12 Chòm Sao Học Viện Siêu Năng Lực


Lại một ngày âm u nữa tại thành phố Runteria.

Đối với dân cư nơi này, thời tiết không phải là nguyên nhân khiến cho hoạt động trao đổi buôn bán ở đây bớt phần sôi nổi. Sáng nào cũng vậy, dù biển lặng, trời trong hay âm u, gió lớn thì vẫn dập dìu người qua kẻ lại như bao ngày. Đơn giản, vì mọi người đã quá quen với những chuyển biến thất thường của thời tiết.

Trái ngược với khu chợ búa đông đúc, sâu bên trong nó là những con hẻm u tối nằm khuất tầm nhìn. Vì lo sợ nơi này có thể là nơi cho bọn tội phạm thực hiện những thoả thuận ngầm, hay đơn giản hơn là có thứ gì đó khủng khiếp đang ẩn náu bên trong, thành ra chẳng ai dám bén mảng lại gần nữa.

Nhưng đối với Bảo Bình thì không như vậy.

Ngư dân vùng Runteria không hẳn là những người vô tâm, nhưng so với việc lo chuyện bao đồng như một kẻ vô công rỗi nghề thì họ vẫn muốn chuyên tâm vào công việc hằng ngày của mình hơn. Nên việc trong con hẻm tối xuất hiện một nhóm người đang vây lấy Bảo Bình cũng chẳng ai để tâm đến. Một số xem chuyện này quá đỗi bình thường, một số có lẽ không muốn tự mình chuốc vạ vào thân, số còn lại... thậm chí còn chẳng quan tâm.


- M*! Mày câm à con này??

Bảo Bình ăn thẳng một cái tát vào mặt, cả thân người nhỏ nhắn ngã nhào xuống vũng nước trên nền đất lạnh, hai tay run rẩy ôm lấy một bên mặt đã hằn vết đỏ của mình.

Ngày nào cũng vậy, Bảo Bình luôn là mục tiêu hàng đầu cho bọn bắt nạt trong trường, không vì lí do này thì cũng là vì nguyên nhân khác. Không vì bị mất đồ thì cũng do một tai nạn ngớ ngẩn nào đó. Bảo Bình biết chúng thực ra chỉ là cái cớ để bọn bắt nạt bao biện cho những hành động bạo lực kia. Nhưng dù vậy, cô cũng chẳng thể làm gì được.

- Diệu Linh, xem ra nó rất thích đóng kịch, mau giúp nó hạ màn đi thôi! - hai nữ sinh phía sau lên tiếng phụ họa.

Chống tay ngồi dậy một cách cứng nhắc, Bảo Bình vẫn giữ chặt lấy chiếc cặp của mình, đôi mắt vẫn không có ý định nhìn về phía hai nữ sinh đang giận dữ phía trước:

- Đồ ăn cắp cặn bã nhà mày, mau trả cây son của tao lại đây! - một nữ sinh tóc vàng gằng giọng đe doạ. - Không thì đừng trách!

Son ư? Bảo Bình không biết mình đã từng được cầm đến thứ đắt đỏ ấy.

- Tôi không lấy!


"Chát!"


Thứ âm thanh chua chát ấy lại vang lên, Bảo Bình choáng váng đưa tay ôm lấy mặt, không để tiếng nấc chực phát ra thành tiếng.


- Hôm qua là tiết thể dục, mọi người đều ở dưới sân, chỉ có mày là không có mặt ở đó, mày tưởng bọn tao ngu đến vậy à? - một nữ sinh khác lên tiếng, đoạn tiến đến giật lấy cổ áo của Bảo Bình - Giờ còn chối nữa không?

- Tôi không lấy!

...

- Concidious!! (Bùa choáng)

Không còn ý định đứng yên chịu đòn, khi cái tát của nữ sinh kia chuẩn bị giáng xuống, Bảo Bình đã nhanh tay niệm thần chú lên cây đũa phép thủ sẵn ở túi quần. Một tiếng nổ chói tay vang lên, cả con hẻm tối rực sáng trong phút chốc.

Đến khi luồng sáng chói mắt ấy qua đi, Bảo Bình đã không còn ở đó nữa.


- Khốn nạn!! Bắt nó lại!!



Trong con hẻm u uất, có một tiếng hét đầy phẫn nộ vang lên, những bóng hình chạy vụt đi trong bóng tối, không còn tiếng động, chỉ còn đọng lại tiếng mưa rơi, tí tách.

Một ngày của Bảo Bình đã bắt đầu như thế.


—————————

Một ngày mới lại bắt đầu, khung cảnh ở ngôi trường Runteria vẫn nhốn nháo tiếng cười đùa như mọi khi, lắm người ra kẻ vào như mọi lần, và cũng như mọi ngày, chẳng ai thèm đếm xỉa đến cô gái với quần áo ướt nhem đang đi trên sân trường kia. Không một lời hỏi han giúp đỡ, vẫn chỉ là thái độ hời hợt, thù ghét cho cô gái đó.

Vẫn như mọi ngày, hễ Bảo Bình cứ đặt chân vào sân trường và lớp học, mọi ánh mắt kì thị lại đổ dồn về phía cô, những cuộc đối thoại thông thường lập tức được thay bằng những lời thì thầm bàn tán.

Lúc nào cũng vậy, không phải là những lời buộc tội vô căn cứ thì cũng là những chửi rủa thâm độc, phỉ báng đến cả gia đình Bảo Bình không chừa một ai cả. Họ chẳng biết gì, họ chỉ nói để sướng cái miệng, chẳng bận tâm đến sự thật ra sao, họ chỉ muốn cô phải chịu đau khổ trong những suy nghĩ do chính họ ngụy tạo. Họ thật xấu, nhưng... Bảo Bình còn biết phải làm gì bây giờ?

Đơn giản, chẳng phải làm gì cả! Bảo Bình đã quá mệt mỏi với việc phải giải thích với người khác, đến mức chẳng còn mong đợi gì sẽ có một ngày người khác sẽ hiểu mình nữa.

Những lời này, Bảo Bình đã quá quen rồi.


———————

Tiết đầu tiên là Hoá Học, dù đó là môn mà Bảo Bình yêu thích, nhưng chính nó cũng là cái cớ hoàn hảo để bọn bắt nạt "vô tình" đổ những loại hoá chất nguy hiểm vào người cô. Bảo Bình chỉ lẳng lặng xuống phòng y tế rồi nằm đó xin cho nghỉ hai tiết, tới giờ giải lao thì lẹ làng mang hộp cơm đã chuẩn bị sẵn đi ra phía khoảng đất phía sau trường học.

Nhưng một lúc sau thì cô lại sực nhớ, chiếc cặp sách của cô... vẫn còn ở trên phòng học.


Khu sau trường là nơi duy nhất có thể cho cô được những khoảng thời gian bình yên giữa chốn học đường đầy bạo lực. Vì lí do đơn giản, khu vực này không phải là một nơi an toàn, sẽ có lúc những làn sương mang theo hơi cực độc của chất nổ ma-hoá từ những nhà máy lại lảng vảng quanh đây, khiến cho nơi này trở thành một khu vực rất nguy hiểm và hiếm có ai dám bén mảng mò đến. Bảo Bình đương nhiên hiểu rõ điều đó hơn ai hết.

Nhưng vậy vẫn còn hơn là phải chôn chân ở cái nơi địa ngục ấy.

Bảo Bình lẳng lặng ngồi xuống mảng đất nhỏ nhô ra giữa vực hướng thẳng ra biển. Nhẹ nhàng đặt hộp cơm của mình lên đùi, cô đưa từng thìa cơm vào miệng một cách chậm rãi trong lúc để đầu lưỡi cảm nhận lấy vị mặn quen thuộc từ món trứng rán mà mình yêu thích. Mắt không thôi ngắm nhìn những chiếc thuyền trên mặt biển phía xa khơi.

Bầu trời ở xứ Runteria vẫn mang vẻ u ám thường trực với những đám mây xám trải dọc đến cuối chân trời. Rõ ràng đó là một điềm báo cho thấy tương lai sắp tới của cô vẫn sẽ không có gì ngoài những trò bạo lực và đánh đập tàn nhẫn của những người trong trường. Từ việc phải làm bao cát bất đắc dĩ, con cặn bã cần phải được "dạy dỗ" cho đến nơi đến chốn, mọi thứ diễn ra như một vòng lặp không hồi kết của số phận, và Bảo Bình biết mình không thể nào dứt ra được khỏi định mệnh nghiệt ngã ấy.

Bảo Bình rơi vào tuyệt vọng, tại sao phải là cô? Tại sao không phải là một người nào khác trong số hàng trăm hàng vạn người ngoài kia? Và tại sao chỉ mình cô lại sở hữu thứ năng lực dị thường này?

Đó là lúc cô nghĩ về Song Tử.

Không phải ai ở Runteria cũng tin anh có thật, nhưng cô luôn muốn mình phải giữ vững niềm tin rằng, anh đang ở đâu đó ngoài kia. Nếu được ảo tưởng dù chỉ một chút, một chút thôi... cô vẫn muốn Song Tử biết được sự thật về người tên Bảo Bình này. Cô ấy đang đau khổ lắm, chỉ vì những lời đồn đại ngoài kia. Cô ấy không phải là một con cặn bã, cũng không phải là một kẻ tội đồ. Cô ấy chẳng cần ai chứng minh rằng mình trong sạch...

Cô ấy chỉ muốn anh tin thôi!


Cô và Song Tử, hai linh hồn, đều vô hình trong mắt người khác nhưng số phận lại quá khác nhau. Song Tử dù chưa bao giờ được nhìn thấy, nhưng trong mắt mọi người thì anh là niềm hi vọng, một người hùng, một vị cứu tinh mà mọi người đều kính trọng. Còn Bảo Bình? Vô hình ư? Cô cười cay đắng. Cùng một hoàn cảnh, nhưng tại sao số phận lại khác nhau đến thế? Không lẽ sự tồn tại của cô trên đời này là sai trái sao?

Bảo Bình không biết bản thân đã tự hỏi mình câu này bấy nhiêu lần, chỉ biết câu trả lời của mọi người dành cho cô từ trước đến giờ vẫn không hề thay đổi. Có lẽ thứ diễm phúc lớn nhất mà cuộc đời khốn nạn này trao cho cô chính là được tồn tại trên thế giới này, để rồi nếm đủ những đắng cay, nghiệt ngã nhất của nó. Lòng cô quặn lại, răng cô nghiến chặt, những giọt nước mắt chực như sắp trào ra.

Đôi lúc cô cũng nghĩ tới việc gieo mình xuống mặt biển kia, cho cả người cô chìm dần xuống dòng nước lạnh lẽo ấy, cho đến khi hai lá phổi của cô đã ngập chìm trong thứ chất lỏng mặn chát kia. Ít nhất thế là kết thúc! Nhưng nghĩ lại, cô chợt nhận ra cái chết không phải là một điều nhẹ nhàng như cô vẫn nghĩ.


Bầu trời nổi gió, kéo theo cơn mưa nhỏ lặng lẽ trút xuống ngôi trường Runteria, mang theo hơi lạnh của biển khơi tràn vào mảnh đất phía sau trường. Bảo Bình bất giác thu mình lại, dù lạnh, nhưng tâm trí cô hoàn toàn không có ý niệm sẽ trở lại lớp. Cô không muốn làm gì cả, chỉ muốn ngồi đây, tại nơi này, nơi cô có thể quan sát rõ được bầu trời xứ Runteria rộng lớn đến nhường nào.

Bảo Bình ngước nhìn bầu trời trải đầy mây xám, đôi mắt không ngừng tìm kiếm một thứ gì đó... mông lung lắm. Cô lại nghĩ về Song Tử, cô không muốn đòi hỏi điều gì, cô chỉ muốn biết rằng Song Tử đang ở đâu trên bầu trời rộng lớn trước mắt kia, cô mong anh được hạnh phúc dù đang ở đâu. Cô nói với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng đừng bao giờ tới giúp đỡ người tên là Bảo Bình này. Giúp đỡ cho cô ấy, anh cũng sẽ bị kì thị mất.


Bất chợt những ngọn gió chuyển mình.


Bất giác, một luồng khí lưu ập tới, đánh bật mái tóc cô bay lất phất trong gió.

Một tiếng ầm lớn vang lên như một điềm dữ từ biển khơi, những cánh buồm đang yên chợt lay động.

Những ngọn cây bắt đầu rung chuyển, không khí xung quanh bất chợt lạnh đi, một luồng khí lưu kì lạ thổi đến, xua đuổi những đàn hải âu bay đi trong hỗn loạn.

Bảo Bình phóng ánh mắt về phía bầu trời, trân trối nhìn những con thuyền lớn đang chao đảo ngoài xa. Mây đen đang dần phủ lấp lấy cả đường chân trời. Như có thứ sức mạnh đen tối bí ẩn đang dần trỗi dậy, một cơn bão đang thai nghén, thứ mang theo bên mình thứ sức tàn phá khủng khiếp và đang dần bành trướng khắp đại dương.

Cuồng bạo và chết chóc!


Gió rít lên từ vực đá như một hồi chuông cảnh báo của tử thần, vài giây để trấn tĩnh cũng như biết được bản thân cần phải làm gì, Bảo Bình lập tức đứng dậy, xoay người chạy một mạch về phía ngôi trường Runteria còn đang rộn ràng tiếng cười, không hề hay biết rằng tai họa sắp sửa ập đến và cuốn phăng đi tất cả.

Phòng phát thanh của ngôi trường Runteria, bây giờ đó là nơi mà Bảo Bình muốn đến và phải đến. Đó là nơi có phạm vi phát thanh có bán kính rộng gần như bao trùm cả thành phố. Vẫn còn hi vọng, chỉ cần cô thông báo kịp đến tất cả mọi người, mọi sự vẫn còn có thể được cứu vãn. Trước khi cơn bão ấy đổ bộ vào đất liền, Bảo Bình phải hành động thật nhanh.

Lao như mũi tên vút qua sân trường rồi đến đại sảnh, dù bao nhiêu học sinh đang nhìn mình bằng ánh mắt kì dị xung quanh, Bảo Bình vẫn không để tâm đến, trong đầu chỉ có một tâm niệm - "Mày phải nhanh lên!! Nhanh hơn nữa!". Cô lao như điên lên cầu thang, phóng mình qua các dãy phòng học, và cuối cùng, cô cũng chạm được vào cánh cửa phòng phát thanh.

- Bảo Bình??!!! Em...??!!


Tiếng rầm lớn vang lên, cánh cửa bị đạp bung, người trực phòng gần như muốn nhảy dựng lên trước sự xuất hiện của Bảo Bình. Không còn thời gian để giải thích, cô lao đến đẩy người phía trước sang một bên trong lúc loay hoay tìm nút điều khiển, không quên lên tiếng cảnh báo:

- Mau rời khỏi đây!! Bão sắp tới rồi!!!

Bảo Bình lao đến chiếc bàn điều khiển phát thanh ở phía góc tướng, tay vặn nút cường độ âm lên mức tối đa, hét như điên vào mic:


"MỘT CƠN BÃO TỪ NGOÀI KHƠI SẮP ĐỔ BỘ VÀO ĐẤT LIỀN!! MỌI NGƯỜI HÃY MAU DI TẢN KHẨN CẤP!! HÃY TRỐN NGAY VỀ PHÍA HẦM TRÁNH BÃO PHÍA SAU THÀNH PHỐ!!! THÔNG BÁO!! MỌI NGƯỜI HÃY MAU DI TẢN KHẨN CẤP!!!"


Bảo Bình nói xong liền xoay người chạy một mạch khỏi phòng, tiếp tục vận động cảnh báo mà bỏ lại con người còn đang ngơ ngác phía sau. Biểu hiện trên gương mặt của một số người xung quanh lập tức thay đổi, từ ngạc nhiên, ngỡ ngàng đến hoang mang lo sợ, nhưng có lẽ số còn lại vẫn còn chưa tin vào những gì Bảo Bình đã nói. Họ chỉ cho rằng Bảo Bình lại đang bày trò phá phách như bao lần. Có một số học sinh giữ Bảo Bình lại, định đánh cô một lần nữa.

Rồi một tiếng "ẦMMM" rất lớn vang lên, đẩy sự ngạc nhiên và sợ hãi lên đến đỉnh điểm khi một ngọn cây bị một thứ lực điên rồ nào đó từ bên ngoài quật văng vào hành lang. Cánh cửa kính vỡ tan, những cơn gió bên ngoài điên cuồng tràn vào bên trong, nhiệt độ của cả đại sảnh tuột xuống nhanh chóng.

Đó là lúc tiếng hét vang lên.

Học sinh từ các phòng học ùa ra như đàn kiến vỡ tổ, hoảng loạn xô đẩy nhau nhằm vào cánh cửa chính mà chạy. Mọi nỗ lực kiểm soát đều vô tác dụng, những người giáo viên không còn cách nào khác ngoài việc bất lực chạy theo, khiến cho đám đông càng thêm hỗn loạn.



- Ensine Delfianta!!! (Phá hủy)


Giơ cao đũa phép, từ tay Bảo Bình phóng ra một tia năng lượng phá vỡ cánh cửa chính còn đang đóng lại, mở rộng lối thoát cho đám đông ùa ra ngoài. Số người bị kẹt lại nơi đại sảnh được giải thoát nhanh chóng. Có tiếng gió rít lên qua các dãy phòng học, các giáo sư khác nhanh tay thiết lập màn chắn, ngăn chặn các mảng bê tông rơi xuống từ trần nhà bảo vệ cho các học sinh đang gấp rút di tản. Tình thế đang dần ở mức có thể kiểm soát được.

Không còn một người nào nữa, Bảo Bình có thể chắc chắn điều đó sau khi chạy một vòng quanh hành lang để kiểm tra từng lớp học. Có tiếng còi xe từ phía sân trướng, cô nhanh chân chạy về phía lối ra đang rộng mở chào đón cô, cùng với những chiếc xe buýt sơ tán của trường Runteria đang chờ đợi phía trước.

Cũng ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng nổ chói tay vang lên.

Toàn bộ trần nhà đổ sụp xuống, kéo theo hàng tấn bê tông chực như cơn mưa đất đá trút xuống đầu Bảo Bình. Cả bầu trời như sụp đổ, mọi thứ diễn ra quá nhanh, chẳng còn thời gian để phản ứng, Bảo Bình chỉ còn biết nhoài người ngã về phía sau, phó mặc bản thân của mình cho số phận.

...

Một cơn đau từ chân truyền đến, toàn bộ tàn dư của trần đại sảnh ào ào trút xuống chân cô, nhấn chìm gần như nửa phần chân Bảo Bình trong đống đổ nát. Bảo Bình cố gắng giằng mình ra khỏi đống đá ấy, mặc cho những mảnh bê tông sắc lạnh đâm sâu vào da thịt. Sau một hồi vật lộn, cô đã có thể thoát ra được.

Bảo Bình chống tay đứng dậy, nhưng đôi chân... cô không còn điều khiển được chúng nữa.

Hai bắp chân cô lởm chởm những vết đâm sâu gần như đến tận xương, máu tuôn ra nhuốm đỏ cả nền đất xám. Không còn cảm nhận được gì, cơn đau ở chân đang lấn lướt toàn bộ những cơn đau khác, Bảo Bình gần như phát khóc, nhưng vẫn cố gắng rướn người lên, nhìn ra một lỗ hổng bằng bàn tay trên đống đổ nát. Chiếc xe buýt di tản hãy còn đó, vẫn còn hi vọng, chỉ cần có người nghe thấy, cô sẽ được cứu. Bảo Bình ra sức gào lên:

- Cứu tôi!!! Cứu tôi với!!!

Gió rít lên ngày càng lớn khi tăng dần tốc độ và cường độ, dường như ác ý muốn phớt lờ lời cầu cứu trong vô vọng của Bảo Bình. Chiếc xe buýt cứu nạn dường như muốn chao đảo trong cơn cuồng phong. Những người bên trong xe buýt dường như rất hoảng loạn, liên tục gào lên bảo người bác tài nổ máy, thấp thoáng bên ngoài màn mưa một vài bóng người đang nhìn về phía Bảo Bình một cách do dự, cô vẫn tiếp tục kêu lên cầu cứu. Chiếc cửa xe buýt mở ra...

Và rồi... nụ cười trên môi cô tắt lịm.

Những người cuối cùng còn ở bên ngoài bước vào xe, cánh cửa sắt lạnh lùng đóng lại, tước đi niềm hi vọng cuối cùng của Bảo Bình. Cô hét như điên dại bên kia bức tường như cầu xin, van nài họ quay trở lại. Tưởng chừng sẽ nhận được lời đáp từ những con người còn đang ngồi trên chiếc xe kia, nhưng không, chỉ có một sự im lặng chết chóc đọng lại. Mưa ào ào trút xuống, át đi tiếng gọi tuyệt vọng của cô trong màn mưa xám lạnh lẽo.

Cứ như vậy, chiếc xe từ từ lăn bánh, chầm chậm ra khỏi cổng trường, khuất dạng sau màn mưa.

Tại sao?? Tại sao??

Bảo Bình tuyệt vọng ngồi phịch xuống ôm lấy vết thương còn đang không ngừng rỉ máu của mình, toàn thân chẳng còn chút sức lực nào nữa. Chân cô đã hoàn toàn tê dại rồi, lối thoát đã bị chặn kín, cô không thể làm gì được nữa.

Tại sao? Tại sao cô lại ngốc nghếch đến vậy, giúp đỡ bọn họ thoát khỏi đây, để rồi bây giờ chính cô lại bị bỏ lại một cách tàn nhẫn như thế. Nếu như cô làm ngơ tất cả mà trốn ra ngay từ đầu, thì có phải bây giờ cô đang ngồi trên chiếc xe buýt ấy rồi không? Vậy thì tại sao...?

Cô không can tâm!! Không can tâm!!

Bảo Bình thẫn thờ nhìn đôi tay lạnh ngắc của mình đã xám đen vì bụi đất, mùi máu tanh làm mũi cô cay lên, cuối cùng, cô ôm mặt gào khóc.


Cả thế giới... đã chối bỏ cô rồi!


Cơn cuồng phong ập đến, điên loạn quất vào người Bảo Bình. Cô nhích người nép vào một góc, cả người run rẩy, quanh tầm nhìn chỉ còn là một mảng xám mờ ảo, mọi thứ xung quanh cô trở nên quay cuồng trong cơn thịnh nộ của bão tố. Mây bụi bắt đầu tràn đến, Bảo Bình có cảm giác như không khí xung quanh như bốn bức tường đang dần thu hẹp lại, bóp nghẹt cô, nghiền nát cô. Cô gần như không thở được nữa.

Bảo Bình ôm mặt gào khóc, những giọt nước mắt bay tan tát trong cơn cuồng phong, trong cơn tuyệt vọng khôn cùng, môi cô vô thức thốt lên:


"Song Tử... "


Từ trong tro tàn, phượng hoàng lại tái sinh.

Lời khẩn cầu tha thiết dấy lên mạnh mẽ, một mối liên kết mới giữa một con người và Song Tử được hình thành, kéo chàng tinh linh gió ngày nào ra khỏi vực thẳm của số phận.

Tiếng gió rít lên như cuồng bạo, những trận xung kích đầy thịnh nộ như lưỡi hái tử thần tàn nhẫn lao đi khắp bốn phía, Bảo Bình chỉ còn thấy từng phần, từng phần một của ngôi trường đang dần bị xé toạc bởi thứ sức mạnh khủng khiếp ngoài kia, bức tường nơi đại sảnh đã bắt đầu sụp đổ...


Đôi mắt của Bảo Bình dần khép lại, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên má...

Kết thúc rồi.

Và tại giây phút sinh tử ấy, Bảo Bình chợt thấy cơn gió ấm mơn man nơi gò má.

Cô lịm đi.

...



Sau vài phút...


Gió ngừng thổi.

Mây mù biến sạch.

Cô không còn thấy lạnh nữa.

Không còn là những hơi thở gấp gáp đầy thận trọng, mà có thể lấp đầy phổi bằng những làn khí mát lành. Một cảm giác ấm áp dần lan tỏa trên từng thớ thịt, cả người Bảo Bình nhẹ hẳn đi, đôi mắt cô mở dần, mở dần...

Ai đó đang cõng cô trên lưng, nhẹ nhàng nghiêng người lướt đi trong gió.

Một khoảng trời hiện ra trước mắt, Bảo Bình ngẩn người khi thấy bầu trời, một màu xanh ngắc đến yên lòng. Có phải cô đang mơ không? Cô thực sự chẳng thể tin được là bầu trời xứ Runteria lại đẹp đến thế! Cô đang ở độ cao hơn hai ngàn mét so với mặt biển, vượt qua tầng mây xám mờ mịt, thoát khỏi cơn cuồng phong tàn bạo kia để vươn đến khoảng trời xanh rực rỡ mà cô hằng mong ước.

Cô đã được tự do.

Đầu óc Bảo Bình trở nên mơ màng nhưng tay vẫn giữ chặt lấy đôi vai lạnh giá kia. Cô muốn nói điều gì đó với người trước mắt, nhưng nỗi xúc động trong cô quá lớn để có thể thốt lên được thành lời, nhưng cô biết đó là anh, là Song Tử. Anh đã thực sự xuất hiện.

Đó là lần đầu tiên Bảo Bình thấy anh hoàn toàn. Nhẹ nhàng lướt trên bầu trời, nằm trên lưng Song Tử, cô thấy mái tóc màu vàng nhạt của anh khẽ cuốn theo chiều gió, dù lúc này chẳng có chút gió nào. Cô nhìn được bờ vai rộng, thân hình cao ráo của Song Tử lướt đi trong gió, mượt như nhung. Cảm xúc dần lắng dịu, Bảo Bình cứ nghĩ rằng mọi cảm giác đau đớn vài phút trước kia đều không còn nữa. Tất cả, đều đã là dĩ vãng.

- Ổn rồi! - anh nói, giọng như lời thì thầm của gió trời. Nước mắt của Bảo Bình lại rơi, cô tựa đầu vào vai Song Tử, mùi hương như không khí sau cơn mưa dài.

Liệu mọi thứ... có phải là một giấc mơ?

Dù là vậy đi chăng nữa, Bảo Bình chỉ mong giấc mơ này sẽ kéo dài mãi mãi. Song Tử đã thực sự ở đây, thế giới này đã chối bỏ cô rồi, còn hà cớ gì để cô trở lại với hiện thực tàn nhẫn ấy? Bảo Bình nép mình lại, đôi tay run run giữ chặt lấy Song Tử, như sợ hãi rằng tất cả chỉ như một giấc mơ, sẽ chìm sâu vào dĩ vãng mà bỏ mình cô lại với thực tại tàn nhẫn kia.

Phía bên dưới đất liền, nơi cơn cuồng phong cuồng bạo rít lên, kéo theo những cơn sóng giận dữ tràn vào bến cảng như dòng triều nổi cơn thịnh nộ. Cả thành phố nhanh chóng ngập chìm trong biển nước, toàn bộ người dân xứ Runteria hoảng loạn nhận ra mình phải đấu tranh giành mạng sống khi dòng thủy lưu Đông Tây đụng đầu. Họ chạy, dù biết là điều đó đã là quá muộn. Họ đã lờ đi lời cảnh báo của Bảo Bình, và đó là cái giá phải trả.

Như một lời phán xét của chúa trời, những cơn sóng thuỷ thần theo đà của gió tàn nhẫn lao đi, hàng vạn người chìm dưới cơn sóng triều, họ van xin giúp đỡ, cầu nguyện cứu cánh. Họ cất lên cái tên, như một bài ca của gió trời tưởng chừng đã rơi vào quên lãng, cái tên quen thuộc mà trái tim họ luôn nhớ tới mỗi khi biển sâu trỗi dậy.


Song Tử.


Những lời khẩn cầu tha thiết dấy lên mạnh mẽ, Song Tử được vật chất hoá với sức mạnh lớn hơn hơn gấp nhiều lần so với trước đây.

Bảo Bình thấy Song Tử bắt đầu lao xuống bên dưới, nơi dòng triều cuồng bạo đã đợi sẵn bên dưới chỉ chực cuốn phăng tất cả. Cô nhắm chặt mắt lại, chờ cho đến khi cảm giác gió thổi tới tấp vào người qua đi, khi cô mở mắt ra, Song Tử đã không còn ở đó nữa.


"Chúng ta sẽ gặp lại, vào một ngày không xa!"


Đó là những lời cuối cùng của Song Tử trước khi rời đi, Bảo Bình nằm bệt dưới đất, trân trối nhìn về phía bầu trời dày đặc mây xám đằng xa. Hình ảnh cuối cùng mà cô nhìn thấy, chính là một thân ảnh cao ráo đang phóng về phía cơn cuồng phong như một kị sĩ quả cảm.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận