Xà Phu ngồi lặng một góc suy tư về chuyện tập đoàn bên Anh Quốc. Cậu thở dài một cách khó chịu,cậu vẫn không hiểu vì sao mọi thứ ngày càng rối lên.
Đã gần 1 tuần nhưng tất cả vẫn không có hướng giải quyết nhanh hơn,tại sao mọi người vẫn để yên như thế? Không phải nhanh gọn sẽ tốt hơn sao?
-Xà Phu,đến sớm vậy?
Tiếng gọi khiến Xà Phu giật mình.
-Thiên Bình đừng làm em giật mình như vậy-Xà Phu nhíu mày.
-Ừ,mà em đang suy nghĩ chuyện gì sao? Đừng nói lại là chuyện Kim Ngưu quyết định tạm ngừng hoạt động nhanh bên Anh nhá-Thiên Bình cười,thật ra anh biết là Xà Phu đang nghĩ gì.
-Vâng,em vẫn không hiểu nổi Kim Ngưu đang nghĩ gì.
-Kim Ngưu là người khó lường,những chuyện anh ấy làm và quyết định đều có lý do riêng,chúng ta không thể hiểu được. Nhưng không sao đâu,trong công việc Kim Ngưu không đi sai nước cờ bao giờ,anh tin là vậy,đừng lo-Thiên Bình cười tâm đắc.
-Khi nào mọi người mới đến?-Xà Phu nhìn đồng hồ.
-Hôm nay chắc là không đông đủ đâu,mọi người có một số việc riêng-Thiên Bình cầm vài tờ giấy ra bàn và xem gì đó.
-Anh không đi học à?
-Không,chắc anh sẽ bảo lưu năm nay,dù sao hiện tại cũng có quá nhiều chuyện cần giải quyết.
-Vậy sao...-Xà Phu nói nhỏ-Em ra ngoài chút.
Rồi cậu bước ra ngoài,đứng lại một lát rồi tiến về phía sân thượng.
Xà Phu bước lên sân thượng,mọi thứ thật yên tĩnh,chỉ nghe tiếng dòng người dưới phố nhốn nháo mà thôi.
Không hiểu sao Xà Phu lại thích cảm giác này,có lẽ đã lâu rồi anh mới thấy thoải mái như thế này,dù chỉ là đôi chút thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi mà thôi.
Anh ngồi dựa vào tường,đôi mắt ngước lên ngắm nhìn bầu trời cùng những đám mây trắng trôi nhẹ trên bầu trời.
Đột nhiên anh nghĩ đến một cô gái,là một cô gái anh quen biết lúc nhỏ,lúc đó anh chỉ 5 tuổi nhưng hình ảnh của cô luôn hiện rõ trong trí nhớ của anh. Cô là người đầu tiên giúp anh cảm nhận được sự yên bình này. Nhưng... đã lâu rồi thì phải!
Điện thoại chợt reo lên khiến Xà Phu thoát khỏi suy nghĩ kia. Nhìn màn hình điện thoại một lát rồi mới bắt máy.
-Alo? Vâng em tới ngay-Xà Phu tắt máy và nhanh chóng đi xuống phòng làm việc của Thiên Bình. Trên đường đi anh có đi ngang phòng thông tin,anh thấy một cô gái đang loay hoay trong đó,một không gian tối và đang tìm kiếm gì đó,anh chợt dừng lại,nhíu mày một lát rồi quay đi vì chuyện khá gấp,vả lại anh nghĩ đó chỉ là nhân viên của hệ điều hành nên không mấy quan tâm.
-Có chuyện gì vậy anh?-Xà Phu nhìn Thiên Bình đang chăm chú vào những tờ giấy đầy chữ.
-Em xem cái này đi-Thiên Bình đưa giấy cho Xà Phu.
-Kim Ngưu quyết định vậy thật sao? Có quá nguy hiểm không?
-Anh nghĩ chắc sẽ được, dù sao chúng ta vẫn không hẳn có quyền trục xuất cô ta. Ai cử đi thì mới có quyền.
-Nước cờ này quá liều,nếu đi sai thì....
-Không sai đâu,anh tin là không sai-Thiên Bình nhìn xa xăm.
"Nhưng sao trong lòng mình bất an thế này.."
---------------
Xử Nữ cùng Sư Tử chuẩn bị cho chuyến bay sang Anh theo ý của Kim Ngưu.
-Sư Tử,em đã chuẩn bị xong chưa?-Xử Nữ sang phòng của Sư Tử.
-Em xong rồi,nhưng...anh định để Song Ngư ở nhà sao? Chị ấy chỉ mới từ viện về thôi mà-Sư Tử nhìn Xử Nữ e ngại.
-Không sao,cô ấy cũng không muốn anh bỏ lỡ công việc,dù sao cũng có Ma Kết và Cự Giải. Mọi chuyện sẽ tốt-Xử Nữ cười nhưng kèm theo ánh mắt khá lo lắng.
-Em không có linh cảm tốt về chuyến đi này-Sư Tử nhìn ra cửa sổ.
-Sắp đi xa,đừng nói bậy-Xử Nữ gạt phăng ý nghĩ đó của Sư Tử.
-Anh cũng cảm thấy vậy mà,đúng không?-Sư Tử nhìn xoáy vào đôi đồng tử xanh lục đang cố che đậy điều gì đó.
-Tới giờ rồi,đi thôi-Xử Nữ kéo vali xuống nhà,anh cố tình lờ đi câu hỏi và ánh mắt của Sư Tử.
Sư Tử cũng không nói gì thêm,lặng lẽ kéo vali xuống nhà và ra xe.
Trên đường đi cả hai không nói thêm gì,chỉ im lặng theo đuổi suy nghĩ riêng của bản thân.
Dù cố gắng che đậy sự lo lắng cùng linh cảm của bản thân nhưng anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ về nó. Thật sự Xử Nữ cũng có cảm giác điều gì đó không an toàn cho lắm của chuyến đi này.
Anh liếc mắt qua phía Sư Tử đang chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ,chợt nỗi bất an càng dân lên trong lòng Xử Nữ khiến anh cảm thấy khó thở vô cùng. Chưa bao giờ anh cảm thấy bất an đến khó chịu như vậy.
Anh cảm nhận được sự bất an này ám chỉ ai,nhưng bản thân Xử Nữ là người sắc bén,và anh tin Sư Tử cũng vậy.
"Hy vọng sẽ không có chuyện gì xảy ra với em...!"
--------------
Sau khi Sư Tử và Xử Nữ đã rời khỏi nhà,Kim Ngưu và Nhân Mã cũng bắt đầu rời khỏi nhà.
-Sao anh lại để Xử Nữ và Sư Tử đến Anh?-Nhân Mã cất giọng nghi hoặc.
-Vì cả hai có khả năng giải quyết việc này-Kim Ngưu điềm tĩnh nói.
-Không phải quá nguy hiểm sao?
-Chính chúng ta cũng đang gặp nguy hiểm,tất cả chúng ta!
"Trong lòng khó chịu quá,chuyện gì nữa đây?"