(12 Chòm Sao) Số Phận

Cự Giải đang soạn lại chút đồ đạc thì tiếng gõ cửa phòng vang lên
-Ai đó?-Cự Giải bước đến gần cánh cửa.
-Tôi đến đưa đồ ăn sáng mà lúc nãy cô đã yêu cầu-Tiếng người phục vụ trả lời.
Cự Giải mở cửa cảm ơn và nhận đồ ăn của mình. Từ hôm xuống máy bay đến giờ cô không ăn được bữa nào ra hồn,chỉ ăn 1 hay 2 cái bánh quy rồi thôi,không có tâm trạng để ăn gì cả. Hiện tại cũng vậy,đồ ăn thì rất ngon nhưng Cự Giải thật tình không có tâm trạng thưởng thức,cô chỉ ăn đúng mấy trái nho tráng miệng kèm theo rồi tiếp tục công việc của mình.
Làm được một lúc tự nhiên Cự Giải thấy đầu mình choáng váng,cô không còn đứng vững được nữa và sau đó là mất hoàn toàn ý thức.
Sau khi cô đã gục không còn bất cứ khả năng kháng cự nào thì cửa phòng bật mở,một nhóm người vào phòng đưa cô đi.
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu,khi tỉnh lại xung quanh cô là một khu rừng. Nhìn xung quanh cô không xác định được phương hướng với cái đầu còn đang ê ẩm nó khiến đôi mắt Cự Giải vẫn mờ và cảm thấy choáng. Xung quanh không có ai càng khiến Cự Giải bất ổn trong lòng,cô nhớ sau khi ăn cái bánh quy thì cô đã ngủ say nhưng cô cũng vẫn biết bản thân bị đánh thuốc và đưa đến đây còn việc ai làm thì cô không biết.
Cự Giải nhích người ra sau thì đụng phải một cái hộp khá to,cô nhìn nó đầy cảnh giác,giữa một khu rừng như vậy mà có một cái hộp nằm kế bên mình,nó khiến cô sợ,bình thường những vật lạ thì Cự Giải nhất quyết sẽ không đụng vào nhưng không hiểu sao lần này linh cảm nói cho cô biết trong cái hộp đó có thứ gì rất quan trọng,nó thúc giục Cự Giải phải mở ra. Cẩn thận đẩy nắp hộp,một mùi hôi thối bốc lên,xộc vào mũi Cự Giải,cái mùi hôi đó khiến Cự Giải muốn nôn,nó như mùi của tử thi đang phân huỷ vậy,cố nín thở để mở cái hộp đó ra,khi nó được mở ra thì lúc này Cự Giải như chết điếng người,bên trong cái hộp là thi thể của một người tay chân bị cắt ra,cơ thể đầy vết thương,nhìn rất đáng sợ nhưng điều khiến Cự Giải không còn chút sức lực nào để la lên đó chính là cái đầu của chủ nhân thi thể,cái đầu của Bảo Bình. Thân người Cự Giải như mất hết sinh khí,cả người mềm nhũn nhưng vẫn cố bò lại gần cái hộp,đưa tay chạm vào cái đầu ấy,cô khóc...
Cự Giải ôm lấy cái thứ mà ai nhìn cũng sẽ ngất đi,cô cũng vậy nhưng đây chính là người cô yêu,người cô yêu chết rồi...
Cự Giải hoảng loạn,cô gào lên trong tiếng nấc nghẹn-Tại sao?? Tại sao lại như vậy? Anh không thể bỏ em được... đừng như vậy... tại sao chứ?-Cô ôm chặt phủ cấp của Bảo Bình,khóc đến gào thét. Cảm giác nó không còn là đau nữa mà là chết đi nửa phần hồn vậy,người mình yêu chết ở đây,trong bộ dạng như thế này thì có còn đủ bình tĩnh nữa không? Có muốn chết đi hay không? Cảm giác còn hơn lăng chì trên bàn chông hay ngàn mũi dao đâm thẳng vào tim.
-Khóc đủ chưa?-Tiếng nói của một người con gái vang lên ở đằng sau.
Cự Giải quay lại trước mặt cô là một cô gái với gương mặt được trang điểm sắc sảo,một thân đồ da bó đen,phía sau cô ta có 4 cô gái khác cũng mặc bộ đồ da đen bó sát cơ thể. Họ đang tiến đến gần Cự Giải.
-Các người đã đưa tôi đến đây?-Cự Giải không nhìn vào họ nữa,cô tiếp tục gục đầu lên phủ cấp Bảo Bình,hai tay vẫn ôm chặt lấy phủ cấp không rời.
Tiếng cười vang lên-Đúng,chúng tôi muốn cô đoàn tụ với hắn. Có trách thì trách bản thân hắn quá tự cao,mà Bảo Bình là người đàn ông bản lĩnh chỉ tiếc hắn chết quá sớm mà lại còn... rất thê thảm nữa-Giọng nói mỉa mai tâm độc của cô ta như nhát dao cứa vào Cự Giải nhưng cô vẫn bình tĩnh,bây giờ điều quan trọng nhất đã mất thì có chuyện gì đến cũng không còn quan trọng.
Trong người Cự Giải có súng nhưng dù nhiều đạn tới đâu vẫn không thể hạ nổi 3,4 người cùng lúc. Bảo Bình từng dạy cô bắn súng nhưng cô cũng chỉ biết chút,Cự Giải chưa thể nhắm chính xác được 1 người bình thường huống chi đây là sát thủ. Nếu đã đưa cô đến trước thi thể Bảo Bình thì con đường duy nhất họ dành cho cô là chết. Cự Giải không sợ chết,chỉ là chưa báo được thù,tâm dạ không cam để chết.
"Em phải làm sao đây? Nếu là anh thì anh sẽ thế nào? Bảo Bình..."
-Thời gian để cô thương nhớ cũng hết rồi. Cự Giải,nếu sống trên đời mà ám ảnh về cái chết của người yêu chắc là khó chịu lắm. Để tôi tiễn cô theo hắn,xuống dưới đó mà đoàn tụ- Cô ta chĩa mũi súng vào đầu Cự Giải. Cự Giải vẫn không nhúc nhích,tay vẫn ôm chắc phủ cấp Bảo Bình trong lòng,môi mỉm cười nhẹ nhàng thanh thản.
-Bắn đi
Giọng nói nhẹ nhàng tựa như gió của Cự Giải,đến lúc này cái chết có đáng sợ gì nữa chứ? Không chết thì sống cũng như cái xác mất nửa phần hồn,đi được sớm lúc nào hay lúc đó,giải thoát kiếp này cả cô và Bảo Bình sẽ tốt hơn.
-Can đảm lắm-Cô ta nở nụ cười khẩy,từ từ bóp cò súng...
-Tạm biệt nha...
Đoàng
Suỵt...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui