Trường cao trung Thượng Nhất Hoa có một tin đồn rùng rợn không rõ thực hư, bởi vì người học ở đó chưa từng thấy hoặc người thấy rồi đã không còn tồn tại trên đời để kể lại nữa. Cũng không biết nguồn gốc tin đồn này từ đâu và từ ai mà ra, nhưng đã học ở Thượng Nhất Hoa thì không ai là không nghe qua nó cả.
Tin đồn về chuyện, cứ từ ngày khai giảng vào đúng ba tuần sau thì một lớp học sẽ được chọn ngẫu nhiên trong khối năm cuối để tham gia vào trò chơi tên là Sát Mệnh. Quy tắc của trò chơi đó chính là tất cả thành viên trong lớp đến giờ hẹn mà kẻ chủ mưu nhận là Sát Nhân đặt ra, tập trung đầy đủ và mọi người sẽ nhận được một tấm thẻ có chữ Sát và Mệnh. Mỗi ngày sẽ có ba thẻ Sát rơi vào tay ba người đen đủi nhất, họ sẽ bị bóng ma truy sát sau đó là bị giết bằng một phương thức tàn nhẫn nào đó, nếu người cầm trong tay thẻ Sát có đủ bản lĩnh tự vệ thì khả năng sống sót sẽ được nâng lên vài phần nhưng nếu không, cách duy nhất đó là đi cướp thẻ Mệnh của người khác, chính là thế mạng người lấy mạng ta, bộc phát lòng ích kỷ độc ác của con người khi rơi vào hiểm cảnh chết chóc.
Vậy nếu thật sự có trò chơi Sát Mệnh kia, học sinh của lớp được chọn sao lại không thông báo đến người lớn cầu cứu?
Trong tin đồn còn có một điều lệ, phản kháng trước khi trò chơi bắt đầu, Sát Nhân sẽ tìm đến gia đình bạn và giết họ trước, để bạn chứng kiến vì hành động ngu ngốc của mình mà làm liên lụy đến người khác, vấy lên nỗi sợ hãi tột độ rồi mới kết liễu để bạn chết không được thống khoái.
Thế những người bị giết thì sao? Không ai biết? Cảnh sát cũng không điều tra ư?
Tuy thời đại đã phát triển vượt bậc, nhưng đâu đó vẫn còn nhiều người tin vào cái gọi là năng lực huyền bí. Vẫn có một số pháp sư hành nghề trừ ma diệt qủy, chỉ là họ ẩn thân khó tìm. Các học sinh ở Thượng Nhất Hoa cũng có những bạn sử hữu vài chiêu thức thú vị, mặc dù không phải thứ gì cường đại nhưng cũng giúp ích đôi phần trong cuộc sống. Tất nhiên, Sát Nhân cũng không phải người thường nếu Sát Mệnh thật sự tồn tại và được hắn điều khiển như một ván cờ, kể cả việc xóa bỏ sự tồn tại đã từng của người chơi với người khác bên ngoài cũng dễ như trở lòng bàn tay. Chỉ khi hắn có được khả năng cao cấp đó thì mới có thể tạo ra được Sát Mệnh mà lộng hành.
Nhưng vì sao phải là học sinh lớp 12?
Bởi vì Sát Nhân, rất ghét học đường đặc biệt là khoảng thời gian năm cuối cấp. Lý do sâu hơn thì không có đề cập tới.
Tuy tin đồn rất nổi tiếng, nhưng hiếm có người tin và cao trung Thượng Nhất Hoa vẫn rất đông đúc học sinh nhập học bình thường. Hiệu trưởng suy tính nếu cố ý ép tin đồn xuống không cho các học sinh bàn tán sẽ gây hoang mang, càng cho thấy nhà trường chột dạ lấp liếm, nên hiệu trưởng quyết định biến nó thành truyền thuyết trường học để thu hút tính tò mò của học sinh cũng như cho mọi người thấy, Thượng Nhất Hoa luôn tươi đẹp không sợ thị phi cản bước.
~~~
Năm học mới đã bắt đầu, khai giảng cũng qua được một tuần, vào thời điểm cuối tuần thứ ba học sinh sẽ xôn xao nói chuyện về Sát Mệnh, đa phần là đùa cợt không tin, chủ yếu là tạo bầu không khí hù dọa nhau cho vui thế thôi.
-Ê Xử Nữ, mày lại đọc chuyện kinh dị ở trường đấy à. Bộ tin đồn Sát Mệnh không đủ đô hả? -Tiết Minh Vương ngậm kẹo trong miệng, nhìn bìa truyện kinh dị trên tay thằng bạn thân hiếu kỳ.
Xử Nữ là đứa mê những câu chuyện kinh dị ma quái, nhưng cậu hầu như chẳng thấy nó nói tới Sát Mệnh bao giờ, mặc dù so với truyện thì tin đồn Sát Mệnh ở ngay bên cạnh sẽ chiếm phần kịch tính hơn.
-Đọc sẽ tiếp thu nhiều thứ, nghe đồn nhảm có ích gì.
Vừa trả lời vừa chìa tay sang bên cạnh, Tiết Minh Vương phản xạ có điều kiện quen thói móc kẹo trong túi áo khoác thả lên tay Xử Nữ.
-Nói vậy cũng có chút đạo lý.
Tiết Minh Vương gật gật đầu, lúc nhìn lại động tác xé vỏ kẹo của Xử Nữ mới sững sờ, thế mà lại đưa cho người ta viên kẹo vị cam yêu thích cuối cùng của mình, trong túi còn hai viên lại lấy đúng vị cam cũng xui thật. Nhưng Tiết Minh Vương không thể đổi lại, như vậy thì mất phong độ quá chỉ đành câm nín tiếc rẻ nhìn Xử Nữ bỏ kẹo vào miệng nhai.
Cộp cộp cộp cộp...
Bên ngoài chợt vọng tới tiếng bước chân số đông ồn ào, Xử Nữ khẽ cau mày thầm bực mình. Từ hồi khai giảng tới giờ ngày nào cũng như ngày nấy luôn có một đám người reo hò quá lố tới ngu ngốc mỗi khi gặp học sinh chuyển trường cùng lớp với cậu, Kiều Cự Giải.
Bởi vì cô bạn có nét đẹp lai Tây nên thoắt một cái liền trở thành đóa hoa rực rỡ được ái mộ khắp trường. Xử Nữ không chối bỏ vẻ đẹp của Cự Giải, nhưng cậu lại ghét chuyện quá nhiều âm thanh dồn dập truyền đến tai mình thành ra bất đắc dĩ kéo theo việc không vừa mắt cô vì phần nào là thủ phạm gây phiền nhiễu đến yên tĩnh của cậu.
Cự Giải ngoài miệng cười mà trong lòng lạnh một trận đi phía trước đám người đang ríu rít không ngừng muốn bày tỏ cảm xúc, đến khi vừa bước vào lớp đã bắt gặp ngay ánh mắt khó chịu không hề có chút thiện cảm nào với mình của Xử Nữ đã khiến cô sững sờ mấy giây, lại nhìn sang thấy Tiết Minh Vương đang ra dấu chỉ chỉ ngón trỏ lên tai nên Cự Giải mới hiểu ra vấn đề liền xoay người ra ngoài cửa lớp nói vài lời với fan hâm mộ để bọn họ rút quân. Xong xuôi, cô đi tới định xin lỗi vì đã làm phiền với Xử Nữ thì lại bị cậu ''hừ'' một tiếng làm cho khó xử. Tiết Minh Vương bên cạnh không nỡ nhìn Cự Giải bị lạnh nhạt, xua tay nói:
-Cậu đừng để ý, nó còn khó chiều hơn con gái nữa. Kệ đi.
Xử Nữ lườm bạn tốt, nén lại xúc động muốn đánh người.
Vì chỗ ngồi của Cự Giải là ở bàn trên Xử Nữ nên cô cũng không được tự nhiên cho lắm, nội tâm buồn rầu đáng ra nên tạo không khí thân thiết với bạn gần bàn để mà cho những ngày tháng học đường sau này dễ thở hơn, ai biết lại vớ phải một bàn dưới khó ở.
Có tâm lý muốn đổi chỗ, nhưng học sinh mới đòi hỏi quá cũng không nên.
Ngồi được một lúc thì không phụ ý người được đông đảo lượng người yêu thích, có hai cô gái tìm đến lớp để gặp Cự Giải nhưng địa điểm nói chuyện thì lại đi hơi xa lớp học. Thật lòng Cự Giải chẳng muốn đi tí nào vì cảm thấy có thứ phiền toái đang chờ mình, nhưng ngầm thấy hai cô gái tìm mình có xu hướng gây ồn ào nên nếu từ chối sẽ mệt não đành miễn cưỡng đi theo, tránh người nào đó lại ''hừ'' lạnh.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của Cự Giải bao nhiêu, cô bị dẫn lên sân thượng đã tụ tập sẵn một nhóm bảy, tám người mặt mày không phục ức chế nhìn cô. Đặc biệt Cự Giải chú ý tới cô gái duy nhất được ngồi ghế có vẻ đẹp không kém cạnh gì cô, mắt sáng mi dài, môi mỏng da dẻ đều không chê vào đâu được. Còn có dáng người mảnh khảnh không khỏi khiến người ta muốn ôm vào lòng yêu thương, chiều chuộng.
Tuy nhiên đừng nhìn cô bằng thái độ ghét cay ghét đắng như thế, đã làm gì đâu?
Cự Giải bình thản dùng ngón trỏ quấn lấy lọn tóc mềm của mình xoay nghịch, giương đôi mắt phượng đẹp đẽ nhìn nhóm người hầm hầm trước mặt từ tốn hỏi:
-Không biết mọi người có chuyện gì?
Một trong hai người đã đi gọi Cự Giải đột nhiên như bị kiến cắn mà chỉ thẳng tay vào mặt cô, mắng chửi:
-Mày là cái thá gì mà dám cướp hết sự nổi tiếng của Kiều Ly?
Ngón tay trên tóc của Cự Giải đang động thì ngưng lại, hơi sững sờ.
-Cướp?
-Học sinh chuyển trường thì hay hả? Giả tạo phát ớn!! -Một đứa khác phát ngôn rất thành thật.
Mi Cự Giải hơi cau lại nhưng không phải bị nói xấu mà khó chịu, cô là đang nhớ lại xem lúc mới chuyển tới đây mình đã làm cái gì để bị ghi thù.
Nửa ngày trời vắt óc nghĩ Cự Giải mới khẽ ''à'' một tiếng đã nhận thức được sự việc. Nếu không lầm thì cô gái xinh đẹp kia tên là Lam Kiều Ly có hai năm liền nâng trong tay danh hiệu Hoa Khôi của trường, không những xinh còn có điểm số cao vốn dĩ là đóa hoa kiêu hãnh người người chỉ có thể ngắm chứ không thể với tới.
Cự Giải xoa cằm nhìn Lam Kiều Ly, vào ngày khai giảng hình như cô có vô tình giẫm trúng bức ảnh của ai làm rơi còn để lại một dấu giày, bây giờ nhớ lại đó không phải là Lam Kiều Ly này sao?
Ôi ôi, nếu để bạn học Kiều Ly biết sự tình nhất định rượt cô chạy mười vòng sân cho xem.
-Tiếc quá, tôi chưa bao giờ ham nổi tiếng cả! -Cự Giải nhún vai, vô tội nói.
Lam Kiều Ly nghe vậy thì chau mày, hiện tại nhắc tới người tỏa sáng nhất trường tên cô lại bị vùi lấp dưới tên Kiều Cự Giải hỏi sao không căm tức cho được. Trong mắt Lam Kiều Ly những hành động của Cự Giải đều là cố tình gây sức chú ý, cái gì không ham đều là nói dối cả. Người thật sự muốn tránh xa ánh mắt người khác nhìn ngó mình sẽ không bày ra dáng vẻ càng làm người ta yêu thích hơn như Kiều Cự Giải.
Mỉm cười dịu dàng, giọng ngọt ngào như rót mật vào tai, ánh mắt nhu tình lôi kéo linh hồn người ta lại cư xử thân thiện, luôn quan tâm lo lắng cho bất kỳ ai, khác nào thánh mẫu hiện thế. Tóm lại Lam Kiều Ly nhìn kiểu nào cũng thấy bản thân đang bị Cự Giải thao túng mọi chuyện không thể khơi lên màu sắc của bản thân được nữa, chỉ mới có một tuần cạnh tranh mà Lam Kiều Ly đã gần như bị nhấn chìm xuống chót bảng, hiện tượng Hoa Khôi được chào đón suốt hai năm qua cứ thế bị loại người dối trá giẫm nát.
-Kiều Ly đã luôn cố gắng rất nhiều để có được danh tiếng tốt trong trường, còn mày cứ thế xuất hiện phá hủy mọi thứ của cậu ấy, đúng là thứ xấu xa!!
Cự Giải nghe xong phần trình bày thì rơi vào trầm tư, thiết nghĩ có nên chạy ngay đi mua sen trắng cài lên khắp người để đúng với hình tượng được người ta bỏ trí óc thiết kế cho mình hay không, để không phụ lòng người ta chứ.
Dở khóc dở cười, Cự Giải nhướn mày với Lam Kiều Ly không nói lời nào, tuy nhiên với người đã ôm lòng đố kỵ như Lam Kiều Ly lập tức liệt thái độ đó của cô vào mục đang khiêu khích chủ động gây sự và thừa nhận sự dối trá của chính mình để cướp lấy hào quang của người khác, lừa gạt sự hâm mộ của tất cả học sinh trong trường.
-Tụi này đã tra được chút thông tin, cô chuyển trường về đây là vì bị trường cũ đuổi học. Hah, tuy không biết chính xác lý do là gì nhưng mà loại người nhà trường cũng không chấp nhận chỉ có thứ tệ nạn của xã hội thôi! -Lam Kiều Ly một mặt khinh bỉ, nói rất thẳng thừng căn bản không hề xem Cự Giải ngang hàng với mình.
-Nếu đem chuyện này truyền ra, chắc mày phải chuyển trường lần nữa vì nhục nhã thôi. Hahahaha!! -Một đứa khác lại tiếp, ý tứ uy hiếp.
Cự Giải vẫn giữ im lặng không chút biến sắc, chỉ thấy mạng lưới thông tin của đám người này rất khá, tra ra được tới trường cũ của cô ở nước ngoài. Lam Kiều Ly quả không làm mất mặt danh hiệu Hoa Khôi, tài sắc đều tốt còn thu thập được nhiều fan trung thành như vậy. Trong lòng Cự Giải hiểu rõ, người hâm mộ mình căn bản là tôn sùng vẻ đẹp chứ đổi lại cô rơi vào hoàn cảnh như Lam Kiều Ly họ nhất định sẽ quay lưng ngay, muốn họ giúp đỡ như phe bên kia chỉ có mơ tưởng.
Về điểm quan hệ bạn bè, cô thừa nhận thua Lam Kiều Ly. Nhưng tiếc là Cự Giải nói từ đầu là thật, cô không ham nổi tiếng nên giờ bị quay lưng cũng chẳng ảnh hưởng tới cô được đâu. Mà trọng điểm quan trọng hơn, cô lại chưa bao giờ để bị ức hiếp cả.
Mắt thấy có hai người âm thầm lui ra chặn cửa không để cô thoát, Cự Giải chút mảy may lo lắng cũng không có ngược lại vô cùng thoải mái, buông lọn tóc quấn trên ngón tay ra lại đổi tư thế chắp hai tay ra sau lưng hơi nhướng người về trước, cô cười híp mắt cuối cùng chịu lên tiếng.
-Ừm, hay thật tra được tin tức. Vì để tỏ thành ý ngưỡng mộ bạn học Lam, để tôi nói lý do mình bị đuổi cho cậu nghe ha...
Lam Kiều Ly nhìn thái độ bình thản của Cự Giải mà nhìn chúng bạn hoài nghi có phải Cự Giải đang diễn kịch gì đó để chạy, dù sao đã diễn quá đạt mới đạp cô xuống được khi mà đánh giá kiểu nào thì Cự Giải vẫn thua cô ở nhiều mặt thành tích.
Lam Kiều Ly nheo mắt ra dấu với hai người đang chặn lối đi xuống, hai người đó liền dùng cả khóa chốt lại.
-Ấy, làm vậy thì hơi phiền đó.
Cự Giải nói tiếp nhưng không nghe ra nghiêm túc, nào ngờ một giây sau đã bị người ta chơi lén khóa tay giữ chặt. Cô chớp mắt ngỡ ngàng, quét mắt một lượt những khuôn mặt hầm hầm đáng sợ, ác ý rõ ràng muốn đem cô thành bao cát trút giận cho Lam Kiều Ly, cõi lòng Cự Giải chợt rét lạnh.
Ahhh, bạo lực học đường!
.
.
.
Tiếng nước xả bên bồn ào ào, hai bàn tay lấm lem đang cọ cọ rửa sạch. Đúng lúc có một cô gái cầm bình tưới hoa đi tới định lấy nước nhìn thấy thì hỏi thăm.
-Ủa tay cậu dính gì đỏ đỏ vậy Cự Giải?
Không có biểu hiện kỳ lạ nào, Cự Giải luôn mỉm cười hiền hậu lắc lắc tay mình có chút buồn bực trả lời:
-Cái này hả, hồi nãy mình lỡ đụng trúng sơn chưa khô, chà rát tay nãy giờ mới ra khổ ghê.
-Vậy hả.
Cô bạn đi vòng qua vòi nước bên kia, tự lẩm bẩm:
-Trường mình chỗ nào đang được sơn lại nhỉ?
Nhưng không hề nghi ngờ Cự Giải bịa chuyện.
-Cậu tưới hoa ở đâu, mình đi chung được không? -Cự Giải rút khăn lau khô tay, đồng thời hỏi.
Cô bạn thoáng nhạc nhiên, sau đó thì làm mặt ũ rũ nói:
-Tính sao đây, nếu Cự Giải đến chỗ của hoa, tụi nó sẽ khóc vì không đẹp bằng cậu mất.
Cự Giải cười cười, chờ lấy nước xong thì cùng cô bạn kia rời đi cực kỳ tự nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra trước đó.
Ngoại trừ người trong cuộc Lam Kiều Ly đang ngồi trên nền sân thượng với khuôn mặt tái nhợt, cả người run lẩy bẩy giống hệt người vừa mới bị qủy xuất hiện hù cho khiếp vía không thể chấn chỉnh lại tinh thần ngay được, nước mắt còn động bên khoé mi.
Rốt cuộc nên mừng hay không khi thảm cảnh của bạn bè trước mặt mà đầu sỏ như mình lại không bị cuốn vào. Lam Kiều Ly mờ mịt, vì sao Cự Giải lại bỏ qua cô?
Hết Chương 1.
*Tiết Minh Vương.
*Lam Kiều Ly.