Chương 1: Lớp 11A
Au: Kuro
Beta:Shiro
Tôi là Xà Phu, 17 tuổi,đại ca trường học. Nhưng do công việc mà cứ một vài tháng là ông già tôi lại chuyển đi nơi khác làm tôi cũng phải chuyển trường theo lão.Cách đây một tháng,tôi có chuyển đến một cái trường gì đó,tôi đã lên kế hoạch xưng bá trường học. Vậy mà ngồi trên ghế nhà trường mông còn chưa nóng, bạn bè chưa quen, tên trường chưa nhớ,tôi đã phải chuyển đi. Theo một nguồn tin không đáng tin cậy nào đó, ông già tôi sẽ công tác dài hạn ở đây. Hà hà, có vẻ cái con đường trở thành đại ca trường học, xưng bá "Bất lương thiếu niên" của khu này sẽ không còn xa nữa. Trước tiên tôi phải trở thành đại ca của cái lớp đông dân nhất này đã. Muahahahaha.....
Tôi hùng dũng bước vào lớp, nhìn một lượt rồi hô to:
-Chào, tao là Xà Phu,tao mới chuyển đến,từ nay tao sẽ là đại ca của chúng mày!
Cả một lũ ở dưới ngồi im thin thít, tôi có thể thấy sự sợ hãi trong mắt chúng. Tôi hắng giọng:
-Sao nào, có ý kến gì không?
Tức thì cả lớp đồng thanh:
-Không ạ, từ nay bọn em xin phục tùng đại ca!
(Lưu ý:những dòng in nghiêng trên chỉ là tưởng tượng cử Xà Phu)
Tôi bước hùng dũng vào lớp, nhìn một lượt, Chao ôi, gần một lớp toàn gái là gái, tôi trợn trừng mắt nhìn bọn chúng, bọn chúng lại nhìn chằm chằm vào tôi, mà khoan, tôi nhìn xuống cuối lớp, ôi mẹ ơi, có hai đứa một trai một gái đang lườm tôi, ánh mắt chúng thật đáng sợ, trông như bọn tội phạm ấy. Tôi lùi lại, xoay người, chạy thật nhanh ra khỏi cái nơi này
- Hu oa oa oa oa oa... Mẹ ơi,bọn chúng thật đáng sợ, con muốn về nhà...Hu oa oa oa oa oa!
(Thật ra bản tính của Xà Phu vốn nhút nhát nhưng thích thể hiện,do đó, đoạn trên chỉ là nó ATSM thôi nhá :v. Yosh, giờ là phần của Au :D)
Cả lớp đơ ra nhìn Xà Phu chạy đi, rồi quay qua nhìn Thiên Bình và Bạch Dương
-Thiên Bình, Bạch Dương, học sinh mới bị các cậu dọa chạy rồi kìa-Sư Tử che miệng cười
-Nhìn cái dáng vẻ đó, chắc là Thụ nhỉ?- Song tử liếm môi
Cả lớp lại quay qua nhìn hai đứa con gái ngồi ở bàn cuối cùng dãy thứ hai. Cái đứa có đôi mắt xếch, tóc buộc cao chính là Sư Tử. Còn cái con ngồi bên cạnh, người gầy khẳng khiu, mắt đeo kính cận chính là Song Tử, kẻ phát ngôn câu nói mà hơn nửa con gái lớp này đều thích. Phải, lớp 11A, đông dân nhất trường, nhiều con gái nhất trường, hơn nửa số con gái là hủ nữ, số còn lại không là lũ lười cũng là bọn cuồng học, nhưng lạ là gần như tất cả học sinh ở lớp này thuộc loại Khá, Giỏi. Những điều đó đã góp phần hình thành nên lớp 11A đặc biệt nhất trường Horoscope này. Nếu trách thì hãy trách số Xà Phu nhọ mà vào phải cái lớp này đi.
Quay trở lại với thanh niên ATSM Xà Phu, hiện giờ đang ôm đầu ngồi ở bụi cây trong khuôn viên trường, miệng không ngừng lẩm bẩm:"Nó sẽ giết mình mất, thần linh ơi, xin hãy cứu giúp con, con hứa sẽ ăn chay một tuần"
Như sực nhớ ra một điều gì đó, Xà Phu đứng bật dậy:
-Mình có làm gì nó đâu mà phải sợ? Thế nãy giờ mình lo hão à?
Rồi Xà Phu đứng dậy, định quay lại lớp, nhưng mới đứng dậy xoay người đã thấy bọn con gái trong lớp đang nấp ở góc tường nhìn cậu. Thấy cậu quay qua, cả lũ nháo nhào chạy, chà đạp lên con nhỏ mắt xếch, Xà Phu nhìn và cảm thấy tội nghiệp cho con nhỏ Ngực lép đó. Cậu đi tới, nhỏ ngẩng lên, nở nụ cười tỏa nắng, tỏa nắng theo nghĩa đen luôn nhá. Ôi trời đất quỷ thần ơi, cái hàm răng của nó chói sáng đến kinh hồn bạt vía, làm cho người nhìn chói hết cả mắt. Dường như cảm thấy ở gần nó có hại cho mắt, cậu nhanh chóng chuồn khỏi đó. Cậu vào lớp đúng lúc ông thầy đang chuẩn bị lên lớp nên cậu đi cùng. Nhìn ổng có vẻ rất hiền, nhưng điều cậu ghét nhất ở ổng là cách ổng nói. "L" với "N", "Ch" với "Tr" lẫn lộn hết cả.
-Trào các em, hôm lay nớp ta có một bạn mới, bạn Tên là Sà Phu. Mong các em giúp đỡ bạn ấy.
Rồ ổng quay qua Xà Phu:
-Em ngồi cạnh Bảo Bình nhé!
-Vâng ạ!
Xà phu vâng dạ rồi đi xuống.Cậu ta đơ ra một hồi rồi quay lên:
-Anou..thưa thầy, Bảo Bình là ai ạ?
Cả lớp cười phá lên, Xà Phu quê độ, cúi gằm mạt xuống, bỗng có một thằng con trai giơ tay lên:
-Bạn nhà quê ơi, tớ là Bảo Bình này,Ha ha!
Xà Phu nhìn xuống bàn thứ tư dãy thứ ba, nơi có một thằng con trai đẹp mã đang giơ tay lên, nhìn đểu cậu. Hứ, nhìn mặt thằng đó ngứa mắt vỡi cả ra, tại sao trời lại ban cho nó một vẻ đẹp hút hồn như vậy chứ. Cậu hậm hực vào chỗ ngồi.
-Được dồi, chúng ta bắt đầu học! Các em giở SGK trang n.
Ngồi trong lớp,Xà Phu không ngừng nghĩ về mấy thứ linh tinh. Ví dụ như hàm răng của Sư Tử, Cái bộ mặt tội phạm của hai đứa cuối lớp, cái vẻ mặt đểu cáng của Bảo Bình,...vv
-Này bạn, bạn nghĩ cái gì thế?- Bảo Bình có vẻ ân cần, xong cái mặt lại hiện lên ba chữ : " Đồ nhà quê"
"Thằng chó, sẽ có ngày bố hủy dung mày"
Đương nhiên là dòng trên cũng là suy nghĩ của Xà Phu thôi :v
______________________^.^_________________________
Trưa hôm đó, tại canteen trường học,Xà Phu chon một chỗ ngồi tránh mặt thằng đểu đó. Vừa đặt mông vào chỗ ngồi, một đứa con trai cũng đặt phần ăn của nó lên bàn rồi ngồi đối diện Xà Phu.
-Cậu là học sinh mới đúng không? Chào, tớ là Song Ngư, cho tớ ngồi đây nhé!
Trước thái độ niềm nở của Song Ngư, Xà Phu không biết làm thế nào nên cứ để nó ngồi xuống. Ai dè thằng này nó cuồng bóng rổ, ngồi mà nó chỉ nói toàn là bóng rổ với bóng rổ.Xà Phu quyết định không nghe nữa, chuyển chỗ ngồi ra một góc khác. Nhưng chỗ mới này cũng có bốn đứa khác, hình như cũng là học sinh trong lớp thì phải. Xà Phu vừa ngồi ăn vừa nghe chúng nó nó chuyện.
-Ấy chết, tớ đi đây, các cậu ăn vui vẻ nhé-Một đứa con gái lùn lùn dễ thương đúng chuẩn loli đứng dậy hoác cái túi lên vai rồi chạy mất.
-Ứ ứ ứ ứ.... Thiên...Yết - Bạch Dương, đứa con gái sáng nay đã dọa Xà Phu ra quần vươn tay ra gọi với theo Thiên Yết.
-Uống đi-Một đứa khác, mắt lờ đờ, trông có vẻ thơ ơ, bất cần đời đưa cho Bạch Dương cốc nước.
-Ờ, Cám ơn- Bạch Dương cầm cốc nước tu liền một hơi rồi quay ra vỗ vai nhỏ vừa nãy- Động lực gì giúp cậu có thể cầm cốc nước lên và đưa cho tớ vậy Ma Kết?
Bạch Dương nói vậy cũng không sai, Ma Kết được cả lớp biết đến nhờ cái tính lười của nó. Nó là cái con mà lúc nào cũng thờ ơ, không quan tâm chỉ để được lười. Nhưng chớ có hiểu là nó lạnh lùng nhé, nó chỉ lười và cái mặt của nó chỉ lờ đờ thôi, hoàn toàn không có tí kí lô lạnh lùng nào cả.
-Oáp...ai vỗ vai tớ thế? Để cho người ta ngủ nữa chứ...
Bạch Dương giật mình bỏ tay ra. Giờ mới đẻ ý chỗ này có năm người tính cả nhỏ Thiên Yết vừa chạy đi. Chỉ là con nhỏ này cũng nhỏ con nên không ai để ý thôi. Phải, nó là Cự Giải, ngủ nhiều hơn gấu, lười hơn hủi, đã luyện được skill tàng hình trước Ma Kết đẻ có thể ngủ mọi lúc mọi nơi, mọi chỗ. Nó ngồi ngay giữa Bạch Dương và Ma Kết nhưng không có ai để ý cả.
-Cự Giải, cậu làm tớ hết hồn!- Thiên Bình, cũng là một trong hai đứa sáng nay làm Xà Phu ra quần nói
-Giè, cái mặt cậu mới làm con người ta hết hồn ấy. Chả phải sáng nay cậu dọa cái thằng Xà hay rắn gì đó ra quần cơ mà?- Cự Giải đốp lại, nhưng ngay lập tức bị một con cá chặn ngang miệng, lập tức cô nàng ăn lấy ăn để
Ma Kết chống cằm nhìn Cự Giải gặm con cá, thở dài:
-Cự Giải, tớ cần sự yên bình.
Thiên Bình quay ra nhìn phần ăn của Ma Kết, phần ăn của nó còn nguyên, cậu ngạc nhiên:
-Ma Kết, cậu không thích ăn cá à?
-Không, có một điều lạ là tớ không ghét món nào cả, mọi món tớ đều ăn được- Ma Kết lắc đầu
-Ờ, may là cậu không phải là người kén ăn, có những người kén ăn ghê lắm-Bạch Dương quay ra, chóng cằm nhìn Ma Kết.
-Nhưng mà ăn cá phải gỡ xương phiền lắm- Ma Kết tiếp
-Anou... cái đó người ta gọi là kén ăn đấy- Cự Giải gãi đầu
Ma Kết gật gù nghe có vẻ hiểu, rồi nói:
-Nếu thế thì có rất nhiều thứ tớ không ăn vì phiền phức lắm.
-Món gì nói ra xem?-Thiên Bình hỏi
-Ờ.. mấy món nhỏ như đậu với bắp, khó gắp lắm. Còn mấy thứ quả nữa, trước khi ăn phải gọt hoặc bóc vỏ, tệ hơn nữa là nó còn có hạt nữa.- Ma Kết nói một lèo
Sau khi nghe Kết nói trên đầu cả lũ nói chung và thanh niên nghe lén Xà Phu nói chung hiện lên một con quạ bay ngang cùng với ba dấu chấm...
-Phụt....- Xà Phu đang uống nước phụt cả lên mặt. Bốn đứa kia quay ra nhìn
Xà Phu vội vàng chạy ra khỏi canteen.
-Này, kia là thằng Rắn lúc sáng bị hai cậu dọa ra quần đúng không?-Cự Giải chỉ tay về phía Xà Phu
-À...Ờ...nó đấy-Bạch Dương gật đầu
Xà Phu quê độ, chạy thật nhanh đi, lúc chạy ra cửa vô tình va vào Bảo Bình, ngã chổng vó. Nó đưa tay ra kéo cậu lên, thằng đó còn cười đểu nữa chứ, thật là tức chết cậu mà.
Song Tử ngồi ngay chỗ Xà Phu bị ngã, quay qua Sư Tử:
-Thấy chưa, nó là thụ của Bảo Bình mà.
Xà Phu tiếp tục chạy cho đến khi mệt rồi cậu mới dừng lại. Cái trường này đúng là đáng sợ hơn cậu nghĩ nhiều. Bỗng cậu nhìn thấy Xử Nữ-thằng được mệnh danh Mặt Sắt của lớp đang ngồi ăn cùng với một đứa con gái. Trông có vẻ bọn nó là một cặp đôi. Nếu chuyện này mà đuọc cả lớp biết đến thì sao...
____________________End chương 1______________________