, Song Tử không khỏi chống cằm suy ngẫm:
- Không biết những chuyện đã xảy ra chỉ là do trùng hợp hay không? Hay mọi thứ đều là do ai đó gây nên?? - Anh lầm bầm.
- Ngoài những cảm nhận mơ hồ của Cự Giải, chúng ta chưa có bất kì một bằng chứng hay manh mối cụ thể nào. Sẽ chẳng biết được gì đâu. - Bảo Bình thở dài một tiếng rồi lại đưa ánh nhìn lơ đễnh phía bầu trời u ám trước mặt. Nhìn lên những mảng mây đen kịt cứ lượn lờ trên kia, lòng cô như nặng trĩu.
Chỉ mới ngày hôm qua thôi, vậy mà cô và những người bạn đã suýt mất mạng đến ba lần. Nghĩ tới mà không khỏi lạnh sống lưng, nếu những chuyện này thực sự là do một người nào đó gây nên, thì chắc chắn trong tương lai, những thảm họa tương tự sẽ còn tiếp diễn. Đến lúc đó, hậu quả sẽ rất kinh khủng.
Nhưng bây giờ cũng không cần phải quá lo lắng, vì như ý nghĩ ban đầu, mọi người đều chưa có bằng chứng hay bất kì manh mối cụ thể nào để kết luận một cách nhanh chóng được.
Sau một hồi nghĩ ngợi, những món ăn của nhóm cũng lần lượt được mang đến. Ngồi trên bàn, cả đám cứ thấy món nào được đem ra là nhanh tay đẩy hết sang chỗ Cự Giải, thấy hành động kì lạ của mọi người, anh không khỏi tròn mắt ngạc nhiên, hơi nhướng mài lên nhìn mọi người hỏi.
- Các cậu sao vậy?? Tự dưng kêu cả đống đồ ăn ra rồi dồn hết vào chỗ tớ thế??
- Để trả ơn cậu đấy. Nhờ cậu mà cả đám mới thoát nạn còn gì.
Nghe câu trả lời của mọi người, Cự Giải nhướng mài khó hiểu vài giây rồi cười xoà một tiếng, đoạn đưa tay đẩy hết những dĩa thức ăn nhanh về phía mọi người.
- Đó là chuyện đương nhiên mà. Thôi, các cậu ăn chung đi, một mình tớ sao tiêu hoá hết chỗ này, tớ đâu phải Kim Ngưu đâu!
Cự Giải nói rồi phá lên cười, cả nhóm cũng cười theo. Rồi mọi người đều thưởng thức bữa ăn trong bầu không khí vui vẻ như thường lệ.
........
.........