Xử Nữ trở về phòng sau cuộc bàn việc. Anh mở cửa,bên trong phòng đã tối đèn,thiết nghĩ Song Ngư đã ngon giấc. Xử Nữ cẩn trọng bước vào,không muốn cô thức giấc.
-Anh...-Tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên.
-Không ngủ sao?-Xử Nữ bước đến gần Song Ngư.
-Không ạ,đợi anh-Song Ngư cười.
-Sau này cứ ngủ trước đi,anh xin lỗi vì bây giờ mới về,nhưng nếu sau này anh về khuya thì cứ ngủ,đừng chờ anh,thức khuya không tốt-Xử Nữ nhẹ hôn lên trán Song Ngư.
-Không sao,chỉ cần anh về an bình là em yên tâm rồi-Song Ngư tựa vào lòng Xử Nữ.
-Hôm nay em có gì suy nghĩ rất nhiều đúng không?-Xử Nữ vùi mặt vào mái tóc vàng mềm mại của Song Ngư,cất giọng trầm ấm lên.
-Sao anh biết?
-Nhìn em là biết,nói anh nghe em nghĩ gì?
-Em nghĩ mình thật may mắn. Khi mà chúng ta vẫn còn duyên. Lúc bị đâm em cứ nghĩ rằng chúng ta đã hết nhưng rồi lại sống lại và bên anh tiếp tục. Một điều nữa là chúng ta chưa từng phải rời xa nhau dù chỉ là tạm thời hay cho nhau một câu trả lời nào đó-Song Ngư vùi đầu hỏm cổ Xử Nữ,khẽ khép đôi mắt lại.
-Vì chúng ta không phải thanh xuân của nhau,mà là cả cuộc đời nhau-Xử Nữ cũng khép đôi mắt xanh lục,cảm nhận sự yên bình bên người thương.
Cuộc đời này đôi khi thật vô thường,người hạnh phúc bình yên,người lại sóng gió không ngơi. Có phải số phận đã quyết định cho họ là an nhiên hay do nghiệt ngã chưa tới?
Cuộc sống chung quy là An Nghiệt không ai biết trước ngày mai mình ra sao? Nhưng mà nếu hôm nay là bình yên thì hãy sống cho thật an nhiên vì biết đâu mai này là nghiệt chướng...
-----------------
Bảo Bình vào phòng,đảo mắt quanh phòng rồi khẽ thở dài.
-Em lại đi đâu rồi-Anh ngồi xuống nghế,ngã lưng ra sau,đôi mắt nhắm lại,thở dài mệt mỏi.
Một lúc thì Bảo Bình lấy điện thoại mà gọi cho Cự Giải.
Từng tiếng chuông chờ cứ reo lên liên hồi nhưng lại không ai bắt máy. 1 cuộc,2 cuộc rồi cả cuộc thứ 8 cũng chưa ai bắt máy cả. Bảo Bình cảm thấy sót ruột nhưng tuyệt nhiên trong lòng không hề có chút cảm giác xấu nào. Nhưng vẫn tiếp tục gọi,cuối cùng cũng bắt máy.
-Em đang ở đâu vậy?
-"..."
-Vậy sao? Ừm,anh biết rồi,vậy mai anh sẽ tới đưa em về. Ừ,em ngủ đi,khuya rồi em.
-"..."
-Ừ anh biết rồi,đừng lo,em ngủ sớm đi. Ừ,em tắt đi.
Bảo Bình buông điện thoại đặt xuống bàn,rồi bước đến giường ngã người xuống,Bảo Bình nhắm đôi mắt đã muốn chiềm vào giấc ngủ,nhưng đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bảo Bình lòm còm đứng lên ra mở cửa.
-Thiên Bình,sao không ngủ?-Bảo Bình ngạc nhiên khi thấy Thiên Bình với khuôn mặt buồn đang đứng trước cửa phòng mình.
-Em vào được không?-Thiên Bình ngước đôi mắt đỏ cáy và thâm quầng do không ngủ nhiều đêm.
-Em vào đi-Bảo Bình nép sang một bên để Thiên Bình vào.
Thiên Bình bước vào trong,ngồi xuống sofa cúi mặt xuống,anh cũng chẳng nói lời nào,chỉ im lặng cho đến khi Bảo Bình bắt lời.
-Em sao vậy? Nhìn em tiều tuỵ quá.
Thiên Bình không nói gì chỉ thở dài rồi hướng ánh mắt ra cửa sổ như đang hoà nỗi buồn vào đêm lạnh.
-Em sai lắm đúng không anh?-Giọng nói khản đặc và khô khan cất lên đầy sự ưu tư đau sầu.
-Trên đời này đôi lúc nghĩ là sai nhưng thật ra nó không sai và cũng có thể ngược lại. Cuộc tình đôi khi từ bỏ là sai lầm nhưng cũng là đúng đắn. Anh không thể nói em làm vậy là sai hay đúng,nhưng mà Thiên Bình này,nếu trong lòng em còn yêu thương Song Tử thì hãy tìm nó đi,đừng để sự nóng nảy nhất thời mà đánh mất hạnh phúc một đời người. Chúng ta đã quá nhiều thăng trầm và chỉ có họ là bình yên của chúng ta,nếu yêu nhau thì bình yên là nhau,hạnh phúc là nhau và tương lai là cùng nhau-Bảo Bình xoa đầu Thiên Bình,giọng nói đầy dịu dàng an ủi.
-Em không biết,em cũng không biết đang nghĩ gì,em mất hết cảm nhận rồi,chẳng cảm giác gì cả. Mọi thứ ngày càng đi theo một hướng xấu. Em không vợi lại được. Không còn cơ hội.
-Em cứ suy nghĩ đi,anh tin là chưa muộn để em nhận ra em cần gì. Đừng quá căng thẳng không giải quyết được gì đâu,chỉ thêm sự ưu muộn mà thôi.
Thiên Bình gật đầu,đôi mắt vẫn hướng ra cửa sổ,tự mình trôi vào suy nghĩ đến ngủ thiếp đi từ khi nào không hay.
Bảo Bình khẽ khàng đắp mền cho Thiên Bình,nhẹ nhàng xoa đầu đứa em của mình. Anh thật sự sót xa cho nó,chưa bao giờ anh thấy Thiên Bình như vậy,Thiên Bình chưa vì ai hay vì chuyện gì mà tiều tuỵ và suy sụp như thế.
-Thiên Bình à,an nhiên là xa vời nên đừng tìm kiếm xa xôi,chúng ta nên trân trọng chính bình yên bên ta...
Hai chữ bình yên đối với ai là nhẹ nhàng,thanh thản nhưng vợi họ sao lại nặng nhọc và đau nhói như thế?
Phải chăng cuộc sống này luôn có hai mặt? Nên bình yên cũng mang hai mặt cảm xúc sao?
Vậy đâu là cảm nhận thật sự của bình yên?
Chúng ta không biết,cũng không hề có câu trả lời nào nhất định. Vì bình yên chỉ đến một lần nếu ta mất đi thì tất cả bình yên còn lại đều mang theo sóng gió.
----------------
Cuộc họp đã tan khá lâu nhưng vẫn không thấy Nhân Mã về phòng,Ma Kết cảm thấy lo lắng nên quyết định sang phòng làm việc của anh.
Cô gõ cửa và đợi hai chữ "Vào đi" thì mới mở cửa vào trong.
-Anh còn làm việc sao?
-Ừ,việc nhiều quá,em chờ anh sao? Không ngủ đi,trễ rồi-Nhân Mã khẽ cười.
-Em đợi anh,lâu quá không thấy anh trở vào phòng nên em đến xem anh thế nào-Ma Kết bước lại gần Nhân Mã,liếc mắt đến đống giấy tờ đầy những con chữ và số,cô đoán chắc anh rất bận rộn.
Nhân Mã vươn đôi tay ôm lấy Ma Kết ngồi vào lòng yêu chiều.
-Anh tính làm một chút rồi sẽ về,anh không nghĩ rằng em còn thức. Xin lỗi để em phải chờ-Nhân Mã hôn lên mái tóc vàng thơm thoảng mùi hoa hồng dễ chịu
-Anh à,sao em thấy nhà mình hình như không được ổn lắm-Ma Kết nói giọng lo lắng và bất an.
-Sao em nghĩ vậy?
-Song Tử và Bạch Dương thì bỏ đi đã nhiều ngày,Sư Tử và Thiên Bình không ăn uống gì,còn mọi người ai cũng có vẻ rất căng thẳng trong công việc.
Nhân Mã lặng im một lúc rồi mỉm cười lên tiếng.
-Đúng là công việc có phần căng thẳng nên mọi người không được vui lắm,cũng không to tác gì. Còn chuyện giữ Bạch Dương,Song Tử,Sư Tử và Thiên Bình thì anh không thể nói là tốt hay xấu.
-Em cảm thấy Bạch Dương và Song Tử thật nghiệt phận-Ma Kết thở dài thương cảm.
-Từ nhỏ đã phải chịu nhiều sự đau khổ,khi về đây tưởng chừng an nhiên cuộc sống nhưng cuối cùng cũng phải nuốt nước mắt chấp nhận nghiệt phận. Bạch Dương mất con,hạnh phúc cũng rạn nứt,Song Tử thì mông lung với Thiên Bình. Em tự hỏi sao họ lại phải khổ như thế?
-Mỗi người một số phận,chúng ta không thể nói trước hay bình phẩm gì về cuộc sống của một người khi chưa hết một đời. Sẽ có những chuyện chúng ta không hề ngờ được,chẳng biết tốt hay xấu,chúng ta chỉ có thể đối diện với nó.
-Chúng ta quả thật may mắn,ít nhất là bây giờ em vẫn có thể còn an phận bên anh-Ma Kết ngã đầu vào lòng ngực Nhân Mã.
-Anh cũng mong chúng ta sẽ mãi như vậy. Dù mai ra sao cũng không lạc mất nhau.
Số phận có thể là một món quà đẹp đẽ nhưng cũng có thể là nỗi đau thấu lòng. Nhưng dù xấu hay tốt đó cũng là nhân phận.
Chúng ta không chắc ngày mai có như hôm nay hay không?
Có bình yên không?
Sẽ yêu nhau như hôm nay?
Không,anh không biết anh chỉ biết hôm nay còn em,còn bên nhau thì anh vẫn sẽ yêu em,dành trọn cho em cả tình yêu của anh.