[ 12 Chòm Sao ] Sát Mệnh.

Bảo Bình đi xuống tầng hai nhưng thấy zombie đã bao kín chân cầu thang thì nhíu mày, sớm thôi chúng sẽ tiếp tục tràn lên trên lầu ba, tuy rằng mọi người có thể chặn cửa và ở yên trong phòng nhưng cũng chỉ an toàn được một lúc, trọng trách lần này của cô thật sự rất quan trọng vì nếu không thể tìm ra con đầu đàn coi như bao nhiêu mạng sống sẽ đứt gãy hết. Bảo Bình biết bản thân mình không phải anh hùng, càng không có nghĩa vụ phải cứu ai cả mà đây là lương tâm. Cô không có lỗi khi thất bại bởi đã tình nguyện và cố hết sức rồi, nhưng sau này tâm can Bảo Bình sẽ chịu một sự ám ảnh về những cái chết ấy và cô thì chẳng thích một cuộc sống mà ngủ hay thức cũng đều phải thấy ác mộng, mỗi tuổi thơ cực khổ của cô là đủ lắm rồi. Có điều, bọn zombie kia thật sự là rất ghê tởm vừa nhìn liền muốn cách càng xa càng tốt rồi, nói chi tới việc Bảo Bình sẽ trực tiếp lao vào đấy. Cô bắt đầu hơi do dự lui về sau, định bụng tìm cách nào đó ổn áp hơn nhưng vừa xoay người đã thấy Xử Nữ đưa tới vài thứ hữu ích.

-Xài nó đi.

Đoán được tình hình cũng như tâm trạng của Bảo Bình khi đối diện với zombie nên Xử Nữ đã đi tìm chút đồ dùng, gồm có khẩu trang, găng tay lấy từ phòng giáo viên và hai tấm rèm cửa. Xử Nữ giúp Bảo Bình chỉnh sửa một tí thì có ngay một cái áo choàng bọc người nhằm tránh tiếp xúc trực tiếp với zombie. Bảo Bình im lặng để Xử Nữ trang bị cho mình, có chút gượng gạo, ngoài Nhân Mã hay sáp lại gần ra thì Xử Nữ là nam giới thứ hai ở gần cô như thế, có hơi căng thẳng bàn tay vì thế vô thức nắm chặt.

-Xong rồi. -Xử Nữ nhìn thành quả của mình, hài lòng.

Bảo Bình thầm đáng giá tốt.

-Cậu chu đáo thật. -Cô hiếm hoi lên tiếng khen.

Xử Nữ nghe thế nhướng mày ngạc nhiên gì đó nhưng không đáp, chỉ cười khẽ một cái rồi chuẩn bị phần của mình. Xong xuôi, hai người gật đầu ra hiệu đã sẵn sàng cùng nhau đi xuống.

Tuy rằng có đeo khẩu trang nhưng mùi thối của chúng vẫn còn ngửi thấy ít nhiều, Bảo Bình khẽ chau mày, chịu đựng kiểm tra các con số được in trên cơ thể chúng, con nào số bị che khuất thì buộc phải dùng tay kéo vật cản ra mà xem. Xử Nữ vừa làm vừa suy nghĩ không biết người còn lại giữ thẻ Mệnh là ai, thật sự không muốn ra mặt giúp đỡ bạn bè hay sao. Nhưng cũng không thể trách người ta được, ai cũng có nỗi sợ của riêng mình mà.

Bên này, Bảo Bình chăm chỉ lần mò con đầu đàn dù số lượng có quá nhiều cũng không làm cô nản chí, trong lúc tìm cô có vô tình quét mắt đến chỗ Xử Nữ thì sững sờ khi chứng kiến cậu vừa vạch áo của một con zombie nữ ra để xem số thứ tự được in ở bầu ngực của cô ta, Bảo Bình nhất thời hóa đá, cô chưa thấy ai nhìn thấy chỗ nhạy cảm mà khuôn mặt vẫn lạnh tanh vô cảm xúc như cậu cả. Xem xong rồi thì thẳng tay đẩy sang một bên kéo con khác lại kiểm tra không thừa động tác nào, vừa nhanh vừa nguy hiểm. Bảo Bình trong lòng ngầm tán thưởng cái tác phong làm việc này của bạn học.

Truy tìm một hồi lâu, hai người bắt đầu thấm mệt, phải đeo khẩu trang mà không khí quá ngột ngạt nên không tránh được nhanh đuối sức, Xử Nữ tìm được một chỗ có thể ngồi nghỉ ngơi nên gọi Bảo Bình qua cùng, có lẽ phải bàn bạc lại chiến lược, chứ tìm thế này khác nào mò kim đáy bể đâu.

-Cậu có nghĩ, đầu đàn ngoài thực tế cũng sẽ có gì đặc biệt như phim ảnh không? -Xử Nữ nhìn vào đám zombie hỏi.

Chẳng hạn như, có zombie biết nói chuyện.

-Ờ, cũng phải điểm khác biệt để nhận dạng. -Bảo Bình đồng tình.

Sau đó hai người chợt rơi vào im lặng một lúc, nhưng rồi nhớ ra gì đó Xử Nữ đột nhiên lên tiếng hỏi tiếp:

-Cậu đọc xong cuốn tiểu thuyết chưa?


Bảo Bình nhìn Xử Nữ, khó hiểu trong lúc này sao còn tâm trạng nhắc tới tiểu thuyết này nọ, nhưng cô vẫn lịch sự trả lời.

-Còn vài chương nữa.

-Ừ, vậy có nhớ cái đoạn tiểu thuyết nhắc tới zombie không?

-...

Bảo Bình hơi mông lung, mới đọc qua có một lần thì sao cô nhớ nổi có chi tiết đó hay không. Xử Nữ thấy nét mặt của Bảo Bình đang ngây ra cũng biết đáp án nên chủ động nói luôn.

-Trong đó có tình tiết những người bắt nạt ví ''nhân vật chính'' như một con zombie tuỳ ý đánh đập mà nó không hề biết đau, lại phản ứng một cách chậm chạp yếu đuối rất buồn cười.

Bảo Bình nghe vậy dường như cũng sắp ý thức được điểm mấu chốt nào đó, trước ánh mắt mong đợi của Xử Nữ ngồi bên cạnh cô tức thì bắt được trọng tâm trong lời kể của cậu có ba từ được nhấn nhá rất rõ ràng - nhân vật chính. Xử Nữ thấy Bảo Bình đã phát hiện được ý mình muốn đề cập, tiếp tục lý giải.

-Dù là phim ảnh hay tiểu thuyết thì nhân vật chính luôn được mọi người biết đến, từ đó áp dụng vào tình huống của chúng ta có thể zombie đầu đàn là nhân vật mà tất cả đều quen.

Là nhân vật chính đặc biệt xui xẻo trong thử thách ngày hôm nay.

-Nếu vậy sẽ truy tìm dễ dàng hơn, có điều... -Bảo Bình ngập ngừng, thái độ có gì đó miễn cưỡng.

-Phải giết người quen à...

Xử Nữ hiểu Bảo Bình đang nghĩ gì, cậu cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ tự tay đoạt lấy sinh mạng của một người huống gì đấy còn là người quen của mình. Tốt xấu gì cũng cảm thấy rất khủng khiếp và ám ảnh.

-Nhưng mà,...

Xử Nữ xoa cằm, nói:

-Người đó chắc cũng không còn là con người nữa rồi, trong trường hợp tệ nhất nhất định phải diệt trừ.


Thật sự chẳng biết, Sát Nhân đã biến người quen nào thành zombie nữa.

Xử Nữ và Bảo Bình thầm thở dài trong lòng rồi lại tiếp tục công việc của mình, lần này không cần kiểm tra từng con số nữa nên cả hai quyết định tách nhau ra để tìm cho nhanh, chỉ cần thấy ai quen mặt thì coi số thứ tự phải 0 và 1 hay không rồi lôi về là được.

.

Trong khi đó ở lớp học, từng người an vị ở chỗ ngồi của mình mà không ai có tâm trạng trò chuyện gì với nhau, một bầu không khí lặng lẽ âm u. Nhân Mã lâu lâu lại nhìn ra cửa để xem Bảo Bình có đột ngột quay về, Cự Giải thì chán quá kéo Vãn Kim Châu xoay qua để mình tạo kiểu tóc mới cho cô bạn, Tiết Minh Vương với Diêu Lạc Lạc cũng trông ngóng hình bóng của Xử Nữ từ bên ngoài cửa, Bạch Dương thì chắc trước đó nói chuyện với Song Ngư đủ rồi nên giờ nằm gục mặt không biết thức hay đã ngủ. Mà giờ này cậu ngủ được cũng rất lợi hại. Thiên Yết thì trầm tư nhìn ra ngoài cửa sổ, tự hỏi mặt trăng ngoài kia là thật giả. Song Ngư lại không ngồi đúng bàn của mình mà cậu cố ý ngồi bên bàn của Thiên Bình, dù sao hai người cũng ngồi cạnh nhau nên cũng không ai để ý khác thường. Trình Đình Phi vô tình nhìn xuống thấy Song Ngư thì có thái độ rất lạ, đột nhiên cậu ta đập bàn đứng dậy khiến mọi người vốn đang nhạy cảm với mọi loại âm thanh không khỏi giật mình đồng loạt dồn hết ánh mắt vì phía cậu ta như chờ lời giải thích cho hành vi gây ồn ào này. Trình Đình Phi tức giận, lớn tiếng nói:

-Đứa thứ 3 cầm thẻ Mệnh đúng là đồ hèn, đến bước này cũng không ra mặt giúp đỡ bạn bè. Lần sau nó cầm thẻ Sát thì đừng có mặt dày đi cầu xin người khác.

Không ai phản ứng gì trước lời trách móc của Trình Đình Phi, dù rằng cậu ta nói cũng có phần đúng, hôm nay may mắn thì không có nghĩa ngày mai cũng thế, vậy sao không chung tay để góp thêm phần nào sức mạnh nhanh chóng giải quyết sự việc. Liệu rằng người sở hữu thẻ Mệnh còn lại có mặt trong căn phòng này và đang cắn rứt lương tâm hay không?

Song Ngư nhìn sự căm giận của Trình Đình Phi vẫn chưa nguôi kia, khẽ nheo mi.

-Đúng rồi, có ai mang điện thoại không? -Chợt, Nhân Mã lên tiếng hỏi.

Mọi người thay phiên nhau lắc đầu, riêng Cự Giải tự giác đưa điện thoại ra và thông báo.

-Vẫn có sóng, nhưng không gọi ra ngoài được. Có lẽ chỉ liên lạc với những ai ở trong không gian này thôi.

Nhân Mã gật gù đã hiểu, nếu thế hôm sau phải mang theo điện thoại để đề phòng có lạc nhau còn biết đường mà tìm gặp.

-Cho mình ít phút nữa là có thể kết nối với nhóm Bảo Bình rồi.

Hồ Nhiễm Anh sau thời gian nghỉ ngơi cũng dần hồi phục năng lực, phải hỏi xem phía bên đó có tiến triển gì không để mọi người đỡ lo lắng.


Sư Tử và Ma Kết thì vẫn ra sức trấn an Phùng Hiểu, hai người tạm thời không thể tách ra khỏi cô bạn, phải giúp Phùng Hiểu tiếp nhận hiện thực vì nó không chỉ diễn ra mỗi ngày hôm nay. Phùng Hiểu không thể mãi nhút nhát như thế được, chỉ tạo cơ hội dễ chết hơn. Đã ở đây rồi, kể cả là kiểu người gì thì cũng phải cầm vũ khí lên mà chiến đấu thôi.

-Chúng ta vào đây được bao lâu rồi? -Hạc Thần Uy hỏi.

Cự Giải xem giờ trên đồng hồ điện thoại, mới có 2 giờ 30 phút trôi qua thôi.

Giản Hồng Thi cũng khó khăn lắm mới dồn hết dũng khí chạy ào về lớp học, thà liều một lần còn hơn ở cái chỗ chẳng có ai. Cô kín kẽ nhìn qua chỗ bàn của Tống Tường Quân, đến giờ vẫn chưa có ai ý thức được sự vắng mặt của cậu ta cả. Giản Hồng Thi cũng không nói, cô chẳng biết mình đang sợ cái gì mà lời đến cổ họng rồi vẫn trôi tuột lại xuống bụng, lưỡng lự cuối cùng lựa chọn im lặng.

Lúc này bên dưới sân Bảo Bình đột nhiên gặp phải một phiền phức, rõ ràng nắm trong tay thẻ Mệnh mà sao không hiểu vẫn bị tập kích, nó bất ngờ xông ra nếu không phải Bảo Bình luôn thủ sẵn tâm lý cảnh giác với mọi thứ thì sớm đã bị nó vồ trúng rồi, chỉ một con duy nhất, những con zombie khác hoàn toàn không quan tâm tới cô. Bảo Bình ngờ vực, đây cũng tính là điểm đặc biệt nhỉ?

Không ngờ lại tự thân tìm tới.

Nhưng mà nó lại dùng một túi giấy che đầu, là không muốn bị người ta nhìn thấy khuôn mặt xấu xí khi trở thành zombie sao. Bỗng dưng Bảo Bình thấy chướng mắt, rất muốn giựt cái túi giấy đó đi cho rồi. 

Con zombie bên này gầm gừ đột ngột giơ vuốt lao tới, Bảo Bình nhanh tay nắm lấy một con zombie ở gần cô ném mạnh về phía nó rồi quay đầu chạy trước. Có điên mới đứng đó trong khi tay không tấc sắt. Nhưng do có quá nhiều zombie khác chắn đường nên Bảo Bình cũng không chạy được bao xa, nhanh chóng bị đuổi kịp, vào lúc nó chuẩn bị tấn công may thay cô nhìn thấy chậu cây cảnh có nhiều viên sỏi lớn trang trí lập tức gom lấy liên hồi ném về phía zombie kia, có thể nó không biết đau nhưng lực đẩy sẽ khiến nó chậm lại.

-Khoan đã.

Bảo Bình ý thức được một chuyện kinh khủng, con zombie này có tốc độ và có cả ý thức nữa, không phải quá nguy hiểm rồi sao?

Dứt dòng suy nghĩ, Bảo Bình xoay người chạy về hướng có Xử Nữ để tìm đồng minh hỗ trợ, lúc thấy bóng cậu thấp thoáng cô liền reo lên:

-Xuất hiện rồi, nhân vật chính.

Nghe giọng Bảo Bình vọng tới, Xử Nữ quay đầu thì thấy cô hớt hả chạy đến chỗ mình như đang bị ai đuổi theo, mà đúng thật như vậy, Xử Nữ cũng đã phát hiện được zombie đội túi giấy đang bám đuôi Bảo Bình. Cậu cũng như cô, rất hiếu kỳ.

-Nó đeo túi giấy làm gì? Còn biết xấu hổ sao?

-Đừng chủ quan, con zombie này lạ lắm, nó nhanh và hình như còn biết suy nghĩ.

Xử Nữ ngạc nhiên nhìn lại con zombie cố tìm số thứ tự của nó nhưng không thấy rõ, nhất định phải đến gần mới xem được nên là tính đi tới kiểm tra. Bảo Bình sửng sốt vội kéo Xử Nữ lại, cảnh báo.

-Nó tấn công.


-Hả? Thẻ Mệnh để trưng sao?

Xử Nữ khó hiểu, quy tắc rõ ràng là thẻ Mệnh sẽ bảo hộ chủ nhân trước đồng bọn của Sát Nhân kia mà. Sao giờ có thể trở mặt như thế được, tuy không ưa gì Sát Nhân nhưng Xử Nữ vẫn tin một điều vì hắn muốn chơi đùa với mọi người lâu ngày, nên sẽ càng tuân thủ quy tắc do chính hắn đã đặt ra để số lượng người chơi không bị giảm vội. 

-Thật, nó vừa muốn giết tôi xong.

Bảo Bình khẳng định, mà Xử Nữ vẫn thấy ngờ vực cho đến khi cậu được pha trải nghiệm tình cảnh bị zombie dí sấp mặt. Vừa chạy, Xử Nữ hỏi :

-Cậu có năng lực không? 

-Có, nhưng không có lợi thế trong lúc này.

Bảo Bình đáp, nếu dùng được cô đã không phải chạy trốn như thế này rồi.

-Tôi cũng có năng lực, nhưng mà...

Xử Nữ buồn bực xoay đầu nhìn ra sau, cậu có thể hóa đá người khác nếu họ nhìn thẳng vào mắt cậu, nhưng con zombie này lại che đầu chẳng biết năng lực của cậu có còn tác dụng hay không. Xử Nữ tặc lưỡi, thôi thì phải thử một phen mới biết được. Thế là Xử Nữ dừng bước, tháo kính xuống hướng mắt về phía zombie đầu đàn khởi động năng lực. Mắt cậu phát sáng một màu kim sắc, zombie đầu đàn dối diện với Xử Nữ cũng chợt như một chiếc xe buộc phải thắng gấp, nó cảm thấy phần dưới cơ thể đang tê cứng không thể cử động theo ý muốn nữa, liên tục cố gắng động đậy thật mạnh để thoát khỏi năng lực của Xử Nữ.

-Phản kháng dữ thật.

Xử Nữ gặp chút khó khăn, nếu không có cái túi giấy kia thì chắc chắn nó sẽ hóa đá ngay tức khắc, lần này tuy cũng có hiệu quả nhưng chỉ là nửa phần, Xử Nữ vẫn phải gắng sức để hóa đá nó toàn thể. Nhưng bình thường khi sử dụng năng lực Xử Nữ không được phép chớp mắt, không thì sẽ thất bại, mà sao có thể mở mắt quá lâu được. Xử Nữ cũng đã bắt đầu thấy cay mắt rồi, mà con zombie kia vẫn cứng đầu không chịu thua cậu.

Bảo Bình đứng bên cạnh xem xét tình hình cũng căng thẳng theo, nếu zombie thoát được hai người sẽ bị nó tấn công tiếp, vì thế cô nhanh chân đi tìm vũ khí trong khi nó vẫn còn bị bất động.

-Cái này liệu có tác dụng không?

Bảo Bình tự hỏi, cô tìm được một bình cồn và có cả bật lửa.

-Cứ mang theo đi.

Nói rồi, Bảo Bình tính trở lại chỗ của Xử Nữ thì sựt nhớ ra phòng chứa dụng cụ cũng ở gần đây nên cô quyết định chạy qua đó, mượn luôn hai cây gậy bóng chày cũng rất có lực sát thương về dùng.

Hết Chương 12.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận