Cùng lúc đó, Bảo Bình và Kim Ngưu cũng vừa mới hoàn thành xong tiết học cuối buổi và định đến thư viện Zodiac. Hai cô hiện đang sải bước song song trên hành lang, khung cảnh xung quanh sẽ tuyệt đối yên tĩnh nếu không có chuỗi âm thanh kì quặc phát ra từ cái miệng đang nhai bánh rồm rộp của cô nàng Kim Ngưu đang hí hửng với mấy gói Pocky bên cạnh. Nhìn cô nàng vui sướng nhấm nháp mấy que bánh một cách vô tội vạ kia, Bảo Bình buột miệng nhắc nhở:
- Kim Ngưu, bịch Pocky đó là gói bánh thứ 4 rồi đấy. Cậu nên dành bụng để còn ăn trưa nữa chứ! Cự Giải sẽ không hài lòng nếu cậu bỏ thừa đồ ăn đâu.
- Cậu không phải lo. Tớ không bao giờ no khi ăn bánh Pocky cả.
Cô nàng xua tay cười lởi xởi đáp lại rồi tiếp tục cho những que bánh sô-cô-la khác vào miệng, còn Bảo Bình đi bên cạnh chỉ biết ngao ngán lắc đầu. Thật không thể tin được! Bảo Bình cô vừa thấy đồ ngọt là đã muốn cao bay xa chạy rồi, đằng này cô nàng Kim Ngưu đang đi cạnh cô lại là một tín đồ Pocky chính hiệu, vừa thấy đồ ngọt hay bánh Pocky là ăn bất chấp thời gian và hoàn cảnh. Nếu cô nhớ không nhầm thì lúc thi cuối học kì môn Hoá năm ngoái, Kim Ngưu đã lén qua mắt ông thầy giám thị để ăn vụng Pocky... trong thời gian làm bài kiểm tra.
Bảo Bình lúc đó thật sự đã... rơi bút.
Kim Ngưu, cô nàng chắc chắn yêu Pocky còn hơn cả mạng sống đây.
Nghĩ rồi, cô lại tiếp tục cùng Kim Ngưu sải bước đến thư viện trường. Bảo Bình nhắm hờ mắt thở dài một tiếng, bản thân lại hướng ánh nhìn lơ đễnh về phía hành lang đang trải dọc trước mặt. Thứ ánh sáng nhạt nhoà rọi qua ô cửa sổ trải dọc lối đi như khiến mọi vật xung quanh bị nhấn chìm trong bầu không khí ảm đạm, bồn chồn khó chịu. Những đám mây xám xịt nặng trĩu ngoài cửa sổ vẫn lửng lơ tại đó, cứ như chúng chưa từng di chuyển vậy. Cái thời tiết u ám hiện tại khiến Bảo Bình cảm thấy có chút nặng nề.
Thôi, quan trọng hơn, Bảo Bình cô cần phải thu thập thêm thông tin từ những tài liệu liên quan đến Thế Lực Đen mà cả nhóm đã bỏ dở tối hôm trước. Mấy ngày nay phải dán mắt vào mấy hàng công thức chằng chịt trên cuốn vở khiến cho thời gian rảnh của cô ít nhiều cũng bị hạn hẹp. Nhưng ngày mai là chủ nhật, Bảo Bình hoàn toàn không phải lo về việc chuẩn bị bài vở, cô sẽ dành thật nhiều thời gian để nghiên cứu về Thế Lực Đen và đồng thời giải quyết những khúc mắc trong sự việc đêm hôm trước. Có lẽ sẽ rất thú vị đây.
Chỉ mong là sẽ thu thập được nhiều thông tin hữu ích.
Tiếp tục bước trên hành lang lớp học rồi đến thư viện trường, khi đi ngang qua căn tin, đập vào mắt của Bảo Bình và Kim Ngưu là một thân ảnh của một cậu học sinh đang nằm bất tỉnh dưới nền đất. Hai cô nàng đồng loạt nhảy dựng rồi hét toáng lên:
- Áa!! Có người chết kìa!!! CÓ NGƯỜI CHẾT KÌA!! Cứu với~~
Mặc cho cái con người đáng thương kia đang nằm bệt dưới nền đất mà bị phán "chết" cứ như đúng rồi, Kim Ngưu hoảng loạn vừa la làng lên vừa quay mòng mòng như chong chóng khiến Bảo Bình đứng kế bên không khỏi một phen sợ toát mồ hôi. Sao cùng một lúc mà có tới hai bệnh nhân cần phải vào viện thế này?
Thật muốn làm khó cô mà.
- Làm ơn đi Kim Ngưu, bình tĩnh lại đã nào!
Bực mình gằn giọng vì dáng vẻ loi nhoi phiền phức của cô nàng đứng cạnh, Bảo Bình tiện tay đoạt lấy mấy que bánh Pocky rồi dọng hết một lượt vào miệng Kim Ngưu khiến cô nàng bận miệng im lặng để nhai bánh, còn cô thì lẳng lặng bước đến chỗ cậu học sinh kia xem xét tình hình. Cậu ta vừa bị gì sao? Trông có vẻ xanh xao quá!
- Này, cậu ấy bị gì vậy Bảo Bình??
Thay vì trả lời câu hỏi của Kim Ngưu. Bảo Bình lại chậm rãi ngồi xuống rồi đưa tay bắt mạch cho cậu học sinh đang nằm bất tỉnh dưới đất. Mạch vẫn còn đập, cậu ấy còn sống.
Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu không kịp chữa trị thì hậu quả sẽ rất khó đoán. Biết được điều này, Bảo Bình liền gấp gáp ra hiệu cho Kim Ngưu chạy đến, nói một cách vội vàng:
- Kim Ngưu, phụ tớ đưa cậu ấy đến phòng y tế của cô Thiên Hạc mau lên!
- Được. Nhanh nào!
Tức tốc chạy đến chỗ Bảo Bình, Kim Ngưu cùng với cô nàng từ từ đỡ cậu học sinh kia dậy rồi từng bước dìu cậu ta đến phòng y tế cách đây không xa.
Vừa đến nơi, Kim Ngưu và Bảo Bình vì quá vội vàng mà quên cả phép tắc, cứ như thế đạp thẳng cửa xông vào trước màn giật thót của hai thân ảnh đang ngồi trong phòng. Ngay lúc Bảo Bình và Kim Ngưu cùng phóng tầm nhìn về phía băng ghế nhựa ở bức tường đối diện, hai cô đã kinh ngạc thốt lên:
- Nhân Mã?? Xử Nữ?
- Bảo Bình, Kim Ngưu?? Hai cậu làm gì ở đây vậy??
Nhân Mã và Xử Nữ đang ngồi bỗng không hẹn mà bật dậy khỏi ghế, hướng ánh nhìn mang đầy vẻ ngạc nhiên nhìn vào hai thân ảnh nhỏ nhắn trước mắt. Nhưng trước khi cả hai kịp nói gì, Bảo Bình đã lên tiếng hỏi trước:
- Hai cậu đang làm g.....
Và ngay khi vừa ánh mắt của Bảo Bình hướng về phía thân ảnh của một nữ sinh đang nằm trên giường bệnh với màng ánh sáng xanh lam quen thuộc của cô Thiên Hạc lần trước, những gì mà Bảo Bình định thốt ra lập tức bị cô thu hết lại, cả người cô bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Đừng nói là cậu ta... như đêm hôm trước???
- Hai cậu, người đó là ai vậy?? - Xử Nữ tròn mắt, vài giây nhìn về phía cậu học sinh đang được Kim Ngưu và Bảo Bình dìu đến chiếc giường trắng, đôi đồng tử cô bỗng giãn ra hết cỡ - Đừng nói cậu ta...
Trước khi để Xử Nữ kịp nói thêm điều gì, Kim Ngưu đã lắc đầu xen ngang:
- Tớ cũng đang nghĩ giống cậu đấy, nhưng phải chờ chị Thiên Hạc xác nhận lại trước đi đã.
Nói rồi cùng Bảo Bình nhẹ nhàng đỡ cậu học sinh nằm ngay ngắn lên giường bệnh, hai cô vừa chống tay lên thành giường và thở hồng hộc, xong lại chậm rãi xoay bước về phía băng ghế và ngồi kế cạnh Xử Nữ. Kim Ngưu sau khi đã yên vị tại chỗ liền ngả người dựa hẳn lưng vào thành ghế, vừa thở hồng hộc vừa mang mấy que bánh ra nhấm nháp như thường lệ, Bảo Bình tiện tay quơ lấy ly nước trên bàn tiếp khách uống một ngụm cho đỡ khát, xong lại quay qua hỏi chuyện Xử Nữ và Nhân Mã về cô nữ sinh đang nằm trên giường bệnh kia. Xử Nữ kể lại rằng, khi cô và Nhân Mã còn đang ngồi nghỉ ở sân bóng rổ của lớp thì đã nghe thấy một tiếng hét rất to. Theo phản xạ, Nhân Mã đã lập tức dùng năng lực tốc độ của mình để chạy đi quan sát khắp mọi ngõ ngách trong trường và phát hiện ra một nữ sinh đang nằm sóng soài ở bồn hoa phía sân cách chỗ của hai người không xa. Ngay sau đó, Nhân Mã đã nhanh chóng đưa cậu ta đến đây và gọi điện cho cô hãy đến phòng y tế của cô Thiên Hạc lần trước, chỉ có vậy thôi.
Nhưng cả hai đều không ngờ là Bảo Bình và Kim Ngưu lại xuất hiện ở đây đấy. Bảo Bình thường thì chỉ đến thư viện đọc sách, còn không là cứ ngồi lì trên lớp học, có đánh chết cũng nhất quyết không chịu ra ngoài. Còn Kim Ngưu thì coi bánh Pocky như tiên như Phật, chắc chắn mỗi giờ nghỉ sẽ bay về kí túc xá để "tiếp tế" ngay chứ làm gì có chuyện cô nàng lại loanh quanh ở đây vào giờ này.
- Ra là vậy! - Bảo Bình chợt trầm ngâm, có lẽ cô lại đang nghĩ về vụ việc tối hôm trước.
Lần này có đến tận hai nạn nhân trong một thời gian ngắn như vậy, thời điểm xảy ra chắc cũng khá gần nhau, mong là sẽ có mối tương quan nào đó giữa hai vụ việc trên, để Bảo Bình cô còn mau chóng đưa ra được một kết luận chính thức.
Nhìn qua Xử Nữ, cô vẫn ngồi im, vẫn ở tư thế ban đầu khi bước vào phòng, đôi mài cô hơi nhíu lại. Tâm trí còn đang quay cuồng cùng với hàng đống suy nghĩ đang hiện ra trước mắt.
Nếu theo suy đoán của Xử Nữ, thì vụ việc đêm hôm trước có thể là do một sự xung đột giữa hai học sinh nào đó, và một trong số họ đã bị ức chế về mặt tâm lý nên đã có những hành động dại dột. Đối với bản thân cô thì là vậy.
Nhưng bây giờ lại có một trường hợp tương tự khác xảy ra, như vậy cũng có nghĩa là, những suy đoán mà Xử Nữ đưa ra đã không chính xác rồi.
Vậy thì rốt cuộc, chuyện này là do ai gây ra chứ??
Còn chưa kịp nhận định được tình hình của vụ việc, một loạt các giả thuyết nửa vời khác lại tiếp tục xoay quanh trong tâm trí của Xử Nữ khiến cô như muốn loạn cả lên. Thật chán chết đi được mà! Nếu có được bằng chứng hay một manh mối cụ thể nào đó thì thật tốt biết bao nhiêu.
"Hphh hphhh..."
Dòng nghi vấn nội tâm của Xử Nữ chợt bị cắt ngang, thay vào đó, ở ngay bên cạnh cô, nhịp thở của Nhân Mã bỗng chốc lại trở nên thật nặng nề. Sao vậy nhỉ? Anh mệt rồi sao?
Chắc cũng không có gì lạ, Nhân Mã vừa tập bóng rổ xong, chỉ vừa nghỉ được vài phút lại phải dùng tới năng lực để cứu người. Sử dụng nhiều năng lượng trong thời gian ngắn như vậy, đuối sức cũng là hiển nhiên.
Nhưng sức chịu đựng của anh vốn rất tốt mà.
- Nhân Mã, cậu mệt sao? Có cần về kí túc xá nghỉ ngơi không? - nhìn vào dáng vẻ mệt mỏi bất thường của Nhân Mã, một cảm giác không an tâm bất chợt len lói trong lòng Xử Nữ. Không biết anh có bị sao không.
Ngay sau câu hỏi của Xử Nữ, Nhân Mã ngồi kế bên bỗng thoáng giật mình, bộ dạng mệt mỏi nhanh chóng biến mất và lập tức được anh thay thế bằng gương mặt tươi cười như mọi khi.
- À không cần đâu. Tớ ngồi nghỉ một chút sẽ khỏe ngay ấy mà. - Nhân Mã nhoẻn miệng cười, một nụ cười gượng gạo và có phần không được tự nhiên cho lắm, trước khi quay mặt đi về phía góc tường. Xử Nữ thấy vậy cũng nhẹ lòng, khẽ mỉm cười đáp lại, dù hơi chậm nhưng cô nghĩ là anh đã kịp nhìn thấy.
Và bất chợt, Nhân Mã mở lời, có vẻ như anh đang muốn đánh trống lảng:
- À đúng rồi, lúc nãy cậu có nói là cậu đang bị người nào đó theo dõi phải không? Kể tớ nghe chi tiết xem nào.
- Hai cậu đang nói gì vậy?
Kim Ngưu xoay đầu qua nhìn Nhân Mã và Xử Nữ với ánh mắt hiếu kì, đoạn đưa mấy que bánh Pocky vào miệng như thường lệ, vừa hỏi vừa nhai rồm rộp.
- À, chuyện đó... lúc Nhân Mã xuống căn tin để mua nước, tớ ngồi ở sân bóng rổ của lớp thì có cảm giác như đang có rất nhiều người đang đứng xung quanh và theo dõi tớ vậy. - Xử Nữ run rẩy ngập ngừng, giọng nói bỗng trở nên mơ hồ. Bây giờ nhớ lại lúc đó, Xử Nữ còn cảm thấy sống lưng mình như muốn tê cứng lại. Dư âm của nỗi sợ ấy vẫn có thể khiến cô chết đứng bất cứ lúc nào. Nói thật, đây là lần đầu tiên trong đời cô bị rơi vào tình trạng như thế.
- Cậu có thể nhận ra ai trong số đó không? - Bảo Bình trầm giọng hỏi
- Không! Lúc đó tớ hoảng lắm, không nhận diện được ai cả.
- Vậy sao.
Bảo Bình gật nhẹ đầu tiếc nuối. Mà thôi, dù sao thì cũng phải thông cảm cho Xử Nữ. Lúc đó chắc hẳn cô nàng đã phải rất hoảng loạn, làm gì còn tâm trí mà để ý đến gương mặt của từng người.
Mà dù sao thì vụ việc mới lần này cũng không phải nghiêm trọng gì, nhưng nhất định phải điều tra làm rõ mới được.
MÀ KHOAN ĐÃ!!!
Nhưng vài giây sau, như chợt nhận ra một điểm vô cùng bất thường trong lời nói của Xử Nữ ngay lúc nãy, đôi mắt của Bảo Bình bất giác hiện rõ lên những tia kinh ngạc tột độ.
Có gì đó không đúng.
- Xử Nữ, lúc nãy cậu nói Nhân Mã vừa đi đâu cơ??? - Bảo Bình tròn mắt nhìn Xử Nữ, giọng nói bỗng chốc trở nên hoảng loạn - Cậu mới nói là Nhân Mã đi xuống căn tin, để làm gì chứ??
- Bảo Bình, cậu sao vậy???? - Xử Nữ nhất thời không theo kịp sự thay đổi thái độ đột ngột của Bảo Bình, lạc giọng đáp lại - Cậu hỏi vậy là sao??
- TRẢ LỜI TỚ NHANH ĐIIII!!
Bảo Bình bất ngờ hét lên, Xử Nữ giật bắn, vội đáp lại:
- Cậu ấy đi mua nước giúp tớ! Sao vậy!!???
"Choang"
.
.
Ngay lúc Xử Nữ vừa hoàn thành xong câu nói, đó cũng là thời điểm chiếc cốc nước trên tay Bảo Bình bất chợt rơi xuống, vỡ tan thành từng mảnh.
Bảo Bình và Kim Ngưu nghe xong liền cứng đờ người. Một mảng lạnh ngắc xông thẳng vào lưng, hai cô thất kinh nhìn về phía Xử Nữ, sợ hãi đến mức không cất thành tiếng. Tâm trí của hai cô bỗng chốc rơi vào trạng thái hoang mang tột độ. Không thể... Không thể nào như vậy được...
CĂN TIN KHÔNG HỀ LÀM VIỆC VÀO THỨ BẢY.
Ngay lúc mà mọi người trong căn phòng kịp nhận ra, đó cũng chính là lúc tầm nhìn của Nhân Mã trở nên tối lại, đầu óc anh bắt đầu quay cuồng trong cơn chóng mặt bất chợt kéo đến. Loạng choạng bước đến dựa vào bức tường phía cửa ra vào, toàn bộ sức lực của anh dần bị rút cạn. Nhân Mã gục xuống nền đất, anh dần lịm đi, đôi mắt vàng kim của anh từ từ khép lại. Những gì anh còn thấy được lúc này là gương mặt thất thần của Xử Nữ và nỗi kinh hoàng đang hiện rõ trong ánh mắt của Bảo Bình và Kim Ngưu.
"NHÂNN MÃAAA!!!!"