Chương 4:
Mấy ngày nay thời tiết vô cùng nóng nực, cộng thêm cái không khí căng thẳng của mùa thi cử làm con người ta cảm thấy khó chịu vô cùng. Thật may hôm nay là ngày thi cuối cùng.
Reng reng...
-Nộp bài!
Cái tiếng nói quen thuộc của thầy giám thị vang lên, học sinh đồng loạt bỏ bút xuống, rồi thở dài. Sau khi thầy đi hẳn, cả lớp mới nhốn nháo cả lên, chỗ Thiên Bình, bạch Dương cũng ồn ào không kém:
-Này, Ma Kết, có làm hết bài không?-Bạch Dương xua xua tay trước mặt con nhỏ Ma Kết đang chống cằm nhìn ra cửa sổ.
-Ừm, có câu cuối chưa làm được!- Ma Kết tay vẫn chống cằm nhìn xuống sân trường, lơ đãng trả lời Bạch Dương.
-Ôi dào, câu đó có bao nhiêu người làm được đâu mà, Xử Nữ, ông làm được không?- Bạch Dương vỗ mạnh vào lưng Ma Kết rồi lại quay ra hỏi đứa khác bỏ mặc Ma Kết nhìn xuống sân trường.
Dưới sân trường, một cô gái đứng ở gốc cây, rụt rè đưa bức thư màu hường phấn cho cậu trai đứng đối diện, mặt đỏ bừng. Trái lại, cậu ta lại có vẻ thờ ơ, không quan tâm cho lắm:
-Thư tình hả? Thùng rác đằng kia ấy, vứt vào, tôi không nhận đâu!
-A-ai nói cho ông, đưa cho Song Ngư dùm tui!
-Hả??? Gì cơ ???- Cậu ta ngoáy lỗ tai.
Người con gái nắm chặt búc thư trong tay, cúi gằm mặt xuống:
-Bảo Bình, ông điếc hả, tui bảo đưa cái này cho Song Ngư dùm tui!
-Không! Ý tui là sao bà lại nhờ tui, Con Sư Tử kiêu ngạo như bà thường ngày ghét tui lắm mà, sao giờ lại đổi trắng thay đen thế?
-Thì... ông chung đội bóng rổ với Song Ngư mà... tui chỉ quen mỗi ông trong cái đội đó thôi!
Bảo Bình nhận bức thư từ tay Sư Tử, miệng nở một nụ cười gian tà:
-Điều kiện là tui sẽ xem bức thư này!
Sư Tử ngớ ra rồi hồi phục sau 0.1 giây, nhảy lên cướp lá thư từ tay Bảo Bình. Cậu ta giơ lá thư lên rồi bóc trong tiếng thét thảm thiết của Sư Tử.
-Hà hà, để xem bà viết cái g-... À rế...
Sau khi bóc phong thư, Bảo Bình hoàn toàn đứng hình, Sư Tử nhân cơ hội đó cầm cục đá đáp thẳng vào đầu cậu ta, máu tóe ra, Bảo Bình thét "Aaaaa" rồi ôm đầu ngã xuống, nhìn thấy Sư Tử tay cầm một đống đá nữ chuẩn bị ném tiếp, miệng lảm bẩm:
-Bảo Bình, ông đã nhìn thấy bức thư tềnh iu đó, tui phải giết ông, rồi giấu xác đi !
-K-Khoan đã, bình tĩnh nghe tui nói, bỏ hòn đá xuống...
Sư Tử điên cuồng đáp, không để ý đến câu nói của Bảo Bình, cho đến khi nghe câu nói đằng sau:
-Phong thư đó rỗng không mà!
Sư Tử hoàn toàn đơ, cúi xuống, túm áo Bảo Bình lôi đi:
-Vậy à? Xin lỗi! Đi, tui băng bó cho ông!
-Á đau, đừng lôi tui như thế, tổn thương tấm thân ngọc ngà của tui, ít ra phải cõng tui hoặc bế tui như công túa chứ!
-Im!
Sau đó, à, không có sau đó.
--------------------------------------------
Phần 4.1 nhá !
Vài hôm nữa có 4.2
Mị lười quá mà lại đi học rồi nên có khi cả tháng mới ra chap é!
Cảm ơn đã đọc
Thân
Kuro_Yuuki