[ 12 Chòm Sao ] Sát Mệnh.

Đến khi trời tờ mờ sáng thì cơn cuồng phong mới dần suy giảm mức độ nguy hiểm của nó, ngay lập tức một tổ đội có năng lực siêu nhiên được điều động tới thành phố A để xử lý các hậu quả mà trận gió đêm qua để lại. Họ rà sát kỹ lưỡng mọi góc ngách để chắc chắn rằng không có người nào bị thương nhưng chưa được phát hiện, kề đó có một số khác phụ trách khai thông các tuyến đường chính đã bị cây xanh đổ ngã chắn ngang, để trong thời gian sớm nhất người dân có thể bắt đầu sinh hoạt trở lại bình thường. Về phía ngôi trường Thượng Nhất Hoa dường như không có quá nhiều thiệt hại, chủ yếu là các loại cây kiểng, hoa cỏ bị dập nát và những dụng cụ dùng để chơi các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ bị hư hại. Nhiều giáo viên ở gần trường nên có thể đi bộ đến xem thử thì vô cùng bất ngờ vì với mức độ gió nặng như thế, cứ nghĩ những tấm kính cửa sổ ở các lớp học khả năng cao sẽ bị đập vỡ nên là đã chuẩn bị tinh thần dọn dẹp để tránh cho các em học sinh bị thương, nhưng không ngờ lần này chúng vẫn chẳng si nhê gì, có người đoán hẳn đây là loại kính cường lực chắc chắn vô cùng. Vì thế, trong khi ngoài kia thành một bãi chiến trường thì bên trong Thượng Nhất Hoa vẫn gọn gàng sạch sẽ có thể đón học sinh lúc nào cũng được. Nhưng vì để các học sinh có thể sử dụng phương tiện giao thông, nhà trường đã gửi tin nhắn hàng loạt tới thông báo giờ học sẽ bắt đầu vào 13 giờ chiều.

Rồi nhờ vào những siêu năng lực gia, thành phố A trong nửa ngày đã ít nhiều khôi phục lại được vẻ phồn hoa vốn có của nó.

~~~

Lớp 12A.

Mọi người đang cao hứng trò chuyện đêm qua đúng là ông trời làm một cú khiếp vía, kề đó tất nhiên không thể thiếu chủ đề chính về trò chơi Sát Mệnh. Nhiều học sinh lớp khác nghe nói lớp 12A được giáo viên tặng tiểu thuyết Sát Mệnh Truyện thì không khỏi ganh tị lẫn hiếu kỳ muốn biết nội dung của nó như thế nào, sau khi bọn họ ba lần bảy lượt đến năn nỉ thì một thành viên trong lớp 12A là Tống Tường Quân, vì muốn gây sự chú ý nên đã đồng ý mở ra một buổi kể chuyện cho tất cả mọi người cùng thưởng thức.

-Nè, cậu nên hỏi ý kiến của cô chủ nhiệm rồi hãy đồng ý chứ, dù sao thì đó là cô viết tặng cho chúng ta thôi mà.

Giản Hồng Thi là bạn nữ ngồi bàn bên cạnh Tống Tường Quân lên tiếng nhắc nhở, có điều Tống Tường Quân không hề lưu ý tới việc mà cô bạn đề cập, lúc này bởi vì những ánh mắt mong đợi của các học sinh lớp khác khiến cho cậu ta cực kỳ cao hứng, phất tay gạt phanh ý tốt của Giản Hồng Thi sang một bên.

-Cậu nghĩ nhiều quá, tiểu thuyết thì phải chia sẻ rộng rãi để người ta còn biết tới tài năng của chủ nhiệm nữa chứ.

Nói rồi, Tống Tường Quân hiên ngang dẫn đầu một nhóm người di chuyển đến hội trường chuẩn bị thay đổi phong tục nhiều năm liền của Thượng Nhất Hoa, thay vì sẽ cùng bàn tán, hù dọa nhau thì năm nay ai ai cũng đồng lòng giữ im lặng ngồi bên dưới tập trung nghe một người kể chuyện.

Giản Hồng Thi đứng bên ngoài cửa phòng hội trường, nhìn trên sân khấu Tống Tường Quân đang huơ tay múa chân để minh họa cho từng chi tiết trong tiểu thuyết thêm hấp dẫn, khẽ thở dài lắc đầu ngán ngẫm.

Đúng lúc khi Giản Hồng Thi tính quay người trở về lớp thì bất ngờ thấy Xử Nữ đứng ở sau lưng mình từ lúc nào, bởi vì đang trong thời điểm Sát Mệnh hoành hành nên Giản Hồng Thi bị yếu bóng vía giật bắn cả mình.

-Cậu...

Cô ôm ngực, thở mạnh một hơi để bình tĩnh lại. 

Xử Nữ hạ mắt, nhàn nhạt lên tiếng.

-Xin lỗi.

Giản Hồng Thi xua tay ý không trách Xử Nữ làm mình sợ, cô chỉ muốn hỏi một chút.

-Cậu nghĩ chủ nhiệm có giận cậu ta không?

Đưa tay đẩy gọng kính, Xử Nữ ánh mắt sâu xa nhìn tiếp về phía sân khấu, chợt mi khẽ nheo lại.

-Không biết.

-...

Giản Hồng Thi ngớ người, bởi vì cô tưởng cậu sẽ nói ra cái gì đó thuyết phục lòng người lắm chứ. Ai ngờ đâu trả lời cũng như không.

-Cứ kệ cậu ta đi.

Xử Nữ lười quan tâm, lạnh lùng xoay gót. Mà cho dù có ngăn được miệng của Tống Tường Quân thì cũng chẳng có khẳng định nào quản được miệng của những người khác mang tiểu thuyết kể ra ngoài. Vốn dĩ, từ đầu chủ nhiệm cũng đâu có dặn dò phải giữ bí mật, nên nhiều người suy nghĩ thoáng muốn chia sẻ với nhau là chuyện thường tình thôi.

-Ê Xử Nữ, lát tan học làm vài ván game không?

Tiết Minh Vương từ đâu xuất hiện, choàng cổ Xử Nữ hào hứng.

-Ở đâu? -Xử Nữ hỏi.


-Nhà mày đi, hôm nay bố mẹ tao đi làm về sớm.

-Ừ.

Kết thúc nửa buổi học cũng không mấy nặng nề, mọi người lần lượt chào tạm biệt nhau rồi trở về nhà.Lại không biết rằng căn phòng được niêm phong nằm trên tầng ba của trường, ẩn mình trong bóng tối đã lâu chợt loé lên một đôi mắt nhìn chằm chằm xuống cổng trường. Nếu quan sát kĩ, dường như còn lập lờ bóng hình một người nào đó, uốn éo y hệt lúc bóng người chúng ta phản chiếu dưới mặt nước. Nhưng nó chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, rồi lại biến mất ngay sau đó.
.
.
.
Tiết Minh Vương ở nhà Xử Nữ chơi game tới hơn 7 giờ đang tính ra về thì bất ngờ nhận được thư thách đấu của một team đối thủ, bọn họ hẹn cậu và Xử Nữ hai tiếng sau sẽ mở cuộc đấu quy mô lớn. Tiết Minh Vương vừa nghe đã lên máu chiến, quyết định chạy về nhà tắm rửa thay đồ rồi quay lại nhà Xử Nữ tiếp tục chơi. Hai người hăng say tới độ quên cả thời gian cần phải nghỉ ngơi, đang lúc trận đấu trở nên gay cấn đỉnh điểm nhất quyết định bên nào thắng thua, trước mặt Xử Nữ và Tiết Minh Vương đột nhiên chớp sáng khiến hai người giật mình hú hồn tưởng máy game phát nổ vội vàng ném đi.

Cốp!

Hai cái máy va đập vào nhau nhưng chúng lại không hề có dấu hiệu phát nổ gì.

Vấn đề là nằm ở chỗ hai người kia.
Xử Nữ cùng với Tiết Minh Vương sững sờ nhìn cái khung thoại trước mặt mình, vừa hoang mang vừa hiếu kỳ chuyện quái gì đang xảy ra.

-Này,...

Tiết Minh Vương quan ngại, ngó qua Xử Nữ chỉ tay.

-Game thực tế ảo hả?

Xử Nữ nhíu mày, thay vì giống như Tiết Minh Vương đang muốn chối bỏ một sự thật nào đó bằng cách lái nó sang sự thật khác thì biểu hiện của cậu, càng lúc càng trầm trọng hơn.

Ngay vào chính lúc hai người rối rắm với khung thoại kỳ lạ nọ, nó bỗng xuất hiện thêm một dòng chữ mà càng làm tăng thêm sự căng thẳng của đối phương.

[Chào Mừng Đến Với Sát Mệnh.]

Vừa thấy cái tên ''Sát Mệnh'' trên khung, Xử Nữ lập tức bật đứng dậy và kể cả như thế, khung thoại vẫn di chuyển theo ở trước mặt cậu.

-Minh Vương, tao nghĩ là...chúng ta sắp không xong rồi.

Xử Nữ trượt mồ hôi lạnh, trực giác cậu đang điên cuồng vùng vẫy muốn nói với cậu rằng thứ này không phải là một trò đùa quá trớn của ai cả.

Nó là thật!!!

Một dòng chữ nữa lại từ từ được viết lên khung thoại.

[Các ngươi có một giờ đồng hồ để tập hợp ở Thượng Nhất Hoa.]

-...Tính sao hả mày?

Tiết Minh Vương hỏi, cậu vẫn đang bán tín bán nghi về cái thứ này lắm.

Nhưng Xử Nữ đã huơ tay lấy áo khoát, nghiêm túc đáp:

-Còn phải hỏi sao, đi thôi.

Khả năng tiếp nhận hoàn cảnh của Xử Nữ khá cao, huống hồ khi nhìn thấy khung thoại kia cậu cứ luôn có một giọng nói vang vảng trong đầu rằng ''Không tin không được.''


Cũng chẳng còn cách nào khác, Tiết Minh Vương gật đầu liều thử một phen. Tuy nhiên khi ra tới cửa, đến trường phải đi bên phải nhưng Tiết Minh Vương lại rẽ sang trái.

-Mày đi sai đường rồi.

Xử Nữ gọi, Tiết Minh Vương dừng bước xoay đầu reo lên.

-Tao lo cho Lạc Lạc quá, đi xem cậu ấy có bị giống chúng ta không đã.

-Đi.

Xử Nữ cũng đổi hướng đi cùng bạn thân, khung thoại đã nói ''các người'' thì chắc chắn không thể chỉ có hai đứa các cậu được. Vả lại nếu đây thật sự là Sát Mệnh thì theo như tin đồn truyền miệng, nhất định tất cả mọi thành viên trong lớp cũng đang bị triệu tập đến trường học.
.
.
.
.
.
Bảo Bình đứng nhìn thứ trước mặt mình, thử vung tay tới chạm lấy nhưng đều bị xuyên qua. Cô trầm mặc đôi phút, rũ mắt hít một hơi sâu thở ra. Sau đó lẳng lặng rời khỏi nhà mà không để mẹ cô phát hiện.

Kim Ngưu cũng nhận được cuộc gọi của Đình Bách Vĩ nói về khung thoại kia, cậu vô cùng bực tức không tin đây là Sát Mệnh đã xuất hiện còn tính đánh cho kẻ thèm đòn nọ một trận, nhưng sau đó cậu lại nhận được tin nhắn của Song Tử bảo rằng cô hơi lo, nên sẽ tới trường một chuyến. Kim Ngưu liền nói với Đình Bách Vĩ.

-Mày đến trường trước đợi, tao qua đi cùng Song Tử chứ đêm hôm sao để cậu ấy đi một mình được.

-Ok.

Sau khi cúp máy, Kim Ngưu lao ra khỏi nhà như tên lửa.

Thật sự thì có rất nhiều thành viên trong lớp cũng không tin, có người còn mặc kệ khung thoại quấy nhiễu kia đang bên cạnh vẫn sinh hoạt như bình thường. Thậm chí là chụp hình lại đăng bài lên mạng đùa cợt, bảo rằng cái người đang đứng phía sau giở trò quậy phá này đúng là ngu ngốc.

-Chị, chị ơi!!!

Thiên Yết hối hả chạy sang phòng Thiên Bình trong tâm trạng hơi hoảng loạn, vừa hay bắt gặp tình trạng y hệt mình của chị gái.

Thiên Bình đang chăm chú nhìn khung thoại thì quay ra, hơi cau mày.

-Liệu...có phải chúng ta đang bị ai chọc ghẹo không?

Chất giọng đã có phần run sợ, Thiên Yết nắm lấy cánh tay Thiên Bình khẩn cầu đây chỉ là một trò đùa quái ác của ai đó mà thôi. Tuy nhiên Thiên Bình cũng không thể khẳng định cái gì, cô xoa xoa bàn tay lạnh của Thiên Yết trấn an.

-Em bình tĩnh, ở đây chúng ta chỉ có thể lo lắng thôi. Cho nên, dứt khoát đi kiểm tra xem thực hư thế nào rồi tính tiếp.

Thiên Yết sắc mặt tái nhợt nhìn ra cửa sổ bên ngoài trời đã tối om, ớn lạnh nổi cả gai óc.

Thật sự phải đi sao?

Ở một bên khác Nhân Mã kỹ lưỡng mang theo vài món đồ phòng thân, tuy rằng cậu không tin lắm chuyện này nhưng an toàn vẫn là trên hết.


Sư Tử thì lại đang cố liên lạc với Ma Kết nhưng không hiểu sao lại chẳng gọi được cho cô, đi tới đi lui lo lắng một hồi thì cậu chuyển qua gọi hỏi tình trạng của Phùng Hiểu. Vừa nghe bên kia Phùng Hiểu sợ tới cả người mềm nhũn, Sư Tử nghĩ bây giờ Ma Kết có lẽ không tới chỗ Phùng Hiểu được, mà để cô bạn vắng mặt trước yêu cầu của khung thoại lỡ như có chuyện tồi tệ nào đó xảy ra thì hối hận không kịp, nên là Sư Tử bèn đến giúp Phùng Hiểu trước. Trên đường đi, cậu vẫn cố gắng để liên lạc được với Ma Kết.

Chúc gia.

Nhìn xuống cổng lớn có vệ sĩ canh gác, camera trên tường không bỏ sót bất kỳ chuyển động nào quanh sân, Ma Kết thở dài ngao ngán như này có khác gì ở tù đâu chứ, còn không được phép ra khỏi nhà sau 10 giờ đêm. Cô ngó qua khung thoại bên cạnh mình, bình tĩnh đến lạ.

Không phải vì Ma Kết sợ nó là thật nên buộc lòng đến trường theo yêu cầu, mà bởi vì ở một môi trường tù túng như ở nhà họ Chúc mới khiến cô phải trốn chạy khỏi đầu tiên. Nhưng trước mắt thì Ma Kết biết bản thân cần một sự giúp đỡ, cô xoay người lập tức truy cập vào trang web ngầm của học sinh Thượng Nhất Hoa chuyên dùng để nói xấu và giải tỏa bức xúc của mình dưới mí mắt của giáo viên và phụ huynh. Chỉ cần bỏ ra một cái giá kích thích, rất nhanh Ma Kết đã có được thông tin người thích hợp để hỗ trợ mình nhất.

-Người này...

Ngạc nhiên qua đi, Ma Kết tính liên lạc với người nọ nhưng phát hiện điện thoại đã hết pin từ lúc nào, cô đành dùng điện thoại bàn để gọi, tuy là nó có khả năng bị nghe lén nhưng Ma Kết đã tính toán xác suất bị phát hiện xảy ra rất thấp.

Hồi sau, Bạch Dương ngước nhìn tòa lâu đài tráng lệ trước mắt không ngừng chậc chậc cảm thán, ngay cả khi ở trong màn đêm vẫn toát lên vẻ uy nghi chói mắt người ta. Nếu chẳng phải Ma Kết thương lượng đúng thứ cậu cần, Bạch Dương cũng sẽ không muốn đâm đầu vào chốn hoa lệ này đâu.

Theo như chỉ dẫn, Bạch Dương sử dụng năng lực của mình đột nhập vào bên trong, gặp được Ma Kết còn càm ràm vài câu rồi mới chịu đưa đối tác của mình rời khỏi chiếc ''lồng giam sắt'' kia trong êm xuôi.

Cùng thời điểm đó, Cự Giải giống như đoán được sắp tới có lẽ sẽ phiền phức nên cố ý mặc một bộ đồ bó co giãn tốt, giúp cô hoạt động tay chân thoái mái hết mức có thể.

Sân trường.

Song Ngư đứng dưới góc cây đón gió đêm, mái tóc tung bay theo chiều gió cùng với một vẻ mặt khá là hưởng thụ, hoàn toàn khác với những người bạn cùng lớp khác đang trong tình trạng hoang mang lo sợ.

-Ồ.

Nhìn thấy hai chị em họ Thẩm, Song Ngư liền vui vẻ vẫy ta chào, giống như cậu đang nghĩ mình tham gia một buổi lửa trại gì đó chứ không phải bị nhân vật bí ẩn ép buộc chơi trò chơi án mạng.

-Cậu ta bị làm sao vậy chứ, còn cười được nữa.

Thiên Yết nhíu mày, buồn bực. Có biết đây là lúc nào rồi không?
.
.
.
-Xem ra, cũng không phải ai cũng nghĩ nhiều như chúng ta.

Nhìn thấy đã sắp hết thời gian mà vẫn còn kha khá người vắng mặt, Xử Nữ lên tiếng.

Tiết Minh Vương nắm tay Diêu Lạc Lạc, truyền hơi ấm để cô bạn bớt lo lắng hơn, đồng thời hỏi:

-Cậu nghĩ chuyện này như thế nào?

Diêu Lạc Lạc xoa cằm, bản thân cô cảm thấy nếu có thể đùa bỡn với cả một lớp như thế thì năng lực của người này rất lớn để phân tán khắp nơi, bởi vì thông thường năng lực sẽ có giới hạn phạm vi. Nhà của mọi người cũng không ở gần nhau, chỉ có thể giải thích phần trăm sự thật của cái trò chơi này đã hơn 80% rồi, từ tin đồn, thời gian chính xác đến gió lớn trước khi mở màn.

-E là,...

Diêu Lạc Lạc nheo mi nhìn vào trong sân trường, rồi cụp mắt gật đầu.

[Thời gian đếm ngược: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,...]

Khung thoại đã bắt đầu cất tiếng máy móc, vẫn còn năm người nữa chưa tới.

-Mình sợ quá Ma Kết.

Phùng Hiểu ôm chặt cứng cánh tay của Ma Kết, như rằng chỉ cần một tiếng hù nhẹ thôi cũng đủ làm cô bạn oà khóc ngay tại chỗ.

-Có mình ở đây, không sao.

Vỗ vỗ bã vai Phùng Hiểu trấn an, Ma Kết cũng quay đầu nhìn nhau với Sư Tử để tự tìm tia an tâm trong mắt nhau.

[3, 2, 1, 0]


Khung thoại vừa dứt lời, cổng trường vốn đã được mở một cách kỳ lạ lại đột ngột đóng rầm lại dù rằng không ai động tới nó, khiến một vài người giật bắn cả mình.

Đình Bách Vĩ gan dạ đi tới kéo thử nhưng cổng rất nặng, làm như bị dán keo lại vậy.

-Bị nhốt rồi.

Cậu gõ hai tiếng, xoay đầu nhìn một vòng cả lớp.

Mấy bạn nữ yếu bóng vía không đứng vững khuỵ xuống, bắt đầu thút thít khóc.

Chợt, thay vì khung thoại cá nhân truyền tin thì bây giờ một khung thoại lớn hơn hiện lên, có một icon cái lo và bắt đầu nói chuyện.

[Kể từ giây phút này các ngươi đã chính thức tham gia vào trò chơi Sát Mệnh, hãy cùng nhau tranh giành sự sống, giẫm đạp lên nhau mà tồn tại, chỉ có những người trụ được sau 21 ngày mới được trả lại tự do.]

-...

Tất cả rơi vào lặng thinh, chỉ còn tiếng gió rít thổi bên tai lạnh lẽo cùng sự u ám bao bọc lấy những sự sống đang bị đe dọa.

[Trước khi nói về quy tắc, ta sẽ cho các ngươi xem vài thứ hay ho. Để các ngươi hiểu rõ một điều rằng, tin đồn về Sát Mệnh là một trò chơi tàn nhẫn, không phải hư danh.]

Ực!

Nhiều người nuốt một ngụm nước bọt vì bất an, căng thẳng tới tay đã rịn mồ hôi lạnh.

Để rồi giây phút tiếp theo lần lượt những tiếng thét thất thanh kinh hãi vang vọng khắp trường học, bởi vì trên khung thoại lớn đang thản nhiên trình chiếu cảnh tượng các thành viên đã cố tình không đến, từng người như một quả bom đột nhiên ''Đùng'', phát nổ từ phía bên trong cơ thể khủng khiếp đầy ám ảnh. Căn phòng đang sạch sẽ trắng tinh lập tức nhuộm một màu đỏ tươi bầy nhầy, nội tạng nát tan văng khắp nơi.

-Oẹ.

Không nhịn được cơn khó chịu trong dạ dày, mấy bạn nữ vừa khóc vừa nôn thật chỉ muốn ngất đi luôn cho xong.

-Chết tiệt!!!

Kim Ngưu siết tay thành nắm đấm, dọng thẳng lên thân cây. Song Tử một bên bịt miệng nhắm tịt mắt, bạn học của cô vừa bị giết một cách tàn bạo nhưng hung thủ lại là kẻ đã vượt tầm kiểm soát của chính phủ.

Thiên Bình kéo đầu Thiên Yết áp vào lòng để cô em gái không thấy những cảnh kinh khủng kia, còn cô chưa nhắm mắt đã có một bàn tay vươn tới che kín tầm nhìn của mình.

Song Ngư sa sầm mặt, im lặng đứng sau Thiên Bình.

-Không sợ sao?

Nhân Mã hỏi Bảo Bình, tuy nhiên Bảo Bình chỉ cụp mắt không đáp.

Rồi cậu lại chuyển sang Cự Giải ở gần đó, kết quả được một phen bất ngờ khi thấy người đẹp của lớp đang chòng chọc nhìn khung thoại không chớp mắt. Có vẻ, cô bạn khá đáng sợ ngay lúc này.

Chậc.

Bạch Dương cau mày, trong số bị giết kia có một người từng hay cùng cậu chơi game. Ít nhiều cũng gây phẫn nộ trong lòng.

-Hức hức, Ma Kết!!!

Phùng Hiểu bật khóc cả người đều đã run rẩy, Ma Kết ra sức xoa dịu cô bạn trong cơn hoảng sợ. Sư Tử thấy thế liền khụy xuống bên cạnh tính giúp Ma Kết một tay, nhưng đột nhiên từ đâu vang lên một tiếng sáo rất êm dịu, như gió thổi qua rừng trúc, trong trẻo thanh khiết tựa suối nguồn chữa lành mọi thương tâm. Sư Tử nghiêng người tìm về hướng phát ra tiếng sáo ấy lại thấy bên ghế đá, có một cô bạn vừa vặn ngồi dưới ánh trăng đang dùng loại âm thanh huyền ảo ấy kiểm soát lại cảm xúc của tất cả mọi người.

Hết Chương 7.

*Tống Tường Quân.

*Giản Hồng Thi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận